Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 36: Chương 36: Trừ tịch




Từ Tư Uyển mỉm cười đưa thuốc mỡ cho gã, tiếp tục viết chữ phúc.

Thuốc mỡ nàng đưa cho gã là loại tốt nhất, đợi gã bôi thuốc xong thì giữ gã thêm một lúc, chỉ chỉ điểm tâm trên bàn trà, bảo gã ăn. Thấy Đường Du do dự, Từ Tư Uyển chống cằm: “Ta nói rồi, ta coi ngươi như ca ca của mình. Ngươi không tin cũng không sao, có câu lâu ngày mới biết lòng người, tương lai của chúng ta còn dài, cứ từ từ.”

Đường Du lắc đầu: “Hạ nô tin.”

“Nếu ngươi đã tin thì đừng lo lắng gì nữa.” Dứt lời nàng nhún vai, không nhìn gã nửa.

Gã chần chờ giây lát, cuối cùng cũng duỗi tay cầm điểm tâm.

Nàng lại nói: “Ngồi xuống đi. Trên bàn có trà, muốn uống thì tự lấy.”

“... Được.” Đường Du gật đầu, theo lời ngồi vào bàn trà.

Từ Tư Uyển không nói nữa, cúi đầu chăm chú viết tiếp.

Từ khi tiến cung tới nay, nàng tự nhận tất cả hỉ nộ ái ố đều là giả. Nếu hỏi tới cùng, từ lúc Tần gia bị diệt, rất nhiều hỉ nộ của nàng cũng đều là giả, vô số thời điểm ngay cả nàng cũng không phân biệt được hư thật.

Nhưng đối với Đường Du, nàng chân thành tha thiết hiếm thấy. Bởi vì sau khi Tần gia bị diệt, nặng tình trọng nghĩa nhất là Từ gia và Đường gia.

Từ gia hiện giờ là dưỡng phụ dưỡng mẫu của nàng. Mười ba năm trước, bọn họ liều chết cứu nàng, sau này coi nàng như nữ nhi, nếu không phải nàng thông tuệ từ sớm nên nhớ rõ mọi việc, bản thân có lẽ thật sự cho rằng mình là nữ nhi thân sinh của họ.

Mà Đường gia, năm đó biết rõ tiên đế tức giận, thái tử không khoan dung, bọn họ vẫn can gián mấy tháng liên tiếp để minh oan cho Tần gia, đến cuối cùng chọc giận thiên uy, liên lụy cửu tộc, hài tử như Đường Du cũng không thể tránh được.

Cho nên Từ Tư Uyển lúc nào cũng nhớ nàng nợ Từ gia, cũng nợ Đường gia. Dù hiện tại vào cung cần lung lạc lòng người, đối với Đường Du cũng có phần lợi dụng, nhưng nàng cũng thật lòng mong gã sống tốt.

Viết xong một xấp chữ phúc, Từ Tư Uyển buông bút, ngó trái ngó phải một hồi cầm một tờ giấy, chậm rãi đi tới trước mặt Đường Du: “Nhìn xem, đây là ngươi viết hay ta viết.”

Đường Du thấy nàng tới liền muốn đứng dậy, nhưng nàng ở quá gần, ngược lại khiến gã chỉ đành ngồi tiếp.

Gã nghiêm túc xem, bật cười: “Không nhìn ra.”

“Chữ ngươi viết ngươi cũng không nhìn ra sao?” Từ Tư Uyển đưa cho gã, “Đây là tờ đầu tiên ta viết, cho ngươi, chúc ngươi năm mới hồng phúc cao chiếu.”

“Đa tạ.” Gã duỗi tay nhận lấy.

Nàng lại chỉ chỉ cái bàn, nói: “Xấp bên phải đều do ta viết, ngươi đi đưa cho mọi người trong Niêm Mai Các chúng ta mỗi người một tờ, còn dư để lại cho ta. Xấp bên trái là ngươi viết, tuy không phân biệt được nhưng nếu ta mang đi tặng tóm lại vẫn thiếu chút thành ý, lát nữa ngươi cứ bảo Trương Khánh và Tiểu Lâm Tử dán lên cửa sổ phòng ta. Còn mấy câu đối kia, các ngươi chọn nơi mà dán, chỉ cần chừa cổng viện ra là được.”

“Vâng.” Đường Du mỉm cười, nhìn gương đồng phía xa, duỗi tay chạm mặt mình, “Hình như không nhìn ra.”

“Ừ, đó là thuốc tốt.”

“Vậy hạ nô cáo lui.”

“Ừ.” Nàng lùi nửa bước, tiện cho gã đi.

Gã đứng dậy, không quên mang ly trà và điểm tâm mình đã dùng đi, sau đó mới quay lại lấy chữ phúc và câu đối. Gã đem chia cho cung nhân trước rồi mới dẫn nhóm hoạn quan thủ hạ tới dán trong phòng nàng.

Bận rộn một hồi, trong phòng lập tức có không khí ăn tết vui mừng, đám cung nữ đều tới xem náo nhiệt, Từ Tư Uyển cũng vui vẻ tham gia, đứng cạnh xem họ dán ở vị trí thích hợp chưa, ngay ngắn chưa.

Cứ như vậy đến chạng vạng. Xế chiều, Từ Tư Uyển lệnh bếp nhỏ đưa da sủi cảo tới, cùng cung nhân gói lại.

Tuy giữa mọi người vẫn có phân biệt chủ tớ, nhưng nhìn thoáng qua đã đủ ấm áp, như người một nhà.

Tết là ngày tốt, nàng cần bầu không khí hòa thuận vui vẻ thế này để lay động lòng người.

Nàng đoán đêm nay hắn sẽ đến. Trong chuyện của Cẩm bảo lâm nàng chịu uất ức, nguy hiểm trùng trùng, gần đây hắn vô cùng trìu mến nàng, thường ở bên nàng.

Có điều cho dù hôm nay hắn không tới cũng không sao, Tết sẽ kéo dài tới mười lăm tháng giêng, nàng vẫn có cách để hắn bắt gặp cảnh tượng nàng.

Nàng cố gắng nỗ lực chỉ vì hai mục đích, thứ nhất là muốn hắn chậm rãi si mê nàng, thứ hai là muốn hắn hoàn toàn dỡ bỏ phòng bị, khiến hắn cảm thấy nàng dễ bị hại, để hắn cảm nhận được nét bình dị gần gũi của nàng.

Nhiều người cùng làm, rất nhanh đã có vằn thắn ra lò. Hiện giờ trời giá rét, làm bao nhiêu cũng không sợ hư, cứ trực tiếp dùng giấy dầu gói lại là có thể đông lạnh, hôm khác muốn ăn cứ lấy ra nấu là được.

Có rất nhiều cách làm vằn thắn, nhìn sơ qua tất cả đều giống nhau, thật ra chi tiết lại khác. Nhưng trong chuyện này Từ Tư Uyển vốn không khéo tay, chẳng biết lý do là gì, sủi cảo nàng gói cứ mãi không đứng lên được, làm mười lăm cái như một.

Nàng bỗng nghe Trương Khánh cười: “Khi nãy hạ nô thấy một mớ sủi cảo không đứng được, còn tò mò xem là ai làm, thì ra là nương tử.”

Từ Tư Uyển trừng mắt: “Nhiều lời! Gói thế nào chả được, tóm lại cũng vào bụng thôi!”

Hoa thần đứng bên cạnh Từ Tư Uyển, nghe vậy cũng cười ra tiếng: “Ngươi đừng chê cười nương tử. Năm nương tử mười ba mười bốn tuổi còn đòi học với ta, có điều làm mãi vẫn không được, giận đến bật khóc. Ngày mai là trừ tịch, nếu hôm nay ngươi chọc giận nương tử, ta sẽ đánh đòn ngươi.”

“Vậy tại sao bây giờ lại gói không được?” Đường Du cầm cái vằn thắn Từ Tư Uyển gói lên xem, không biết nói gì. Thấy nàng tiếp tục gói, gã vòng ra sau, duỗi tay đỡ lấy tay nàng, muốn giúp nàng gói.

Nàng sầu não: “Cầm tay cũng không được việc!” Còn chưa dứt lời, nàng làm theo sự hướng dẫn của Đường Du.

Không bao lâu một cái mới đã xong, quả nhiên vẫn không thể đẹp hơn.

“Kỳ lạ!” Đường Du cười lắc đầu, hậm hức rời đi.

Từ Tư Uyển gác cằm lên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm sủi cảo trước mặt, nỗ lực đồ nghịch muốn cho nó đứng vững.

Dáng vẻ này chọc các cung nhân cười vang, bỗng nhiên cách đó không xa vang lên tiếng cười hỏi: “Đang cười gì đấy?”

Mọi người quay đầu, vội khom người xuống.

Từ Tư Uyển giật mình, đỏ mặt đứng dậy muốn chào hỏi, được hắn đỡ lấy. Hắn lại hỏi: “Chuyện gì mà vui vậy?”

“Không có gì.” Nàng xấu hổ.

Tề Hiên nhướng mày, tiện tay phết bột mì trên bàn, làm bộ muốn cọ và trán nàng.

“Đừng!” Từ Tư Uyển vội vàng tránh né, nhưng nàng trốn bên nào, hắn cũng đuổi theo, cuối cùng nàng chỉ đành từ bỏ, nhào vào lòng hắn, cười nói, “Bọn họ chọc sủi cảo thần thiếp gói không đứng được!”

“Phụt!” Hắn bật cười, cầm cái sủi cảo gần nhất lên xem, “Nàng gói?”

“...” Nàng cọ trán trong lòng hắn, thành thật trả lời, “Những cái không đứng được đều do thần thiếp làm.”

Tề Hiên ngước mắt nhìn, lúc này mới phát hiện trên đĩa còn mấy cái sủi cảo ngã trái ngã phải, không khỏi cười: “Trùng hợp tối nay ăn ít, đi nấu một đĩa cho trẫm, chỉ lấy sủi cảo uyển nghi gói.”

“Ta cũng muốn ăn.” Nàng lập tức tiếp lời, dừng một chút, lại nói, “... Ta không ăn cái mình gói đâu.”

“Vâng.” Các cung nhân nhịn cười hành lễ, dọn dẹp trên bàn, cáo lui.

Qua một lát, trong phòng chỉ còn Hoa Thần và Nguyệt Tịch ở lại hầu hạ. Tề Hiên nắm tay nàng đến giường trà ngồi xuống, nàng tự nhiên ngồi trên đầu gối hắn, hơi nghiêng đầu: “Bệ hạ đi gặp tiểu hoàng tử chưa? Thần thiếp nghe nói tiểu hoàng tử rất đáng yêu.”

“Hôm nay có gặp.”

Có lẽ vì chán ghét Cẩm bảo lâm, khi nhắc tới đứa bé này hắn chỉ nhàn nhạt thoáng qua.

Đúng lúc này Nguyệt Tịch tới dâng trà, hắn nhấp một ngụm, cười nói: “Còn nàng đó, gần đây lúc nào cũng nghe nàng hỏi trẫm về nói, lại không thấy nàng tới chỗ thái phi, sao thế?”

“Thần thiếp thích tiểu hài tử...” Từ Tư Uyển cắn môi, “Nhưng nghĩ tới hành động của Cẩm bảo lâm, thần thiếp lại ghi thù.”

“Có tiến bộ.” Hắn ngoắc nhẹ ngón tay lên chóp mũi nàng, “Biết ghi thù là tốt, đừng có tốt bụng mãi, bị người ta bắt nạt đến vậy cũng chịu đựng, khiến trẫm không yên tâm được.”

“Thần thiếp thà làm bệ hạ không yên tâm.” Nàng ôm lấy cổ hắn, “Bệ hạ không yên tâm mới có thể thường xuyên tới thăm thần thiếp. Nếu không một ngày nào đó ngài không còn nhớ tới thần thiếp nữa, mà đao quang kiếm ảnh trong cung không bao giờ gần, dù thần thiếp có tiến bộ cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy đó, chờ đến khi bệ hạ nhớ tới thần thiếp, không biết thần thiếp đã biến thành dáng vẻ gì!”

“Nói bậy!” Hắn bật cười, “Ngoại trừ thời gian nàng mới tiến cung trẫm không gặp nàng, sau này có khi nào trẫm vắng vẻ nàng chưa? Nàng phải tiến bộ, phải học cách tự bảo vệ mình, đừng nói mấy lời ngu ngốc đó.”

“Không có.” Nàng thành thật lắc đầu, mếu máo, “Nhưng bên cạnh bệ hạ có vô số mỹ nhân, thần thiếp sao có thể yên tâm được? Hiện giờ đã biết dáng vẻ gì mới có thể khiến bệ hạ nhớ thương, thần thiếp có mất mạng cũng không quan trọng.”

Nghe nàng giãi bày chân thành, hắn không đành lòng nói đạo lý tiếp, càng không nỡ trách cứ. Hắn cúi đầu hôn lên giữa trán nàng, sau đó đi xuống cánh môi, từ từ thâm nhập, bá đạo cướp hết tất cả sự dịu dàng.

Nụ hôn này đương nhiên khiến bầu không khí càng ấm áp, đợi hắn tận hứng, nàng vẫn rúc người trong lòng hắn. Không bao lâu, cung nhân bưng sủi cảo lên, hai người mỗi người một đĩa. Đĩa của nàng cái nào ra cái đó, đĩa của hắn sủi cảo nào cũng xiêu vẹo, nàng cúi đầu gắp một cái bỏ vào miệng, vừa ăn vừa chột dạ nhìn hắn.

Nhận thấy ánh mắt của nàng, hắn khẽ cười, đút cho nàng một cái.

Từ Tư Uyển nhíu mày, vội vàng trốn tránh.

Hắn bật cười: “Chỉ là không đẹp mà thôi, mùi vị không tệ, tay nghề của nàng cũng rất khá, sao lại chán ghét thế?”

“Nhân sủi cảo do bếp nhỏ làm, còn lớp vỏ cũng do bếp nhỏ cán!” Nàng chu miệng, “Thần thiếp chỉ có việc gói, gói thành như vậy chứng tỏ tay nghề rất kém, bệ hạ không cần dỗ thần thiếp đâu.”

Hắn bất lực lắc đầu, tiếp tục ăn.

Từ Tư Uyển cũng chuyên tâm ăn đĩa sủi cảo của mình, chợt nhớ ra điều gì đó, nàng rụt rè nhìn hắn, lo lắng hỏi: “Thần thiếp không giỏi tính kế, cũng không biết gói sủi cảo, có phải bệ hạ không thích thần thiếp không?”

“Suy nghĩ vớ vẩn.” Hắn chỉ trích, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại ngập tràn sủng nịch, “Lúc nào cũng lo lắng những vấn đề này. Nàng nói xem, trẫm phải làm thế nào nàng mới yên tâm đây?”

“Thần thiếp chưa nói gì cả...” Nàng nỉ non, “Chỉ hỏi một chút cũng không được sao? Thần thiếp... Thần thiếp chẳng biết làm gì để trói buộc trái tim bệ hạ...”

Dứt lời, nàng đứng dậy muốn bỏ đi, lập tức bị hắn kéo vào lòng. Hắn ôm chặt lấy nàng, tươi cười đút cho nàng cái sủi cảo xinh đẹp, dịu dàng dỗ dành: “Ăn Tết không được giận, trẫm sai rồi, được chưa?'

Nàng nhìn hắn, ngoan ngoãn ăn sủi cảo, sau đó nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn.

Từ Tư Uyển vươn tay, xiêm y trên vai trượt xuống, cánh tay ngọc vòng lấy cổ hắn: “Nghe nói Tết không cần thượng triều, có phải bệ hạ rất rảnh rỗi không?”

“Ừ.” Hắn gật đầu, “Ngoại trừ mồng một có triều hội và mồng ba yết kiến sứ thần phiên bang thì các thời gian khác không bận gì trừ cung yến, sao thế?”

Nàng cười ngọt ngào: “Vậy thần thiếp ở bên bệ hạ nhiều một chút được không? Nghe nói ở Ngự Hoa Viên có rất nhiều điêu khắc băng, thần thiếp cùng bệ hạ đi xem!”

“Nàng muốn đi cùng trẫm?” Hắn cười cười, “Rõ ràng là muốn trẫm đi với nàng.”

“Nào có!” Nàng dịu dàng ngẩng đầu, “Thần thiếp thấy bệ hạ bận rộn chính sự cả năm, muốn đưa bệ hạ đi thả lỏng một chút.”

“Vậy được.” Hắn trả lời, suy nghĩ một chút lại nói, “Trừ tịch ngày mai các quan viên sẽ tiến cung chúc mừng năm mới, mồng một có triều hội cũng khó mà nhàn rỗi. Sáng sớm mồng hai trẫm tới tìm nàng được không?”

“Được chứ.” Nàng cười gật đầu.

Sau đó hai người tiếp tục dùng sủi cảo. Nàng vẫn nằm trong lòng hắn, chợt nhớ ra điều gì, liền đứng dậy đi tới trước bàn, cầm tờ giấy viết chữ phúc quay lại đưa hắn: “Thần thiếp viết, bệ hạ xem có đẹp không?”

“Chữ của nàng lúc nào cũng đẹp, hơn nữa còn là một trong những phi tần viết đẹp nhất hậu cung.” Hắn hào phóng khen ngợi.

Nàng nghe vậy liền chớp mắt: “Nếu bệ hạ thấy đẹp, không biết Tử Thần Điện còn chỗ nào có thể dán không? Nếu Tử Thần Điện đã dán đầy chữ của các tỷ muội viết, bệ hạ cứ coi như thần thiếp chưa nói gì.”

“Sao hôm nay nồng nặc mùi giấm vậy hả?” Hắn gõ trán nàng một cái, “Chỉ có chỗ nàng sốt ruột, câu đối này nọ hôm nay đều dán hết rồi, chỗ khác phải ngày mai với dán. Chữ phúc này của nàng...” Hắn nghĩ nghĩ, nói ngay, “Dán ngay của tẩm điện Tử Thần Điện được không?”

Nàng định đồng ý, nhưng hắn lại lắc đầu: “Không được, dán trên cửa mấy ngày sẽ phải tháo xuống. Trẫm sẽ sai người cẩn thận giữ lại.”

“Năm nào cũng có cái mới mà!” Từ Tư Uyển nói.

“Vậy thì mỗi năm trẫm đều sai người giữ lại.” Hắn trêu ghẹo.

Nàng không thèm nói nữa, chỉ ngượng ngùng cười, như thể đang tận hưởng sự cưng chiều của hắn.

Đêm đó, trong màn tất nhiên vẫn tràn ngập sự quyến rũ dịu dàng. Cuối tháng chạp thời tiết rõ ràng lạnh lẽo nhưng sự nhiệt tình vẫn khiến họ ướt đẫm mồ hôi. Đến nửa đêm, hắn lại có hứng thú, lăn lộn đến khi Từ Tư Uyển rên rỉ xin tha.

Lúc sau, nàng không chịu nổi, tay ôm lấy sống lưng hắn, nghẹn ngào: “Bệ hạ, không được... Ngày mai thần thiếp còn phải đi vấn an Thái Hậu và Hoàng Hậu.”

Hắn khẽ cười, làm xong hiệp cuối mới chịu tha cho nàng ngủ.

Bình minh hôm sau, hắn vẫn dậy sớm hơn nàng, hôm nay tuy không cần phải thượng triều, nhưng sẽ có tông thân và quan viên vào cung vấn an, hắn không thể trốn tránh. Đợi nàng xuống giường, Hoa Thần đã mang chén thuốc làm ấm họng tới, đợi nàng rửa mặt chải đầu xong liền hầu hạ nàng dùng, đến lúc này mới dịu đi chút khô khốc trong cổ họng.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm, Hoa Thần cười nói: “Sáng dậy bệ hạ cầm chữ phúc nương tử viết, lúc ra ngoài để ý cả viện, thấy ngoài cổng còn trống liền quay lại viết một câu đối cho nương tử.”

“Viết cái gì?” Từ Tư Uyển cười nhẹ.

Trước cổng nàng cố ý bỏ trống để chờ chữ của hắn, nhưng nàng không nói, nàng muốn tự phát hiện.

Thật ra nếu hắn không phát hiện cũng không sao, nhưng nếu hắn để ý, tự tay viết câu đối, nàng sẽ vô tình có được rất nhiều thứ.

Con người mà, ai cũng quý trọng những điều mình bỏ công sức ra. Nàng muốn chiếm lấy mọi sức lực của hắn mới có thể khiến vị trí của mình trong tim hắn càng nặng.

Hoa Thần cười đáp: “Vế đầu là 'Hạ giai tiết tứ quý bình yên', vế sau là 'nghênh tân xuân vạn sự thắng ý' (*). Còn một câu nữa là 'Cát tinh cao chiếu, Ngũ phúc lâm môn' (**). Nương tử muốn dùng cái nào?”

(*) 贺佳节四季平安, 迎新春万事胜意: chúc bốn mùa bình an, chúc năm mới mọi việc như ý

(**) 吉星高照, 五福临门: sao sáng chiếu rọi, ngũ phúc tới cửa

Từ Tư Uyển suy nghĩ chốc lát: “Chúng ta cầm câu 'Cát tinh cao chiếu, Ngũ phúc lâm môn' tặng thái phi nuôi nấng nhị hoàng tử đi, cứ nói ta mượn hoa hiến phật cầu chúc cho tiểu hoàng tử.”

“Vâng.” Hoa Thần đáp.

“Ngũ phúc” bao gồm sống lâu, giàu có, an khang, đạo đức tốt và được chết già, đều là những mong ước cực tốt.

Không thể nói Từ Tư Uyển có lòng tốt với đứa bé này, nhưng làm ra vẻ tóm lại vẫn phải có.

Ăn sáng xong, Từ Tư Uyển cẩn thận chỉnh trang trang dung, thay y phục rồi định cùng Tư Yên đi chúc mừng năm mới Hoàng Hậu và Thái Hậu.

Nghe nói một số triều đại trước, màu đỏ chỉ có Hoàng Hậu hoặc chính thất mặc. Đại Ngụy không có quy tắc này, chỉ có triều phục màu vàng của hoàng đế là những người khác không được sử dụng, còn về màu đỏ thẫm, chỉ cần không phải thủ tiết, mỗi tết nữ nhi đều có thể mặc.

Do đó nửa tháng trước Từ Tư Uyển đã cho làm xiêm y màu đỏ thẫm tay rộng thêu hoa tường vi, Tư Yên vô tình trông thấy đã khen không ngớt lời, còn sai người làm cái tương tự. Do vậy bây giờ y phục hai người mặc tuy khác kiểu dáng nhưng màu sắc và hoa văn thì giống hệt.

Tư Yên thấy nàng, cười hành lễ: “Chúc Nhị tỷ tỷ năm mới an khang, vạn sự như ý!”

“Muội cũng vậy.” Từ Tư Uyển nắm tay nàng ấy cùng ra khỏi viện.

Nếu theo trưởng ấu tôn ti, chúng phi tần nên đi vấn an Thái Hậu trước, sau đó mới đi bái kiến Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ, hôm nay ngoại trừ gặp các nàng còn phải yến kiến ngoại mệnh phụ đến vấn an, Thái Hậu cũng không để ý những việc này, do vậy hai ngày trước Thái Hậu đã bảo các nàng đi vấn an Hoàng Hậu trước, sau đó tới Trường Nhạc Cung ngồi một lát cũng không muộn.

Tuy vậy, các phi tần đều không ngờ vấn an lại kết thúc nhanh như vậy. Tư Uyển và Tư Yên vừa tới trước cửa Trường Thu Cung nghe nói Hoàng Hậu không khỏe, lệnh mệnh phụ trong ngoài dập đầu ngoài điện là được.

Từ sau khi Hoàng Hậu sinh hoàng trưởng tử, phượng thể hay thường xuyên đau bệnh, mọi người đều đã quen. Hai người theo lời dập đầu rồi rời khỏi Trường Thu Cung, đi thẳng tới Trường Nhạc Cung. Vừa tới cửa cung, đập vào mắt là một tòa cung điện giăng đèn kết hoa lộng lẫy, các cung nhân đều mặc xiêm y tươi sáng.

Từ Tư Uyển đi lên phía trước, một vị ma ma tiếp đón, hành lễ: “Uyển nghi nương tử an, kinh nga nương tử an. Hai vị nương tử cứ trực tiếp vào trong là được. Tuyên quốc công phu nhân đang hàn huyên với Thái Hậu.”

Lời này vốn chỉ thông báo với các ngoại mệnh phụ để tránh những người không quen biết nhau thất lễ. Cả hai lại giật mình, Tư Yên kéo ống tay áo Tư Uyển: “Tỷ tỷ...”

Từ Tư Uyển bình tĩnh lắc đầu, mỉm cười đa tạ cung nhân thông báo, sau đó cùng Tư Yên vào trong.

Vào tẩm điện, người mặc xiêm y màu đỏ sậm tay áo thêu phượng hoàng đương nhiên là Thái Hậu, vị phu nhân còn lại ngồi bên cạnh cũng khí độ bất phàm, bà nhỏ tuổi hơn Thái Hậu một chút, không phải góa phụ, do vậy lúc này cũng mặc xiêm y màu đỏ, khoác ngoài là áo ngắn màu trắng.

Từ Tư Uyển dập đầu vấn an Thái Hậu, Tư Yên cũng hành lễ.

Thái Hậu cười nói: “Ngươi xem, trong cung cứ có người tới không ngừng. Vừa đuổi một người đi, lại có hai người tới.” Dứt lời, bà nhìn các nàng, “Mau đứng lên đi, vị này là Tuyên quốc công phu nhân, các ngươi chào hỏi đi.”

“Tạ Thái Hậu.” Hai người tạ ơn đứng dậy, vừa ngẩng đầu, Từ Tư Uyển mới phát hiện còn một người đứng cạnh quốc công phu nhân.

Y mặc xiêm y màu bạc, nhẹ nhàng ấm áp. Bề ngoài rõ ràng vẫn như vậy, Từ Tư Uyển lại không dám nhìn y, vẫn duy trì nụ cười trên mặt, hành lễ với quốc công phu nhân: “Phu nhân mạnh khỏe.”

Tuyên quốc công phu nhân nhìn nàng không chớp mắt, cũng cười: “Hai vị nương tử, thiếp thân vốn là chỗ quen, là nữ nhi Từ gia.”

“Đúng vậy.” Thái Hậu gật đầu, “Từ Văn Lương đúng là có bản lĩnh, dạy ra hai nữ nhi tốt như vậy.” Nói tới đây, bà bỗng nhớ tới một việc, “Ngươi vừa bảo gần đây đang lo cho hôn sự nhi tử của mình đúng không?”

“Vâng.” Tuyên quốc công phu nhân vẫn cười, “Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, năm sau nhi tử của thiếp thân cũng cập quan, theo lễ nghĩa phải tìm hôn sự trước, bằng không đến lúc đó các cô nương tốt đều có chốn về, thành ra người làm phụ mẫu này chậm trễ nó.”

“Vừa rồi ngươi đột nhiên nhắc tới chuyện này ai gia không có suy nghĩ gì. Bây giờ nhìn thấy Thiến uyển nghi và Từ kinh nga, ai gia mới nhớ Từ gia bọn họ có bốn nữ nhi, chắc vẫn còn Tam cô nương đúng không?” Nói tới đây, Thái Hậu hỏi Từ Tư Uyển, “Uyển nghi, Tam muội muội kia có ngươi đã có hôn ước chưa? Nếu chưa có, các ngươi và nhà tuyên quốc công cũng là chỗ quen, theo ý của ai gia chi bằng kết thân đi.

Sắc mặt Từ Tư Yên trắng bệch, Tư Uyển cố gắng giữ bình tĩnh, cười nói: “Thần thiếp tiến cung mấy tháng, không có liên lạc với Từ gia, cho nên cũng không rõ hôn sự của Tam muội muội. Chi bằng mời phu nhân ở lại trong cung lâu một lát, mẫu thân của thần thiếp có lẽ cũng sắp tiến cung vấn an, giáp mặt hỏi liền biết. Nếu có thể may mắn kết thân với phu nhân cũng là vinh quang của Từ gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.