Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 27: Chương 27: Thù vinh




Sáng sớm hôm sau, hoàng đế hạ chỉ tấn phong sung y Hà Thu Nguyệt thành Cẩm bảo lâm, Hoàng Hậu và Thái Hậu đều có ban thưởng. Từ Tư Uyển ở Niêm Mai Các "nghỉ ngơi" cũng nghe nói chỗ ở của Cẩm bảo lâm bị đạp vỡ ngạch cửa, ngay cả Phương tài nhân ngày thường điêu ngoa cũng mang hậu lễ tới chúc mừng.

Từ Tư Uyển không có hứng thú với việc này, cứ như thợ săn ngủ đông trong bụi cỏ chờ đợi sẽ không để ý đàn hươu chơi đùa như thế nào. Nếu thật sự muốn nàng hao tâm tổn sức, nàng thà nghĩ xem tiếp theo nên đưa ai về chầu trời, tiếp tục trả món nợ của Tần gia.

Qua buổi trưa, Hoàng Hậu sai Thính Cầm tới. Thính Cầm trước sau đều cung kính như một, vào nhà liền hành lễ: "Quý nhân quý nhân mạnh khỏe. Hoàng hậu nương nương nghe nói nương tử đã khỏe lại, muốn mời nương tử tới Trường Thu Cung một chuyến."

Từ Tư Uyển gật đầu: "Ta cũng đang định đi vấn an hoàng hậu nương nương."

Hỏi đáp như vậy, hai bên hiển nhiên đều hiểu ý. Thính Cầm rời khỏi Niêm Mai Các trước, trở về Trường Thu Cung phục mệnh. Hoa Thần cùng các cung nữ hầu hạ Từ Tư Uyển trang điểm, Từ Tư Uyển đặc biệt chọn trang sức mấy hôm trước Hoàng Hậu đưa tới, xiêm y là đồ của Thượng Phục Cục, không có món nào do hoàng đế ban thưởng.

Trang điểm thỏa đáng, Từ Tư Uyển ra ngoài, khoảng một khắc sau đã đến trước cửa Trường Thu Cung. Hoạn quan giữ cửa thấy thế, lập tức vào bẩm báo, không bao lâu liền quay lại, cười nói: "Mời quý nhân nương tử."

"Làm phiền." Từ Tư Uyển theo gã vào điện.

Hoàng Hậu mặc một bộ xiêm y màu cam vàng an tọa trên giường trà trong tẩm điện. Trên xiêm y của nàng không thêu quá nhiều hoa văn phức tạp, châu thoa cũng đơn giản, tay đang làm nữ hồng, nhìn qua rất giống một hiền thê lương mẫu của nhà bình thường.

Từ Tư Uyển không dám sơ ý, cung kính hành lễ: "Hoàng hậu nương nương vạn an."

Hoàng Hậu lại thêu thêm hai đường, giống như mới vừa thấy nàng tới, cười ngước mắt: "Quý nhân tới rồi, mau ngồi đi."

"Tạ nương nương." Từ Tư Uyển đứng dậy, được Thính Cầm dìu đến một bên còn lại của giường trà ngồi xuống.

Hoàng Hậu giao đồ thêu thùa còn chưa làm xong cho Thính Cầm mang xuống, cười nói: "Mấy ngày quý nhân nghỉ ngơi, trong cung thay đổi bất ngờ, không biết quý nhân nghĩ thế nào."

Từ Tư Uyển kính cẩn cúi đầu: "Hậu cung dĩ hòa vi quý, trăm hoa đua nở. Bệ ha chia đều ân sủng, để hoàng gia cành lá tốt tươi mới là tốt nhất. Huống hồ khi thần thiếp dưỡng bệnh được hoàng hậu nương nương chăm sóc, chưa từng chịu uất ức gì, tính ra cũng được thanh nhàn chút ít."

Hoàng Hậu vừa lòng cười: "Hay cho câu được thanh nhàn chút ít. Trước đây thấy quý nhân thịnh sủng, bổn cung không ngờ tính tình quý nhân tiêu sái như vậy."

Từ Tư Uyển vẫn rũ mắt, giống như không phát hiện ánh mắt tìm tòi của nàng ấy, tiếp tục duy trì nụ cười dịu dàng: "Vinh hoa phú quý trên đời muốn tranh cũng không tranh hết, chi bằng tử tế với người khác, cũng tử tế với chính mình."

"Tử tế với người khác, cũng tử tế với chính mình." Hoàng Hậu gật đầu, thở dài, "Ngọc phi đúng là không bằng muội"

Từ Tư Uyển giật mình: "Không biết nương nương có ý gì?"

"Thật ra bệ hạ vẫn nhớ tới muội. Hôm ấy nhắc tới việc của Đào thị, bệ hạ còn nói muốn đi thăm muội, bổn cung cũng có ý đó, nhưng Ngọc phi nói muội đã muốn nghỉ ngơi, những người khác tốt hơn hết đừng quấy nhiễu, miễn cho bệ hạ vừa qua, lễ nghĩa nhiều lại khiến muội mệt." Hoàng Hậu lắc đầu, "Lời này có lý, bệ hạ cũng không nói được gì, đành phải thôi. Nhưng chúng ta đều là nữ nhân, Ngọc phi có ý gì, bổn cung hiểu, quý nhân cũng hiểu."

Hết câu, Hoàng Hậu lặng lẽ chờ Từ Tư Uyển phản ứng. Từ Tư Uyển chỉ cười rộ, giống như vừa nghe một câu chuyện cười, cười đến mức không thể không lấy khăn gấm che miệng để tránh mất lễ nghi.

"Quý nhân cười gì?"

"Thần thiếp thất lễ. Thần thiếp chỉ là không ngờ Ngọc phi thường ngày đoan trang hào phóng thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Thật ra phi tần lục cung đều do hoàng hậu nương nương chấp chưởng, ai đúng ai sai trong lòng nương nương đều rõ ràng, chắc chắn sẽ khiến mọi việc gọn gàng ngăn nắp. Theo thần thiếp thấy, chút tâm kế này thật ra không cần nương nương nói thẳng, dù là nương nương hay bệ hạ đều sẽ không vì mấy câu này mà để thần thiếp chịu ủy khuất."

Hoàng Hậu khen ngợi: "Muội đúng là rất hiểu chuyện."

"Nương nương tán thưởng."

Nàng hiểu chuyện, đương nhiên "hiểu chuyện". Đã biết Hoàng Hậu đang thử nàng, nàng đương nhiên sẽ bày ra bộ dáng làm Hoàng Hậu vừa lòng.

Với thân phận hiện giờ của nàng, có thể được hoàng đế coi trọng tất nhiên rất tốt, nhưng nếu ngay cả chủ lục cung như Hoàng Hậu cũng chịu lôi kéo nàng đương nhiên tốt hơn.

Hoàng Hậu nhấp ngụm trà: "Cẩm bảo lâm là người đầu tiên có thai trong số phi tần mới các muội, cũng là người đầu tiên có thai sau khi bệ hạ kế vị. Sáng nay nghe ý của Ngọc phi là muốn tấn phong thêm cho nàng ấy nhưng đã bị bổn cung khuyên lại."

Từ Tư Uyển gật đầu: "Cây to đón gió lớn, nương nương cũng vì suy nghĩ cho Cẩm bảo lâm."

"Đúng vậy. Bổn cung cảm thấy chính vì muội ấy là người đầu tiên có thai nên mới càng phải để ý, bắt buộc phải để đứa nhỏ này bình an chào đời. Vị phân chỉ là hư danh, sau này tấn phong cũng không muộn. Hiện giờ... Cẩm bảo lâm cần an thai, không tiện hầu giá. Bổn cung nghe nói muội có ý chỉ tùy ý ra vào Tử Thần Điện, vậy muội cứ thường xuyên qua lại, cứ coi như tránh để Cẩm bảo lâm vất vả, suy nghĩ cho long tự."

"Vâng." Từ Tư Uyển đứng dậy, hành lễ, "Thần thiếp tuân chỉ."

"Muội về đi." Hoàng Hậu phất tay, "Bệ hạ hay nhớ tới muội, nếu không có Ngọc phi khuyên, e rằng đã sớm mặc kệ để đi gặp muội. Bây giờ nghe nói muội hết bệnh, ngài ấy chắc chắn sẽ tới thăm, muội về chờ tiếp giá đi."

"Vâng, thần thiếp cáo lui, hôm khác lại tới vấn an nương nương." Từ Tư Uyển mỉm cười, lại hành lễ rồi cáo lui.

Rời khỏi Trường Thu Cung, trời đã xế chiều, Từ Tư Uyển được Hoa Thần dìu đi về phía trước, lúc đi ngang Diêu Tư Cung nơi Cẩm bảo lâm ở, thấy cửa cung đã an tĩnh lại, đoán các phi tần đến chúc mừng đều đã tan.

Từ Tư Uyển hoảng hốt, có lẽ vì không nhìn thấy náo nhiệt như dự đoán. Nàng nhìn cánh cửa cung kia, lòng bỗng trống trải.

Hoa Thần ở cạnh nói nhỏ: "Hoàng hậu nương nương đúng là lợi hại, mấy câu châm ngòi Ngọc phi và nương tử không hề lộ ra ý chỉ trích. Mấy ngày trước nàng ấy áp chế nương tử, bây giờ lại áp chế Cẩm bảo lâm, còn nói cứ như đều vì nương tử và Cẩm bảo lâm vậy."

"Có một câu ngươi nói sai rồi." Từ Tư Uyển khẽ cười, chậm rãi đi về phía trước, "Giữa ta và Ngọc phi, việc nàng ấy làm không tính là châm ngòi."

Nếu quan hệ giữa nàng và Ngọc phi vốn tốt đẹp, lời này của Hoàng Hậu là châm ngòi, nhưng các nàng vốn không phải thế.

"Vâng."

"Còn về chuyện mấy ngày trước... Cũng không thể nói là nàng ấy chèn ép ta. Nếu ta là Hoàng Hậu, trước khi mượn sức một tiểu phi tần cũng phải thăm dò, xem đối phương đủ cung kính, đủ thấu đáo mới được. Nếu không, lỡ chọc vào phiền phức, danh dự của mẫu nghi thiên hạ sẽ bị ảnh hưởng."

"Vậy nương tử định giúp nàng ấy sao?"

Từ Tư Uyển cười nhạo: "Đây là hậu cung, làm gì có ai giúp ai chứ, chẳng qua là theo nhu cầu mà thôi. Nếu không đầu quân cho nàng ấy, bảo ta đối địch trực diện với Ngọc phi, ngươi cho rằng ngày tháng của ta sẽ tốt đẹp sao?"

"Nhưng Oánh quý tần... Gần đây chúng ta bớt qua lại, là địch hay bạn cũng không nói rõ."

"Sợ cái gì, giữa người với ngươi phần lớn đều là khách qua đường, hơn nữa... Giữa Oánh quý tần và Ngọc phi có nhiều khập khiễng, nhưng với Hoàng Hậu thì không có trở ngại. Ta không đi đầu quân cho Ngọc phi đã là nể mặt nàng ta, nhưng nàng ta có nể mặt ta không thì ta không biết."

Tính ra, Oánh quý tần đúng là kỳ lạ. Từ khi Ngô sung hoa giúp Từ Tư Uyển bắt A Phàm, Oánh quý tần không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Khi thì Từ Tư Uyển cảm thấy nàng ta đang chột dạ, nếu không thay đổi này không thể giải thích; khi thi lại cảm thấy nếu là chột dạ thì không nên thể hiện rõ như vậy, dù nhìn thế nào Oánh quý tần cũng không giống kẻ ngốc.

Về Niêm Mai Các, Từ Tư Uyển bảo Tiểu Lâm Tử mang hai chén nước ô mai ướp lạnh tới, cùng Hoa Thần uống.

Nước còn chưa uống cạn, Đường Du vào phòng, y phục ướt đẫm mồ hôi. Từ Tư Uyển sửng sốt: "Đi đâu vậy?" Nói rồi, nàng phân phó Tiểu Lâm Tử, "Đi lấy thêm một chén nước ô mai tới đây."

Bên ngoài có người đáp "Vâng", Tiểu Lâm Tử bưng nước ô mai tới, liền lui xuống.

Có Hoa Thần trong phòng, Đường Du không thể ngồi xuống, gã đứng trước mặt Từ Tư Uyển vừa uống nước ô mai vừa nói: "Hạ nô tới Thái Y Viện chú ý các thái y giúp nương tử."

"Như vậy quá rõ ràng rồi." Từ Tư Uyển nhíu mày.

"Nhưng nếu không đi thì khó hiểu tận gốc rễ." Đường Du cười nói, "Nương tử yên tâm, hạ nô không nói gì, chỉ lấy cớ Trương Khánh bị thương nặng sốt cao không lùi, thăm dò các thái y. Các thái y tuy đều là y giả tâm phụ mẫu, nhưng thường ngày nhìn quan to hiển quý, đội trên đạp dưới nhiều. Người nương tử muốn dùng chắc chắn không thể quá xảo trá."

"Đây cũng là một cách." Từ Tư Uyển gật đầu, "Bên phía Trương Khánh ngươi cũng phải chiếu cố, mỗi ngày cho gã thêm một chén canh bồi bổ, canh gà canh cá canh thịt bò đều được, bảo bếp nhỏ lấy thịt tốt đi hầm, cứ trừ vào tiền tiêu hàng tháng của ta."

"Vâng." Đường Du đồng ý.

Từ Tư Uyển trầm ngâm, lại nói: "Đêm nay không cần bảo bếp nhỏ hầm. Ngươi cứ bảo bọn họ chuẩn bị nguyên liệu, lát nữa ta tự xuống bếp."

"Vâng." Đường Du gật đầu, một hơi uống cạn nước ô mai còn thừa, cầm chén ra ngoài truyền lời.

Từ Tư Uyển chờ đến chạng vạng, trước bữa tối hai khắc, nàng qua bếp nhỏ, tự tay hầm canh.

Thế đạo luôn hà khắc với nữ nhân, đã nói "không tài mới là đức", cô nương trong nhà đều không được đọc sách, lại yêu cầu "hiền lương thục đức", cho dù nàng là nữ nhi của gia đình giàu có mười ngón tay không dính nước cũng phải học chút trù nghệ để tương lai hầu hạ nam nhân.

Trù nghệ của Từ Tư Uyển do Từ phu nhân cầm tay chỉ dạy, tuy không thể nói là xuất sắc nhưng cũng không quá tệ.

Nàng biết các nam nhân thích nữ tử như vậy, cho nên luôn học hành nghiêm túc, khi đó mẫu thân thường hay khen nàng thông minh hiếu học, lại không biết sở dĩ nàng nỗ lực học như vậy vì mong một ngày nào đó có thể dựa vào trù nghệ mà trói buộc một nam nhân, sau đó đưa hắn tới âm tào địa phủ.

Bếp nhỏ nghe nói nàng muốn đích thân xuống bếp, các nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị cẩn thận. Một con cá không chỉ xử lý vảy lấy nội tạng mà còn róc xương, tránh cho tay nàng bị thương. Hành gừng tỏi cần dùng khi làm cá đều đặt sẵn bên cạnh, ngoài ra còn có hai tiểu hoạn quan chân tay lanh lẹ ở bên, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên hỗ trợ.

Từ Tư Uyển cho cá vào chảo dầu, đáy lòng thầm tính toán thời gian. Giờ này nếu chính vụ không quá bận rộn, hoàng đế đã rảnh rỗi, lát nữa sẽ lật thẻ bài.

Nếu hắn truyền nàng đi, nàng sẽ mang canh cá này tới Tử Thần Điện.

Mà nếu hắn tự tới...

Từ Tư Uyển khẽ cười, tiếp tục bận rộn.

Khoảng một khắc sau, canh đã chín, chỉ cần duy trì lửa nhỏ. Vị trí nàng đang đứng vừa lúc đưa lưng về phía cửa, Hoa Thần đứng bên bệ bếp. Hai vị trí này nếu không cố tình quay đầu đều sẽ không thấy động tĩnh ở cửa, nhưng trên tường trước mặt Từ Tư Uyển vừa vặn đặt một con dao phay, dao phay bóng lưỡng, đủ để ảnh ngược bóng người.

Qua hai khắc, Từ Tư Uyển chợt nghe động tĩnh sau lưng, khi ngước mắt, từ ảnh ngược nhìn thấy tiểu hoạn quan hỗ trợ bếp núc bỗng lùi ra, quỳ xuống hành lễ.

Nàng coi như không có việc gì mà nói: "Cũng trễ rồi, hoàng hậu nương nương nói bệ hạ còn nhớ tới ta, có lẽ đêm nay sẽ đến, ta về phòng trước. Ngươi ở đây trông chừng, lát nữa canh hầm xong thì mang cho Trương Khánh, bảo gã uống nhân lúc còn nóng, tránh cá lạnh tanh."

"Vâng." Hoa Thần hành lễ, muốn đi lấy chung canh, vừa xoay người không khỏi giật mình, cuống quít quỳ xuống, "Bệ hạ thánh an!"

Từ Tư Uyển cả kinh, cũng vội quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng cúi đầu, khóe mắt lập tức phiếm hồng, ủy khuất và nhớ mong cuồn cuộn tuôn ra.

Tề Hiên bước tới, còn cách hai ba bước thì dừng lại. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lộ sự bất mãn: "Trẫm nghe nói quý nhân tự mình xuống bếp, còn nói là vì trẫm, chẳng lẽ không phải sao?"

Nàng nghe vậy ngẩng đầu. Hắn nhìn nàng tới ngẩn ra, nàng chua xót nói: "Thần thiếp còn tưởng bệ hạ đã quên thần thiếp, luôn ngóng trông bệ hạ tới. Trong lúc buồn chán thần thiếp phải tìm chút việc làm giết thời gian chứ!"

Bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy nàng uất ức, nàng đón nhận sự tìm tòi nghiên cứu của hắn.

Nàng thấy trong mắt hắn vốn có chút sự tức giận, rất nhanh đã hóa thành một tiếng than thở. Hắn đi tới đỡ nàng: "Sao trẫm quên nàng được? Ngay cả Hoàng Hậu cũng biết nàng sẽ suy nghĩ miên man."

"Vậy sao bệ hạ không tới!" Lần đầu tiên nàng chất vấn hắn như vậy, vừa nổi giận vừa nhào vào lòng hắn, "Bệ hạ vẫn tin chuyện ma quỷ của Đào thị đúng không? Bệ hạ vẫn đang hoài nghi thần thiếp giết nàng ta đúng không? Kế này của Đào thị quả nhiên thâm độc, thần thiếp phải làm thế nào mới tự chứng minh sự trong sạch đây? Thần thiếp không có làm!"

Hắn bật cười: "Trẫm không có."

Hắn trở tay ôm lấy Từ Tư Uyển, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, muốn xua tay sự bất an và những suy nghĩ miên man của nàng.

Nàng biết nam nhân luôn thích nữ hài tử suy nghĩ miên man, bởi vì chỉ có vậy mới cho thấy các nàng quan tâm bọn họ, ỷ lại vào họ.

Hắn dịu dàng vỗ về sau lưng nàng, gằn từng chữ: "Trẫm chưa từng nghi ngờ nàng, gần đây trẫm không tới Niêm Mai Các là vì quy tắc nhiều, trẫm sợ ảnh hưởng tới việc nàng nghỉ ngơi."

"Thật sao?" Nàng ngẩng đầu, nước mắt dính ướt hàng mi, kích động cùng kinh ngạc, thật giống như nàng chưa từng nghe Hoàng Hậu nói, cũng chưa bao giờ ngờ hắn chẳng qua vì lưu luyến nàng nền mới giả ngu ngơ làm theo lời Ngọc phi.

Nam nhân mà, dối trá tới buồn cười.

Nam nhân làm đế vương càng dối trá buồn cười tới cỡ nào.

Từ Tư Uyển cắn môi, muốn nhịn ủy khuất xuống, lệ ý ở hốc mắt lại càng nặng: "Nếu thật sự là thế... Thì đúng là thần thiếp nghĩ nhiều rồi."

"Nô tỳ đã khuyên nhủ nương tử, nhưng nương tử không chịu nghe, mấy ngày nay không có cách nào ngủ yên..." Hoa Thần quỳ gối bên cạnh nỉ non.

Hoàng đế nghe thế nhướng mày: "Cái gì?" Hắn nhìn Từ Tư Uyển, "Gần đây ngủ không ngon sao?"

"Không có..." Từ Tư Uyển thề thốt phủ nhận.

Nhưng Hoa Thần dập đầu một cái, oán giận nói: "Mấy ngày liên tiếp bệ hạ không tới, nương tử cứ hay suy nghĩ miên man, giống như mắc bệnh tương tư vậy. Nô tỳ khuyên nương tử, nói bệ hạ đang muốn nương tử tĩnh tâm nghỉ ngơi, nương tử lại không nghe, ban đêm vốn đã có thể ngủ lại thường xuyên khóc đến tỉnh lại, rúc mình vào góc giường ôm gối đầu của bệ hạ tới phát ngốc."

Từ Tư Uyển cúi đầu thật thấp, mặt cũng càng ngày càng hồng, giống như bản thân làm ra chuyện mất mặt như vậy.

Trên thực tế gối đầu hắn dùng, ngày thường mỗi khi nhìn nàng đều muốn dùng đao đâm vào.

"Là trẫm không tốt." Hắn không biết nên làm thế nào, chỉ đành thở dài, "Nếu sau này nàng bị bệnh, trẫm nhất định sẽ ở bên nàng."

Nàng lại ngẩng đầu, căm giận nói nhỏ: "Bệ hạ đừng hòng mong thần thiếp bị bệnh..."

"Trẫm nào mong nàng bị bệnh chứ?" Hắn bật cười, trái tim mềm xuống, cuối cùng bế nàng sải bước rời khỏi phòng bếp.

Hắn đặt nàng lên giường trong phòng ngủ, mặt nàng như nở hoa, khẽ cười. Thấy hắn duỗi tay thăm dò thắt lưng trên người nàng, nàng liền duỗi tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng: "Ở bếp dính ít mùi tanh, thần thiếp đi tắm gội trước."

Hắn đương nhiên không muốn, cúi đầu hôn lên trán nàng: "A Uyển tuyệt diễm xuất trần, những mùi tanh đó chẳng mảy may dính vào A Uyển."

Nàng đỏ mặt: "Trời vẫn chưa tối." Nàng cắn môi, "Bệ hạ muốn ngủ giờ này sao?"

"Ừ." Hắn trầm giọng, tay đặt bên hông nàng càng không thành thật, "Mấy hôm nay A Uyển ngủ không ngon, trẫm nhớ A Uyển nên cũng ngủ không ngon, hôm nay muốn ngủ sớm một chút."

Nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn, bất ngờ phát hiện lời này thế mà là thật.

Trong chớp mắt đó nàng liền hiểu, đương nhiên là thật.

Mấy hôm nay dù hắn đi gặp Ngọc phi hay phi tần khác, có lẽ đều không thể có trải nghiệm như đến chỗ nàng, đương nhiên sẽ càng muốn nàng hơn. Khi "ngủ" lại nhớ nàng, chuyện ngủ không ngon có lẽ cũng là sự thật.

Nàng mỉm cười: 'Vậy thần thiếp cùng bệ hạ ngủ sớm một chút."

Dứt lời, tay ngọc sờ đến thắt lưng của hắn, tay còn lại kéo màn che xuống.

Ban đêm xung quanh an tĩnh, chỉ có Từ Tư Uyển không nhịn được tiếng rên rỉ ra khỏi miệng. Tiếng kêu này trong mắt các quý nữ thế gia là đáng xấu hổ, đối với nàng đương nhiên cũng vậy.

Cho nên tiếng rên này phát ra từng miệng nàng giống như không cầm lòng được khiến hắn cảm thấy cả hai đều vui sướng, nàng mới vừa lòng đến thế.

Một đêm này, bọn họ tiêu dao bốn lần, lần cuối cùng, nàng nằm trong lòng hắn, thân thể mềm mại, nhu nhược nói: "Bệ hạ thật oai hùng, thần thiếp bái phục! Cầu xin bệ hạ khai ân, cho thần thiếp ngủ một lát, ngày mai... Ngày mai thần thiếp lại hầu hạ bệ hạ...." Càng nói, nàng càng thở hổn hển.

Hắn mỉm cười ôm lấy nàng, chỉnh lại góc chăn: "Ngủ đi." Dừng một chút, hắn lại nói, "Trẫm thật sự rất nhớ nàng. Ngày mai trẫm còn sẽ đến, chỉ ở bên nàng, không cho nàng vất vả nữa."

"Tạ bệ hạ."

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, nàng bình yên đi vào giấc ngủ, trong sự mệt mỏi nàng ngủ rất sâu, khi hắn rời đi nàng thế mà không hề phát hiện.

Mãi đến lúc mặt trời lên cao, Từ Tư Uyển mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Hoa Thần tươi cười đi tới: "Bẩm nương tử, bệ hạ ban thưởng cho trên dưới Niêm Mai Các, còn hỏi thăm thương tích của Trương Khánh vài câu, dọa Trương Khánh phải giật mình."

Từ Tư Uyển thản nhiên: "Thưởng cho trên dưới Niêm Mai Các, không thưởng cho ta?"

"Sao có thể? Bệ hạ nói muốn tấn phong nương tử lên hiền nghi, nhưng lại nghĩ Đào thị trước đây cũng là hiền nghi, nàng ta lại năm lần bảy lượt hại nương tử, vị phân này không may mắn, do vậy hạ chỉ cho nương tử nhận bổng lộc của hiền nghi trước, sau đó bảo Thượng Nghi Cục nghĩ một vị phân khác ban cho nương tử."

Từ Tư Uyển nhíu mày: "Vị phân khác?"

"Vâng." Hoa Thần khom người, "Đây đúng là ân điển độc nhất hậu cung."

"Đúng vậy." Từ Tư Uyển mỉm cười, thầm tính toán vị trí của mình trong lòng hắn.

Đế vương quan tâm phi tần nhiều hay ít phải xem hắn chịu vì nàng mà làm bao nhiêu chuyện phá quy tắc. Tuy vị phân từ ngũ phẩm không cao, tăng hay giảm chỉ trong một ý niệm của hoàng đế, triều thần cũng không có tâm trạng vì tiểu phi tần mà nhiều lời, nghiêm túc mà nói cho dù không phải thật sự "phá quy tắc", đặt trong hậu cung này cũng rất chấn động.

Hắn chịu vì nàng mà làm như vậy, có thể thấy lửa này đủ rồi, nàng cũng nên hiểu cho tâm ý của hắn.

"Trang điểm cho ta trước, ta muốn đi tạ ơn hoàng hậu nương nương."

"Trực tiếp đi?" Hoa Thần khuyên, "Hôm qua nương tử cũng mệt mỏi, hôm nay cũng không phải ngày vấn an, hay là nương nương dùng bữa sáng xong rồi đi?"

"Không, bắt buộc phải đi trước." Từ Tư Uyển xuống giường, đi đến giá gỗ đặt thau đồng, "Hoàng hậu nương nương rất xem trọng phi tần kính cẩn nghe theo, ngày thường cũng thôi, nhưng hôm nay ta bắt buộc phải theo ý nàng ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.