Mưu Bão

Chương 7: Chương 7




Phan Nguyễn Nhạc tựa vào bức tường ngoài ban công hội trường. Ánh trăng rọi xuống người cô, làn gió thổi nhẹ khiến thân hình cô thêm phiêu bạt cô liêu. Bỗng một chiếc áo khoác phủ trọn lên người cô. Một người dang vòng tay rộng lớn ôm cô vào lòng từ phía sau. Không ai nói chuyện với ai.

"Thật muốn chặt đứt bàn tay anh" cô lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng.

"Muốn móc mắt anh ra."

"Muốn lột da anh."

Người đàn ông đó mím môi.

Lại im lặng. Cô nhìn khung cảnh tối om phía trước.

"Em chán ghét anh."

"Không được, Nhạc Nhạc. Đời này kiếp này, Dương Thiên Hạo là của Phan Nguyễn Nhạc rồi." giọng nói kiên quyết khàn khàn của anh vang khắp không gian rồi đọng lại nơi tim cô gái chậm rãi đập.

Vòng ôm siết chặt, như muốn khảm cô gái phía trước vào trong lòng.

Cô gái ấy anh ôm thật chặt, nhưng dường như anh không thể nắm bắt được linh hồn cô. Ngọn gió thổi qua làm lay động tà váy xẻ dài, thân hình cô muốn cuốn theo chiều gió ấy. Anh lo lắng, anh thật sự hoảng sợ nếu một ngày nào đó anh mất cô. Gió cứ mãi thoảng qua....

Cô mấp máy môi, cười tự giễu. Cô làm sao xứng đáng với anh đây. Nếu bên nhau là tội lỗi, vậy thì mình cô xuống địa ngục thôi, thà cứ buông tay nhau....

______đường phân giác________

Đối lập với khung cảnh lãng mạn bên ngoài là hình ảnh kích tình bên trong căn phòng lúc nãy.

Một viên thuốc được đút vào tiểu huyệt cô gái. Ngón tay nương theo, khuấy nhẹ, viên thuốc hoà tan, thấm vào vách thịt.

"Roi." tiếng một người đàn ông vang lên, mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối.

Vút mạnh một cái. "A" cô gái phía dưới kêu lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Rõ ràng cô gái đã mê man nhưng cơ thể vẫn phản ứng trước những tác động bên ngoài.

Lại thêm nhiều lần nữa cô gái đó vẫn như vậy. Thật ngoan cố. Người đàn ông hừ một tiếng. Thân thể cô gái ngang dọc vết roi quất tạo thành nhiều đường hồng mận.

"Lão nhị, ngươi xem con bé này như cá chết. Ta thấy nó hấp dẫn chỗ nào?" người đàn ông giọng ồm ồm cất tiếng.

"Lão đại cứ chờ đi. Thịt ngon như vậy, không ăn thì phí. Nhìn xem tiểu huyệt đang mời gọi chúng ta đấy" lão nhị lên tiếng. Đây chẳng phải là trưởng phòng nhân sự Dương nhị công tử hay sao. Ánh mắt dâm ô, cử chỉ hèn mọn không còn thay vào đó là khí thế mang đậm chất vương tử.

Tiểu huyệt dưới tác dụng của thuốc dần đỏ hơn, mở rộng hơn và dĩ nhiên nhiều nước hơn. Thể nhưng con bé vẫn chưa tỉnh dậy.

"Lão nhị, chơi chán quá. Tiếng la hét van xin tha không có khiến ta bực mình đấy."

Một ca nước dội thẳng vào mặt Vân Tường Vi khiến cô bừng tỉnh. Sự đau nhức khắp cơ thể khiến cô cau mày. "A"

"Lão đại, ông xem. Tình nô tỉnh rồi."

Vân Tường Vi ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trước mặt. Hai người đàn ông cao to, lực lưỡng tuy hơi lớn tuổi nhưng.... Ực... Cô nuốt nước miếng. Hành động này đã đánh động đến lão đại.

"Trưởng....trưởng phòng Dương... Ngài làm gì ở đây?" cô lắp bắp run sợ.

"Nhìn không hiểu sao? Tôi đang chuẩn bị thoả mãn cô đấy." trưởng phòng Dương cười tà mị nhìn cô.

Không hiểu sao lúc này cô cảm thấy ông Dương này lại mạnh mẽ đến thế. Cô...cô sùng bái. Phải chăng không khí SM khiến cô nô dịch một cách bất khả kháng. Người mà cô chán ghét mở miệng đòi làm cô cũng khiến cô như được ban ân.

Đột nhiên ha thân đau nhức khiến cô muốn đưa tay vào lấp đầy nó. Ai đó kéo khiến cô không thể vươn tay vào.

"Quỳ xuống." lão đại ra lệnh.

Cô thấy cái tế bào cơ thể khiến cô làm theo lời. Giờ đây cô mới thấy trên cổ, trên cổ tay, mắt cá chân cô đều bị còng lại và nối với các dây xích do hai người đàn ông trước mặt nắm giữ.

"Tôi muốn... Cho tôi... Tôi muốn..." cô khàn giọng van xin, hạ thân đau nhức kêu gào được lấp đầy.

"Tiểu Vân lại đây" lão nhị giựt mạnh sợi xích cổ cô khiến cô nhào về phía hắn. Cô run run lại gần trước con mắt dữ dằn của lão đại.

Cô run tay cởi chiếc quần lót của lão nhị, vì hắn đang ngồi nên cô chỉ có thể vén xuống. Một cây nấm thân tím khổng lồ bật mạnh lên mắt cô. Đầu nấm rỉ vài giọt nước, thân hình bóng loáng mời gọi cô ăn. Cô nhìn nó thèm thuồng, nuốt nước bọt. Tay cô run run chạm vào, ánh mắt nhìn lão nhị một cách cầu xin "cho tôi đi..."

Nhận được sự đồng ý của lão nhị, cô vươn chiếc lưỡi liếm từng giọt nước rỉ ra rồi nuốt lấy cây nấm khổng lồ ấy. Cô mút ra mút vào, dù cố hết sức nhưng chỉ đến nửa thân là cùng. Đột nhiên một bàn tay đè đầu cô xuống khiến nó chọt hẳn vào cổ họng cô. Cô nôn khan nhưng lại bị tát một cái.

"Làm cho đàng hoàng. Còn không thì cút."

"Vâng" cô khóc không ra nước mắt. Chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.