Mưu Bão

Chương 5: Chương 5




Đón Vân Tường Vi là một hồi phong ba bão bùng. Cô nàng lươn lẹo, bám dính lấy anh. Tránh không được, thoát không xong. Một bên thư kí Vân của anh cứ ôm cánh tay cọ cọ mãi vào bộ ngực vĩ đại của cô nàng. Cầm tay đưa thẳng bên trong bra của cô nhào nặn. Anh không phải thợ làm bánh đáu chứ. Một bên em gái đại nhân ghi chặt tay anh không cho cô thư kí kia lộng hành. Anh như đang đứng giữa chiến tuyến mà hai bên là bom mìn bão đạn.

Ánh mắt 2 người gặp nhau và ầm một phát nổ tung anh ở giữa. Anh nghiến răng, trừng mắt với Phan Nguyễn Nhạc :"Khi nào em mới ra tay?"

Nhạc Nhạc cũng không vừa "lát nữa vào tiệc".

Ghế ngồi vốn rộng rãi, bốn người ngồi ghế còn dư mà không hiểu sao anh thấy ngột ngạt. Hai đầu mút như càng siết chặt lại gần anh.

"Két..." xe dừng lại. Anh thầm cảm ơn trời đất đã nghe lời khấn của anh. Vội vã nhảy xuống xe. Chính xác là anh đã phóng như bay ra khỏi xe và hít lấy hít để không khí bên ngoài.

Một bàn tay từ trong xe chậm rãi vươn ra, anh tỏ ra phong độ bắt lấy tay cô đỡ xuống xe. Không kịp ngơi nghỉ anh lại lặp lại động tác đó lần nữa vì còn một con yêu hồ trong xe. Số anh thật khổ!

Ánh đèn flash chớp nhoáng bên ngoài. Hai cô gái mĩ mạo thanh tú cùng người đàn ông anh dũng phi phàm bước vào thảm đỏ một cách khoa trương. Nam cắn răng thầm mơ ở giữa là mình, nữ tiếc hận vì không có cơ hội chen một bên. Ba người tiến đến hội trường lướt qua bao con mắt của người ái mộ.

Ai ghen tị thì thế thân cho anh này. Trời mới biết hai cánh tay anh mỏi nhừ vì nhiều đợt xung kích ngầm giữa ai bên nội-ngoai bất đồng.

_______dải phân cách________

Khó khăn lắm mới thoát được Vân Tường Vi vì chủ bữa tiệc mời cô ta nhảy điệu valse đầu tiên. Anh cầm ly nước trái cây mùi nho nhâm nhi từng đợt. Lí do anh không uống đồ có cồn vì sợ say rượu thất thân cho con hồ li đó thì chết.

"Anh trai, bước đầu tiên thành công."

Cô gái mặc chiếc đầm đỏ xẻ ta quyến rũ cầm ly nước nho của anh thưởng thức. Nhấp một ngụm, cô nhăn mày. "Anh càng ngày sa sút đấy, Nguyễn công tử ạ. Mất mặt bản cô nương quá!"

"Ai nhờ bên cạnh anh có con mẹ cọp cái chứ." Anh tặc lưỡi, thở dài.

"Yên tâm, em sẽ giúp anh thoát khỏi con yêu hồ đó. Bác gái cũng thật là, sao lại chọn thể loại khiến anh bất lực nhỉ?" cô cười như không cười đảo mắt nhìn anh.

"Lúc đầu tưởng thỏ trắng lúc sau hoá thành con hồ li tinh. Chả trách được mẹ anh." anh lắc đầu rồi nhấp ngụm nước nho ngon lành.

"Dương gia cốt yếu không phải dạng vừa. Vì cái gì Dương nhị công tử lại làm trưởng phòng nhân sự bên anh nữa?"

"Nghe nói là muốn học hỏi. Chuyện này còn nhiều uẩn khuất lắm!"

"shit. Học cái rắm. Theo em thấy thì qua cua gái thì đúng hơn. 35 tuổi đầu còn chưa có bạn gái, vơ đại cái móng heo, được bản cô nương dâng cho mĩ nữ hầu hạ. Ha, xem ra phải đòi cái giá thật lớn." cô cười khinh khỉnh nhìn ánh mắt say mê của Dương nhị công tử với Vân Tường Vi - Dương Tư Thiện.

"Em cũng thật là... Hắn ta nhìn sao mà lọt vào tầm ngắm của thư kí Vân?" anh cười xoa xoa đầu nhỏ của cô.

Cô gạt tay ra, liếc anh:"Anh lo lắng?"

"oh no... Hận dâng hai tay còn không kịp" anh híp mắt nhìn một màn trước mắt.

Vân Tường Vi vì bị Dương tam công tử vô tình chạm phải chân té ngã nhào xuống đất. Cô xấu hổ đưa mắt tìm kiếm sếp tổng của cô. Anh đâu rồi?

Bỗng dưng Tường Vi thấy tầm nhìn bị nhoè, cô chóng mặt, vất vả đứng lên. Nghe tiếng Dương tam công tử phân phó "Đưa Vân tiểu thư vào phòng nghỉ."

Cô vốn định xua tay không cần đột nhiên lại bị choáng, cô đành chấp nhận yêu cầu của người khác. Mắt bị nhoè cô không thấy rõ hướng đi nhưng người hầu lại dìu cô vào một căn phòng rộng lớn. Này chẳng phải là phòng thổng tống của khách sạn SM sao? Cô nằm ngả người lên giường.

"cạch." tiếng cửa mở ra, một người đàn ông bước vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.