Mưu Bão

Chương 2: Chương 2




"Cộc... Cộc... Cộc..."

Anh nhíu mày. Ai lại đến đây giờ này?

"Cộc. Cộc. Cộc." tiết tấu vang nhanh hơi hồi nãy chứng tỏ được sự nóng nảy của người gõ cửa.

Lại một hồi im ắng. Anh lại tiếp tục làm việc.

"Cạch." Cửa mở ra, có tiếng bước chân đi vào. Người đó khó chịu với thái độ dửng dưng của anh, đến thẳng bàn làm việc, vươn tay gõ nhịp chậm rãi trên bàn.

Miên theo bàn tay trắng nõn nà được chăm chút kỹ lưỡng làm nổi bật 5 ngón tay đỏ chót, cánh tay mảnh khảnh không chút tì vết khiến người ta liên tưởng được làn da mịn màng. Anh ngước lên, đập vào mắt là gương mặt thanh tú, tuy nhiên môi trề ra, tay chống nạnh thể hiện sự bất mãn khá rõ ràng.

Anh phì cười ra tiếng, đáp lại anh là đôi mắt trừng to hết cỡ như muốn nói "đây là em đang tức giận, chứ không phải làm trò hề cho anh xem".

Anh vẫn ung dung nhìn cô mang ý cười, còn cô gái thì căng mắt ếch nhìn lại. 15 giây sau....

"A...... TỨC CHẾT TÔI!!!!Tôi đây rõ ràng lịch sự gõ cửa phòng đàng hoàng mà anh thậm chí câu "mời vào" còn không thèm nói. Hứ! Hoá ra tổng giám đốc Nguyễn thị đến cả phép lịch sự cơ bản còn không biết...." chứ "biết" được cô đãi ra theo cái mỏ chu chu càng khiến anh nhịn cười không được.

"hahahahahhahah... Buồn cười chết anh!!!!" anh khoa trương cười ngặt nghẽo ra tiếng, tay còn ôm bụng.... Còn đâu hình tượng sếp tổng lạnh lùng lúc sáng chứ.

Cô mặt mày xám đen lại, cơ miệng co quắp. Tay còn khẽ giật giật "Còn cười nữa em cắn chết anh!"

Anh nhanh chóng lấy lại phong độ, tay còn khẽ giũ áo, hắng giọng "Em đến văn phòng anh làm gì?"

"Xuỳ... Lâu lâu đến chơi không được sao?" cô quay lưng ngồi ghế, nhẹ nhàng bắt chéo chân, tay cầm lấy cây giũa móng đưa qua đưa lại. Một phong thái rất hồ ly tinh, rất đậm chất tiểu tam, tiểu ngũ, tiểu n.... Đáng tiếc, cô lại là....

"Em gái đại nhân của anh, đến công ty không phá của thì anh đội ơn em đấy..." Lời cô nói, có heo mới tin. Vì sao? Vì heo không hiểu tiếng người.

Cô bỗng dưng đập bàn và lên tiếng:"Đương nhiên là đến tìm con mồi rồi." Cô đứng dậy và đi vòng quanh căn phòng."Lâu ngày bản cô nương chưa được ai khơi dậy sự hứng thú. Bất quá..." cô chỉ tay về một phía.

Anh hứng thú, nhíu mày "Hử?" theo phía cô chỉ không phải là thư kí Vân đó sao?

"Thứ đó mà em cũng muốn sao, em gái?" anh giả vờ chậc lưỡi.

"haha... Chỉ là một con nhỏ không biết điều mà thôi"

Anh nhướng mày ý bảo cô nói tiếp.

"Từ lúc em bước vào đây cô ta nhìn em 7 lần, liếc nhìn đồng hồ 5 lần và nhìn anh..." cô hạ giọng và giằng từng chữ " vô số lần. Anh thấy sao?"

Anh tỏ vẻ không biết gì. "Như em nói, chỉ là một con nhỏ không biết điều thôi."

"Không phải anh lại dụ dỗ con gái nhà lành đấy chứ? Hay lại thất hẹn với người ta? Cũng sắp tan sở rồi.." cô nheo mắt nhìn anh chất chứa sự uy hiếp mạnh mẽ.

Anh nhún vai.

"Anh nhường cuộc chơi này cho em đi." ánh mắt cô lạnh lùng.

"Tùy em."

"Hừ... Cỡ cô ta mà đòi leo lên giường của anh sao? Thế nhưng em đây sẽ tiếp chiêu." cô nâng cầm anh, giọng ngả ngớn, thổi gió bên tai "Ngài tổng giám đốc Nguyễn thị, ngoài em ra, liệu còn ai biết anh bị.bất.lực.... Nhỉ?"

Nếu ai đó nói một người đàn ông bị bất lực, người đàn ông đó chắc chắn sẽ hoá thành cầm thú và đòi chứng minh. Khụ, đương nhiên là tuỳ đối tượng. Hay ít nhất cũng phải tỏ thái độ giận dữ.

"Cái đó phải tuỳ vào em, Phan Nguyễn Nhạc." Anh mỉm cười nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra "Anh cũng không ngại cả thế giới này biết đâu." anh vỗ má cô cái bốp.

Cô giật lùi, xoa xoa hai má, trợn mắt nhìn anh. U oán. "Em nói có sai đâu?"

"Thì anh đâu nói em sai." Anh cười cười.

Nếu không phải hai trường hợp trên, thậm chí tỏ ý vui vẻ hay dửng dưng, chắc chắn 1000% là hắn ta có vấn đề. Chúng ta hãy loại bỏ trường hợp "thẹn quá hoá giận" nhé! Vì chúng ta đã chọt trúng chỗ đau của anh ta rồi..... Hihi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.