Mưu Bão

Chương 1: Chương 1: CHƯƠNG 1




“Thưa ngài, tài liệu đánh giá sản phẩm lần này đây ạ!”

“Được rồi. Cô để đó đi.” Anh gõ bàn phím liên tục, đưa tay nhấp một ngụm cà phê và hiển nhiên, anh vẫn rất chăm chú làm việc.

“Nhưng thưa ngài...” cô thư kí ấm ức lên tiếng. Hôm nay cô ta đã mặc một cái áo sơ mi trắng bằng vải voan cực mỏng che lấp bra màu trắng ảo dịu bên trong. Cô ta không bộc lộ sự quyến rũ một cách quá lộ liễu như mấy bà cô trong công ty mà sexy theo hướng đoan trang. Sơ mi kín cổ nhưng bó sát, hoàn toàn có thể thấy được cảnh xuân săn chắc ẩn hiện bên trong. Thêm một tí hương nước hoa dịu nhẹ của Channel no 5, làm gì có một thằng đàn ông nào có thể bỏ qua miếng thịt béo bở này được. Cô hoàn toàn tự tin với vóc dáng đọ được với siêu mẫu, của cô là 36E cơ đấy, vòng eo nhỏ nhắn 60 cen được cô ăn uống theo chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Uổng công hôm nay cô ta chuẩn bị kỹ càng như vậy, thế quái nào tổng giám đốc không nhìn cô ta chứ. Mới hít thở mùi hương nam tính của ngài ấy mới 5 giây mà xuân tình trong cô đẫ nhộn nhạo hẳn lên. Nghĩ rồi cô ta lại ưởn ngực, vểnh mông, đủ tiêu chuẩn “ngực tấn công, mông phòng thủ“.

Anh hơi bực mình vì có người làm phiền, công ty từ khi nào lại tuyển một người không biết điều như vậy. Ngừng gõ bàn phím, anh lặng lẽ ngước nhìn cô ta.

Cô hít thở thật mạnh, nhịp tim hồi hộp. Không phải tổng giám đốc đã chú ý đến cô rồi chứ?

“Thư kí Vân, chưa đi sao?” anh lạnh giọng.

“Tôi... Tôi...” sao mọi thứ lại đi chệch hướng thế này. Không phải theo kịch bản là tổng giám đốc nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng rồi bảo cô đi đặt phòng sao? Nếu không ít nhất hẳn là làm tại chỗ chứ? Nhưng tại sao, ánh mắt kia lại đáng sợ đến vậy...

Cô khó khăn đáp trả ánh mắt của anh, rồi cúi xuống, hai bàn tay vặn vẹo như hình ảnh thiếu nữ bị ủy khuất.

“Hứ.... Còn có việc?” Anh nhướng mày, nhìn cô ta rồi bật cười khinh bỉ. Anh đứng dậy làm cô ta hết hồn. Thản nhiên đến gần, vuốt vài lọn tóc rơi trên áo cô ta, hơi thở như vô tình lướt qua tai. Trái tim cô ta vang lên từng nhịp.

“Hẳn là cô nên học lại một khoá quyến rũ đàn ông.” anh vuốt đôi tai nhỏ bé của cô “tôi không thích lấy giờ tư làm việc riêng” cô nhẹ run rẩy, tay anh không an phận khẽ chạm nhẹ vào bộ ngực vĩ đại của cô ta “Một người thông minh nên biết chọn thời điểm để tấn công.” Anh kết thúc bằng việc búng thật mạnh nơi non mềm đấy. Xoay người, tiếp tục làm việc.

“Nếu không còn gì thì ra ngoài cho tôi.” Anh hạ lệnh, tiếng gõ lách cách từ bàn phím phát ra đều đều.

Cô ta vẫn run rẩy sau màn vừa rồi. Thẩn thờ nhìn anh, hai chân dang díu bước từng bước đi ra ngoài.

Anh liếc mắt nhìn theo. Nụ cười quỷ quyệt nở trên môi.

“Muốn quyến rũ tôi? Xem ra còn quá non nớt.”

Sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, cô chảy mồ hôi. Ngước lại nhìn giương mặt anh tuấn sau tấm kính đó, cô nhớ lại khoảnh khắc anh lại gần cô, thật áp lực khiến cô run người. Cô cố nhớ lại lời anh nói, lại đỏ mặt thẹn thùng. Phải chăng là ngài ấy hẹn cô sau giờ làm việc ư? Cô vui sướng, tâm trạng dần bình tĩnh lại, lấy lại nét phong vân tự tin. Cô đứng thẳng người lấy điện thoại bấm liên tục, lướt liên tục cho đến khi tìm được kết quả như ý muốn, cô mỉm cười quyến rũ.

“Rầm...” cô nhìn lên, hoá ra là trưởng phòng bộ phận nhân sự va phải cửa. Ánh mắt ông ta nhìn cô thật là.... Lại còn cười dâm ô với cô nữa à? Chỉ là rơm rác mà thôi!

Cô bước đến gần ông ta. “Chào trưởng phòng Dương!” Tự tin, tà mị như cô chưa thấy sự việc vừa rồi.

Trưởng phòng Dương bối rối nhìn cô, ánh mắt hau háu lại nhìn vào nơi mà ai cũng biết là gì đó “Chào thư kí Vân.... Cô đang rảnh à? Tôi...”

“Tổng giám đốc bảo tôi cần trau dồi thêm kiến thức!” cô nhẹ giọng ngắt lời ông ta. Lại mỉm cười “Nên tôi cần đi học tập. Không dám quấy rầy trưởng phòng Dương rồi. Tôi đi đây!”

Nói rồi cô bước đi, hất mái tóc dài bồng bềnh. Mùi hương thoang thoảng chậm rãi toả ra, vài sợi tóc như cố tình vươn qua khuôn mặt ông ta. Trưởng phòng Dương ngẩn ngơ rồi hít lấy mùi hương tuyệt vời đó. Chết tiệt, ông ta lại phản ứng! Nhìn theo bóng hình uyển chuyển kia, ông ta rủa thầm.

Hành động đó sao lọt khỏi mắt của cô ta, sự hấp dẫn của mình ai có thể chối từ. Cô ta bóp chặt lấy điện thoại rồi đi. Ngón tay bấm vào nút nguồn, màn hình sáng lên, dòng chữ được in đậm và gạch chân :“Bí quyết quyến rũ đàn ông nơi công sở.”

Giày cao gót va chạm với nền nhà tiếng kêu rất chói tai vang tầng 25 vắng người. Dừng chân trước thang máy, cô ta bước vào, bấm số 15. Cửa thang máy đóng lại. “Dinh dong“. Âm thanh vang lên như báo hiệu trước một âm mưu qủy kế ngập tràn tình dục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.