Muôn Vàn Sủng Ái

Chương 66: Chương 66: Danh Tiếng Vang Xa 6




Edit: Hyukie Lee

“Em…”

Triêu Đăng há miệng, người đối diện khép hờ đôi ngươi, kì thật hắn vô cùng thích hợp khi đứng dưới ánh mặt trời, mi mắt màu sắc hiếm thấy tỏa ra ánh sáng lung linh, cả người đẹp như giả dối, độ ấm trong mắt Tạ Lâm dần dần rút đi, hắn thu tay về, nhìn Triêu Đăng một chút rồi không chút do dự quay người rời đi.

[… Hắn không quan tâm tui?]

Không có phòng tối, không làm làm làm… Tự nhiên có chút thất vọng ghê gớm!

[Hắn là Ngạo Mạn.]

[…?]

[Sự kiêu ngạo của hắn đã nhượng bộ quá nhiều lần vì cậu.] Âm thanh hệ thống sóng lặng không gợn: [Vừa nãy là lần cuối cùng.]

[…]

Nha, mỗi người một ngã.

[Đuổi theo đi.] Hệ thống dừng lại chốc lát: [Làm nũng các kiểu.]

[Có tác dụng?]

[Thử rồi mới biết.]

“Chờ đã!”

Triêu Đăng chạy theo vài bước, suýt nữa bị mớ đồ cổ trang phiền phức trên người làm té sấp mặt, y kéo tay Tạ Lâm từ phía sau, người bị lôi kéo không nhúc nhích, không bỏ ra, cũng không quay đầu.

“Chúng ta… Chúng ta về nhà đi.” Triêu Đăng ôm lấy ngón tay lạnh lẽo của Tạ Lâm: “Vừa nãy là lỗi của em, em—–“

“Triêu Đăng.” Triêu Đăng quay đầu lại thở dài nói: “Anh sẽ không uy hiếp em, video cũng sẽ xóa.”

“…”

Chiếu quỳ xuống không có rồi! Tạ ca ca cũng không cho luôn!

“Không phải cái đó.” Hiếm thấy Triêu Đăng có chút lo lắng, lời lúc nãy y nói quá nặng cũng quá mức quyết tuyệt, bây giờ muốn cứu vãn vô cùng khó khăn, huống hồ giá trị yêu thương của Tạ Lâm cũng chưa full, tầm mắt Triêu Đăng lướt nhanh xung quanh, y dừng một chút: “Đi chỗ mát rồi nói tiếp? Phơi nắng nhiều không tốt cho anh.”

Tạ Lâm nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu, tùy ý để Triêu Đăng kéo vào góc tường mát mẻ bóng cây, lúc này nhân viên công tác mới dám lên kiểm tra thương thế của tên diễn viên kia, sau huyệt thái dương gã ta không ngừng chảy máu, ý thức đã mơ hồ, kêu la ầm ĩ cũng không đánh thức được. Triêu Đăng ngừng chân, ngẩng mặt lên nhỏ giọng nói.

“Xin lỗi, vừa nãy em quá kích động.” Dáng vẻ người kia có chút sợ sệt, y đến gần Tạ Lâm, bàn tay nắm lấy đối phương vẫn chưa buông ra, Triêu Đăng cẩn thận dùng ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay đỏ ửng của người kia, đây là vết tích khi người mắc chứng bạch tạng phơi nắng gắt: “Anh đau không?”

“…”

Tạ Lâm không nói một lời, bỗng nhiên Triêu Đăng cúi đầu dán môi lên mu bàn tay của hắn, y đã từng được một người dạy dỗ lặp lại động tác này vô số lần, làm đến khi vừa dịu ngoan vừa trung thành, lại còn đa tình như kĩ tử, người kia mới bằng lòng miễn cưỡng buông tha, hàng mi đen dày bóng lên tầng tối giấu kín đồng tử đen huyền ướt át, Triêu Đăng duỗi đầu lưỡi son sắc ra, từng chút từng chút liếm lấy mu bàn tay Tạ Lâm.

Hàm răng trắng nõn mơ hồ lộ ra từ khoang miệng, đầu lưỡi ướt át non mềm đảo qua vết thương ửng hồng, y nhấc lên mí mắt, không kiêng dè nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Tạ Lâm, người sau có chút không chịu nổi mà né tránh tầm mắt, đầu lưỡi Triêu Đăng thuận theo khe hở trượt xuống, chủ động nuốt ngón tay xinh đẹp vào miệng, y không mút, chỉ dùng đầu lưỡi cẩn thận nhấm nháp, y chủ động để đầu ngón tay Tạ Lâm chọc vào nơi xâu xa nhất cổ họng, chỗ ấy vì bị kích thích mà có chút buồn nôn, thịt mềm hồng hồng nhúc nhích liên tục, nghĩ cũng biết, xâm nhập vào khoang miệng nhỏ ấm này là trải nghiệm hương diễm tiêu hồn đến bực nào.

Tay của mỹ nhân treo lên vai Tạ Lâm, đôi chân xinh đẹp dài miên man cùng hắn kề sát, Triêu Đăng dùng miệng ngậm lấy ngón tay hắn, mãi đến tận khi nghe được âm thanh đè nén của đối phương.

“Em học mấy thứ này ở đâu?”

Ồ, hơi nhiều, một chốc không nói được.

“Ở… A… Anh…”

Đầu y ngã ra sau, chậm rãi nhả ngón tay ướt đẫm ra ngoài, đầu lưỡi kiều mị không biết điều còn hướng về lòng bàn tay Tạ Lâm, một tia nước bọt kéo ra từ bên môi, dị vật đột ngột đi vào khiến y bất giác nhíu mày, Tạ Lâm ác ý khuấy vòm miệng y, nhận ra cơ thể Triêu Đăng mềm nhũn mấy phần, nhịn không được nhéo mạnh cái mông nhỏ một cái.

Một tay thôi cũng sắp tràn.

“F*ck.” Tạ Lâm cúi đầu: “Ở với ai em cũng hưng phấn như vậy?”

“Chỉ… Chỉ có anh… A…” Triêu Đăng dán tay lên làn da Tạ Lâm: “Em… Em thích ————- a!”

“Em muốn đi theo anh?” Thấy y gật đầu, Tạ Lâm thả nhẹ âm thanh: “Dù anh làm em trước mặt tất cả mọi người, em cũng nguyện ý?”

Xấu hổ xấu hổ xấu hổ, không muốn.

Thôi, phải dỗ vợ cái nà, ai mượn vợ mình đẹp quá mần chi.

“Nguyện ý…”

“Không cho đi làm, không cho gặp bất cứ ai.” Đôi ngươi nhạt màu dần tối, ngữ khí lạnh lẽo: “Mỗi ngày chỉ có thể nhìn anh, em cũng nguyện ý?”

Bóng đêm dần bao phủ thành phố, còi xe ồn ào tan vào màn mưa phùn bất chợt, âm thanh huyên náo bên dưới không thể ảnh hưởng đến lầu cao bên trên, sofa sẫm màu lộn xộn trong gian phòng trống trãi, mỹ nhân da trắng hơn tuyết rút lại bên trong không nhúc nhích, y mặc áo sơ mi mỏng, độ dài chỉ miễn cưỡng đủ che khuất bắp đùi, da thịt trơn bóng như ẩn như hiện, dường như nghe được tiếng vang cạnh cửa, y dứng lên, chân trần đi đến.

“Lâm.”

Triêu Đăng dán người lên người mới vào cửa, không hề lo lắng cơ thể mình bị người qua đường nhìn thấy, tầng cao nhất của khu chung cư cao cấp này đã sớm bị Tạ Lâm mua lại toàn bộ, nối liền tất cả các gian phòng lại, nói cách khác, cả tầng lầu chỉ có mình y và Tạ Lâm. Lúc trước khi Triêu Đăng vừa đi vào, nhìn thấy bể bơi, nhà kính trồng hoa, phòng tập thể hình và rạp chiếu phim gia đình đã kinh ngạc đến không nói nên lời, nơi này đủ tất cả mọi thứ để thỏa mãn một người trưởng thành ngoại trừ việc xã giao, không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái Triêu Đăng đã đoán được Tạ Lâm định cư ở đây bao lâu.

Tay Tạ Lâm ngưng giữa không trung, cuối cùng vẫn là xoa xoa đầu Triêu Đăng.

Gần hơn nửa tháng, y và Tạ Lâm luôn duy trì hình thức ở chung bình thản này, dù y có ý định tiếp cận, Tạ Lâm cũng thờ ơ, tựa hồ đối phương lại trở về loại tính cách bị động trước đây, hành động ôn nhu cũng rất hiếm khi.

“Thật là chán…”

Thấy tầm mắt Tạ Lâm tối lại, Triêu Đăng cợt nhả chuyển đề tài: “Bất quá thấy anh là vui rồi, ngày mai cũng đi hả, có thể cho em đi theo không?”

“Không đi.”

“Được ~” Triêu Đăng cùi đầu vào lồng ngực đối phương: “Em đói.”

Trứng ốp và bacon lẫn vào hương vị xanh tươi của rau dưa, tầm mắt Tạ Lâm xẹt qua thanh nên nằm trên sofa xem phim, thoạt nhìn y không buồn không lo, cũng không ngại mình bị nhốt ở tầng cao nhất của chung cư, lời hung ác của đối phương không thể nghi ngờ đã đâm vào nơi mềm mại nhất của nội tâm hắn, Tạ Lâm cũng muốn vui vẻ ở chung, hắn đã từng đem tất cả của mình dâng lên cho người nọ, nhưng thái độ của Triêu Đăng lại khiến hắn không thể không dùng thủ đoạn dọa người, mãi đến khi hắn rốt cuộc đã không giữ người được, mãi đến khi hắn tưởng cứ như vậy rồi kết thúc, thì người nọ lại một lần nữa đến gần bên hắn.

Mấy ngày mới bắt đầu, hắn từng thử lạnh nhạt với Triêu Đăng, mà khi hắn phát hiện không có mình ràng buộc, Triêu Đăng lười ăn cơm, thường xuyên ôm laptop chơi game suốt đêm, Tạ Lâm không thể không nhúng tay vào sinh hoạt của y, hắn thế mới biết Triêu Đăng cũng hút thuốc, thời điểm hắn lấy ra hộp thuốc bị dấu bên trong áo khoác, Triêu Đăng chỉ cười cười nhìn hắn ném vào thùng rác, lại như giữa bọn họ căn bản không hề xảy ra chuyện gì, động tác của hắn khựng lại, trầm mặc lan tràn khắp phòng.

Đừng quan tâm nữa.

Y đã nói lời độc ác như vậy, lần lượt bức hắn đền cùng đường mạt lộ, từ đầu tới cuối chỉ đang lợi dụng hắn, và ngay cả bây giờ cũng chưa chắc đối phương không muốn nắm giữ quyền lực, hắn nên hận y, không quản Triêu Đăng giả vờ ngoan ngoãn cỡ nào, tuyệt đối không thể, thế nhưng-

Fuck, hắn vẫn chuẩn bị đồ ăn hộ người nọ.

Sandwich tỏa ra hương vị dụ người và nước chanh trong veo bày trước mặt Triêu Đăng, y yen lặng ăn xong bữa khuya, gương mặt như thủy mặc chậm rãi cong lên, y nhìn Tạ Lâm, bên môi mỉm cười.

“Em hát cho anh nghe nha?”

“Tùy em.”

“Muốn nghe bài gì?” Không chờ Tạ Lâm trả lời, y tiếp tục nói: “Anh biết không, em viết “Lost Day”, vì giai đoạn đó em thật sự rất đau khổ, em không chơi ma túy, cũng không vượt quá giới hạn, nhưng mấy tin tức ấy cứ vậy che ngợp bầu trời, người từng yêu em muốn em cút khỏi quốc gia của mình, cũng đáng đời đi, em đúng là đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng sai nhất chính là…”

Y dừng lại, thần sắc trở nên ảm đạm.

“Xin lỗi, dường như em bị lời của bọn họ ảnh hưởng, mất đi năng lực yêu người khác.”

“…”

“Em không thể tin tưởng bất cứ một ai, dù anh đối xử tốt với em như vậy, em luôn cảm thấy anh sớm muộn gì cũng mất hứng, anh chỉ thích cơ thể của em… Em rất đẹp đúng không?”

Y cười rộ lên, ánh đèn mông lung chiếu lên gương mặt trắng nõn kiều diễm đa tình: “Anh quá tốt với em rồi, em sẽ rất rất ỷ lại anh, không có anh em chỉ có nước chết, nhưng em thật sự không muốn trở lại tình cảnh đó, nên mỗi lần anh đến gần, em đều rất đau khổ.”

“Triêu Đăng.”

“Tên của em rất kì quái a.” Dường như y nghĩ đến điều gì, trong mắt từng chút từng chút nổi lên sương mù: “Tuy là Đăng, nhưng trong lòng lại không có chút ánh sáng nào, kì cục thật?”

“Không kì cục.” Tạ Lâm xoay người về hướng mình, cọ trán với Triêu Đăng, tựa như an ủi, lại như lời lẩm bẩm phát ra từ tận nội tâm: “Thích.”

Triêu Đăng cong môi: “Thích gì? Người hay tên?”

“Đều thích.” Dường như hắn đang rút lấy ấm áp, ấn chặt Triêu Đăng vào lồng ngực, cánh tay tái nhợt ôm chặt lấy bờ vai: “Đều là của anh.”

[Hức.]

[…]

[Hắn thật đáng yêu hu hu hu hu oa oa oa oa!]Hệ thống thờ ơ ồ một tiếng.

[Đáng yêu hơn anh 1000000 lần.]

[Còn một năm nữa sẽ nhảy không gian, cậu còn thiếu nửa sao yêu thương.]

[…]

Màn the khẽ run, vô số máy quay nhắm vào nơi ấy, ống kính khẽ dời, lụa tơ tằm màu sắc rực rỡ và hoa văn hồ điệp đính đầy châu báu, bàn tay trắng ngần lớn lên trong sủng ái vén màn trướng, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của mỹ nhân từ từ hé lộ, ánh mắt y khẽ hoảng rồi lại trấn định rất nhanh, hai chân bị người nắm trong lòng bàn tay, người kia liên tục nắm lấy làm phiền, vừa vuốt ve vừa giữ chặt, chờ đến khi da dẻ mỏng manh bị hành hạ đến mức nổi lên cánh hoa mới ấn lên trái tim người nọ, mỹ nhân không kìm được co rụt cẳng chân, rồi lại vì kẻ ác gắt gao lôi kéo đành phải bày ra độ cong uyển chuyển.

Cho dù chỉ là cảnh như vậy, cũng khiến không ít người ở đây mặt đỏ tới mang tai, bầu không khí giữa hai người quá mức kiều diễm, đặc biệt là nam thanh niên đóng vai Tức Quy, ngón chân một ngón một ngón như từng nụ hồng chớm nở, hai chân lộ ra giữa vũ y hồ điệp càng đẹp không sao tả xiết, thấy Tạ Lâm thu tay, cầm lấy áo khoác từ quản lý bọc Triêu Đăng lại rồi ôm vào trong ngực, diễn viên chính bị bỏ quên một bên hút điếu thuốc.

“Anh Tiết…” Quản lý của gã một mặt tươi cười đỏ chót: “Bọn họ, bọn họ diễn quá tốt a.”

“Đàn ông lúc đối diện với người mình thích, thường rất hạ lưu.” Tiết Thừa Húc phun ra một hơi khói, tiện tay lấy cốc nước bên cạnh hớp một ngụm: “Trước đây không biết dục vọng độc chiếm của Lâm lại mạnh như vậy, sờ có cái chân cũng không cho.”

“Anh Thừa Húc.” Có người từ phía sau đập vai gã: “Cho điếu thuốc? Cho anh sờ chân.”

“Sờ cái rắm.” Tiết Thừa Húc thấy rõ gương mặt sáng lạn như đào hoa kia, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên thình thịch: “Cậu muốn ông đây chết không toàn thây?” Thấy y vẫn duy trì động tác xin thuốc, Tiết Thừa Húc nhanh chóng quét mắt một vòng ròi ném cho người nọ: “Đừng nói là anh cho.”

Trong đoàn phim《 Hundred Flowers Kill 》 không ít người biết đến quan hệ giữa Tạ Lâm và Triêu Đăng, dù là tên diễn viên nửa tháng trước bị Tạ Lâm đè lên tường, hay là quay chụp hôm nay, hành vi thân mật da thịt giữa siêu mẫu nước ngoài yêu dị và Triêu Đăng cũng đủ để chứng minh tất cả, trong kịch bản, cảnh nam phi và thủ lĩnh quân đảo chính gặp nhau là màn mập mờ nhất, nhưng dưới cuộc trò chuyện giữa Tạ Lâm và đạo diễn và sau khi xem hiệu quả, người kia đồng ý đề nghị hắn thay thế Tiết Thừa Húc.

“Cảm ơn anh.”

Động tác Triêu Đăng đầy dứt khoát, ảnh đế diện mạo tuấn lãng nhìn y nuốt mây nhả khói, tâm trạng không khỏi buồn cười: “Sao em lại thuyết phục được Lâm hay vậy? Chậm một ngày nữa là nhân vật này bị chém rồi.”

“Hì hì.”

“…”

“Tạ thiếu tự mình giúp anh, cảm giác thế nào?”

“Anh ta trắng hơn anh rất nhiều.” Tiết Thừa Húc thành khẩn nói: “Trét phấn không đủ, cái L bên hậu kì phải trét tới mấy lớp.”

“…”

“Em rất hợp với nhân vật này, lúc xem MV của em cứ có cảm giác như đang xem Tức Quy ấy, lúc đó xem xong còn có chút rung động.” Tiết Thừa Húc thở dài: “Đáng tiếc bông đã có chậu.”

“Woa, anh đang gạ em.”

“Gạ cái gì?”

Âm thanh Tạ Lâm chen vào, trước khi Triêu Đăng mở miệng Tiết Thừa Húc liền ngắt lời y.

“Vị nhà anh rất giỏi, viết lời rất lợi hại, hát cũng rất tốt.” Ảnh đế trẻ tuổi liếc nhìn Triêu Đăng một cái: “Sau này rất có tiền đồ.”

“Có tiền liền mua quần áo cho anh ~ chồng ơi được hông?”

Triêu Đăng vỗ vỗ Tạ Lâm, người sau nhìn y, đôi mắt nhạt màu hơi câu lên, ôn nhu bên trong sâu đậm đến mức có thể nhấn người chết chìm.

“Được.”

Sau khi 《 Hundred Flowers Kill 》 chính thức ra rạp, IMD thay Triêu Đăng bắt đầu tour thế giới, trạm đầu tiên chính là thủ đô Trung Quốc, dòng người lui tới nối liền không dứt, khán giả tại rạp chiếu phim hò hét ầm ĩ, Triêu Đăng đàn hát bài chủ đề của 《 Hundred Flowers Kill 》, lúc cuối IMD cho phát video về bộ điện ảnh, ngoại trừ cảnh sáng tác âm nhạc, trang phục và các nhân vật khác nhau liên tục xuất hiện trên màn hình thì LGBT cũng là một trong những nhân tố gây ra đại loạn, Tiết Thừa Húc là nhân vật chính, kỹ năng diễn xuất tinh tế giúp gã lấy thêm một chiếc cúp Kim Mai, nhưng đối với giám khảo nước ngoài mà nói, hình tượng anh hùng chính diện như vậy từ lâu đã không còn xa lạ gì, điều khiến người bàn tán sôi nổi là nam phi xinh đẹp lộ liễu, khí chất của diễn viên hoàn mỹ giải thích được hình tượng nhân vật, nhưng cũng vì hình tượng của y quá mức chuẩn xác nên không ít người phê bình y không diễn bao nhiêu, dù cuối cùng không giành được giải nhưng vẫn được xướng tên trong màn kết của Oscar, một đoạn đánh giá liên quan đến Triêu Đăng được share điên cuồng trên diễn đàn xã hội.

[Idol đến từ Trung Quốc rất có mị lực chất riêng, đại đa số chúng tôi biết đến Triêu Đăng qua bài hát, rồi lại biết được ảm giác khiếp đảm tinh thần trong bộ điện ảnh, diễn xuất của cậu ấy nên được khen tặng, dù sao sắc đẹp cũng là yếu tố thành công không thể thiếu của một Idol.]

[Chồng em quá lợi hại, tùy tiện diễn cũng làm rạng rỡ nước nhà.]

[ A A A A A A A A Đăng!! Nổ nổ nổ trong phim cực ———— kỳ ———— đẹp! Tui là nam mà cũng muốn ư ư ư cậu ấy! Được Oscar đánh gía cao như vậy, bọn anti ê mặt chưa??]

[Lầu trên đừng chạy, tui là nữ mà còn muốn…]

[Hôm qua thấy tên cậu ấy lên #3 top trend Twitter, người Mỹ bị nam thần mê hoặc hết rồi, cảm giác Đăng khiến cả thế giới chao đảo, lên #3 top trend luôn ghê thật! Hiện tại càng ngày càng giống thiếu niên đơn thuần hôm nào, yêu đến không còn lời nào để nói ]

[Hôm qua đi show ở California, lúc mở màn đã high rồi, không biết nhảy nên nhảy loạn ha ha ha ha, mỹ nhân làm gì cũng đẹp.]

Vì bộ điện ảnh thành công nên phản hồi trên mạng xã hội càng lúc càng tốt, IMD bắt đầu bán vé, trang chủ vừa mở một phút sau liền sạch sẽ, sân vận động ở Nhật Bản, các thiếu nữ rít gào như muốn nhấn chìm Triêu Đăng, tay y vừa chạm đến micro phía sau, bỗng nhiên âm thanh quen thuộc như nhung tơ vang lên bên tai.

[Còn 15 phút để nhảy không gian.]

Cho đến bây giờ, yêu thương của Tạ Lâm vẫn như trước dừng lại ở 4,5 sao, gần một năm nay, y và hắn từng bước thân mật như lúc trước, mỗi ngày nói yêu hắn, Tạ Lâm cũng sẽ đáp lại, nhưng giá trị yêu thương vẫn mãi không lên.

[… Được.]

Triêu Đăng khoát tay lên chân đế micro, tầm mắt quét đến bóng người cao gầy bên dưới.

Cho chút mặt mũi đi, Tạ ca ca.

Triêu Đăng vuốt môi, cầm micro lên.

“The last song I want to give to the most loved one… Chắc là nói đúng chứ nhỉ, anh hiểu tiếng Anh mà, em thì không tốt.”

Lời của y khiến mấy người bên dưới bắt đầu cười và la hét, đoàn người hỗn loạn, thiếu nữ Nhật Bản nghe không hiệu vội vàng lấy điện thoại ra phiên dịch, đồng mâu Triêu Đăng lướt qua dòng người trùng điệp, tiến vào đôi mắt long lanh nhạt màu.

Đôi mắt của vợ.

“Nhớ lại em đã nói với anh.” Dường như y hơi ngại ngùng mà nắm tóc: “Ca khúc này em viết ra lúc tối tăm nhất, khi đó chưa từng nghĩ…”

“Em hy vọng có người nào đó có thể đến bên em, thắp sáng sinh mệnh đen tối ngu dốt này, và mang đến tự do.”

Buổi biểu diễn được live stream trực tiếp trên toàn thế giới, trong nháy mắt trang chủ IMD quá tải sụp đổ, mấy năm gần đây Triêu Đăng không ngừng có scandal, được chính miệng y thừa nhận là điều không thể tưởng, trước mắt đột nhiên bùng nổ tin tức hot như vậy, chửi bới và khen ngợi lít nha lít nhít khắp cả màn hình.

“Lost Day.” Y nói tên ca khúc, nở nụ cười mỉm: “Em yêu anh, mãi mãi hát vì anh.”

[Giá trị yêu thương: 5 sao, còn bốn phút.] Dường như hệ thống chú ý đến cảm xúc của người nọ, hiếm thấy nghiêm túc khích lệ: [Hát cho tốt vào.]

[Đương nhiên.]

Đàn guitar lẫn vào nhịp trống nhẹ nhàng, tiếng huýt sáo chầm chậm thêm vào, ánh đèn nơi sân khấu tập trung toàn bộ vào người ấy, ngón tay thon dài bật gảy dây đàn.

“Người nở nụ cười vô nghĩa giữa hừng đông, người đang cười ta.

Người xem ta như thanh niên đuổi theo thần tiên xinh đẹp.

Cùng ta nắm tay, cùng ta hôn biệt.

Người không sợ hồi ức mỹ lệ bị năm tháng bào mòn.

Ta nắm giữ tất cả, ta không còn gì cả.

Người lặng thinh khóc giữa ngày hè, người khóc vì ta.

Đôi ta lén cha mẹ trộm rượu, đôi ta quấn quít bên nhau tán gẫu dưới ánh lửa thị trấn.

Dường như tương lai hoàn toàn tươi sáng.

Thái dương hạ xuống, tinh quần lên cao.

Ta chí khí ngút trời, ta hồn bay phách lạc.”

Cho dù bị ánh đèn rọi thẳng vào mặt, nhưng y vẫn như cũ có thể chuẩn xác thấy được người kia, Tạ Lâm đang cười, nhợt nhạt, nụ cười ấy không dễ nhận ra, được tướng mạo yêu dị nổi bật lên càng đặc biệt rung động.

Người tốt như vậy cũng thích y, thật là vô cùng, vô cùng đáng để vui vẻ a.

Nam thanh niên đàn hát trên sân khấu khóe môi sinh hoa, ngón tay dừng lại, rồi một lần nữa lấy nhịp cất lên hợp âm.

“Trong thất lạc người đến bên ta, cuối cùng lại rời đi,

Ta nhớ mãi lời nói dối ngọt ngào, đêm nay đau buồn tìm nơi dừng chân.

Vương quốc quật khởi, sơn hà đổ nát,

Ta ném hết tiền tài, như người muốn,

Trên con đường về, ta vấp ngã, ta đứng lên, ta hèn mọn bước tiếp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.