Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Chương 77: Chương 77: Nên làm gì khiến Đế tôn tương lai lập chí làm đầu bếp quay về đường ngay?




Tại sao Cố Kiến Thâm muốn y tiến vào sớm như vậy?Lẽ nào mấu chốt đã chôn xuống ngay khi hắn chưa bái vào sơn môn?Tạm thời Thẩm Thanh Huyền nghĩ không ra, quyết định xem rồi tính tiếp.Cố Kiến Thâm thấy y thật lâu không lên tiếng, bèn nói: “Nếu không có gì … tiểu nhân đi trước.”Thẩm Thanh Huyền thật lòng không muốn hắn đi, nhưng y không tìm được cớ để giữ người lại, buộc phải hỏi: “Ngày nào ngươi cũng đi đưa đồ ăn sao?”Cố Kiến Thâm đáp: “Vâng.”Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Vậy mai ta đặt tiếp món này.”Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn y, nhưng chỉ nhìn một thoáng liền cúi đầu, xoay người đi mà không nói gì.Thực ra Thẩm Thanh Huyền muốn nói thêm với hắn mấy câu … hiềm nỗi nhìn hắn thế kia … y biết mình không vội được, phải tiến triển theo trình tự.Chỉ cần tìm được người thì tất cả dễ bàn rồi, Thẩm Thanh Huyền rất tự tin, y thấy mình nên chủ động hơn, thế thì Cố Kiến Thâm non nớt chắc chắn mở rộng cửa lòng với y.Thẩm Thanh Huyền quay về phòng ăn thịt viên, càng ăn càng thấy … cái món gì thế này! Vừa dầu vừa ngán, không ngon tí nào.Y ăn vài miếng liền buông, thấy thời gian còn sớm, y quyết định lẻn vào nhà ăn Thượng Đức phong nghía Cố Kiến Thâm.Tôn chủ đại nhân nghĩ thì đẹp lắm, nhưng làm mới biết khó cỡ nào.Y quá ngây thơ, còn tưởng mình là người đứng đầu Thiên Đạo trăm triệu năm sau, muốn đi đâu thì đi đó …Đây không phải phàm gian, nhưng cũng là nơi y từng tu đạo, cấm chế cao cấp bậc này căn bản không phải tiểu tu sĩ trúc cơ như y có thể xông qua.Ôm một trái tim nhiệt huyết mà đi, cuối cùng lòng đầy ảo não quay về.Thẩm Thanh Huyền bất đắc dĩ lắm.Nếu không lẻn đi được cũng chỉ có thể chờ thịt viên tới.Vật vả mãi mới chờ tới hôm sau, Thẩm Thanh Huyền nôn nóng mặc xiêm y đã mặc ba ngày, toan tính lấy lòng thất sư huynh.Thất sư huynh rất đỗi vui mừng khi thấy y như thế, bèn ném một cái túi Càn Khôn cho y, nói: “Mua y phục mới cho ngươi đó, mau thay đi.”Thẩm Thanh Huyền tất nhiên thưa vâng.Về phòng mở túi Càn Khôn ra, Thẩm Thanh Huyền lập tức nhận ra hố của thất sư huynh.Trong túi có ba bộ y phục.Một bộ thuần trắng, một bộ xanh lơ, bộ còn lại là màu đỏ cực kỳ xinh đẹp.Hiếm khi Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy màu đỏ chính tông như thế, đương nhiên vui mừng quá chừng, song y không phải mười bốn tuổi chân chính, tất nhiên không bị mắc lừa.Y chỉ có thể thèm thuồng nhìn mấy lần, sau đó bình tĩnh thay bộ thuần trắng kia.Khi đi ra, thất sư huynh hừ một tiếng, hiển nhiên là qua cửa.Thẩm Thanh Huyền bèn cười hì hì với sư huynh.Thất sư huynh nói: “Nếu ngươi mặc bộ màu đỏ kia là bây giờ ta xé nát nó rồi. Nếu ngươi không mặc, vậy giữ lại chơi đi.”Thẩm Thanh Huyền nghe mà thấy lòng ấm áp. Tuy thất sư huynh luôn vì vẻ ngoài của Thượng Tín phong mà khăng khăng uốn nắn áo mũ của y, nhưng thực chất không cương quyết thay đổi sở thích của Thẩm Thanh Huyền, ngược lại hao hết lòng tìm cho y bộ đồ đỏ đẹp như vậy.Suy cho cùng, thất sư huynh thương y thật lòng.Bây giờ tất nhiên Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ, thất sư huynh uốn nắn y như thế vì muốn tốt cho y, thử nghĩ coi, nếu y thực sự mặc bộ hồng cánh sen vàng đất kia ra ngoài, toàn bộ đệ tử Vạn Pháp tông sẽ nhìn y kiểu gì?Khi còn nhỏ yếu, làm theo đại chúng mới không chịu ấm ức.Thất sư huynh lại hỏi y: “Trưa nay ngươi còn muốn ăn thịt viên kia nữa không?”Thẩm Thanh Huyền gật đầu liên tục: “Muốn!”Thất sư huynh nói: “Vậy ta dẫn ngươi đi ăn.”Thẩm Thanh Huyền vội vàng nói: “Qua đó thì mất công quá, kêu người mang tới cho ta như hôm qua đi.”Thất sư huynh tưởng y lười, thành thử nhìn y lom lom: “Vừa tham vừa lười.”Thẩm Thanh Huyền: “…” Thôi thôi, đây là sư huynh của mình, coi … coi như không nghe thấy đi!Từ Ngộ Đạo đường đi ra, Thẩm Thanh Huyền về tiểu viện chờ từ rất sớm.Y nghiêm túc sắp xếp ngôn từ, nghĩ xem nên nói gì với hắn.Y vô cùng chờ mong.Đợi thật lâu, cuối cùng người đưa thức ăn —— Cố Kiến Thâm cũng đến.Cố Kiến Thâm vừa dợm gõ cửa, Thẩm Thanh Huyền đã lập tức mở cửa ra —— y vẫn luôn chờ hắn đây.Cửa mở quá nhanh khiến Cố Kiến Thâm sửng sốt thấy rõ.Thẩm Thanh Huyền lập tức mỉm cười: “Ngươi tới rồi.”Y chờ Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm lại cho rằng: Vị tiên nhân xinh đẹp này rất thích ăn thịt viên sốt tương …Cố Kiến Thâm nói: “Để ngài đợi lâu.”Là chờ rất lâu, Thẩm Thanh Huyền nhận thực hạp, bắt chuyện với hắn: “Món thịt viên các ngươi làm thật ngon.”Y quả nhiên thích ăn … Cố Kiến Thâm vừa nghĩ vừa nói: “Đây là chuyên môn của bếp trưởng, không liên quan gì tới ta, ta chỉ phụ trách đưa đồ ăn thôi.”Thẩm Thanh Huyền vốn gợi chuyện để gần gũi với hắn, làm gì quan tâm do ai nấu, y lại nói: “Nếu không phải ngươi vất vả đưa tới, ta cũng không ăn được món ngon như vậy.”Ngươi có thể tới nhà ăn ăn mà … Hơn nữa tạp dịch đưa cơm không chỉ có mình hắn …Chẳng qua câu này Cố Kiến Thâm không nói, hắn thấy hơi vui vui, thích nghe y nói như vậy.Thẩm Thanh Huyền không phải người giỏi nói chuyện, mọi khi ở cùng với Cố Kiến Thâm, đều là hắn tìm đề tài, dụ y trò chuyện với hắn.Bây giờ thiếu niên Cố Kiến Thâm trở thành hũ nút, đổi lại y bắt chuyện.Tuy Thẩm Thanh Huyền thấy khó nhằn, nhưng cũng thú vị lắm, y tiếp tục nói: “Ngươi ăn thử thịt viên này chưa?”Cố Kiến Thâm sao mà được ăn? Món thịt viên này bán đắt tới mức cung không đủ cầu, chỉ có tiên nhân các phong mới có tư cách ăn, người hầu như bọn họ sao có thể nếm? Dùng lời Lý đại trù nói, có thể ngửi mùi đã là phúc tu từ ba kiếp rồi.Cố Kiến Thâm lắc đầu nói: “Chưa từng ăn.”Thẩm Thanh Huyền thấy mình đã tìm ra đề tài, bèn vui vẻ nói: “Ngươi nếm thử xem, ngon lắm đó.”Cố Kiến Thâm sững sờ, ngẩng đầu nhìn y.Thẩm Thanh Huyền nhìn đôi mắt đỏ trong veo của hắn, nhất thời nhột nhạt, không nhịn được ngắm hắn một hồi.Nhận ra tầm mắt y, Cố Kiến Thâm nhanh chóng cúi đầu, thấp giọng: “Ta ăn cơm rồi, không ăn thêm được nữa.”“Ra vậy à …” Thẩm Thanh Huyền hơi thất vọng, không phải thất vọng vì không ai cùng y “hưởng dụng” món thịt viên này, mà là tiếc nuối vì khó lắm mới tìm được đề tài đã bị chặt đứt.Nên làm thân với Cố Kiến Thâm bằng cách nào đây? Làm bừa không được, tham khảo tiểu hoàng đế thì biết; thuận theo tự nhiên cũng không được, dù sao hiện giờ hai người vẫn là người xa lạ.Rốt cục phải làm sao mới bất động thanh sắc qua lại thân thiết với đồng nghiệp đây?Thẩm Thanh Huyền rất phiền não.Cố Kiến Thâm thấp giọng nói: “Tiểu nhân đi trước.”Thẩm Thanh Huyền muốn giữ người lại, nhưng không có lý do, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.Lại qua một ngày, Thẩm Thanh Huyền vẫn muốn ăn thịt viên sốt tương đỏ, thất sư huynh nghi ngờ nói: “Bộ ngon vậy à?”Thịt viên không ngon, quan trọng là người đưa thức ăn đẹp.Dĩ nhiên Thẩm Thanh Huyền không thể nói thật, chỉ bảo: “Ngon lắm.”Thất sư huynh thầm nghĩ, mình đã can thiệp cách ăn mặc của Thẩm Thanh Huyền rồi, không thể quản thúc cả thức ăn của y, dù sao thịt viên kia không phải món gì xấu, Thẩm Thanh Huyền đã gầy lắm rồi, ăn mau mới chóng lớn được.Thẩm Thanh Huyền vừa tan học liền hí hửng, thất sư huynh cười y: “Quỷ ham ăn.” Hắn tưởng y chờ mong thịt viên.Đối với biệt danh mới này, Thẩm Thanh Huyền đã cực kỳ bình tĩnh.Trở về tiểu viện đợi chừng một khắc, Cố Kiến Thâm tới gõ cửa, Thẩm Thanh Huyền vội vã đón người.Cố Kiến Thâm thấy vui lắm.Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Ngươi tới rồi.”Cố Kiến Thâm mau chóng đưa thực hạp cho y.Thẩm Thanh Huyền nhận thịt viên, bắt đầu trò chuyện với hắn.Lần này Cố Kiến Thâm nói nhiều hơn hôm qua một ít, hắn nhỏ giọng nói: “Thịt viên lần này rất lớn.”Hắn nhớ kỹ tên y rồi.Thẩm Thanh Huyền … cái tên thật hay, giống như con người y vậy.Thẩm Thanh Huyền vui vẻ nói: “Ngươi đặc biệt lựa cho ta ư?”Mặt Cố Kiến Thâm nóng lên, gật đầu khẽ vô cùng.Thẩm Thanh Huyền rất chi là vui vẻ, cảm thấy thiếu niên Cố Kiến Thâm này đáng yêu quá chừng!Đương nhiên lần này y cẩn thận hơn rồi, không làm bừa nữa, nhất định phải đi từ từ, y bảo: “Cảm ơn ngươi nhiều!”Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi đặt liên tục nhiều ngày như vậy, đương nhiên phải chọn cái ngon cho ngươi rồi.”Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Ta sẽ còn đặt tiếp.”Nghe y nói, Cố Kiến Thâm lại thấy hơi buồn, có thích ăn cỡ nào cũng sẽ ngán, chờ khi ăn thỏa rồi hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại y nữa.Chẳng qua … không gặp lại mới bình thường, vốn dĩ thân phận họ chênh lệch xa lắm.Thẩm Thanh Huyền đã quen hắn kiệm lời ít nói, thành thử chủ động: “Ngươi làm việc ở nhà ăn Thượng Đức phong bao lâu rồi?” Tiếp xúc nhiều ngày, y rốt cục dám thử nói nhiều thêm với hắn.Cố Kiến Thâm nói: “Hơn sáu năm rồi.”Thẩm Thanh Huyền sững sờ: “Sáu năm?”Cố Kiến Thâm gật đầu, lại nói: “Chờ sang năm, ta có thể theo sư phụ học nấu ăn rồi.”Thẩm Thanh Huyền nghe rõ mong đợi và vui sướng trong lời hắn, giống như đang chia sẻ thành tích với bằng hữu vậy.Song Thẩm Thanh Huyền lại chỉ thấy chua xót không sao tả xiết … Thực tập ở nhà ăn sáu năm, mục tiêu là làm bếp trưởng? Đây là Đế tôn Cửu Uyên tương lai nhất thống Tâm Vực sao?Thực sự là …Cố Kiến Thâm chợt nhận ra mình quá không biết tự lượng sức, đừng nói là học tập nấu ăn, dù hắn có thành bếp trưởng thì vẫn cách người trước mắt một trời một vực.Hắn xấu hổ cười, nói: “Ta … ta phải về rồi.”Thẩm Thanh Huyền lập tức hoàn hồn, hỏi hắn: “Ngày mai ngươi sẽ đến nữa chứ?”Cố Kiến Thâm nghe không hiểu.Thẩm Thanh Huyền ý thức mình nói không đúng, lập tức sửa lại: “Ta là nói … ngày mai ta sẽ còn đặt thịt viên, ngươi có thể mang đến cho ta không?”Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Sẽ đến.” Thực ra không phải lần nào Thẩm Thanh Huyền đặt cũng sẽ phân cho hắn, nhưng nếu không phân, hắn vẫn có thể thay người, ai mà chẳng tình nguyện đi ít một chuyến.Thẩm Thanh Huyền thả hắn đi.Cố Kiến Thâm đi rồi, Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc suy nghĩ: Nên làm gì khiến Đế tôn tương lai lập chí làm đầu bếp đi về đường ngay? Có ai chỉ chiêu cho y không …Liên tục ăn thịt viên nhiều ngày, Thẩm Thanh Huyền vừa nghe thịt viên đã theo bản năng ghét bỏ, nhưng vì thân thiết với Cố Kiến Thâm, chỉ có thể không ngừng đặt đặt đặt.Chỗ tốt là Cố Kiến Thâm quả thật ngày càng gần gũi với y.Từ ban đầu chỉ nói được mấy câu, bây giờ đã có thể trò chuyện thật lâu, hôm nay Thẩm Thanh Huyền lấy vài trái cây tươi, đặt vào tay hắn, nói: “Nếm thử xem, ngọt lắm đó.”Cố Kiến Thâm được cưng mà sợ: “Chuyện này … ta …”Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Ăn thử đi, vất vả lắm ta mới hái được đó, ngọt lắm.”Cố Kiến Thâm nhìn y, gương mặt dịu dàng của Thẩm Thanh Huyền vọng thẳng vào mắt hắn, không có chê bai, không có e ngại, cũng chẳng có chán ghét …Cố Kiến Thâm thấy lòng ấm áp vô ngần, cẩn thận cắn một cái, mùi vị trái cây cực kỳ ngon, dưới lớp da mỏng là chất lỏng tươi mới, chỉ nếm thử một miếng mà hắn đã ngây dại.Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Ngon không?”Đời này Cố Kiến Thâm chưa từng ăn món nào ngon như vậy …Cảm giác thật khó diễn tả bằng lời, rõ ràng ăn vào trong cơ thể, lại như vọt vào máu, khuấy động từng luồng nhiệt ý, hắn cảm thấy mỏi mệt cả người được quét sạch sành sanh, thậm chí còn có sức mạnh vô tận …“Ngon lắm,” Hắn nói hai chữ này, bỗng nhiên một luồng nhiệt nóng hổi tiến thẳng vào lồng ngực hắn, sau đó cảm giác hít thở không thông phả vào mặt, ngực hắn ứ đọng, cả người lảo đảo từng bước.Thẩm Thanh Huyền vội vã đỡ hắn.Cố Kiến Thâm sợ mình làm bẩn bạch y của Thẩm Thanh Huyền, vội vã muốn đẩy y ra.Thẩm Thanh Huyền lại giữ hắn thật chặt, giọng nói ngập tràn lo lắng: “Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư?”Ý thức Cố Kiến Thâm đã biến mất, hắn nằm trong lòng Thẩm Thanh Huyền, bắt đầu từ đuôi tóc, mái tóc đen như được ngâm trong mực đỏ, từng chút biến thành đỏ tươi như triều dương.Tóc đỏ da trắng, xinh đẹp yêu dã tà khí khiến tim người xao động.Thẩm Thanh Huyền ngắm đến ngẩn ngơ, lại nhanh chóng lo lắng cầm cổ tay hắn.Tuy không còn tu vi, nhưng lý luận y thuật vẫn còn, có thể không thông thạo như khi còn cảnh giới cao, nhưng vẫn đủ dùng.Y nhắm mắt tìm kiếm, buông lỏng, đồng thời cũng hiểu rõ …Thảo nào Cố Kiến Thâm chỉ có thể làm việc vặt trong nhà ăn, bên trong thân thể hắn vậy mà không có linh điền.Người ở giới tu chân đều rõ, linh điền là căn bản của tu luyện. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu, so sánh tu chân với gieo trồng, linh điền chính là đất, mục đích của tu chân là gieo hạt giống, nỗ lực thúc đẩy nó lớn lên, cuối cùng có thể thông thiên phi thăng.Cho nên không có linh điền đồng nghĩa mất đất, bất kể hạt giống kia ưu tú cỡ nào cũng không thể cắm rễ trưởng thành, còn nói chi tới thông thiên?Thẩm Thanh Huyền thật sự không ngờ Cố Kiến Thâm lại không có linh điền.Không có linh điền, hắn bái nhập Thượng Đức phong kiểu gì? Vấn đỉnh Tâm Vực như thế nào?Thời niên thiếu của hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì?Còn có tóc đỏ, mắt đỏ này …Quả thật Thẩm Thanh Huyền thích vô cùng, nhưng y vẫn rõ, giới tu tiên hiện giờ gần giống với Vệ quốc, cho rằng màu đỏ đại biểu cho cuồng nhiệt và kích động, mà Thiên đạo lấy tu thân dưỡng tính, khắc chế giữ mình làm chủ, cho nên không hề thích màu sắc diễm lệ này.Vì sao lại có tóc đỏ mắt đỏ như ngày hôm nay?Thẩm Thanh Huyền thu lại suy nghĩ, trước tiên dẫn linh khí phun trào trong cơ thể hắn ra.Trái cây kia là Mai Linh quả, chỉ cần người có linh điền ăn vào sẽ rất có lợi.Nhưng Cố Kiến Thâm ăn vào chỉ có thể chịu tội.Dù gì cũng không có nơi chứa đựng linh khí, vậy chỉ có thể mặc linh khí tán loạn trong người.Không ảnh hưởng tới sinh mệnh, chỉ ngủ một giấc, nếu may mắn, khi tỉnh dậy sẽ thấy thân thể tráng kiện không ít.Thẩm Thanh Huyền không dám để hắn ngủ quá lâu, cho nên chủ động giúp hắn dẫn linh khí.Cố Kiến Thâm từ từ tỉnh lại, thấy Thẩm Thanh Huyền gần ngay trước mắt, cả người đều cứng đờ.Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với hắn: “Tỉnh rồi?”Cố Kiến Thâm cuống quýt đứng dậy, Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Tại ta không tốt, không rõ tình trạng của ngươi đã cho ngươi ăn loại quả kia.”Cố Kiến Thâm cúi đầu, bối rối nói: “Là ta không biết tự lượng sức mình, ham … ham muốn …”“Đừng nói vậy.” Giọng Thẩm Thanh Huyền trở nên mềm mại, “Mỗi người đều có cơ duyên khác nhau, ngươi tuyệt đối không phải vật trong ao.”Cố Kiến Thâm ngẩng phắt đầu, một đôi mắt đỏ chăm chú nhìn y.Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn lại hắn, nói: “Cố Kiến Thâm, ta tin ngươi.”Một lời đơn giản nhưng lay động linh hồn Cố Kiến Thâm, trở thành niềm tin hắn truy đuổi cả đời.Ngày hôm đó, Ngộ Đạo đường không có lớp, Thẩm Thanh Huyền tới thư phòng sư phụ xem sách thật lâu.Thư phòng sư phụ y đương nhiên rất kín kẽ, đừng nói mở cho người ngoài, ngay cả mười chín sư huynh đệ bọn họ cũng rất ít khi được vào.Nhưng Thẩm Thanh Huyền là một ngoại lệ, phong chủ Thượng Tín cực kỳ cưng y, có thể tùy ý ra vào nơi quan trọng như thư phòng.Trước đây ngay cả khố phòng cũng do y quét tước, vì vậy y gom các loại bảo bối xinh đẹp như châu ngọc đỏ, hồng bảo thạch trong khố lại một chỗ, ngày ngày lau chùi, yêu thích không buông tay, rặt một kiểu ông đây rất giàu.Thấy y trầm mê trong này hoang phế học tập, phong chủ Thượng Tín buộc lòng đuổi y ra ngoài, không cho y đặt chân vào nửa bước.Nhớ lại chuyện xưa, Thẩm Thanh Huyền rất nhớ sư phụ của mình.Đời này nếu không được sư phụ nhặt được, không biết lớn lên y sẽ ra sao nữa.Lật sách nửa ngày trong thư phòng, thấy đã đến giờ cơm mà vẫn chưa tìm được gì.Thẩm Thanh Huyền sợ bỏ lỡ Cố Kiến Thâm nên vội vã rời thư phòng về tiểu viện.Vừa khéo gặp thất sư huynh bên ngoài, hắn hỏi y: “Chưa ăn ngán thịt viên kia nữa à?”Thẩm Thanh Huyền nói: “Món ngon thế kia sao có thể ngán?”Thất sư huynh thấy y ăn vận đàng hoàng, lộ vẻ mặt ôn hòa với y: “Ngươi đó, không thích thì thôi, một khi đã thích nhất quyết không bỏ, chấp tâm quá nặng.”Một câu vô tâm của hắn lại khiến Thẩm Thanh Huyền ngẩn ngơ.Ý của thất sư huynh là: Y thích đỏ vàng, vậy thì sẽ thích vô cùng vô tận; bây giờ thích thịt viên, ăn hoài ăn mãi vẫn không ngán.Quả thật Thẩm Thanh Huyền không thích ăn thịt viên, nhưng thực sự không buông được chấp niệm với vật mình thích.Trăm triệu năm, y luôn nặng lòng với hai màu đỏ vàng.Y hiếm khi thích gì, nhưng chỉ cần thích, chấp tâm sẽ nặng cực kỳ.Đúng lúc thấy Cố Kiến Thâm đi từ xa tới, Thẩm Thanh Huyền lập tức tạm biệt thất sư huynh: “Thịt viên của ta tới rồi.”Thất sư huynh cười y: “Ta không tin ngươi không ngán.”Thẩm Thanh Huyền không ngán, chỉ cần Cố Kiến Thâm đưa, e rằng y khó mà ngán lắm.Y bước tới gần, nhìn Cố Kiến Thâm thì tiện đà nói: “Ngươi đến rồi.”Chất giọng lảnh lót êm tai, vui sướng hiện rõ trên mặt, Cố Kiến Thâm thích nghe lắm, thấp giọng bảo: “Ừ.”Thẩm Thanh Huyền nhận thực hạp, lại hỏi hắn: “Hôm qua là ta không tốt, sau khi về ngươi không xảy ra chuyện gì chứ?”Cố Kiến Thâm lắc đầu: “Không sao.”Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ sẽ không có gì, cho nên không để bụng nhiều, y lại nói: “Hôm nay ta tìm một loại quả khác, mùi thơm lắm, bảo đảm ngươi ăn sẽ không khó chịu!”Cố Kiến Thâm ngẩn ngơ.Thẩm Thanh Huyền mở lòng bàn tay, hai quả nhỏ trắng như tuyết nằm trong tay y.Cố Kiến Thâm nhìn đến ngây dại.Tay y rất đẹp, trắng nõn thon dài, vô cùng sạch gọn, hai quả kia vừa trắng vừa tròn, nom vô cùng đáng yêu, nhưng vẫn kém xa lòng bàn tay mềm mại của y.Thẩm Thanh Huyền giục: “Mau ăn thử đi.”Thấy Cố Kiến Thâm không động đậy, Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Tin ta đi, lần này thật sự không có gì đâu!”Nếu có thì có làm sao? Có chịu đánh một trận hắn cũng cam tâm tình nguyện, Cố Kiến Thâm nhận trái cây, cẩn thận ăn.Thẩm Thanh Huyền dựa sát vào hỏi hắn: “Thế nào, ngon không?”Cố Kiến Thâm vẫn luôn cúi đầu, y không nhìn thấy sắc mặt của hắn.Cố Kiến Thâm im lìm nói: “Ngon, cảm ơn ngươi.”Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Nói cảm ơn phải nhìn vào mắt mà nói chứ.” Y muốn hắn ngẩng đầu.Cố Kiến Thâm trù trừ, chậm chạp không muốn ngẩng đầu.Thẩm Thanh Huyền chỉ tưởng hắn quá khép kín, cố ý cả giận: “Kỳ thực ngươi không thích đúng không? Thấy trái cây ăn không ngon, nhưng không muốn đắc tội ta, cho nên cúi đầu nói cảm ơn cho xong?”Làm sao có thể!Nhận thấy y hơi giận, Cố Kiến Thâm vội vàng ngẩng đầu, mắt đỏ nhìn thẳng vào y sốt ruột nói: “Thật sự ngon lắm, là quả ngon nhất ta từng ăn, cảm ơn ngươi, ta …”Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền đã ngắt lời hắn: “Ngươi bị sao vậy?”Cố Kiến Thâm căng thẳng, vội vã cúi đầu.Thẩm Thanh Huyền không để ý được nhiều, y dùng hai tay vịn hắn, ép hắn ngẩng đầu.Mắt đỏ Cố Kiến Thâm lấp lóe, gương mặt toàn là chật vật.Thẩm Thanh Huyền nhìn mà đau lòng tột cùng, hỏi hắn: “Ai đánh?”Trên mặt hắn hằn ba đường roi tiên rõ rệt, từ giữa trán kéo dài qua nửa hai bên gò má, tuy đã cầm máu nhưng dấu vết vẫn còn, trông rất đáng sợ.Cố Kiến Thâm không lên tiếng.Một bụng lửa của Thẩm Thanh Huyền vọt thẳng lên trên, y tiếp tục hỏi: “Có phải người trong phòng bếp không, sao họ có thể bắt nạt ngươi? Chờ ta đi hỏi cho ra lẽ!”Cố Kiến Thâm vội vàng kéo tay y, tuy nhiên vừa chạm vào hắn đã mau chóng buông tay, nhỏ giọng: “Là ta phạm lỗi, chậm trễ đưa thức ăn, bị phạt là đáng đời.”Thẩm Thanh Huyền sững sờ … sau đó hiểu rõ.“Là do hôm qua ăn quả kia sao?” Tuy Thẩm Thanh Huyền kịp thời dẫn linh khí ra cho hắn, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn ngủ mê man thật lâu.Thẩm Thanh Huyền ân hận khôn cùng, y hỏi hắn: “Mỗi ngày ngươi phải giao bao nhiêu phần?”Y chỉ muốn gần gũi với hắn, lôi kéo hắn nói chuyện, lại không nghĩ tới hắn đưa xong bên này còn phải qua bên khác.Phòng bếp nhất định có quy tắc, đưa thức ăn chậm sẽ đắc tội đệ tử trong môn, bọn họ không gánh nổi.Cố Kiến Thâm lại nói: “Không nhiều.” Hắn hơi bất an, sợ sau này Thẩm Thanh Huyền sẽ không nói chuyện với hắn nữa.Thẩm Thanh Huyền nghe rõ ý trong lời chưa tỏ của hắn, nhất thời đau lòng không sao tả xiết, tại sao lại như vậy …Đế tôn Cửu Uyên oai phong một cõi, mang danh hung ác tàn bạo sao có thể như vậy?Còn khiến y đau lòng hơn cả tiểu hoàng đế nhân gian.Thẩm Thanh Huyền ôn hòa nói: “Về sau, ngươi giao cho ta cuối cùng được không?”Cố Kiến Thâm sửng sốt, lần nào hắn cũng đưa cho y đầu tiên, không muốn để y chờ lâu.Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Ngươi đưa cho ta sau cùng, như vậy là ta có thể trò chuyện với ngươi lâu hơn rồi.”Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, vẻ khó tin ngập tràn trên gương mặt chằng chịt vết thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.