Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Chương 69: Chương 69: Dưới Phượng Hoàng mộc trọn tình ái ân




Một câu của ả khiến sắc mặt Cố Kiến Thâm đại biến.

Mặc dù trông Tôn thị điên khùng, nhưng đầu óc rất tỉnh táo, thấy thần sắc của Cố Kiến Thâm, ả biết ngay lời đồn cấm có sai, quả nhiên hắn sủng nịnh thần kia rồi!

Tôn thị hưng phấn, vui sướng cùng cực bùng nổ trong ngực ả, khoái cảm trả thù giúp thân thể khô cằn này của ả có thêm sức mạnh cuối cùng.

Hai mắt ả như đuốc, giọng hùng hồn vang vọng: “Ngươi thích y, ngươi thế mà cũng thích Tần Thanh! Ha ha ha! Ngươi có biết tại sao ta rơi vào tình cảnh này không? Ngươi có biết vì sao trước kia tiên đế không thích ngươi không?”

Sắc mặt Cố Kiến Thâm khó coi cực kỳ, từng câu từng chữ ả nói giằng xéo tim hắn, nỗi âm u cực lực áp chế trong ngực rốt cục thoát khỏi ràng buộc, dâng trào bừng bừng!

Tôn thị nát tan cõi lòng mà nói: “Một lần cải trang đi tuần, phụ hoàng ngươi gặp được y, dám tôn sùng một kẻ mao đầu tiểu tử nơi hẻo lánh là quốc sư, ngày ngày gọi vào cung cho tới tận khuya, người bên ngoài không biết, chẳng lẽ ta lại không biết? Ngươi cho rằng phụ hoàng ngươi chết kiểu gì? Hắn muốn trường sinh! Muốn trẻ mãi không già! Muốn cùng hồ ly tinh kia bên nhau cả đời! Kết quả uống thuốc quá liều nên chết sớm!”

“Ngươi tưởng phụ hoàng ngươi thật sự vì cái bớt mà ghét ngươi? Chỉ vì ta gạt hắn sủng hạnh, may mắn hoài thai, Tần Thanh kia ghen ghét nên không để ý hắn mấy tháng, hắn mới giận chó đánh mèo lên ngươi! Cho rằng ngươi khiến người trong lòng hắn khó chịu!”

“Ngươi cho rằng Tần Thanh kia thích ngươi thật sao? Ngươi không biết tự soi gương nhìn, khuôn mặt này của ngươi quả thực giống tiên đế như đúc!”

“Hắn nhìn ngươi, thực sự đang nhìn ngươi ư? E rằng đang nhìn tiên đế thời còn trẻ thì có!”

“Ha ha ha …” Tôn thị càng nói càng vui sướng, kiên cường chống đỡ một hơi cuối cùng, dốc hết sức hủy hoại đứa con duy nhất của ả, “Ngươi đúng là thân sinh cốt nhục của hắn, các ngươi quả là huyết thống phụ tử, ngay cả việc này cũng có thể con kế nghiệp cha, ha ha ha! Báo ứng, đều là báo ứng, nhà họ Vệ các ngươi kẻ nào cũng ghê tởm!”

Cố Kiến Thâm nhìn ả chòng chọc: “Ngươi đang nói hưu nói vượn!”

Tôn thị cười càng điên cuồng: “Ngươi thích tin hay không thì tùy! Ta đã sắp chết rồi, Vệ Thâm, ta không sống qua nổi hôm nay, ta chẳng sợ gì ngươi, ta chỉ muốn nói ra hết mọi chuyện, ta …” Ả cười ra nước mắt, “Ta nợ ngươi, mà ta không sao trả hết, nhưng việc này ta không thể mang vào lòng đất.”

“Tần Thanh …” Tôn thị lộ ra ánh mắt oán hận, “Nếu không có y, mẹ con chúng ta cũng không tới nông nổi này!”

Dứt lời, Tôn thị trợn trắng hai mắt, thân thể cứng đờ.

Ả chết rồi, trước khi chết còn lôi con trai thân sinh của mình vào địa ngục không lối thoát.

Cố Kiến Thâm đứng trong Thiên Tường cung tan hoang, hai mắt trống rỗng, đại não hỗn loạn khôn kể.

Lời Tôn thị nói … đều là thật sao?

Ả cần thiết lừa hắn trước khi chết ư?

Hơn nữa … việc này …

Thực chất vẫn để lại manh mối mà?

Hắn sực nhớ lần bệnh nặng không lâu trước kia của Thẩm Thanh Huyền.

Thái y nói y khí huyết công tâm, tích tụ trong ngực, nhưng đang yên đang lành sao tự dưng khí huyết công tâm? Rốt cục bị thứ gì kích thích?

Cố Kiến Thâm điều tra thật lâu vẫn không tìm được nguyên do, nhưng lúc này hắn lại hiểu rõ.

Khi đó Tần Thanh xem thoại bản …

Thoại bản kia kể về một lần đế vương đi tuần, gặp gỡ nữ tử bình dân, gia cảnh nàng rất bình thường, nhưng lại có sắc đẹp và tài hoa, đế vương ngưỡng mộ nàng, đưa nàng vào cung, nhưng sau khi vào cung nữ tử bị mọi cung phi xa lánh, cuối cùng ưu sầu mà chết …

Dạo trước xem nội dung thoại bản này, Cố Kiến Thâm không thấy có gì đáng chú ý, đơn giản chỉ là câu chuyện ngắn do người rảnh rỗi viết bừa, nhưng hôm nay ngẫm lại, sâu trong ngực phổi hắn rướm đầy máu lạnh.

Sợ rằng Tần Thanh tức cảnh sinh tình chăng? Sợ là đang nhớ nhung tiên đế, đúng không? Sợ là … nghĩ tới chuyện năm xưa, tình cũ khó dằn, cho nên tích tụ trong ngực, bệnh nặng một trận.

Lại nhớ tới nửa câu thơ mà y viết …

—— Xuân qua hạ đến rồi sẽ trở lại, dưới Phượng Hoàng mộc trọn tình ái ân.

Hắn từng nghe y nói, Phượng Hoàng mộc này là loài cây ở quê nhà y, vì y thích cho nên hắn sai người trồng một cây trong hậu hoa viên.

Giờ nghĩ lại … e rằng y và tiên đế từng gặp gỡ dưới tàng cây Phượng Hoàng. =))))))))))))))

Tiếc thay người đã mất, tình vẫn còn vấn vương.

Có một số việc không nên nghĩ sâu, càng nghĩ càng thấy ruột gan đứt từng khúc.

Từ khi trồng Phượng hoàng mộc, y thích ra ngự hoa viên, thường xuyên dựa dưới tàng cây, lật thoại bản, nhàn tản qua ngày.

Thời gian đó y nhớ về ai? Khi hắn lại đó, y nhìn thấy ai? Hắn cẩn thận hầu hạ y, y nghĩ tới người nào?

Lại nghĩ về mười năm họ gặp gỡ …

Bốn năm trước, y đối với hắn như con ruột, dạy hắn thuật đế vương, dạy hắn cầm kỳ thi họa, thậm chí còn tìm pháp môn giúp hắn cường thân kiện thể.

Dạo ấy hắn cứ tưởng y mơ ước đế vị của hắn, bây giờ xem ra Tần Thanh chẳng qua chỉ niệm tình cũ, nuôi nấng con trai duy nhất của tiên đế.

Đợi hắn lớn khôn, nỗi trăn trở của y đã yên lòng, sức khỏe bắt đầu yếu đi.

Có lẽ Tần Thanh …. muốn đuổi theo tiên đế chăng?

Trớ trêu thay hắn tìm mọi cách mời danh y, giữ lại một mạng cho y.

Và rồi hắn trưởng thành, ngày càng giống tiên đế, y gặp hắn … khó kìm lòng nổi … =))))))))))))))

Cố Kiến Thâm nhắm chặt mắt, không dám nghĩ thêm nữa.

Những điểm khó hiểu toàn bộ đều thuyết phục.

Tất cả nghi ngờ đều có thể giải thích.

Quả thực y cho hắn ấm áp chân chính, nhưng cũng đẩy hắn vào vực sâu khác.

Y luôn xuyên qua hắn để nhìn người khác, luôn nghĩ về người khác, một mực coi hắn là người quá cố để an ủi.

Nhưng bất kể thế nào, y vẫn nói rằng.

—— Hắn có thế nào đi nữa cũng không phải …

Là muốn nói hắn có thế nào cũng chẳng phải tiên đế đúng không.

Cố Kiến Thâm tỉnh táo đến lạ, rõ ràng lục phủ ngũ tạng đã bị khuấy thành bùn nhão, nhưng lại bình tĩnh một cách quỷ dị.

Không có gì to tát, chẳng can hệ gì, không quan trọng.

Dù sao ngay từ đầu chẳng có ai thực sự yêu hắn, ngay cả cha mẹ ruột cũng không yêu hắn, thì làm gì có người sẽ yêu hắn?

Liên Hoa ca ca.

Hắn sống trong huyễn tưởng của y là được.

Cố Kiến Thâm đứng trong cung điện ngập tràn tử khí, lộ ra nụ cười dịu dàng đến lạ.

_____

Đợt này Thẩm Thanh Huyền cực kỳ bận rộn, mấy ngày trước Chu Tử Lâm hỏi y rằng: “Sư đệ, ngươi muốn tạo phản hả?” Hắn thấy y gây động tĩnh lớn như vậy, cứ tưởng y thẹn quá hóa giận muốn phản Vệ Thâm.

Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Tạo phản có ích lợi gì?”

Con ngươi Chu Tử Lâm đảo một vòng: “Yêu mà không được, hắc hóa giam cầm?” Hắn não bổ rằng Vệ Thâm không yêu y, Triêu Yên hận hắn không yêu y, cho nên muốn thế này rồi thế nọ …

Thẩm Thanh Huyền khịt mũi coi thường: “Ấu trĩ.”

Chu Tử Lâm cực kỳ tò mò: “Vậy ngươi định làm gì?”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Không phải hắn không tin ta ư, cho rằng ta mơ ước ngôi vị hoàng đế của hắn, ngấp nghé quyền lực của hắn? Vậy ta giành giang sơn cho hắn, xem hắn còn đoán bậy được gì nữa.”

Chu Tử Lâm ngẩn người, sau đó điên cuồng khen ngợi: “Ngầu quá! Sư đệ, ngươi đẹp trai banh nóc luôn!”

Thẩm Thanh Huyền hừ lạnh: “Chờ đó.” Tên khốn này, thật sự nghĩ y không trị được hắn? Ai mà thèm ngôi vị hoàng đế rách nát của hắn? Nếu hắn muốn y cho hắn luôn mấy cái, dù sao thì ngoại tộc gây chuyện nhiều lắm.

Đã tính vậy rồi, thế mà ngay hôm đó, Chu Tử Lâm tới tìm y: “Hỏng rồi hỏng rồi, sư đệ, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.