Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Chương 98: Chương 98: Chân tướng




Thẩm Thanh Huyền vào phòng, Cố Kiến Thâm đúng lúc bưng bát đĩa đi ra.Thẩm Thanh Huyền nói: “Sao tự dưng nướng thịt?”Cố Kiến Thâm nói: “Thỉnh thoảng gặp phải loại thú nhỏ này, thấy ngươi thích ăn nên nướng cho ngươi.”Loại tiểu thú này quả thật mỹ vị, cũng là nguyên do khiến Thẩm Thanh Huyền mất đi ký ức vẫn nhớ mãi không quên, một phần còn vì Cố Kiến Thâm nướng cho y khi cả hai ở tiểu thế giới.Bầu không khí tốt đẹp khi ấy cùng người nướng thịt càng làm thức ăn trở nên mỹ vị.Thẩm Thanh Huyền nói: “Món ngon như này sao có thể không có rượu ngon đi kèm?”Nét mặt Cố Kiến Thâm đầy dịu dàng: “Muốn uống rượu sao?”Thẩm Thanh Huyền hỏi lại: “Ngươi không muốn ư?”Cố Kiến Thâm nói: “Chỉ cần được cùng ngươi thì cái gì ta cũng muốn.”Đáy mắt Thẩm Thanh Huyền dạt dào ý cười: “Ngươi nướng thịt ta chuẩn bị rượu, đêm nay chúng ta ăn uống no say!”Cố Kiến Thâm tất nhiên vui lòng phụng bồi.Thịt ngon rượu thơm, quan trọng nhất là người đẹp.Rượu chưa say nhưng người đã say, Thẩm Thanh Huyền càng uống càng cảm thấy người trước mắt càng đẹp.Ngẫm lại bao năm hai người bỏ lỡ, y không khỏi khó chịu, lại nghĩ tới trăm triệu năm sau tái kiến Cố Kiến Thâm một thân hồng y liệt diễm, chóp mũi bỗng dưng cay cay.Trăm triệu năm qua y vẫn luôn cô đơn, người cũ lần lượt rời đi, người sau kính y sợ y.Y lẻ loi đứng trên Vạn Tú sơn, trong đầu chỉ niệm hai chữ phi thăng.Y khát vọng được trường thọ với trời sao? Không, chỉ vì thế gian này chẳng còn vướng bận, khiến y cảm thấy người có hơi ấm xa tận chân trời.Y có thể tới tìm họ thì tốt, không tìm thấy cũng chẳng sao, so với làm người đứng đầu Thiên Đạo đồ bỏ trên Vạn Tú sơn còn tốt hơn nhiều.Hiện giờ ngẫm lại, hình bóng muốn tìm nhất trong tiềm thức, e rằng là cái người mình đã quên này đây.Tuy không biết ngọc giản từ đâu ra, nhưng không thể nghi ngờ nó như sợi tơ hồng, lần nữa nối lại duyên phận lỡ làng của y và Cố Kiến Thâm.“Đang nghĩ gì thế?” Cố Kiến Thâm hỏi y.Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm: “Nghĩ về ngươi.” Câu trả lời chính xác từng chữ.Cõi lòng Cố Kiến Thâm ngọt ngào vô hạn, nói: “Ta ở ngay trước mặt ngươi, còn nghĩ nữa ư?”Thẩm Thanh Huyền nói: “Nghĩ chứ, có lúc nào không ngừng nghĩ đến ngươi đâu.” Dù ta đã quên, không biết mình nghĩ gì, nhưng nỗi nhớ vẫn hướng về ngươi.Cố Kiến Thâm không bị rượu say, nhưng lại sắp bị y chuốc say.“Liên Hoa.” Hắn gọi y.Trái tim Thẩm Thanh Huyền chấn động.Cố Kiến Thâm nhìn sâu vào mắt y, nói: “Ta cũng nhớ ngươi, muốn nhìn muốn ôm muốn hôn ngươi … Bất kể làm gì cũng đều là tưởng niệm.”Nếu ở trong hiện thực, Thẩm Thanh Huyền sẽ mất tự nhiên một chút, nhưng nhìn Cố Kiến Thâm chân thành, si tình, một lòng nhớ y, y chẳng thể ngừng dung túng hắn.Y đặt chén rượu xuống nhoài người về phía hắn, ngồi lên đùi, vòng tay qua cổ rồi cúi đầu hôn hắn.Mingtian023Một chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước lại nhấc lên nhiệt độ kinh trời lật biển.Rượu rơi vãi, mùi hương lan tỏa khắp phòng, mang theo hương thơm say lòng người, loạn gian nhà, say trong lòng, phủ lấy hai người đang dán chặt vào nhau, để họ chạm vào vui sướng cực hạn.Có lẽ do uống rượu, có lẽ do biết sắp phải xa nhau, đêm nay Thẩm Thanh Huyền vô cùng nhiệt tình.Cố Kiến Thâm nắm vòng eo thon của y, nhìn hai gò má đỏ bừng cùng mồ hôi nhỏ giọt, chỉ cảm thấy lòng say thần mê.Sau một lúc lâu Thẩm Thanh Huyền mới lấy lại tinh thần, y mệt mỏi thở hổn hển, ngay cả cánh tay cũng chẳng muốn nhấc lên.Cố Kiến Thâm cẩn thận ôm y, nói: “Ta ôm ngươi đi tắm.”Thẩm Thanh Huyền vùi vào ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu.Vào buồng tắm, Thẩm Thanh Huyền bất chợt mềm mại gọi tên hắn: “Cố Kiến Thâm …”Cố Kiến Thâm nhìn y: “Hửm?”Ngón tay trắng nõn dừng trên bả vai còn chưa hiện huyết ấn, khẽ nói: “Ta vẫn còn muốn.”Vỏn vẹn bốn chữ đã khiến yết hầu Cố Kiến Thâm hanh khô, thân thể nóng phát ngốt, cả người như sắp bị thiêu cháy.Yêu cầu trắng trợn như thế … sao còn tắm tiếp được nữa.Đêm nay Thẩm Thanh Huyền khiến Cố Kiến Thâm rất sung sướng, nhưng ngẫm lại rất bất thường, hắn ôm y hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”Thẩm Thanh Huyền không giải thích được, chỉ bảo: “Ngày mai ta phải tới Thiên Nhật các, có thể mất một lúc mới về được.”Cố Kiến Thâm nói: “Đi Thiên Nhật các là chuyện tốt.”Thẩm Thanh Huyền bèn trừng hắn: “Nhưng ngươi đi không được.”Lời này khiến Cố Kiến Thâm suy tư, thế rồi khóe miệng không kìm được cong lên, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Do không nỡ xa ta sao?”Thẩm Thanh Huyền đỏ mặt nhưng vẫn rất mạnh miệng: “Vô nghĩa!”Cố Kiến Thâm yêu chết bộ dạng vừa biệt nữu vừa thẳng thắn này của y, cả lòng trở nên mềm mại … Ngẫm lại xa lâu như vậy hắn cũng không nỡ.Hắn muốn bất kỳ thời khắc nào cũng được ở bên y, dù là thoáng chốc cũng chẳng nỡ rời xa. Nhưng xét đến cùng do cảnh giới hắn thấp, chưa tới kim đan kỳ nên không được đi Thiên Nhật các.Cố Kiến Thâm dùng cằm cọ cần cổ trắng nõn của y, âu yếm nói: “Chờ lần sau ngươi đi đâu thì ta đi đó, nói gì cũng không rời xa nhau, được chứ?”Sao mà được? Chẳng qua giữa tình nhân luôn thích nghe những lời như thế, Thẩm Thanh Huyền ấm áp trong lòng, khẽ nghiêng đầu, mặc hắn hôn một lúc mới biếng nhác nói: “Nói được phải làm được đó?”Cố Kiến Thâm đáp: “Nhất định nói được làm được.”Mingtian023Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Ngươi không làm được cũng không sao, sau này ngươi đi đâu ta đi đó. Ngươi không theo ta được thì ta đuổi theo ngươi, tóm lại phải bắt ngươi thực hiện lời hứa.”Bấy giờ Cố Kiến Thâm vẫn chưa hiểu được thâm ý trong lời y, chỉ biết lòng vừa ngọt vừa ấm, Thẩm Thanh Huyền tốt vô cùng, hai người sẽ không bao giờ xa nhau nữa, lần này nhất định sẽ thiên trường địa cửu.Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ không phải không muốn xa nhau, mà là không thể không chia lìa.Hôm sau, mặc dù Thẩm Thanh Huyền không đến muộn, nhưng vẫn nhận mắt dao từ sư phụ mình.Khi mất trí nhớ bị đôi mắt uy nghiêm này nhìn trúng, y nhất định sẽ sợ hết sức, song lúc này lại thấy hoài niệm vô cùng, đương nhiên y vẫn giả vờ sợ sệt, bằng không nhất định sư phụ lại nghĩ y ngứa da. Tuy y hoài niệm mắt dao này, nhưng không có nhớ nhung đòn roi đâu!Đồng hành lần này còn có hai vị sư huynh, sư đồ bốn người không vội, nhàn nhã đi tới Thiên Nhật các.Phong chủ Thượng Tín nói: “Các ngươi đi đi, có việc thì gọi ta.”Lần này lão tới đây chủ yếu là trông nom họ, đồng thời tạo cơ hội cho họ tham khảo, có vài tâm pháp trông thì trân quý, nhưng không nhất định thích hợp.Thiên Nhật các cứ mỗi trăm năm mở ra một lần, cơ hội thế này không nên bỏ qua, cho nên lão mới dành thời gian tới đây giúp họ lựa chọn tâm pháp thích hợp nhất.Trong Thiên Nhật các vẫn đầy rẫy nguy hiểm, nhưng một khi đã có tư cách vào thì đều thân kinh bách chiến, không gì phải sợ hãi.Thẩm Thanh Huyền nhỏ tuổi nhất, hẳn nên sợ nhất, các sư huynh còn muốn đi với y, sao Thẩm Thanh Huyền có thể để họ đi cùng? Nơi y muốn đến là nguy hiểm nhất, y tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng muốn bảo vệ cả hai vị sư huynh thì rất khó.Hơn nữa chỗ kia không có bí pháp gì, các sư huynh có đi chỉ tổ phí công, chẳng phải lãng phí thời gian?Mingtian023May mà các sư huynh không quá kiên trì, tuy bọn họ muốn chăm sóc Thẩm Thanh Huyền, nhưng lại lo cho bản thân nhiều hơn. Sau khi Thiên Nhật các mở ra không lâu, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, cho nên hàn huyên vài câu xong thì hai vị sư huynh đã tự rời đi.Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, lần theo ký ức mơ hồ đi vào trong.Tất nhiên y đã tới đây rất nhiều lần, không đề cập tới trước khi thành thánh, sau khi thành thánh y vì ba vị đồ đệ mà tới đây không ít. Có điều sau khi ba đồ đệ đều thành thánh, y không còn đến đây nữa.Như thế tính ra cũng lâu lắm rồi, nhớ không rõ là điều đương nhiên.Vả lại, Thiên Nhật các mấy ngàn năm sau khác với hiện giờ, không có quá nhiều chỗ để tham khảo.Dọc đường đi Thẩm Thanh Huyền gặp chút nguy hiểm, chẳng qua y vừa nhấc tay đã giải quyết gọn lẹ, không đáng nhắc tới.Y không cần tìm tâm pháp thích hợp cho mình, trong ảo cảnh đã không còn hợp để luyện Phong Tâm quyết, song vẫn còn vô số tâm pháp khác ghi tạc trong đầu. Lần này y chỉ mượn cớ, giả bộ tìm được tâm pháp thích hợp, sau khi về thì thuận lý thành chương tu luyện.Mục đích chủ yếu của Thẩm Thanh Huyền là tìm kiếm tư liệu liên quan tới thân thể vạn huyết.Từng ngày trôi qua, nhoáng cái đã qua hơn nửa tháng, Thẩm Thanh Huyền tìm kiếm đêm ngày không ngừng nghỉ, sau cùng vẫn không phát hiện được gì.Y chẳng hề nhụt chí, vẫn cố gắng tìm.Lại qua thêm nửa tháng, công sức không phụ lòng người, thật sự để y tìm ra.Đây là một bản tự ghi chép, khác rất lớn so với tàn thư trước đó, nói về một vị tiền bối có thân thể vạn huyết xuất chúng nửa đời.Thẩm Thanh Huyền mừng rỡ, vội vàng mở ra, đọc nhanh như gió.Càng xem tâm càng lạnh, mặc dù đã có dự cảm từ trước, nhưng thật sự biết được vẫn khó mà chấp nhận.Quả nhiên lợi ích và mạo hiểm tồn tại song song, thể chất cường hãn cỡ đó luôn gắn liền với nguy hiểm muôn trùng.Muốn thức tỉnh cần chứng kiến người quan trọng rơi vào ranh giới sinh tử, từ đó về sau mỗi lần đột phá đều phải trả giá bằng máu. Mặc dù có thể tu luyện thành công, nhưng đến cùng chỉ còn lại một mình hiu quạnh, thật đáng thương!Thẩm Thanh Huyền tiếp tục đọc, bỗng phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Ngươi thiên tân vạn khổ chạy tới đây là vì cái này sao?”Thẩm Thanh Huyền liền quay đầu nhìn sư phụ nhà mình.Mingtian023Thẩm Thanh Huyền không kiêng dè, gật đầu đáp: “Con vẫn lo thể chất của hắn.”Phong chủ Thượng Tín không trách y, chỉ vỗ vai y rồi bảo: “Ngươi quả nhiên tình sâu nghĩa nặng với hắn.”Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, tầm mắt dừng trên bản chép tay, như thể thấy được một đời cô tịch của Cửu Uyên.Phong chủ Thượng Tín không nhìn bản chép tay này, nói thẳng: “Ngươi đó, sao lại không nghe lời như vậy, Cố Kiến Thâm là đệ tử Vạn Pháp tông, ta cùng sư phụ hắn sao có thể bỏ mặc không lo? Thể chất hắn đặc thù, mấy năm nay chúng ta chưa bao giờ ngừng nghiên cứu.”Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lão, trong mắt có chút mê man.Phong chủ Thượng Tín lại nói: “Dù ngươi có biết thì làm được gì? Còn không phải lo lắng suông, ta và sư phụ hắn đã nghĩ ra cách giải quyết, ngươi đừng bỏ phí cơ hội tới Thiên Nhật các, mau chóng tìm được tâm pháp thích hợp với mình, quay về chỉ cần cùng hắn an tâm tu luyện, đừng nghĩ những thứ khác nữa.”Cách giải quyết? Trái tim Thẩm Thanh Huyền bỗng đập mạnh, căng thẳng hỏi: “Sư phụ, ngươi nói ngươi cùng phong chủ Thượng Đức đã tìm được cách thay đổi thể chất Cố Kiến Thâm sao?”Phong chủ Thượng Tín nói: “Thay đổi là không có khả năng, chẳng qua giúp hắn loại bỏ tà tính trong thể chất kia.”Thẩm Thanh Huyền nhất thời uýnh lên, hỏi: “Làm cách nào loại bỏ?”Phong chủ Thượng Tín nói: “Ngươi không cần lo, có nói ngươi cũng không hiểu.”Y có thể nào không hiểu? Cảnh giới tu vi của y còn thâm hậu hơn sư phụ và phong chủ Thượng Đức hiện giờ, y chưa nghĩ ra cách giải quyết, bọn họ nghĩ ra kiểu gì?Một suy nghĩ cực kỳ hỏng bét hình thành trong đầu Thẩm Thanh Huyền, y buông bản chép tay, hốt hoảng nói: “Quay về Vạn Pháp tông, sư phụ, chúng ta về nhanh đi!”Phong chủ Thượng Tín không rõ nguyên nhân: “Ngươi lại hồ đồ gì nữa?”Thẩm Thanh Huyền ngẩng phắt đầu, trong đôi mắt ẩn chứa sức mạnh kinh người, phong chủ Thượng Tín vậy mà bị y chấn nhiếp.“Quay về,” Giọng Thẩm Thanh Huyền lạnh tới cực điểm, “Mau chóng quay về!” Dứt lời, y đã bỏ đi, dùng tốc độ cực nhanh chạy về Vạn Pháp tông!Vạn Pháp tông, Thượng Đức phong.Thẩm Thanh Huyền chạy về, phong chủ Thượng Đức bên này gọi Cố Kiến Thâm lại: “Tiểu Liên Hoa đi Thiên Nhật các rồi à?”Cố Kiến Thâm đáp: “Dạ phải.”Phong chủ Thượng Đức nói: “Y thật sự là kỳ tài ngút trời.”Khóe môi Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, cực kỳ tán thành.Phong chủ Thượng Đức thấy hắn như vậy bèn cười nói: “Tuổi trẻ thật tốt, tình sâu nghĩa nặng.”Cố Kiến Thâm nói: “Con và y sau này vẫn sẽ như vậy.”Phong chủ Thượng Đức cảm thấy hứng thú, lại hỏi hắn: “Vậy lỡ như người ta không cần ngươi thì sao.”Cố Kiến Thâm sửng sốt, phong chủ Thượng Đức đã tự bật cười: “Được rồi, vi sư chỉ đùa ngươi thôi, Tiểu Liên Hoa chắc chắn sẽ thích ngươi lâu dài, nhưng ngươi cũng phải cố gắng, y bằng tuổi ngươi mà đã kết đan, ngươi cũng không nên bị bỏ lại quá xa.”Cố Kiến Thâm đáp: “Đồ nhi rõ.”Phong chủ Thượng Đức lại trầm ngâm: “Hôm nay ta gọi ngươi lại đây vì muốn giúp ngươi một tay.”Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.Phong chủ Thượng Đức cầm một quyển sách cổ đặt trước mặt hắn: “Xem đi, trong đó có ghi chép về thể chất của ngươi.”Cố Kiến Thâm lần đầu nhìn thấy bốn chữ “thân thể vạn huyết”, hắn đọc cực nhanh, càng xem tâm càng lạnh, sắc mặt càng tái nhợt, hắn đọc nhanh như gió, thời gian chỉ mới cạn hết chung trà đã đọc xong.Phong chủ Thượng Đức hỏi hắn: “Hiểu chưa?”Cố Kiến Thâm chấn động kịch liệt, giọng nói run rẩy: “Sư phụ …”Phong chủ Thượng Đức thở dài, vỗ tay hắn bảo: “Đừng suy nghĩ miên man, ta đưa cho ngươi xem là vì đã có biện pháp giải quyết.”Cố Kiến Thâm hoàn hồn, bấy giờ mới nhận ra quyển sách cổ này là do sư phụ lật đến mức cũ kỹ.Thì ra sư phụ đã sớm biết thể chất hắn có vấn đề, vẫn chưa nói hắn biết, lặng lẽ nghiên cứu phương pháp loại trừ … Hiện giờ có biện pháp giải quyết mới nói hắn nghe.Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Kiến Thâm nóng bỏng, chỉ cảm thấy hạnh phúc không tưởng.Gặp Thẩm Thanh Huyền, bái nhập Vạn Pháp tông, có nhiều sư huynh bảo vệ hắn như vậy, cũng có sư phụ một lòng lo nghĩ vì hắn, hắn có tài đức gì mà may mắn đến vậy!Tâm trạng Phong chủ Thượng Đức rất tốt, ông nói: “Chờ loại bỏ nguy hiểm là ngươi có thể an tâm tu luyện, nhất định có thể xuất sắc hơn Tiểu Liên Hoa!”Cố Kiến Thâm khẽ cười, đáy mắt dạt dào ấm áp: “Con chỉ nguyện được sánh vai cùng y.”Phong chủ Thượng Đức cười ha ha: “Tiểu hỗn đản không có tiền đồ.”Cố Kiến Thâm cũng cười theo, lòng đầy chờ mong mình có thể đột phá kim đan kỳ, từ nay về sau cùng Thẩm Thanh Huyền vấn tầm Thiên Đạo.Tương lai tốt đẹp cỡ nào, tiền đồ mộng ảo thế kia, Cố Kiến Thâm cho rằng, hạnh phúc lớn nhất trong đời đã sắp nằm trong lòng bàn tay.Cho đến khi tai họa giáng xuống!Hắn mới hiểu hạnh phúc ấy là phù vân thoáng qua, lướt thật nhanh, ngay cả chạm vào cũng không được.Vốn nên là ngày ai ai cũng vui mừng, Cố Kiến Thâm tỉnh lại chứng kiến sư phụ phát cuồng, sư huynh chết thảm, còn có Thượng Đức phong của hắn như biển máu.Thẩm Thanh Huyền chạy về từ Thiên Nhật các, mặc niệm trong lòng: Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện bất trắc, nhất định phải tới kịp …Nhưng thực tế, y mơ hồ cảm thấy đã muộn rồi.Sư phụ nói y biết cái gọi là cách giải quyết. Nghe xong toàn bộ, trong đầu Thẩm Thanh Huyền chỉ có một câu: Ngây thơ, quá ngây thơ rồi.Sư phụ y, cả Phong chủ Thượng Đức, tất cả đều đánh giá thấp thân thể vạn huyết!Thực tế cũng chẳng thể trách họ, với cảnh giới hiện giờ, bọn họ quả thật có tự tin loại bỏ tà tính trong thể chất Cố Kiến Thâm.Nhưng Thẩm Thanh Huyền từng mất ký ức một lần rất rõ, thể chất này bá đạo cỡ nào!Thần thức của y mạnh mẽ ra sao? Cao hơn phong chủ Thượng Đức hiện giờ không biết bao nhiêu lần, nhưng trong tình cảnh nguy hiểm vẫn bị quấy nhiễu, mất trí nhớ.Có bản chép tay, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên biết Cố Kiến Thâm dùng máu của hắn cứu mình, nhưng tai hại của pháp môn này là hai người sẽ quên chuyện liên quan đến đối phương, cho nên mới quên mất nhau.Thẩm Thanh Huyền mười lăm tuổi trong hiện thực đương nhiên không chống đỡ được, nhưng Thẩm Thanh Huyền trăm triệu tuổi trong ảo cảnh vậy mà cũng không thể kháng lại … Điều này đại biểu cho gì?Đại biểu thân thể vạn huyết còn bá đạo hơn cả thần thức của y.Y đã như vậy, làm sao phong chủ Thượng Đức có thể chịu đựng được?Đến bây giờ, y đã biết rõ chân tướng năm đó, so với trong tưởng tượng còn tàn khốc, còn khiến người đau xót hơn.Cố Kiến Thâm năm đó đã đối mặt tất cả chuyện này bằng cách nào … Quả thực không thể tưởng tượng nổi!Vì giúp hắn loại bỏ gông xiềng thể chất, phong chủ Thượng Đức thiên tân vạn khổ tìm biện pháp, song cuối cùng chính ông bị phản phệ, thần trí không thể khống chế giết hơn mười vị đệ tử của mình.Cố Kiến Thâm chứng kiến cảnh đó sẽ bi thống cỡ nào!Nghĩ đến đây Thẩm Thanh Huyền muốn đẩy nhanh tốc độ, phải nhanh hơn nữa, cố gắng đuổi tới trước mặt hắn trước khi chuyện chưa phát sinh. Y đã biết xảy ra chuyện gì, y không muốn hắn phải trải qua thêm lần nữa …Trên mặt Thẩm Thanh Huyền đẫm một mảnh lạnh lẽo, nước mắt ngăn tầm mắt, lại giục y tăng tốc nhanh hơn!Rốt cục cũng về đến Vạn Pháp tông, đi vào Thượng Đức phong, chứng kiến một màn trước mắt, thân thể Thẩm Thanh Huyền cứng lại.Y kinh ngạc đứng đó, bản thân không biết nên lộ ra biểu tình gì.Cố Kiến Thâm vừa quay đầu đã nhìn thấy y.Hai người cách biển máu mờ mịt, cách thi thể các sư huynh quen thuộc, và cách phong chủ Thượng Đức hôn mê … giống như lạch trời chẳng thể nào vượt qua.Cố Kiến Thâm bình tĩnh nhìn y, biểu tình trên mặt dần rút đi, sắc đỏ trong mắt lạnh băng, giọng nói cũng lạnh đến cực điểm: “Là ta giết bọn họ.”Tất cả tội nghiệt, tất cả thống khổ, tất cả tuyệt vọng, hắn lựa chọn một mình gánh vác.Sư phụ đã làm quá nhiều vì hắn, hắn chỉ mong ông có thể tiếp tục sống, dù mang theo mối hận dành cho hắn, cũng tốt hơn là tuyệt vọng mãi không thể tiêu tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.