Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 118: Chương 118: Ở cữ




Bà Còm đăng ở Wattpad

Trước khi dọn tới Đông Viên, Tiểu Nguyên quyết định không muốn đến Đông Viên cư trú, hy vọng có thể tiếp tục học hành nhưng lại không muốn vào trường ngay lúc này, chỉ đi theo Giang Du học chút bản lĩnh.

Minh Cẩm thực sự không yên tâm để Tiểu Nguyên theo một Giang Du không khác gì đứa trẻ lớn xác, nhưng thân là mẹ kế nên không tiện phản đối, đành phải gật đầu cho hắn đến trường.

Nàng không biết vì sao Tiểu Nguyên không chịu về Đông Viên, Diệp Tử suy đoán có khả năng vì không muốn chạm mặt Tiểu Văn nên mới né tránh.

Cuộc sống ở Đông Viên đối với Minh Cẩm mà nói xác thật hơi buồn tẻ. Hiện tại nàng ôm một cái thúng lớn trước người, hành động cực kỳ không tiện, xoay chuyển thế nào cũng không thoải mái nên không có tâm trí làm bất cứ việc gì.

Lục Trạm đột nhiên bận rộn lu bù, Diệp Tử cũng cả ngày tất bật vì trong nhà còn rất nhiều chỗ chưa dọn dẹp xong. Minh Cẩm chỉ có thể mỗi ngày ngồi ngây ngốc nhìn cảnh sắc bên ngoài hoặc ngã xuống giường ngủ khì.

Thời gian rảnh rỗi nhiều như thế khiến Minh Cẩm có dư thì giờ suy nghĩ về chuyện của chị cả.

Tuy rằng tiếp xúc không lâu nhưng nàng nhanh chóng có cảm tình với người phụ nữ với vẻ ngoài bình thường lại thật thà chất phác này.

Chị cả rất có năng lực, từ khi bọn họ tới đây thì buổi sáng chị luôn làm xong công việc nhà mình rồi sang đây giúp Minh Cẩm và Lục Trạm. Sau khi hỏi ý Minh Cẩm, chị không ngừng mang lại đây một ít đồ gia dụng tự tay chị làm, tuy không thực tinh xảo nhưng thắng ở điểm bền chắc hữu dụng.

Những đồ gia dụng đó Minh Cẩm vốn định vào kinh thành chọn mua nên chưa thêm vào, ai ngờ thấy đồ chị cả đưa tới còn dùng tốt hơn mua ở ngoài, vì thế bèn đưa hết số bạc dự tính mua dụng cụ cho chị cả, nhờ chị giúp đỡ thêm vào đầy đủ đồ trong nhà.

Chị cả vốn không muốn nhận, cứ từ chối suốt, rốt cuộc Minh Cẩm phải nhờ Lục Trạm ra mặt mới thuyết phục được chị.

Chị cả bản tính hiền hòa ổn trọng, lại vô cùng kiên cường, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ lớn tiếng ồn ào mà âm thầm kiên trì thực hiện đến cùng.

Minh Cẩm ban đầu nghĩ rằng, dũng cảm là loại phẩm chất mà chỉ những người táo bạo và thích mạo hiểm mới sở hữu, nhưng chị cả đã hoàn toàn đảo ngược quan điểm của nàng.

Mười mấy năm qua, lần quyết định bỏ trốn trong nháy mắt lúc ban đầu tuyệt đối không phải dũng cảm mà là xúc động nhất thời; tuy nhiên, điều có thể xưng được với dũng cảm chính là họ gánh vác hậu quả của lần quyết định năm đó, dù có bất kỳ do dự hay hối hận nào, hai người họ vẫn phải kiên trì bám vào nó, không được buông xuôi.

Bởì vì một quyết định khi còn trẻ mà họ chỉ có thể ở một nơi gian khổ và khép kín như vậy, nhưng vợ chồng chị cả không hề suy nghĩ lung tung, vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau và cố gắng hết sức để giúp đỡ một nhóm người yêu cầu trợ giúp, phẩm chất này không đơn giản dùng hai chữ 'Dũng cảm' có thể tóm gọn.

Minh Cẩm thậm chí đã có lúc bốc đồng, hy vọng có thể kêu Minh Lan tới đây để em gái cảm nhận cái gì mới là sự dũng cảm chân chính, để em nàng thấy rõ đối với một nữ tử, sau sự xúc động nhất thời thì yêu cầu trả giá bao lớn mới có thể tiếp tục sinh tồn trên đời.

Nhưng nàng không thể làm như vậy, xuất phát từ lòng tôn trọng với chị cả, nàng không thể vô tình lôi quá khứ gian khổ mà chị trải qua xem như chuyện xưa giảng dạy người khác.

Đối với chị cả mà nói, đó là một quãng thời gian nan khó có thể sang trang.

Sau khi ở Đông Viên ở vài ngày, Minh Cẩm lại một lần nữa cảm thán mình quá may mắn và sáng suốt khi quyết định tới Đông Viên sinh sản. Tay nghề nấu ăn của chị cả thực tuyệt, lại không bao giờ chịu ngồi nhàn rỗi, thái độ luôn hòa ái dễ gần, tuy vẫn còn vài phần e dè nhưng đã cố che giấu rất kỹ, không làm người khác cảm thấy khó xử. Qua mấy ngày nghỉ ngơi đã khiến vòng eo Minh Cẩm nhanh chóng to ra.

So với ở Lục gia cứ phải dè chừng, cuộc sống ở Đông Viên thật đúng là thoải mái tới cực hạn.

Ban đầu Minh Cẩm còn muốn hỗ trợ làm chút gì đó nhưng chị cả luôn giành trước một bước. Bởi vậy mỗi khi nàng định giúp đỡ thì lại giống như tìm thêm việc cho chị, do đó Minh Cẩm không tiện chủ động làm bất cứ điều gì.

Diệp Tử ở chỗ này cũng thật sự thoải mái, không có Lục lão nương lải nhải bên tai, càng không có Lục Đại tẩu lom lom dòm ngó, cô nàng quả thực sướng như cá gặp nước.

Mời vào ủng hộ bà còm ở wattpad. Em bé của Minh Cẩm đủ tháng chào đời. Chị cả tuy chỉ sinh một đứa con nhưng rất rành rẽ vụ chăm sóc thai phụ, đã sớm an bài thỏa đáng mọi thứ.

Từ lúc Minh Cẩm bắt đầu cơn đau bụng đầu tiên, chị cả đã bình tĩnh sắp xếp cho Diệp Tử về thôn tìm bà đỡ, nhờ anh rể nấu nước, kêu Lục Trạm bày ra tất cả những thứ cần thiết đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, còn sai Tiểu Thư bưng tới cho Minh Cẩm chén mì, thừa dịp Minh Cẩm còn chưa đau quá mức bèn đỡ nàng đi tắm rửa một phen, lại ép nàng ăn mì rồi buộc nàng đi vài bước.

Sau một loạt an bài thỏa đáng, trong nhà không ai hoảng loạn rối ren, đâu vào đấy đưa Minh Cẩm vào phòng sinh.

Người duy nhất không bình tĩnh là Lục Trạm, nhưng cũng chỉ khi nghe Minh Cẩm trong phòng kêu ra tiếng mới đột nhiên trắng mặt.

Chị cả đã sớm vào phòng sinh hỗ trợ, trước tiên phân phó anh rể trông chừng Lục Trạm cùng nhau chờ đợi bên ngoài.

Tuy anh rể ngốc miệng nhưng có một loại khí chất khiến người yên ổn. Anh rể canh giữ bên người Lục Trạm, tự hào kể lại thời điểm sinh Tiểu Thư điều kiện có bao nhiêu gian khổ, trong nhà không có gì, thậm chí tìm không được bà mụ, chỉ có một mình anh ấy ở bên cạnh chị cả. Mặc dù như thế nhưng Tiểu Thư vẫn chào đời bình yên, hơn nữa không hề thua kém mấy đứa bé khác một chút nào.

Lục Trạm thất thần gật đầu, cũng coi như đã bình tĩnh hơn. Năm đó Đại tỷ sống trong hoàn cảnh gian khổ như vậy mà vẫn có thể thuận lợi sinh hạ hài nhi, sức khỏe Minh Cẩm vốn không tệ, lại được Đại tỷ săn sóc thỏa đáng, đương nhiên sẽ sinh hạ một cục cưng khỏe mạnh hoạt bát cho hắn.

Cũng may ông tướng con cũng cảm nhận được sự khẩn trương của cha mẹ nên không giày vò Minh Cẩm quá lâu, trời chưa tối đã oe oe cất tiếng khóc chào đời.

Sau đó anh rể kể lại, khi tiếng khóc hài nhi truyền đến, anh xác thật nhìn thấy chân Lục Trạm run bần bật. Tuy nhiên Lục Trạm thề thốt phủ nhận, chỉ là hai vành tai đỏ bừng đã bán đứng anh chàng, rước lấy một trận cười nhạo của mọi người.

Minh Cẩm sức cùng lực kiệt, chỉ nhìn thoáng qua bé con, bất đắc dĩ lẩm bẩm “Sao đỏ hỏn đến thế” rồi nhắm mắt lại ngủ mất tiêu.

Như Lục Trạm mong muốn, Minh Cẩm sinh một bé trai khỏe mạnh, Lục Trạm đặt tên cho con là Lục Phi. Tuy Minh Cẩm không mấy thích cái tên này nhưng vẫn tôn trọng ý nguyện của cha bé. Nàng nghĩ mình sống tại nơi sơn dã này, nếu chọn cho con trai cái tên văn hoa kiểu như Dật Chi hay Nhã Cốc thì hình như cũng nghe không ổn lắm.

Lục gia đương nhiên lập tức biết tin, Lục lão nương cũng chạy lại đây chăm sóc Minh Cẩm ba ngày, thấy con gái cả chiếu cố còn cẩn thận hơn mình bèn vội vàng rời đi.

Minh Cẩm còn trẻ nên sức khỏe rất tốt, ngày hôm sau đã cảm thấy tràn đầy năng lượng, muốn viết một lá thư cho gia đình để báo tin vui.

Chỉ là Lục Trạm không muốn Minh Cẩm đang ở cữ mà còn viết lách, thay nàng viết bức thư cho Phó gia.

Phó gia thực mau hồi âm, cả nhà đều vui mừng cho Minh Cẩm. Ngay cả bà cụ Phó cũng tuyên bố Minh Cẩm là đứa có phúc, một lần là sinh được con trai mang lại thể diện cho Phó gia.

Minh Cẩm dở khóc dở cười đọc thư, sinh nam sinh nữ mà có thể nói thành mang đến thể diện hay không, quả nhiên chỉ có bà cụ Phó mới cho ra ý nghĩ này.

Tề thị không ngừng gởi tới đồ bổ, còn nói qua một thời gian sẽ để Minh Lan tới thăm Minh Cẩm.

Cha Phó nói mọi thứ ở nhà đều ổn, cơn chấn động trong triều đã dần dần lắng xuống, rốt cuộc đâu thể luôn dừng lại ở giai đoạn rung chuyển, mọi người mau chóng chọn phe mà đứng, tiếp tục làm nhiệm vụ. Công việc của cha Phó khá đơn giản, ông cũng làm được không tệ, cuộc sống đang diễn ra tốt đẹp.

Chân Minh Thụy đã hoàn toàn lành lặn, nếu không cẩn thận nhìn chằm chằm thì không phát hiện chân cậu ta hơi thọt. Hiện tại Minh Thụy ở nhà chuyên tâm học hành, không hiếu động hoạt bát như trong dĩ vãng, sự thay đổi lớn như vậy cũng không biết là họa hay phúc. Hãy vào chơi nhà bà còm ở wattpad nhé!

Ở cữ khổ nhất là không thể tắm rửa, cũng may khi Minh Cẩm đang mang thai đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ chị cả không quá cổ hủ, cũng không cố tình làm khó Minh Cẩm mà săn sóc nàng rất chu đáo, dùng khăn vải bao lấy toàn bộ mái tóc nàng để giữ cho tóc không bị nhờn khi tiếp xúc với bên ngoài, thường xuyên dùng khăn nhúng nước ấm lau người cho nàng làm Minh Cẩm thoải mái hơn nhiều.

Có chị cả chiếu cố, Minh Cẩm bỗng cảm thấy ở cữ cũng không phải là một chuyện rất khổ sở, trong lòng càng cảm kích chị cả gấp bội.

Tiếng khóc của nhóc này rất lớn, tay chân cũng rất có sức, luôn nỗ lực múa may, thật giống y cha bé vô cùng dồi dào tinh lực.

Minh Cẩm cẩn thận quan sát mặt mũi của ông tướng con, cảm thấy quả nhiên vẫn giống Lục Trạm nhiều hơn, bất giác có chút thất vọng.

“Sao thế?” Diệp Tử xem mặt đoán ý, tò mò nhìn theo ánh mắt Minh Cẩm về phía Tiểu Phi đang mút sữa chùn chụt.

“Người ta thường nói bé trai theo mẹ,” Minh Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve trán nhóc con, “Tại sao đứa nhỏ này chẳng giống ta chút nào, ngược lại giống cha bé như đúc.”

Diệp Tử phì cười: “Nhị tẩu nghe ở đâu thế? Nếu bé trai giống mẹ, bé gái giống cha, vậy sau này con gái Nhị tẩu sẽ trông như thế nào?”

Minh Cẩm cũng bị chọc cười, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: “Cũng đúng, may là một thằng nhóc, nếu có con gái mà bộ dạng trông giống ca ca của muội, nhất định ta phải tích cóp thật nhiều của hồi môn.”

“Minh Cẩm,” Chị cả từ bên ngoài tiến vào, cười tủm tỉm bưng một chén canh gà, “Ta mới vừa hầm xong, thừa lúc còn nóng mau ăn thịt húp canh đi.”

Mặt mày Minh Cẩm tức khắc ảo não vô cùng: “Tỷ à, buổi sáng muội mới ăn canh cá, lúc này còn chưa kịp tiêu, muội không đói bụng đâu.”

“Muội không cảm giác đói bụng thì đâu có nghĩa là không cần ăn,” Chị cả đặt chén lên bàn, đưa cho Minh Cẩm đôi đũa, “Hiện tại muội còn phải cho em bé bú, phải ăn nhiều thì mới đủ sữa.”

Minh Cẩm nhìn nhìn chị cả, rồi nhìn sang Diệp Tử, không còn cách nào khác chỉ có thể mặt ủ mày ê tiếp nhận đôi đũa: “Chờ khi ra cữ chắc muội sẽ rất béo.”

“Ở cữ nhất định phải chú ý, nếu là điều dưỡng tốt thì không lưu lại bệnh căn cho tương lai.” Chị cả khuyên, “Năm xưa ta không để ý, hiện giờ trên người đầy những tật xấu, xác thực phiền muốn chết.”

“Nhị tẩu cứ an tâm dưỡng sức.” Diệp Tử nháy mắt với Minh Cẩm, “Có Đại tỷ ở chỗ này chăm sóc, hiện tại tuy khổ một chút nhưng tương lai sẽ hưởng thụ.”

Minh Cẩm nghe khuyên, ngượng ngùng nói với chị cả: “Là muội không đúng, cả ngày Đại tỷ bỏ công nấu ăn cho muội, muội không nên phát cáu, mấy ngày nay thật sự rất cảm kích Đại tỷ.”

“Người một nhà mà nói chuyện khách sáo vậy làm gì?” Chị cả cười dịu dàng, “Đều là phụ nữ với nhau, ai cũng trải qua lúc này.”

Minh Cẩm lại cảm tạ một hồi, sau đó mới cúi đầu ăn xong chén canh gà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.