Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 113: Chương 113: Cãi nhau




Bà Còm đăng ở Wattpad

Lục Trạm tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường, lại phát hiện thê tử lẽ ra đã ngủ say đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi sởn cả gai ốc: “Tại sao nhìn ta như vậy?”

“Em vừa phát hiện,” Minh Cẩm không trả lời thẳng câu hỏi, “Diệp Tử và Tiểu Nguyên đều sợ Tiểu Văn.”

Lục Trạm sững người trong giây lát, cười khổ: “Nàng thật sự tinh ý.”

“Lòng em còn nhỏ như ruột gà nữa đấy,” Minh Cẩm đứng lên, “Rốt cuộc Tiểu Văn làm chuyện 'Thiên nộ nhân oán' gì mà khiến hai đứa nhỏ bị dọa đến như vậy?”

“Thật ra cũng có chuyện.” Lục Trạm bất đắc dĩ đáp, “Lúc trước Tiểu Văn luôn tới nhà tìm ta, vì muốn thân cận với ta nên tính kế hai đứa nó rất nhiều lần. Có một lần vì muốn ở lại trong nhà nên lén lấy độc dược của Sở Hoài Uyên chuốc cho Diệp Tử, hại Diệp Tử bệnh vài ngày.”

Minh Cẩm hết ý kiến, hồi lâu mới thắc mắc: “Vậy mà lúc trước mẹ chàng còn thích nó?” Phẩm vị Lục lão nương không khỏi quá mức kỳ quái.

“Những vụ này đương nhiên không thể để mẹ biết,” Lục Trạm nhịn không được mỉm cười, “Mẹ luôn cảm thấy Tiểu Văn là đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện và siêng năng làm việc nhà, không hề biết thật ra những việc đó đều do khuê nữ và tôn nhi làm hết.”

“Sao chàng không nói sớm cho bà mẫu biết?” Minh Cẩm trợn mắt lườm Lục Trạm một cái.

Nếu lúc trước chàng ta nói ra thì ước chừng Lục lão nương có thể nhìn người con dâu nàng đây thuận mắt hơn nhiều.

“Hai đứa nhỏ cũng không hé răng,” Lục Trạm vẻ mặt vô tội, “Ta xen miệng vô làm chi? Hơn nữa Tiểu Văn cũng không dám hại hai đứa nó, hiện tại ta đã cưới vợ, nói cho mẹ biết đâu có ích gì?”

Trong suy nghĩ của Lục Trạm, cưới nàng dâu về rồi thì không cần đề cập đến cô nương khác trong nhà, đây là một chuyện hết sức hiển nhiên.

“Hai đứa nhóc hiền lành đến thế?” Minh Cẩm hơi khó tin, “Em thấy tụi nó đâu phải kiểu bị tính kế cũng không hé răng.”

Đừng nói Diệp Tử, ngay cả thằng nhóc Tiểu Nguyên kia thật gian xảo thí mồ, có thể để mặc người ta bắt nạt mà không phản ứng chút nào hay sao?

“Ai biểu bọn nó ngốc, không những bị tính kế lại còn bị uy hiếp phải thề độc không cho nói ra, uất ức như gì mà không dám hé miệng. Nhờ có một lần vừa lúc bị ta phát hiện, từ đó mới chấm dứt.” Lục Trạm bĩu môi.

“Chàng để mặc kệ Tiểu Văn làm bậy như vậy à?” Minh Cẩm giơ tay nhẹ nhàng đập lên ngực Lục Trạm, nghĩ đến đám người Sở Hoài Uyên rất dung túng Tiểu Văn, trong lòng thật sự khó chịu.

“Chuyện giữa tụi con nít chơi đùa nhau, ta là người lớn chẳng lẽ muốn xen vào?” Lục Trạm cười một cách bất đắc dĩ, “Huống chi, sau này hai đứa nó liên thủ cũng chơi lại Tiểu Văn vài lần, Hoài Uyên cũng đâu tới tìm ta!”

“Về sau nếu nó lôi con của em ra chơi đùa kiểu đó thì sao?” Minh Cẩm thực sự bắt đầu bực bội, “Nếu nó lỡ tay đùa bé con đến chết thì thế nào?”

“Đừng nói bậy.” Lục Trạm nghe nàng nói đến chết suýt nữa phát run, lập tức nghiêm mặt bảo đảm, “Ta đương nhiên có chừng mực.”

“Nếu các vị có chừng mực sẽ không gây loạn đến mức mất một mạng người,” Minh Cẩm đẩy ra Lục Trạm, “Lúc trước Xuân Sinh chết thế nào chẳng lẽ chàng không rõ ràng?! Đó là chơi đùa hả?”

Nàng đã nhận ra, đám đàn ông lớn xác này căn bản không biết giáo dục trẻ con, hoàn toàn nuôi kiểu “thả dê chạy rông ăn cỏ“. Cho dù đám nhóc biến thành sói con, ước chừng còn muốn vỗ tay khen giỏi, nhóc nhà ta thật oai phong!

Về sau nếu sống ở Đông Viên, bé con nhà mình chẳng phải giống như dê con bị ném vào ổ sói hay sao?

Tưởng tượng đến bé con nhà mình sắp bị Lục Trạm nuôi thả hóa thành sói con mắt trắng giống Tiểu Văn, Minh Cẩm tức khắc cảm thấy tim như bị tưới dầu nóng, tia lửa phẫn nộ bùng lên.

Lục Trạm căn bản không hiểu nổi vì sao Minh Cẩm đột nhiên tức giận đến như vậy? Cái chết của Xuân Sinh luôn là tâm bệnh của hắn, hiện giờ Minh Cẩm lôi ra khiến hắn cũng ảo não vô cùng, bị đẩy ra bèn thuận thế xuống giường rời phòng.

Minh Cẩm ở trong buồng giận đến mức nước mắt lưng tròng, anh ta còn dám bỏ đi nữa kìa! Nàng ước gì có thể đập hết đồ đạc trong phòng, thế nhưng lại tiếc đập những đồ dễ vỡ, rốt cuộc hung hăng ném xuống gối đầu nàng làm cho Lục Trạm, ngay cả tiếng vang cũng chưa nghe được, uất ức muốn rơi lệ.

Chỉ trong chốc lát Lục Trạm lại quay về rồi, Minh Cẩm thấy bông tuyết bám đầy người chàng ta, trong lòng vẫn giận bèn cố gắng xoay người nằm nghiêng sang bên kia, mặc kệ chàng ta.

Lục Trạm phủi xuống bông tuyết trên người, cởi giày lên giường nằm áp sau lưng Minh Cẩm, thấp giọng nói: “Đừng náo loạn nữa.”

Một câu nói ra khiến Minh Cẩm càng thêm tức giận, vừa lau nước mắt vừa dịch sát vào trong, căn bản không thèm phản ứng.

“Bên đó lạnh lắm.” Lục Trạm cuống quít kéo Minh Cẩm về, phát hiện bả vai nàng run rẩy, hoảng sợ nói, “Nàng đừng khóc mà.”

“Mặc kệ em.” Minh Cẩm nghẹn ngào nói một câu, tiếp tục nức nở.

Lục Trạm không biết dỗ cách nào, chỉ có thể bế nàng xoay lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng không dám nói một câu.

Minh Cẩm tuy đang bực tức nhưng bởi vì thân thể cồng kềnh nên không thể vùng ra, bị Lục Trạm ôm vào lòng bèn giận dữ ra sức cắn ngực chàng ta.

Lục Trạm bất đắc dĩ nhìn Minh Cẩm giống con thú nhỏ xù lông, không nhúc nhích mặc nàng cắn xé ngực mình.

Chàng ta như vậy khiến Minh Cẩm cảm thấy chán nản, chẳng lẽ nàng thật có thể nhẫn tâm cắn đứt một miếng thịt của chàng ta hay sao? Cuối cùng nàng mỏi răng đành oán hận nhả ra, trong lòng càng cảm thấy buồn bực Lục Trạm đã ăn sạch mình, nửa ngày chả thèm lên tiếng.

“Rốt cuộc nàng tức giận chuyện gì?” Lục Trạm nhịn không được hỏi.

Một câu hỏi ra khiến Minh Cẩm suýt hộc máu, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Chàng thật không biết em tức giận chuyện gì?”

“Đúng vậy,” Lục Trạm cười khổ, “Chi bằng nàng nói ra xem nào, nếu thật ta làm sai, ta sẽ xin lỗi.”

Lục đục nãy giờ cũng khiến cơn giận trong lòng Minh Cẩm tan hơn phân nửa, giơ tay chọc chọc ngực Lục Trạm, dạy dỗ chàng ta đạo làm chồng: “Chàng không thể trực tiếp nhận sai hay sao, chẳng lẽ em còn có thể giận oan chàng?”

Lục Trạm á khẩu, mặc dù Minh Cẩm đã từng nói phụ nữ trong lúc mang thai tâm tình không tốt, hay nổi nóng giận dữ vô cớ, không ngờ hóa ra là như thế này.

“Nàng oán trách ta lúc trước không nên buông tha Tiểu Văn?” Lục Trạm suy đoán.

“Em đã sớm nên oán trách, không cần chờ tới bây giờ.” Minh Cẩm nhấm nhẳng.

“Vậy nàng hoài nghi ta không có biện pháp bảo hộ con chúng ta?” Lục Trạm nheo mắt, lời buộc tội này thật quá đáng, hắn đương nhiên sẽ là người cha xuất sắc nhất.

“Em xác định chàng và những người trong Đông Viên căn bản không biết cách dạy con,” Minh Cẩm căm giận nói, “Tiểu Văn kiêu ngạo ngang ngược đã có manh mối từ rất sớm, vì sao chưa bao giờ uốn nắn? Chính vì các vị luôn mặc kệ nó, làm sai lại không hề trừng phạt, do đó mới có thể biến nó thành cái dạng như bây giờ.”

Nói một tràng khiến nàng khô cả miệng, Lục Trạm “thiện giải nhân ý” bưng tới một chén nước ấm cho nàng thông cổ.

“Quả thật là lỗi của chúng ta.” Lục Trạm cười, nhìn Minh Cẩm với vẻ mặt kiên định, “Nhưng con ta sẽ không bao giờ như thế.”

Minh Cẩm hít sâu mấy hơi. Chỉ xét về kiểu tự tin không thể hiểu được này đủ có thể thấy Lục Trạm hoàn toàn là anh chàng to xác không biết cách giáo dục trẻ nhỏ!. Xi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.