Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 7: Chương 7




Edit: Draxt

Beta: Khả Tịch Nguyệt

” Thiếu gia…” Chú tài xế không lập tức lái xe ngay.

” Tại sao không lái xe? ” Diệp Mặc nhàn nhạt hỏi ngược lại: ” Về nhà chậm, cha sẽ tức giận.”

” Ngày hôm nay, lão gia sẽ không trở về nhà.” Chú tài xế vẫn không khởi động xe.

Diệp Mặc khẽ hừ lạnh một tiếng, coi như đáp lại.

” Thiếu gia, Hạ Trà tiểu thư khóc rất thương tâm.” Tài xế đại thúc nhắc khẽ: ” Thật sự cậu không thể quan tâm một chút sao? Bộ dạng thế kia rất dễ bị người khác nói lời gièm pha.”

Diệp Mặc liếc mắt nhìn thoáng qua Hạ Trà bên ngoài, nói: ” Mấy ngày gần đây phái người đến trông coi cô ta, để tránh cô ta gặp chuyện không may, lại gây thêm phiền toái cho tôi.”

Chú tài xế không còn gì để nói nữa rồi, thiếu gia nhà hắn đúng là cao lãnh, hơn nữa lại thông minh. Khiến y ảo giác đến hình ảnh nữ vương đại nhân bệ vệ ngồi trên cao…

Tống Hi Đông về đến nhà, cả người đều không vui.

” Làm sao? Tại sao lại tức giận như vậy?” Ca ca cô – Tống Đàn Vũ hỏi.

” Ca, hôm nay em bị một nam sinh bắt nạt.” Tống Hi Đông trực tiếp cáo trạng.

” Người nào dám bắt nạt em? Không phải anh đã để nhà trường đặc biệt chiếu cố em sao?” Tống Đàn Vũ ôn hòa nói.

” Hắn dám sờ mặt em!”

Tống Đàn Vũ mới nước uống vừa nghe xong liền phun toàn bộ ra ngoài, anh kinh ngạc nhìn em gái bảo bối nhà mình, anh còn không được sờ, là oắt con nào ăn gan hùm mật báo lại dám sờ!

” Thằng ranh con đó là ai? ” Tống Đàn Vũ vô cùng tức giận hỏi.

” Chính là tiểu suất ca vừa chuyển trường tới, là một tên rất kiêu ngạo, em cũng đã từng nói với ca rồi đó.” Tống Hi Đông bắt đầu làm nũng với anh trai.

Đúng là Tống Đàn Vũ từng nghe em gái nhắc đến người này, ở lớp mới có một anh chàng đẹp trai chuyển đến, đều không để tất cả mọi người vào mắt, tính cách kiêu ngạo đến mức anh cũng nghe không nổi.

” Đợi mấy ngày nữa ca lên trường thị sát.” Tống Đàn Vũ động viên em gái nói: ” Để hắn phụ trách mang ca đi tham quan trường học.”

” Ừm.” Tống Hi Đông hài lòng nói: ” Vẫn là ca ca tốt nhất! “

Diệp Mặc ngày hôm sau không đến trường, hắn có chút không thoải mái nên cũng quyết định nghỉ một hôm.

Hắn cũng không muốn hướng chủ nhiệm xin nghỉ, vì vậy liền trốn học cúp tiết.

Diệp Mặc ở nhà không có chuyện gì làm, rảnh rỗi thì đọc sách, đôi lúc hứng thú lại vẽ vời bay bổng.

Bình thường Diệp Mặc cũng rất ít khi vẽ tranh, nên cả người hắn hiện tại đang chìm trong trạng thái mê man, không có phương hướng, vì thế hắn cũng chỉ vẽ vời cho có, vẽ được đến đâu hay đến đó.

Hắn vẽ đi vẽ lại, vẽ tới vẽ lui rốt cục có chút mệt mỏi, kiểu sinh hoạt này đối với hắn thật sự là quá vô vị!

Vừa mới bước ra ngoài, quản gia liền tiến đến hỏi: ” Thiếu gia, cậu đây là muốn đi đâu?”

Từ khi xảy ra chuyện kia, Diệp Mặc chính thức mất đi tự do của bản thân. Mặc kệ hắn đi đâu, đều sẽ có người đi theo giám sát.

Diệp Mặc nhàn nhạt nói: ” Tôi muốn đi bơi.”

” Thiếu gia, trong nhà đã có hồ bơi.” Quản gia cung cung kính kính trả lời.

” Tôi muốn đến chỗ có người.” Diệp Mặc nhợt nhạt nở nụ cười.

Quản gia gật gật đầu nói: ” Vậy để tiểu Hà đưa cậu đi.”

Diệp Mặc cũng không cự tuyệt, vì tiểu Hà mà y nói chính là chú tài xế vẫn thường xuyên đưa đón hắn.

Chú tài xế kỳ thực rất khó hiểu, đang yên đang lành không đi học đến hồ bơi làm gì. Nếu như con trai hắn mà như vậy, hắn nhất định sẽ đánh cho con hắn liệt giường không dậy nổi mới thôi.

Diệp Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác trời âm u muốn mưa, liền cầm một chiếc dù chuẩn bị đến hồ bơi công cộng.

Chú tài xế càng lúc càng không hiểu thiếu gia nhà mình tại sao lại kỳ quái như vậy, cầm cây dù đi hồ bơi, hắn nghĩ là hồ bơi ngoài trời sao?

” Sau một tiếng nữa đến đón tôi.” Diệp Mặc bỏ lại một câu liền đi vào.

Người ở hồ bơi cũng không nhiều, Diệp Mặc ngồi ở một bên, bung dù ra, sau đó bắt đầu ngẩn người.

Người trong hồ bơi hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm, tên này hẳn là bị bệnh thần kinh đi! Khi không lại mang dù theo làm chi?

Diệp Mặc ở nơi đó đến hai tiếng đồng hồ, phát hiện không có ai đến đây hỏi thăm, liền nhịn không được mà cười lạnh, nói: ” Quả là một đám người vô vị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.