Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 146: Chương 146




Trông Diễm bây giờ thật xinh đẹp, thật sáng sủa, người con gái khi yêu là lúc mọi thứ đều được bộc lộ một cách rõ ràng nhất, dễ làm say mê lòng người nhất. Cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau, Diễm đông cứng, Diễm không tài nào nhất nổi thân hình, Diễm nhận ra Diễm đang yêu, người đàn ông này đã làm con tim Diễm chao đảo, làm nữ tính trong người Diễm tuôn trào.

Quân đang nhìn Diễm, đang cảm nhận mùi hương trên tóc, trên cơ thể Diễm. Nhìn làn da mịm màn, không tì vết của Diễm, nhìn đôi môi căng mọng màu hồng, nhìn chiếc mũi cao thanh thú, nhìn đôi lông mi cong vút của Diễm, chưa bao giờ Quân thấy Diễm đẹp như thế.

Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào, mọi ngôn ngữ bây giờ đều trở nên thừa thãi, cứ ngỡ tường họ là hai thái cực không bao giờ đến được với nhau nhưng tất cả đã thay đổi, họ đang cuốn hút nhau, đang bị người kia điều khiển, trong cuộc chiến này không có ai thắng, cũng không có ai thua vì họ đều vì nhau mà sống.

Đôi môi của Diễm cuốn rũ quá, Quân không cưỡng lại được, từ từ cúi xuống, Diễm nhận được một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy nhất từ Quân, dòng máu trong Diễm đang cuộn trào, Diễm ôm chặt lấy Quân, cả hai ôm lấy nhau, họ không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, với họ lúc này chỉ có tình yêu, chỉ có hạnh phúc. Diễm đã bị Quân quyến rũ, đã bị con tim của Quân lấp đầy trái tim mình, Diễm đã chấp nhận hình bóng của Quân tràn ngập trong tâm trí, Diễm không còn kháng cự được nữa, Quân đã có được thứ Quân hằng mong muốn đó là trái tim Diễm.

Nụ này tiếp nối nụ hôn kia, cả hai như muốn tan chảy vào nhau. Kiên bước vào phòng, thấy không có ai, Kiên lên tiếng.

_Anh Quân…!!

Kiên gọi tên Quân mấy lần. Quân rủa thầm.

_Khỉ thật, sao cậu ta lại xuất hiện vào đúng lúc này…!!

Diễm đỏ bừng vì xấu hổ, vội buông Quân ra, Diễm giục.

_Anh mau lên tiếng đi, anh Kiên đang tìm anh…!!

Quân bực tức vì chưa bao giờ Quân có cảm giác như thế này, dù đã hôn Diễm nhiều lần nhưng cảm xúc mà Quân đang có làm Quân muốn nổ tung, mạch máu đang chạy cuồn cuộn trong cơ thể, khi ở bên Diễm, được Diễm yêu, Quân không còn làm được việc gì, hay nghĩ được gì. Quân đã bị Diễm thu hút.

Quân tham lam không muốn buông Diễm ra, Diễm cười.

_Anh đừng bắt anh ấy phải chờ, chắc có chuyện gì đó quan trọng….!!

Quân càu nhàu.

_Hắn đến không đúng lúc chút nào, anh có chuyện khác quan trọng hơn phải làm…!!

Diễm đỏ bừng mặt.

_Anh đừng nói lung tung, anh mà không ra, em sẽ giận anh…!!

Liếm môi Diễm, Quân cười.

_Anh tin là em sẽ không giận được anh lâu…!!

Diễm đẩy Quân ra khỏi buồng tắm, còn Diễm vẫn đứng im ở trong đó, Diễm không dám ra gặp Kiên, Diễm sợ bị Kiên hiểu lầm là Diễm và Quân đã làm chuyện gì đó không hay.

Quân bực tức hỏi Kiên.

_Có chuyện gì không…??

Nghe giọng không được vui vẻ của sếp, Kiên hơi ngại, nhưng khi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của sếp. Kiên không nhịn được cười, Kiên chưa yêu nhưng cảm xúc của người đang yêu, Kiên có thể hiểu được phần nào.

Đưa cho Quân một bộ hồ sơ, Kiên nói.

_Đây là hồ sơ mà ông bác sĩ muốn em đưa cho anh. Nếu anh muốn cho anh Trường quả thận của anh, anh phải đồng ý với các thủ tục trong này…!!

Quân dở ra xem, sau khi đọc xong. Quân gật đầu.

_Tôi hiểu, tôi sẽ tiến hành làm ngay. Còn về vụ ông Đăng bỏ trốn, cậu đã tiến hành đến đâu rồi….???

_Hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì của ông ta. Sau khi ông ta trốn thoát trên một chiếc thuyền, anh Bảo có cho người đi theo dọc mạn sông nhưng không thấy gì ngoài chiếc thuyền mà ông ta bỏ lại dưới hạ nguồn…!!

_Tôi hiểu, cậu cho người bảo vệ an toàn cho gia đình Diễm, tôi không muốn họ xẩy chuyện gì…!!

_Em đã cử người làm theo lời của anh rồi…!!

Ngó xung quanh căn phòng, Kiên tò mò hỏi.

_Diễm đâu sao em không thấy….??

Diễm đứng im ở trong phòng tắm, biết là sẽ rất khó chịu nếu phải ở trong đó lâu. Quân giục.

_Nếu không còn chuyện gì nữa, cậu có thể ra về…!!

_Chuyện lần trước anh nhờ em đi điều tra, em đã điều tra ra được rồi…!!

Mắt Quân đỏ hoe, sống mũi cay cay.

_Cậu đã tìm được phần mộ của họ rồi à…??

_Vâng…!!

Quân im lặng không nói gì, sau khi nhớ lại được mình là ai, Quân luôn muốn biết mộ của bố mẹ mình ở đâu, sau một năm ròng tìm kiếm cuối cùng cũng có kết quả. Trong lòng Quân một cảm giác thê lương khó tả, hạnh phúc Quân vừa mới có vì chuyện này đã giảm đi mất một nửa, cho đến tận bây giờ Quân vẫn không thể quên được khuôn mặt lúc sắp chết của bố mẹ mình. Lúc đó mẹ Quân vẫn còn ôm chặt lấy Quân, vỗ về Quân, bà không sợ mình chết, bà chỉ lo cho Quân.

Kiên thấy sếp buồn, lòng Kiên cùng buồn theo, họ đã có năm năm gắn bó, năm năm là một quãng thời gian đủ dài để hiểu nhau. Kiên nợ ân tình của Quân, Kiên luôn mong một ngày nào đó Kiên có thể trả được cho Quân, còn Quân không hề mong Kiên phải báo đáp lại cho mình, Quân chỉ làm theo những gì con tim và lí trí mách bảo.

Quá khứ đã ngủ yên rồi, Quân không muốn vì quá khứ, con người đánh mất đi những thứ tốt đẹp ở hiện tại, Quân muốn giới thiệu Diễm cho bố mẹ Quân biết, muốn họ nói cho Quân biết Quân có đang làm sai không, nhưng có một điều Quân có thể chắc chắn, bố mẹ Quân là những người nhận hậu, họ sẽ không muốn Quân vì báo thù cho họ, Quân mất hết lương tri, tình người, đánh mất tình yêu của cuộc đời mình.

Qua cơn xúc động, Quân bảo Kiên.

_Cảm ơn cậu, có gì chiều nay cậu báo cáo lại cho tôi ở văn phòng…!!

_Vâng. Chào anh…!!

Mở cửa phòng, Kiêm bước ra ngoài, Diễm đã khóc từ khi nào rồi, Diễm cảm thấy mình có tội. Quân ôm lấy Diễm, giọng Quân nhỏ nhẹ.

_Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh, em không làm gì cả, người có lỗi là bố em, bây giờ ông ấy cũng đang phải trả giá cho những gì mà ông ta gây ra rồi, em đừng bận tâm nữa…!!

Diễm sụt sịt.

_Em không yên lòng được, anh nói đi anh muốn em làm gì cho anh để bù đắp phần nào những mất mát mà bố em đã gây ra cho gia đình anh…??

_Nếu em muốn bù đắp cho anh, em hãy làm một cô vợ ngoan, một bà mẹ tốt của các con anh là được…!!

Diễm dấu khuôn mặt đỏ bừng vào ngực Quân. Diễm ngượng ngùng nhắc lại lời Quân.

_Bà mẹ tốt của các con anh…?? Anh muốn em sinh cho anh bao nhiêu đứa…??

Quân cười.

_Càng nhiều càng tốt…!!

Diễm hốt hoảng kêu to.

_Không, chuyện này em nhất định không đồng ý, em chỉ nhượng bộ từ một đến hai con thôi…!!

Quân cắn tai Diễm.

_Em không được phép có ý kiến, em quên là em đã hứa sẽ tuyệt đối nghe lời anh là gì…??

Ôm thân hình nhỏ bé của Diễm, Quân hiểu một người phụ nữ khi mang thai sẽ rất vất vả. Quân không muốn Diễm phải khổ vì mình, Quân nhượng bộ bảo.

_Thôi được rồi, anh sẽ không ép em, anh và em sẽ thương lượng với nhau, thế nào em đã bằng lòng chưa…!!

Diễm reo lên.

_Anh thật tuyệt…!!

Quân đòi hỏi

_Em khen anh tuyệt chỉ bằng miệng thôi hả…??

Diễm đọc được ý đồ đen tối trong mắt Quân, Diễm vội chạy biến ra ngoài phòng. Quân đuổi theo.

_Em vẫn còn chưa thực hiện yêu cầu của anh…??

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.