Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 145: Chương 145




Sáng hôm sau, cựa quậy người, Diễm mở mắt dần dần, ánh nắng mặt trời chói chang đang hắt bóng qua khung cửa sổ, Diễm quan sát căn phòng mình đang nằm, căn phòng chìm trong màu trắng tinh khiết của bệnh viện, bộ quần áo bệnh nhân Diễm đang mặc rộng thùng thình, Diễm quá nhỏ bé so với nó.

Vươn vai, Diễm muốn đi về nhà. Diễm giật mình nhớ lại chuyện hôm qua. Diễm sợ hãi ôm chặt lấy mình, Quân đi vào phòng, thấy Diễm đang run rẩy, Quân vội ôm lấy Diễm, bàn tay Quân vỗ nhẹ vào lưng Diễm.

_Em đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi…!!

Diễm muốn khóc, chưa có lúc nào Diễm cảm thấy yếu đuối như lúc này. Diễm run giọng hỏi.

_Anh Trường và chị Hồng đã tỉnh dậy chưa anh…??

_Họ đã tỉnh rồi…!!

Diễm hối thúc.

_Em muốn sang thăm họ…!!

_Em ăn cơm sáng xong rồi hãy đi…!!

Diễm thấy ngón tay mình cồm cộm, dơ tay lên, Diễm giật mình khi thấy chiếc nhẫn đính hôn đang được đeo trên ngón tay. Nhắm mắt lại, Diễm nhớ lại cuộc hội thoại đêm hôm qua, vậy là Diễm không hề mơ, Diễm đã đồng ý lấy Quân, sinh con cho Quân, đỏ bừng mặt, Diễm không thể tin được là mình lại làm như thế.

Xoay xoay chiếc nhẫn, Diễm hỏi Quân.

_Chúng ta đã đính hôn rồi đúng không anh…??

Quân sung sướng nói.

_Đúng, tối hôm qua em đã đồng ý lấy anh…!!

Diễm vội chối.

_Anh đang đùa em, em không thể chấp nhận làm vợ anh nhanh như thế được…!!

Quân cáu.

_Ý của em là lần này anh lại ép em chứ gì, có phải em hối hận vì đã đồng ý lấy anh không…??

Vuốt tóc Quân, vòng tay qua cổ Quân, Diễm le lưỡi.

_Ông chồng của em nóng tính quá. Anh có biết là em luôn sợ anh, luôn phải nghe theo lời anh vì anh luôn ép em. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, em sẽ không chấp nhận để anh điều khiển em nữa đâu, em sẽ làm những gì mà anh thích. Nếu anh không đồng ý cũng không sao, em sẽ cãi lại lời anh đến cùng.

Hạnh phúc làm mắt Quân long lanh, làm đầu óc Quân lẫn lộn, Quân không thể thốt nên lời. Quân đang bị Diễm điều khiển, chỉ cần một nụ cười, ánh mắt, lời nói hỏm hỉnh trẻ con của Diễm, Quân đã bị hạ gục hoàn toàn.

Diễm không biết được rằng, người đàn ông ngồi trước mặt Diễm đây, tuy thông minh, tuy có thể làm được mọi chuyện, có thể tính toán được mọi điều nhưng không thể điều khiển được trái tim của chính mình.

Thấy Quân cứ ngơ ngẩn nhìn mình mãi. Vừa xấu hổ, vừa đỏ mặt. Diễm nhăn mũi hỏi.

_Anh bị làm sao thế, trông em lạ quá hay sao mà anh cứ nhìn em mãi như thế…??

Quân mỉm cười.

_Trông em xinh lắm…!!

Diễm vội buông cổ Quân ra, nhảy tót xuống giường, Diễm nói.

_Em phải đi thăm anh Trường và chị Hồng…!!

Diễm xăm xăm đi ra ngoài cửa, Quân cầm tay Diễm lôi lại.

_Em đi rửa mặt và thay quần áo đi. Ăn cơm xong, anh sẽ đưa em đi…!!

_Em đã không được gặp anh chị ấy từ hôm qua đến giờ, em không an tâm…!!

_Em đừng lo, họ không sao đâu. Anh vừa đi thăm họ về, em phải tin anh chứ…??

Diễm thở dài.

_Thôi được rồi, em nghe lời anh…!!

Quân véo mũi Diễm.

_Em đã biết vâng lời anh rồi đấy…!!

Diễm vênh lên.

_Anh đừng tưởng anh đã điều khiển được em, em không phải là con ngốc…!!

_Anh biết, vì anh hiểu tính cách ương bướng của em nên anh mới phải khổ sở, em mà nghe lời anh, anh đâu cần phải mất nhiều công sức như thời gian vừa qua…!!

Đặt thức ăn trên bàn. Đưa một túi bóng xốp màu trắng cho Diễm, Quân giục.

_Em đi thay quần áo đi…!!

Diễm tò mò hỏi.

_Anh về nhà lấy quần áo cho em à…??

_Em cứ thay đi. Anh đã mua cho em, anh biết em mặc size bao nhiêu nên em yên tâm sẽ không rộng hay quá chật đâu.

Diễm ngại ngùng nói.

_Anh đâu cần phải làm như thế, anh chỉ cần nhờ Dì Hoa về lấy quần áo cho em là được rồi…!!

Ôm ngang eo Diễm, Quân cười.

_Em làm vợ anh, anh phải có trách nhiệm chăm lo cho em chứ, coi như đây là quà của anh tặng cho em. Anh hy vọng là em thích…!!

Diễm không thích nhận quà từ người khác, cũng không muốn mắc nợ ai. Diễm thoái thác.

_Từ lần sau anh đừng làm như thế này nữa, em không muốn lợi dụng anh…!!

Quân buồn rầu hỏi.

_Em vẫn còn coi anh là người ngoài của em đúng không…??

Diễm lắc đầu.

_Không phải nhưng em thấy không thoải mái khi nhận quà của anh…!!

_Em ngốc vừa thôi, anh là chồng của em, chồng mua quần áo cho vợ có gì là sai, hơn nữa nếu em chỉ đơn giản là bạn gái của anh, anh cũng muốn tặng quà cho em. Trừ phi em coi anh là người ngoài, em mới không thích nhận quà của anh…!!

Diễm lí nhí.

_Em xin lỗi, em không có ý làm tổn thương anh…!!

Quân đẩy lưng Diễm vào phòng tắm.

_Em thay quần áo đi, đừng nói lôi thôi nữa…!!

Diễm đóng cửa phòng tắm, vặn vòi nước, Diễm mở túi bóng xốp. Cầm chiếc váy màu xanh dương trên tay. Diễm thích ngay. Quân thật biết chọn, bộ váy này thật đẹp, chất liệu mềm mại, Diễm vuốt nhẹ lên nó, từng sợi vải làm tay Diễm như muốn tan chảy.

Mặc xong váy, Diễm khổ sở vì tay Diễm đau nhức nên không tài nào kéo được khóa đằng sau lưng, Diễm lúng túng không biết nên làm thế nào, đi ra ngoài với chiếc lưng trần Diễm không dám, còn đứng ở đây lâu, Quân sẽ sốt ruột vì phải chờ lâu.

Ôm lấy mặt, Diễm rụt rè gọi Quân.

_Anh Quân…!! Em có thể nhờ anh một việc được không…??

_Em muốn anh làm gì….??

Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, Diễm nói.

_Cái khóa váy đằng sau lưng em bị đau tay nên không thể, nên anh làm ơn giúp em.

Quân cảm thấy lúng túng không khác gì Diễm, tuy họ không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này nhưng cảm xúc của họ bây giờ đã khác xưa, họ không còn phải bắt ép nhau nữa, họ tự nguyện đến với nhau.

_Em mở cửa phòng ra đi.

Diễm đứng im, bàn tay Diễm run run mở cửa, Diễm yêu cầu.

_Anh phải hứa với em là anh không được nhìn lén…??

Quân phì cười.

_Em nên nhớ anh còn nhìn được hơn thế.

Diễm đỏ bừng mặt, ngượng quá, Diễm gắt nhỏ.

_Anh có đồng ý không…??

Quân nhượng bộ.

_Anh đồng ý chỉ cần anh không nhắm mắt lại là được chứ gì…??

Diễm mở hé cửa, yên tâm là Quân đã nhắm mắt, Diễm mới dám mở cửa cho Quân bước vào, khi Diễm quay lưng về phía Quân, Quân hé mắt ra nhìn, Quân phải cố nhịn cười, Diễm quá ngây thơ, cũng may Diễm nhờ Quân kéo khóa váy cho Diễm, nếu Diễm nhờ người khác chắc Quân giết chết Diễm thật.

Bàn tay Quân run run kéo dần khóa lên. Cơ thể Diễm đông cứng, cố nén cảm xúc, Diễm đứng im. Quân khàn giọng bảo Diễm.

_Xong rồi…!!

_Cảm ơn anh…!!

Diễm muốn gội đầu, hôm qua bị dìm xuống sông, Diễm cảm thấy tóc Diễm dính toàn nước bẩn, Diễm loay hoay tìm lược. Quân gợi ý.

_Để anh gội đầu cho em…!!

Diễm run rẩy đáp.

_Không cần đâu anh, em có thể tự mình làm được…!!

Quân trêu.

_Em cố tình nói là mình không thể kéo được khóa váy vì muốn quyến rũ anh đúng không…??

Diễm cáu.

_Em bị đau tay thật…!!

Đúng là trên cánh tay Diễm bị bỏng, Diễm cũng không hiểu mình bị thương khi nào, bác sĩ đã băng lại cho Diễm. Quân xót xa hỏi Diễm.

_Em không sao chứ…??

Diễm lắc đầu.

_Em không sao…!!

Lấy lược, Quân chải tóc cho Diễm, cảm giác đụng chạm vào tóc Diễm khiến Quân xúc động, hai người chưa có lúc nào lại gần gũi như lúc này.

Quân gội đầu, chải tóc, lau khô tóc cho Diễm. Từ bé đến giờ Diễm luôn tự gội đầu, luôn chải tóc, lau khô tóc cho chính mình, chưa ai làm điều này cho Diễm, đây là lần đầu tiên Diễm cảm nhận được cảm giác khi được người khác chăm sóc là gì, hai dòng lệ trên má Diễm rơi xuống, Diễm khóc vì hạnh phúc và cảm động.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.