Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 130: Chương 130




Sáu giờ sáng, Quân cựa mình thức dậy, cơ thể Quân ấm nóng, mùi hương này thật thân quen, quay mặt nhìn sang bên cạnh, Quân thấy Diễm đang ngủ ngon, Quân say sưa nhìn, say sưa ngắm.

Diễm ngủ vẫn chưa hết được tính trẻ con mà còn thể hiện rõ hơn, đôi môi hồng hé mở, làn mi cong, tóc xõa ra đầy gối.

Quân run run sờ nhẹ lên má, lên môi, lên mũi Diễm, lùa tay vào mái tóc mềm mượt của Diễm, Quân càng ngày càng tham lam muốn giữ Diễm ở bên cạnh mình hơn. Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, Quân biết là nếu không dừng lại, Quân sẽ càng thêm khổ đau hơn, người con gái này không thuộc về Quân, trái tim kia chưa một lần rung động vì Quân.

Diễm quá ngây thơ, quá trẻ con, dễ thương, xinh đẹp, chính Quân đã làm Diễm đánh mất nụ cười, đã khiến Diễm buồn khổ, Quân tự nhận bản thân thật tàn nhẫn, thật lạnh lùng, yêu luôn đồng nghĩa với độc chiếm, Quân đang nhốt Diễm trong một cái lồng làm bằng sắt, một cô gái nghịch ngợm và hiếu động như Diễm sẽ không chịu được lâu, dù muốn giữ con chim đó cho mình, nhưng không ai nhẫn tâm muốn nhìn con chim đó héo rũ mà chết.

Quân nhìn Diễm, nhìn thật nồng nàn, thật đắm đuối, Quân luôn ước được thức dậy mỗi sáng với Diễm như thế này, muốn được chia sẻ mọi thứ với Diễm, được cùng Diễm trải qua mọi đau khổ, hạnh phúc của cuộc đời, muốn cùng Diễm trải qua thời son trẻ cho đến lúc già đi.

Đôi mắt Quân đỏ hoe, Quân biết nếu yêu Diễm, Quân không nên khiến Diễm vì mình phải buồn đau, sầu khổ hơn nữa, qua trận ốm này Quân đã nhận ra nhiều điều, yêu tuy là chiếm hữu nhưng đôi khi phải thả cho người mình yêu đi. Quân không cao thượng, cũng không dũng cảm, hay là một quân tử, Quân là một người thích kiểm soát người khác, nếu muốn một thứ gì đó, Quân sẽ tìm cách để có được nó. Quân đã có mọi thứ, chỉ trái tim của Diễm là Quân chịu thua.

Chớp chớp hàng lông mi dài, Diễm mở mắt, thấy Quân đang nhìn mình, Diễm lo lắng hỏi.

_Anh không sao chứ…??

Quân lúng túng.

_Anh không sao…!!

Diễm sờ trán Quân, Diễm mỉm cười hài lòng.

_Anh đã bớt sốt rồi…!!

Diễm ngồi dậy, vươn vai. Diễm giật mình, bây giờ não bộ của Diễm mới hoạt động, mặt Diễm đỏ bừng, đêm hôm qua, Diễm đã vô tư ôm Quân ngủ ngon lành, Diễm ước có một khe nẻ cho Diễm chui xuống, trách mình đần độn, ngu si, ngốc ngếch, Diễm không dám nhìn Quân, vội trèo qua người Quân, Diễm muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.

Vừa run, vừa ngại, gấu váy của Diễm, bị đùi của Quân chèn lên trên. khi Diễm nhổm người lên do vội vàng, Diễm ngã đè lên người Quân, môi Diễm chạm vào môi Quân, mũi Diễm đập vào mũi Quân.

Đây là nụ hôn hi hữu nhất giữa hai người, nụ hôn làm cả hai tan chảy. Quân không suy nghĩ được gì nữa, đầu óc của Quân trống rỗng, ôm chặt lầy Diễm, Quân hôn Diễm thật sâu, môi Diễm bỏng rát. Đẩy Diễm ngã xuống giường, Quân trèo lên người Diễm, nắm chặt hai tay Diễm. Quân khàn giọng nói.

_Anh xin lỗi nếu anh làm tổn thương em nhưng anh không thể dừng được….!!

Nói xong câu đó, Quân cúi xuống hôn Diễm nồng nhiệt, lần đầu tiên Quân đối xử tử tế với Diễm, lần đầu tiên Diễm biết thế nào là mật ngọt của tình yêu.

Lần này Quân không cần phải ép, Diễm ôm lấy Quân, đáp lại nụ hôn của Quân. Khi hai con tim cùng hòa chung một nhịp, cùng cảm nhận hương vị của tình yêu, cảm xúc chưa bao giờ lại được thăng hoa như thế.

Quân chưa bao giờ trọn vẹn có được hạnh phúc nhưng lần này Quân cảm nhận là mình đang có được. Diễm hòa mình cùng nhịp đập, cùng cảm xúc với Quân.

Khi mọi chuyện đã đi quá xa, Diễm giật mình không ngờ Diễm lại dễ dàng để cho Quân làm thế, Diễm không thể tin được là mình đã trải qua chuyện gì nữa. Diễm không dám nhìn mặt Quân, ôm chặt lấy người, Diễm lúng túng.

_Buông em ra để em đi tắm...!!

Vuốt mũi Diễm, Quân cười hỏi.

_Em sẽ đồng ý lấy anh chứ...??

Diễm lắc đầu.

_Không...!!

Quân đe dọa.

_Nếu em nói đồng ý, anh sẽ thả cho em đi, còn nếu không anh sẽ giữ chặt lấy em, em thấy thế nào...??

Người Diễm nóng bừng, từng sợi dây thần kinh đang căng cả lên. Mặt Quân dí sát mặt Diễm, môi Quân đang vờn trên môi Diễm, bàn tay đang vuốt dọc thân thể Diễm, Quân nheo mắt hỏi dồn.

_Sao em không nói gì đi...??

Diễm run rẩy sợ hãi, kiểu này Quân sẽ không buông tha cho Diễm dễ dàng. Diễm cố gắng vùng dậy nhưng dù có cố Diễm cũng không tài nào thoát ra được, Diễm chỉ là một cô gái nhỏ bé, so với vóc dáng, và khổ người của Quân, Diễm chỉ một cái cây nhỏ bên một cái cây to.

Diễm lựa lời nói.

_Anh phải buông em ra, em mới trả lời anh được chứ...??

Quân thừa biết trong đầu Diễm đang tính toán gì, Quân giả vờ đồng ý.

_Em phải giữ lời đấy...!!

_Vâng...!!

Quân cười thật gian. Diễm tưởng Quân đã mắc bẫy, Quân vừa nới lỏng ra một chút, Diễm nhích thân thể dần lên, ôm chặt lấy váy, Diễm ngồi dậy, vừa bước chân xuống giường. Quân nắm chặt lấy sợi nơ buộc ngang eo Diễm, chỉ cần cái này nới nỏng, Diễm sẽ ở trong tình trạng dù một trăm năm nữa, Diễm cũng không hết cảm thấy xấu hổ.

Quân cười tươi hỏi.

_Em định đi đâu thế...??

Diễm không dám nhúc nhích, ôm chặt lấy thân, mặt đỏ bừng. Diễm cáu.

_Anh mau buông ra...!!

Quân trêu dai.

_Chẳng phải em có chuyện cần nói với anh là gì...??

Quân kéo chiếc nơ buộc váy nới lỏng ra dần dần, Diễm đông cứng người vì sợ. Thấy Diễm run rẩy, Quân giả vờ hỏi.

_Em bị làm sao thế, không phải em đã bị lây bệnh cúm của anh rồi...??

Diễm nguyền rủa.

_Anh là đồ đê tiện, anh đừng hòng ép buộc được tôi...!!

Quân gật gù.

_Anh biết bản lĩnh của em...!!

Mỗi lần Quân nói, sợi dây thắt ngang eo Diễm bị nới lỏng thêm một chút, chỉ cần Diễm chạy hay nhúc nhích chiếc váy Diễm mặc trên người sẽ rơi xuống sàn nhà. Cách tra tấn này còn đáng sợ hơn là chết ngay lập tức, mặt Diễm thay đổi màu không biết bao nhiêu lần.

_Em nói đi, em có đồng ý không...??

Diễm hét to.

_Không...!!

Chiếc nơ đã bị kéo gần ra quá nửa, mắt Diễm đỏ hoe, thở dài, Quân thả chiếc nơ ra, Diễm vội vàng buộc chặt. Quân đau khổ nói.

_Em đi đi, anh không ép em nữa...!!

Diễm kinh ngạc.

_Anh nói gì...??

_Em về với gia đình em đi, em đã ở bên anh cả ngày hôm qua rồi, anh không muốn độc chiếm em, em còn phải lo cho gia đình mình...!!

Diễm nhìn Quân, thấy Quân thật cô độc, thật đáng thương. Diễm bất nhẫn nói.

_Nhưng anh đã khỏi ốm đâu, em không yên tâm để anh ở lại đây một mình...!!

_Em không phải lo, anh sẽ về nhà, bố mẹ anh, bà giúp việc sẽ chăm sóc anh...!!

_Em quên không nói cho anh biết, mẹ anh có gọi điện cho anh, hai bác đã đi du lịch, ngày mai hai bác mới về...!!

_Không sao, nếu bố mẹ anh đi vắng, bà quản giúp việc sẽ chăm sóc anh, mà anh cũng đã bớt sốt rồi, anh cũng có thể lo cho bản thân mình...!!

Diễm đã đi cả ngày nên muốn được về nhà xe ông Hải có sao không, như đoán được tâm tư của Diễm nên Quân mới bảo Diễm đi về.

Không yên tâm, Diễm đề nghị.

_Để em lái xe đưa anh về nhà, sau đó em sẽ về nhà em. Nếu bố em không sao, em sẽ quay lại thăm anh...!!

Quân lắc đầu.

_Không cần đâu, có bà giúp việc chăm sóc cho anh là được rồi...!!

_Nghe lời em đi. Em không yên tâm khi thấy anh bị ốm, em không đến chăm sóc anh...!!

Quân cười khẩy.

_Tôi chán phải nghe những lời thương hại của cô lắm rồi. Cô yên tâm trò chơi vợ hờ, chồng giả này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, cô không cần phải gồng mình chịu đựng tôi, tôi sẽ buông tha cho cô...!!

Quân ho rũ rượi, Diễm vội đỡ lấy Quân. Quân mệt mỏi nói.

_Cô đừng đối xử với tôi tốt quá, tôi đã quen thấy cô căm hận, trách móc tôi. Cô có biết không, tôi luôn muốn có được cô, thậm chí tôi đã dùng vũ lực, thủ đoạn để ép cô nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú với trò chơi nữa, cô có thể đi, có thể biến mất, có thể làm những gì mà cô thích, cô yên tâm gia đình cô sẽ được bình yên, tôi sẽ không làm hại họ...!!

Diễm hoảng hốt, người Quân nóng bừng, cơn sốt lại bắt đầu hành hạ Quân, Diễm nhanh chóng đẩy Quân ngã xuống giường, đắp chăn kín người Quân, Diễm gọi bác sĩ.

Quân run lập cập vì lạnh, Diễm lo lắng không yên, Diễm cảm thấy sợ hãi, cảm thấy trái tim mình như muốn tan ra, cảm thấy mình đang dần đánh mất đi một thứ gì đó quý báu.

Diễm chạy sang mấy phòng bên cạnh, ôm một đống chăn, Diễm đắp tất cả lên người Quân. Đắp ba cái chăn Quân mới hết run, nước mắt Diễm đã tuôn trào từ khi nào rồi, thấy Quân yếu đuối, ốm yếu, Diễm thấy mủi lòng, thương xót, Diễm không muốn nhìn thấy Quân trong tình trạng này mặc dù biết chỉ cần Quân khỏe lại, Quân sẽ lại bắt nạt mình, nhưng Diễm không thể chịu đựng được, Diễm nghĩ có lẽ Diễm đã bị điên thật rồi.

Bác sĩ đến ngay sau đó, ông nhanh chóng tiến hành khám, đo huyết áp và nhịp tim của Quân. Sau khi khám xong ông trấn an Diễm.

_Cậu ấy không sao đâu, chỉ là do sốt vẫn chưa dứt cơn...!!

Diễm lo lắng không yên.

_Cháu biết nhưng có cần đưa anh ấy vào bệnh viện không...??

_Tùy cháu, nhưng bác nghĩ là không cần thiết...!!

Trước khi ra về, ông dặn dò Diễm những điều cần thiết khi chăm sóc một người ốm, thấy Quân thế này, Diễm không thể bỏ đi được, nhanh chóng đi nấu cháo, pha sữa, Diễm lại ép Quân ăn, tình trạng hôm nay còn tồi tệ hơn hôm qua nên Quân ăn không được nhiều. Diễm phải cố nài nỉ, Quân mới ăn được vài thìa, sau khi uống được nửa cốc sữa, uống thuốc, Quân chìm vào giấc ngủ.

Diễm muốn đi siêu thị mua gì đó cho Quân ăn nhưng lấy ai trông Quân khi Diễm đi, không còn cách nào khác, Diễm đành gọi cho bà giúp việc nhà Quân.

_Chào Dì...!!

_Chào cháu. Cháu định tìm cậu chủ hả..??

Diễm nói nhanh.

_Dì có thể đến đây chăm sóc anh Quân dùm cháu được không...??

Bà giúp việc hốt hoảng hỏi.

_Cậu ấy bị làm sao à...??

_Anh ấy bị sốt. Dì đến nhanh nhé...!!

_Dì đi ngay...!!

Cúp máy, bà giúp việc vội thu dọn bếp, cất hết thức ăn vào tủ, cầm áo, ví tiền, đóng cửa, đóng cổng, bắt một chiếc xe tắc xi, bà bảo tài xế lái xe đến nhà Diễm.

Bà giúp việc đến, Diễm vui mừng nói.

_Nhờ Dì chăm sóc anh ấy, cháu đi ra ngoài có chút chuyện...!!

_Cháu đi đi, cậu ấy để Dì lo...!!

_Cám ơn Dì...!!

Bà giúp việc trêu.

_Dì là người ở nhà cậu ấy, lẽ ra người nên cám ơn là Dì mới đúng...!!

Bà nói thêm.

_Cháu cảm ơn Dì vì cháu là vợ chưa cưới của cậu ấy, thật tình cảm...!!

Đỏ bừng mặt, Diễm đẩy lưng bà giúp việc vào trong, lấy xe máy, Diễm phóng xe đi. Đầu tiên Diễm lái xe về nhà, Trường do bận nhiều việc nên đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, Diễm đoán Trường đến bệnh viện thăm Hồng, thấy tình cảm của hai người ngày càng khăng khít, Diễm mừng cho họ.

Thấy con gái về ông Hải cười thật tươi, sau khi biết tất cả mọi chuyện, Diễm oán hận ông, căm hận ông, khinh ghét ông, Diễm ghê tởm chính bản thân mình, nhưng nay tất cả cũng đã qua rồi, ông Hải đang phải trả giá cho những gì mà ông gây ra, Diễm không còn muốn có thêm bất cứ một sóng gió nào nữa, thù hận như thế đã đủ lắm rồi, mọi người nên tha thứ, nên làm lành, đời sống rất ngắn ngủi, Diễm giật mình nhận ra Diễm đang làm tổn thương Quân, đang làm Quân đau khổ.

Lẽ ra Diễm nên đồng ý lời cầu hôn của Quân, nhưng một phần lỗi cũng do Quân gây ra, cầu hôn người ta sao lại ép người ta như thế ai mà chịu nổi, Diễm là một cô gái nhạy cảm, càng ép Diễm làm theo, Diễm càng muốn chống đối, Diễm không còn ghét Quân nữa, một tình cảm đặc biệt dành cho Quân đang lớn dần lên.

Thấy mọi người vẫn sống bình yên, Diễm có thể an tâm đến chăm sóc Quân, không muốn lãng phí thêm một giây một phút nào, Diễm dặn dò bà giúp việc, ông quản gia vài câu, hôn tạm biệt cha, Diễm đi nhanh ra cửa. Diễm lái xe đến siêu thị, chọn mua thực phẩm dành cho người ốm, mấy hộp sữa, sau khi trả tiền, lấy xe, Diễm quay về biệt thự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.