Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 109: Chương 109




Sáng hôm sau, khi mọi người trong gia đình Diễm vừa tỉnh dậy, Diễm tuyên bố với cả nhà.

_Căn nhà này không còn thuộc về gia đình cháu nữa nên hôm nay cháu sẽ dọn đi…!!

Chính bà Hoa là người đã đưa cho Quân giấy tờ nhà đất mà bà đã tìm thấy trong phòng làm việc của ông Hải nên bà không lạ gì tin tức này, chỉ có ông quản gia là bất ngờ, ông không tin đây là sự thật.

_Cháu bảo sao, làm gì có chuyện vô lí như thế…??

Diễm thở dài.

_Chuyện gì cũng có thể xẩy ra, cháu đã thu dọn hết hành lí của cháu rồi, bây giờ chỉ cần thu dọn xong hành lí của bố cháu là cháu có thể đi. Cháu biết chú và Dì đã ở gia đình cháu lâu, cháu cũng muốn hai người đi theo cháu nhưng cháu không thể trả được tiền lương cho hai người, cháu xin lỗi cháu không thể để hai người phải chịu khổ theo bố con cháu…!!

Nước mắt Diễm lăn dài trên má, Diễm đưa cho ông quản gia và bà giúp việc mỗi người một phong bì màu trắng. Diễm buồn rầu nói.

_Đây là tiền lương, tiền thưởng trong tháng này, cháu không có nhiều tiền nên không thể đưa cho chú và Dì nhiều….!!

Cầm chặt tay hai người, Diễm khóc nức nở.

_Cháu không hề muốn xa hai người nhưng cuộc sống của hai bố con cháu cũng không biết sẽ đi đâu, về đâu nữa, cháu mong hai người được sống bình an nơi quê nhà, mong hai người sống thật khỏe khi nào có dịp cháu sẽ về quê thăm Dì và chú…!!

Ôm hai người thật chặt, Diễm không cầm được nước mắt. Bà Hoa cảm thấy có lỗi với Diễm nhưng bà tin, Quân làm thế này chắc phải có tính toán và dụng ý riêng, Quân yêu Diễm nhiều như thế không khi nào Quân để cho Diễm phải chịu khổ.

Sau một phút sững sờ và kinh ngạc, ông quản gia vội lắc đầu từ chối.

_Chú đã sống với gia đình cháu đã hơn ba mươi năm rồi, chú không muốn phải xa bố con cháu, cháu đi đâu, chú đi theo đó, dù khổ cực thế nào chú cũng chịu được, chỉ xin cháu cho chú được ở bên cạnh chăm sóc hai bố con cháu…!!

_Cháu không thể, cháu không muốn chú phải khổ vì bố con cháu nữa, đã đến lúc chú được sống cuộc sống của chú rồi…!!

_Đừng nói thế, chú nguyện cả đời được chăm sóc hai bố con cháu, cháu đừng đuổi chú, chú xin cháu…!!

Bà Hoa xen vào.

_Dì cũng không muốn xa rời hai bố con cháu, làm ơn cho Dì đi theo cùng…!!

Cả hai đểu trả lại tiền cho Diễm, Diễm không biết nên làm như thế nào cho phải. Diễm đã nói hết lời nhưng ông quản gia và bà giúp việc vẫn nhất định đòi đi theo Diễm.

Diễm còn chưa kịp dọn đồ đi, Quân đến, Diễm không nói một câu gì với Quân, Diễm mừng vì đây là lần cuối cùng Diễm phải gặp Quân. Giật va li trên tay Diễm, Quân cười hỏi.

_Em định đi thật à…??

Diễm không còn chịu đựng được hơn nữa, giật lại va li của mình, Diễm quát.

_Anh đã có được thứ anh muốn, anh còn đến phiền tôi làm gì nữa…??

Nắm lấy tay Diễm, Quân lôi Diễm thật mạnh, Diễm ngã chúi vào người Quân. Diễm căm phẫn hét.

_Buông tôi ra, tôi đã nói là anh đừng bao giờ đụng vào người tôi, anh có nghe tôi nói gì không…??

Không nói gì, Quân hôn Diễm, cắn nhẹ vào môi Diễm. Quân thì thầm.

_Em có thế sống ở đây, anh có đuổi em đi đâu, tại sao em phải dọn đi…??

Nước mặt trực trào, lần nào cũng thế, Quân muốn làm gì Diễm thì làm, muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn, Diễm tự hỏi Diễm là gì, là một con rối của Quân hay sao.

Ôm chặt lấy Diễm, Quân thì thầm.

_Em có thể sống ở đây, nhưng mà anh không cho em ở không, em phải trả tiền thuê nhà cho anh….!!

Vừa đau, vừa hận, Diễm đáp.

_Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không cần, anh thừa biết tôi lo cho thân tôi còn chưa xong, tôi lầy tiền đâu để trả tiền thuê nhà cho anh. Một căn biệt thự lớn như thế này, phải hơn chục triệu một tháng, anh nghĩ tôi có khả năng à…??

Quân hỏi Diễm thật đểu.

_Nếu em không thể trả tiền cho anh, cũng không muốn lấy anh, hay là em làm vợ hờ của anh đi, lúc đó em có thể ở lại đây không phải mất tiền, cũng không cần phải gượng ép ở bên anh cả đời…!!

Diễm tái mặt, dù đã cố không khóc nhưng Diễm không còn chịu đựng được hơn nữa rồi, tưng giọt từng giọt rơi xuống vai Quân.

Quân giật mình, đau khổ, thương xót, lau hai dòng lệ trên má Diễm, Quân hạ giọng.

_Anh xin lỗi, anh không cố ý làm tổn thương em…!!

Diễm nghiến răng.

_Anh đi đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa…!!

Quân cười khẩy.

_Em nên nghe lời của anh đi thì hơn, vì nếu em chống đối anh, bố em sẽ phải vào tù ngay lập tức, chưa hết anh trai của em cũng không thoát tội được đâu…!!

Diễm thấy lùng bùng hết cả lỗ tai.

_Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi là con một, từ trước đến nay tôi chưa hề có anh trai, bố tôi đã làm gì anh mà năm lần bảy lượt, anh lại muốn đưa bố tôi vào tù…??

Nắm lấy tay Diễm, Quân ra lệnh.

_Chẳng phải em luôn muốn biết sự thật là gì, em đi theo anh đến bệnh viện em sẽ biết sự thật là gì thôi…!!

Quân dặn bà Hoa.

_Dì làm ơn cất dùm hành lí của cô ấy vào vị trí cũ…!!

Bà Hoa cười, cuối cùng bà cũng đã hiểu vì sao.

_Dì sẽ làm…!!

Diễm bị Quân lôi ra xe, mở cửa, đẩy Diễm vào trong, thắt dây an toàn cho Diễm xong. Quân phóng vụt đi. Diễm sợ hãi nếu lần này Quân mà còn lừa Diễm nữa, Diễm không biết mình còn muốn sống tiếp nữa không.

Như đoán được suy nghĩ của Diễm, Quân nói.

_Em đừng lo, anh sẽ không làm gì quá đáng với em đâu …!!

Đi qua một nhà hàng, Quân dừng xe.

_Chúng ta vào ăn thôi…!!

Diễm cáu.

_Anh đi ăn một mình đi, còn tôi phải về nhà dọn đồ, anh lại định lừa tôi tiếp chứ gì…??

Mặt Quân lạnh như băng.

_Cô nghĩ là tôi đang đùa cô đấy à, nếu cô không tin tôi cũng chẳng sao. Cô nên kiên nhẫn chờ, sau khi ăn xong tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, cô nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi…!!

Không cần biết Diễm có muốn đi hay không, Quân lôi Diễm vào trong quán, kéo ghế, ấn Diễm ngồi xuống, đưa thực đơn cho Diễm, Quân nói.

_Cô gọi gì đi…!!

_Tôi không muốn ăn…!!

Quân gọi phục vụ. Đọc một loạt món ăn cho anh ta ghi, Quân đe dọa.

_Nếu cô không ăn, cô sẽ không biết được gì đâu, nếu cô muốn tôi phải ép cô thì cô cứ việc ương bướng đi, còn nếu không cô nên ngoãn nghe lời tôi đi thì hơn…!!

Diễm càng ngày càng hận Quân, khi món ăn được dọn lên bàn, hai tay chống lên bàn. Quân nhẹ giọng.

_Em ăn đi, anh đã gọi những món mà em thích rồi đấy, anh hy vọng là em thích…!!

Nếu bình thường khi được ăn những món mình thích, thế nào Diễm cũng reo lên thích thú nhưng bây giờ tình cảm, tâm trí của Diễm đang bị xáo trộn, đang bị thiêu đốt, Diễm nuốt không nổi, thức ăn như muốn trào cả ra. Cố ăn được hai thìa, Diễm không thể ăn tiếp được nữa.

Quân bình thản ngồi ăn ngon lành. Diễm nhìn Quân không có gì là vội cả. Tức muốn điên lên, Diễm chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Quân đang ăn nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn Diễm, thấy Diễm nhấp nhổm không yên, Quân cảnh cáo.

_Nếu em có ý bỏ trốn, em sẽ không đưa được bố em đi theo em đâu, vì anh sẽ giữ ông ta ở lại, nếu em thích em có thể đi một mình…!!

Diễm căm hận hỏi.

_Anh lấy quyền gì mà đòi giữ bố tôi…??

_Chồng chưa cưới của em, em nghĩ khi ra tòa họ sẽ để một cô gái không có gì như em chăm sóc một ông bố bệnh tật hay sao…??

Nước mắt Diễm lại trực trào, Diễm không thể thở nổi, có lẽ trừ phi Diễm chết đi Quân mới buông tha cho Diễm, còn nếu không Diễm sẽ bị Quân bám theo cả đời, quá hãi, Diễm ngồi im lặng như tượng.

Thấy Diễm chịu ngồi yên, Quân mỉm cười. Sau khi ăn xong, Quân đưa Diễm đến bệnh viện. Trên đường đi, cả hai không ai nói với ai câu nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.