Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 106: Chương 106




Trường và Quân đang ngồi ở ngoài hành lang, cả hai không ai nói với ai câu nào. Quân lên tiếng.

_Xem ra tình cảm giữa cậu và Hồng rất tốt, tôi có thể yên tâm vì nếu cậu có Hồng, cậu sẽ không tranh dành Diễm với tôi nữa…!!

Trường nhếch mép.

_Đừng chủ quan quá, nếu chỉ nhìn bề ngoài, có thể bây giờ cậu thắng tôi nhưng cậu hãy nhớ một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra được điểm yếu của cậu…!!

Quân nghênh chiến.

_Tôi sẵn sàng chờ ngày cậu phản công lại tôi nhưng tôi sợ căn bệnh của cậu, tội trạng của cậu, không cho cậu thời gian làm điều đó đâu…!!

Trường tái mặt, đùng là Trường không còn sống trên đời này được bao lâu nữa, tội trạng của Trường cũng không phải nhỏ, nếu bị bắt Trường phải tù ít nhất năm năm, khối lượng tài sản mà Trường và ông Phong lừa của công ty Hải Thịnh lên đến mấy tỉ đồng, Trường không muốn kết thúc cuộc đời mình trong tù, Trường có thể chấp nhận chết vì bệnh tật nhưng không thể chết vì tù tội.

Quân đọc được sự sợ hãi trong ánh mắt của Trường. Quân nói.

_Nếu cậu đồng ý giao dịch của tôi, tôi sẽ tha cho cậu, coi như tội trạng mà cậu mắc phải tôi sẽ không còn truy cứu nữa…!!

_Cậu muốn tôi làm gì…??

_Giúp tôi đưa bố cậu ra tòa…!!

Trường quát.

_Đây là một điều phi lí nhất mà tôi từng nghe, cậu nghĩ rằng tôi có thể đẩy bố mình vào tù được sao…??

Quân thương hại.

_Cậu đúng là một thằng ngu, cậu nghĩ rằng cậu thực sự là con của ông ta à…??

Trường gần như ngã lăn ra đất, mặt Trường trắng bệch, cơ thể run rẩy. Trường không còn tin vào tai mình nữa.

_Cậu..cậu nói dối, làm gì có chuyện tôi không phải là con của bố tôi…!!

Trường gầm lên.

_Đừng dùng cách này để chia rẽ tình cảm của hai cha con tôi….!!

_Cậu muốn biết chứ gì, tại sao cậu không đến văn phòng của tôi, tôi sẽ cho cậu xem cuốn băng mà tôi ghi âm được từ bố của cậu…!!

Sau khi nhớ được mình là ai, Trường cũng đang nghi ngờ thân thế thực sự của mình, Trường không biết Trường có phải là con của ông Đăng không, Trường chưa thấy có người cha nào đối xử với con mình một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như ông Đăng.

Đứng dậy, Trường nói.

_Chúng ta đi thôi, tôi muốn biết cậu định dở trò gì với tôi nữa…!!

Quân giả vờ than thở.

_Sao cậu lại nghi ngờ lòng tốt của tôi như thế, tôi thực sự rất lo cho cậu…!!

Nghe giọng thương hại của Quân, Trường gồng mình vì tức.

_Cậu thôi cái giọng thương hại của cậu đi, có gì thì đi nhanh lên, nếu cậu mà dám lừa tôi. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu…!!

Quân cười.

_Trước khi chúng ta đi, cũng phải chào hai cô gái mà chúng ta yêu đã chứ…??

Mở cửa phòng, Quân hỏi Diễm.

_Em có muốn đi về bây giờ không…??

Diễm lạnh nhạt đáp.

_Anh về trước đi, tôi muốn ở lại chơi với chị Hồng…!!

_Thôi được rồi, nếu thế anh đi đây…!!

Diễm không nói gì, thoát được Quân khiến Diễm vui mừng, hai chị em tiếp tục nói chuyện với nhau. Lần này Quân đã quá sơ ý khi nói chuyện với Trường ngoài hành lang, chẳng lẽ Quân lại không biết Quân và Trường là hai đối tượng được ông Đăng đặc biệt quan tâm, hay là Quân cố tình làm thế vì một mục đích riêng nào đó.

Quân đi xe ô tô, Trường đi xe máy nên cả hai không nói chuyện được với nhau. Về đến công ty, Quân dẫn Trường lên văn phòng, mở cửa, Quân mời.

_Cậu vào đi…!!

Trường quan sát văn phòng của Quân một lượt, Quân cười hỏi.

_Cậu đang hiếu kì đúng không…??

Trường cáu.

_Có gì cậu cần cho tôi xem thì cho tôi xem luôn đi…!!

Quân nhã nhặn.

_Trước sau gì cậu cũng biết, cậu nóng giận làm gì…!!

Mở hộc tủ, đưa một cuộn băng trước mặt Trường, Quân hối thúc.

_Cậu nghe đi…!!

Trường run run cầm lấy, mở đĩa quay băng, Trường bắt đầu nghe. Nghe đến đâu, mặt Trường tái mét đến đấy, mồ hôi nhỏ ra từng giọt.

Giọng nói là của ông Đăng, đoạn băng này ghi âm lại lời nói của ông ta khi ông ta đi thăm mộ bà Lan – mẹ của Trường, ông ta đã vô tình nói Trường không phải là con của ông ta, vì biết Trường không phải là con của mình, nên ông ta mới đột nhiên thay đổi trong mấy tháng trước khi bà Lan chết. Trường bây giờ mới hiểu được lí do tại sao ông ta lại đánh đập, chửu rủa, khinh ghét mẹ con Trường đến thế.

Trước khi kết hôn với ông ta bà Lan đã mang thai con của một người đàn ông khác, ông ta vì không biết gì nên khi Trường được sinh ra ông ta đã yêu quý Trường như con ruột, mười hai năm trôi qua, khi sự thật bị phanh phui, nỗi uất hận, nhỏ nhen của một người đàn ông bị vợ cho mọc xừng suốt mười hai năm chung sống đã biến đổi con người ông ta, ngày trước ông ta yêu vợ, thương con bao nhiêu thì nay ông ta lại hận, căm ghét họ bấy nhiêu.

Trường khóc, hai dòng lệ chảy trên má. Đưa cho Trường một chiếc khăn, Quân nói đầy cảm thông.

_Tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi cũng biết cậu không thể giúp tôi đưa ông ta vào tù vì ông ta có công ơn nuôi cậu trong mười hai năm, cậu đã quen gọi ông ta là cha hơn hai mươi năm. Tôi cho cậu biết sự thật để cậu không làm sai hơn nữa, cậu nên buông tay đi, cậu trả thù cho mẹ cậu như thế là đủ rồi….!!

Đẩy ly cà phê trước mặt Trường, Quân hỏi.

_Về cái chết của mẹ cậu, cậu có nghi ngờ gì không…??

Trường nhíu mày.

_Sao cậu lại hỏi tôi điều này…??

_Rất đơn giản vì cuộc nói chuyện của cậu và ông lão, tôi đã nghe hết, nên tôi muốn biết trong đầu cậu đang tính toán làm gì tiếp theo…!!

Quá tức giận, Trường túm cổ áo Quân, tay phải dơ nắm đấm lên, Trường muốn đấm Quân một trận, thật không ngờ Quân dám cho người theo dõi mình. Nắm chặt tay Trường, Quân cười.

_Cậu định đánh ân nhân của cậu đấy à....??

Trường gầm lên.

_Cậu dám cho người theo dõi tôi, tôi sẽ kiện cậu tội xen vào đời tư của người khác để xem cậu ăn nói trước tòa như thế nào…!!

Vỗ nhẹ vào bàn tay nắm chặt cổ áo của mình, Quân bình thản nói.

_Cậu tưởng chỉ có mình tôi theo dõi cậu thôi sao, ngay cả bố cậu cũng theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Cậu nên biết ông ta không tin cậu, trong lòng ông ta cậu chỉ là công cụ cho ông ta dùng để trả thù thôi, nếu có bị bắt mọi tội lỗi cậu đều phải gánh hết, ông ta cũng biết cậu không bao giờ khai ra ông ta, làm như thế ông ta có thể thỏa mãn được lòng hận thù của mình, ông ta vừa có thể trả thù riêng, vừa có thể khiến con rơi của vợ vào tù thay ông ta, cậu nghĩ xem kế hoạch này có thâm độc không…??

Trường chết lặng, bàn tay nắm chặt cổ áo Quân từ từ nới lỏng rồi buông hẳn. Vỗ vai Trường, Quân nói tiếp.

_Tôi biết bây giờ cậu đang hoang mang lo sợ, cậu không biết nên làm gì, mọi thứ trong đầu cậu đã được gột rửa sạch, cậu kinh hoàng nhận ra cuộc sống trong mười bốn năm qua của cậu chỉ là giả tạo, chỉ là một câu truyện do bố của cậu tạo ra, ông ta đã tạo ra một con rô bốt được lập trình sẵn….!!

_Cậu làm gì tiếp theo là tùy cậu nhưng tôi khuyên cậu, cậu nên tránh xa ông Đăng ra, ông ta là một con người độc ác, tàn nhẫn, ông ta sẽ làm tất cả để đạt được thứ ông ta muốn….!!

Ôm lấy đầu, Trường khổ sở, trái tim tan nát, niềm tin dành cho ông Đăng đã hết, tình cha con cũng không còn, đầu óc Trường bây giờ là một khoảng không vô tận.

Trường sỉ vả, trách móc bản thân, nếu Trường không quên đi những kí ức quan trọng đó, Trường đã không nhầm lẫn như bây giờ, dù có nói gì, làm gì cũng đã muộn rồi, bàn tay Trường đã nhúng chàm, đã phạm tội, Trường cũng sắp chết, Trường còn làm được gì nữa, kế hoạch trả thù của ông Đăng thật sâu cay, nhưng điều khiến Trường còn thắc mắc là ông Đăng ép Trường lấy Diễm bằng được làm gì.

Quân hiểu Trường đang nghĩ gì nên nói luôn.

_Điều mà cậu đang lo nghĩ cũng chính là điều mà tôi đang băn khoăn, có khi nào cậu và Diễm là hai anh em không…??

Những lời Quân vừa nói đã vượt quá sức chịu đựng của Trường, mặt Trường đã tái lại càng tái hơn, chân tay Trường đông cứng, nếu những lời Quân nói là đúng sự thật, thì ông Đăng quả là tàn ác, xấu xa quá, kế hoạch trả thù thâm độc này chắc là ông ta đã phải suy tính từ rất lâu.

Bịt chặt hai tai lại, Trường hét.

_Cậu im đi, đừng ăn nói vớ vẩn, tôi và Diễm không thể nào là anh em…!!

_Nếu thế cậu cho tôi biết lí do vì sao bố cậu ép cậu lấy Diễm bằng được đi…!!

Trường lúng túng.

_Cái đó…!!

Đưa cho Trường một tập hồ sơ. Quân giải thích.

_Tôi đã cho người điều tra về mối quan hệ giữa gia đình cậu và gia đình ông Hải, theo thông tin mà những người ngày trước quen biết hai gia đình đã nói cho tôi biết, mẹ cậu chính là mối tình đầu của ông Hải, không hiểu vì nguyên nhân vì sao về sau này mẹ cậu lấy bố cậu rồi sinh ra cậu. Cậu không thấy có gì trùng hợp trong chuyện này sao…??

Từng tấm hình chụp chung giữa ông Hải và gia đình Trường làm con tim Trường nhức buốt, làm đầu Trường như muốn nổ tung, nếu ông Hải thực sự là cha của Trường thì chính Trường đã hại chết cha đẻ của mình, đã đẩy gia đình bố đẻ đến tán gia bái sản, suýt chút nữa nếu Diễm đồng ý lấy Trường, hai anh em đã phạm vào tội loạn luân, dòng họ Phan sẽ bị hủy diệt.

Càng nghĩ Trường càng sợ, càng khiếp đảm, bộ quần áo Trường đang mặc trên người ướt đẫm mô hôi, mặt Trường trắng bệch, Trường không muốn nghe cũng như muốn tin bất cứ điều gì nữa nhưng sự thật trên đời này là điều sớm hay muộn con người cũng phải đối diện với nó, dù có chạy trốn, cũng trốn không được.

Quân gợi ý.

_Nếu cậu muốn biết sự thật, một là cậu đi hỏi thẳng ông ta hai là cậu và ông Hải đi xét nghiệm ADN, chỉ cần có kết quả cậu sẽ biết cậu có phải là con của ông Hải ngay thôi…!!

_Nhưng có một điều tôi khuyên cậu, nếu cậu hỏi ông ta, ông ta sẽ không bao giờ cho cậu biết được sự thật, cậu còn đẩy ông Hải, Diễm và Hồng vào vòng nguy hiểm. Bây giờ ông ta chưa làm gì Diễm vì ông ta còn tin ông ta có thể bắt cậu lấy Diễm làm vợ, nếu ông ta biết, cậu đang nghi ngờ ông ta, mọi thứ xung quanh cậu sẽ kết thúc. Theo tôi nghĩ cậu nên đi xét nghiệm ADN trước sau đó hãy hỏi ông ta sau….!!

Trường nghi ngờ hỏi.

_Tại sao cậu lại muốn giúp tôi…??

_Tôi không muốn một người vô tội như cậu vào tù thay cho ông Đăng, lí do thứ hai tôi giúp cậu vì tôi yêu Diễm, nếu cậu thực sự là anh trai của cô ấy, cậu nghĩ cô ấy sẽ vui khi phát hiện ra tôi đã biết tất cả mọi chuyện mà lại không nói gì với cô ấy sao….??

Trường gầm gừ bảo Quân.

_Nếu tôi thực sự là anh trai của cô ấy, cậu cũng đừng hòng mà lấy được cô ấy, tôi không muốn có một thằng em rể như cậu…!!

Quân cáu bẳn đáp.

_Cậu nên nhớ tôi vừa làm ơn cho cậu, cậu làm gì cũng phải nghĩ đến tôi một chút…!!

Trường mai mỉa.

_Đừng tưởng cậu làm ơn cho tôi một chút là cậu có thể lên mặt dạy đời, so với những gì mà cậu gây ra cho tôi, từng này vẫn còn chưa thấm vào đâu…!!

Không muốn tranh cãi với Trường thêm, Quân giục.

_Cậu đi thăm ông Hải, rồi tiện thể làm những gì mà cậu cho là cần đi…!!

Đứng lên Trường nói.

_Dù không hiểu mục đích thực sự vì sao cậu lại giúp tôi là gì nhưng tôi vẫn cám ơn cậu…!!

_Cậu đi đi, đừng nói lôi thôi nữa, tôi không quen nghe câu cám ơn của cậu….!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.