Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 103: Chương 103




Hơn mười hai giờ đêm, Trường mới về bệnh viện, vì tin Trường vẫn còn đang ngủ ở trên giường nên ông Đăng mới không cho người theo dõi Trường. Trường đã nhớ được những thứ cần nhớ, Trường càng lúc càng cảm thấy đau khổ, phẫn uất hơn. Trường không còn căm hận ông Hải nữa, người mà Trường đang căm hận là ông Đăng.

Do đã quá khuya nên bệnh viện vắng không bóng người, mà dù có, họ cũng đều ngủ hết cả, bệnh viện không dành cho những người có căn bệnh yếu tim, bệnh viện ngày nào cũng có người chết nên linh hồn của họ chắc là đang quanh quẩn ở đâu đây.

Đứng trước cửa phòng bệnh của Hồng, Trường ngập ngừng do dự không quyết, Trường không biết Trường có nên vào không, Trường sợ nếu Hồng còn thức, Trường sẽ bị Hồng đuổi ra ngoài, nhưng nếu không vào, Trường không yên tâm, không còn cách nào khác, Trường mở cửa.

Thật may bây giờ Hồng đã ngủ say. Trường yên tâm kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy tay Hồng, Trường mệt mỏi nói.

_Anh đã chính thức từ bỏ trả thù rồi, anh thật là một thằng ngốc từ xưa đến nay anh vẫn luôn tin ông Hải chính là người hại chết mẹ anh nhưng không thật không ngờ, người khiến mẹ anh phải chết lại là bố anh.

_Anh nên làm gì đây, anh quá đau khổ, bây giờ anh không còn tin được bất cứ một câu nào ông ta nói nữa, ông ta đã lừa dối anh, đã lợi dụng anh, nếu ông ta thực lòng yêu anh, ông ta đã không làm thế. Anh tin rằng, anh là một người luôn luôn thông minh, luôn luôn tỉnh táo nhưng nay anh biết, anh đã sai hoàn toàn vì anh chỉ là một con rối, một công cụ của bố anh…!!

Cầm tay Hồng thật chặt, Trường rơi lệ.

_Anh đáng thương quá phải không em, ngay cả mình là ai, anh cũng không nhớ, cứ ngỡ tưởng rằng anh đang trả thù cho mẹ anh nhưng anh lại làm bà đau lòng hơn, anh đang trả thù sai người, sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, anh không biết anh nên làm gì, anh có nên trả thù chính bố đẻ của mình không, có nên đưa ông ta vào tù không, vì chính ông ta đã giết chết mẹ anh…!!

Bị ác mộng hành hạ, nên Hồng nửa tỉnh nửa mơ, trong giấc mơ, Hồng thấy có ai đó đang nắm chặt lấy tay mình. Giật mình hoảng hốt, Hồng bật dậy, thấy Trường đang gục khóc bên cạnh.

Hồng vừa giận Trường, vừa lo lắng cho Trường. Định mắng chửu Trường, nhưng thấy Trường khóc, không kiếm chế được lòng, Hồng lo lắng hỏi.

_Anh không sao chứ…??

Trường thấy Hồng đã tỉnh, ôm chầm lấy Hồng, Trường đau khổ nói.

_Em có biết không, anh đã trả thù sai người rồi, mười bốn năm anh sống trong hận thù, anh luôn muốn trả thù ông Hải, luôn tin rằng, ông ta chính là hung thủ đẩy mẹ anh vào chỗ chết nhưng ông ta chỉ là người làm gia đình anh tán gia bại sản thôi, còn người thực sự khiến mẹ anh phải chết là bố anh, em bảo anh nên làm gì bây giờ…!!

Hồng khóc thương cho số phận của Trường, nhưng Hồng mừng vì nếu Trường và Diễm không còn vướng mắc, thù hằn gì nữa thì không còn lí do gì cho Trường từ chối nhận quả thận của Diễm. Hồng tin một cô gái hiểu chuyện như Diễm sẽ không oán trách Trường lâu vì Trường đã cứu mạng Diễm hai lần, coi như ân oán giữa họ nên xóa bỏ, chỉ cần Trường và Diễm hợp sức lại, công ty có thể lấy lại trong nay mai, nhưng Hồng không hề biết công ty Hải Thịnh, biệt thự mà gia đình Diễm đang sống đều thuộc quyền sở hữu của Quân.

Người nắm trọn tài sản gia đình Diễm bây giờ là Quân, không phải ông Phong cũng không phải ông Hùng, hồ sơ mà bà Hoa đưa cho Quân là giấy tờ nhà đất của ông Hải, nếu Quân muốn, Quân có thể đuổi bố con Diễm ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.

Thật lạ là, khi nghe tin ông Đăng chính là hung thủ đẩy mẹ Trường vào chỗ chết, Hồng không hề ngạc nhiên, hay cảm thấy có chút bất ngờ nào mà Hồng lại linh cảm mình đã biết từ lâu, phải chăng khi trông thấy ông ta, điệu bộ tàn ác của ông ta, trong lòng Hồng đã có một dự cảm như thế.

Vỗ nhẹ vào lưng Trường, Hồng an ủi.

_Em không hiểu đã thực sự xẩy ra chuyện gì cho mẹ anh, và tại sao bây giờ anh lại nói với em là ông Hải không phải là kẻ thù giết chết mẹ của anh nhưng nếu có thể từ bỏ được hận thù, thì anh nên từ bỏ nó đi, anh không nên sống trong thù hận nữa, anh đã trả thù, đã sống như thế đủ rồi, anh định làm gì tiếp theo, nếu anh trả thù bố anh, liệu lòng anh có yên không, dù ông ta độc ác như thế nào thì ông ta cũng là bố của anh, anh không thể trả thù bố đẻ của mình, cũng không thể đẩy ông ta vào chỗ chết…!!

_Anh nên khuyên bố anh đi tự thú, tòa án sẽ xử ông….!!

Trường đau khổ nói

_Anh biết là ông ta sẽ không bao giờ làm thế, nếu ông ta muốn tự thú, hối hận, ông ta đã không bày trò giả chết để thoát tội, bây giờ ông ta có ra tự thú, em nghĩ sau mười bốn năm, liệu cảnh sát có lật lại hồ sơ vụ án năm xưa không…??

_Nếu anh không thử làm sao anh biết được kết quả, mọi chuyện đều do con người mà ra. Em xin lỗi nhưng em phải nói, bố anh đúng là một kẻ máu lạnh, táng tận lương tâm, ông ta lợi dụng anh để trả thù cá nhân cho ông ta, em nghĩ giữa anh và gia đình Diễm có mối quan hệ gì đó rất gần gũi, anh thử nghĩ mà xem, bố anh căm thù ông Hải sâu cay như thế làm sao ông ta có thể chấp nhận cho anh lấy con gái của kẻ thù, anh có chú ý đến chi tiết này không…??

Trường giật mình.

_Ý của em là gì…??

_Anh thử nghĩ đi, em không đoán được ẩn ý bên trong của bố anh sao, cũng không phải là do em ghen, bây giờ sau khi hiểu ra mọi chuyện, em không còn hy vọng vào tình cảm anh nữa, sau khi khỏi bệnh, em sẽ rời khỏi đây, nên anh có thể nghe em nói một câu công bằng không…??

Nghe Hồng nói Hồng sắp rời khỏi, Trường cảm thấy buồn chán, cảm thấy mất mát. Trường đang cần ai đó để chia sẻ, nếu Hồng rời đi bây giờ, ai sẽ ở bên cạnh Trường động viên, an ủi Trường đây.

Trường van xin Hồng.

_Em có thể không đi được không…??

Hồng nhíu mày.

_Em có lí do để ở lại đây sao…??

_Anh không muốn rời xa em, anh cần em ở bên cạnh anh…!!

Hồng cay đắng nói.

_Còn tôi không muốn ở bên anh, tám năm qua thế là quá đủ với tôi rồi, tôi sẽ rời khỏi, sẽ biến mất khỏi thế giới của anh, anh không cần phải cảm thấy khó chịu, và bực mình vì sự xuất hiện hay vì sợ bị tôi quấy rầy nữa…!!

Trường kêu lên.

_Em hiểu lầm rồi, anh lúc nào cũng mong em ở bên cạnh anh, em là người bạn duy nhất mà anh có, nếu em cũng bỏ anh mà đi, anh biết tìm ai để chia sẻ, động viên anh bây giờ…!!

Hồng nổi nóng.

_Hóa ra anh cần tôi ở bên cạnh anh vì anh muốn có ai đó chia sẻ, động viên, tôi là cái thùng rác của anh hả, anh ích kỉ vừa thôi, anh có thấy tôi bây giờ đã hơn hai mươi tuổi rồi không, tôi cần đi tìm người đàn ông cho tôi dựa, tôi không muốn chết già, cũng không muốn sống cô độc cả đời, mong anh hiểu và mong anh đừng làm phiền tôi nữa…!!

Lòng Trường tê tái, vậy là hết ngay cả Hồng cũng muốn rời xa Trường, nếu Hồng ra đi, Trường sẽ không sống nổi, Trường sẽ không bao giờ có thể gặp lại được Hồng nữa, Trường đã làm tổn thương Hồng quá nhiều, Hồng không muốn gặp lại Trường cũng đúng.

Hồng đuổi Trường.

_Anh đi đi, tôi từng nói nếu anh không đống ý phẫu thuật, anh đừng đến tìm tôi, sao anh không chịu hiểu…??

Dù Trường có chết, Trường cũng không bao giờ có thể đồng ý lấy đi một quả thận của Diễm, Trường là người không quá coi trọng chuyện sống chết, Trường nghĩ thà là Trường chết đi còn hơn phải sống trong hận thù, nếu ngày trước hận thù giúp Trường sống cho dù cuộc sống có khổ như thế nào nhưng bây giờ hận thù chỉ làm cho Trường mong muốn nhanh được giải thoát khỏi cuộc đời mình.

Hồng nói đúng. Trường không thể trả thù ông Đăng, không thể hại chết bố đẻ của mình, cuộc đời Trường đúng là bi kịch, hết chuyện đau buồn này đến chuyện đau buồn khác xảy ra với Trường, Trường sinh ra chỉ là một con rối cho người khác giật dây, ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, Trường cũng không giữ lại được cho bản thân.

Hồng đẩy Trường ra, Hồng nói.

_Anh đi đi…!!

Trường khổ sở.

_Em không thể ở bên cạnh anh cho đến lúc anh chết được sao…??

Hồng tức giận quát.

_Có ai ép anh phải chết đâu, anh quá ngu dại, tôi không còn muốn nhìn thấy mặt của anh nữa, anh hãy giữ lấy lòng tự trọng của anh, giữ lấy sự cố chấp của anh, anh nói anh muốn đền bù cho tôi, nhưng mà xem ra anh chỉ là một thằng nói dối, tôi nên biết ngay từ đầu mới phải….!!

Đứng bật dậy, không chịu được hơn nữa, Hồng dơ tay lên.

_Bốp…!!

Hồng đánh liên tiếp vào mặt Trường, chưa hết Hồng còn đánh thật mạnh vào người Trường. Vừa đánh Hồng vừa quát.

_Tôi sẽ hận anh suốt đời, tại sao tôi lại yêu một người lạnh lùng, và tàn nhẫn như anh, sau khi làm chuyện có lỗi với tôi, anh định trốn trách nhiệm hả, anh lấy gì để đền đời con gái cho tôi đây, đến tám năm tôi ở bên anh, đền tình yêu tôi dành cho anh. Anh mau nói đi, nói nhanh lên…!!

Trường đứng im cho Hồng đánh, Hồng khóc nức nở, Hồng sợ Trường chết, sợ phải xa Trường, sợ phải sống cô độc cả đời, Hồng cố tỏ ra tàn nhẫn nhưng Hồng làm không được.

Những lời nói vô tình của Trường đã làm sức chịu đựng trong Hồng vượt quá giới hạn của nó, bây giờ Hồng đang bùng nổ giận dữ, căm hờn đối với Trường.

_Anh đi chết đi, chẳng phải là anh muốn chết sao, hay là anh tự sát đi, tự sát trước khi tôi bay về Úc, anh làm ngay đi, làm đi tôi sẽ đưa tiễn anh, tôi sẽ khóc thương cho anh, sau đó tôi sẽ xóa tên anh ra khỏi trí nhớ của tôi…!!

Hồng càng kích động, Trường càng cảm thấy thương Hồng hơn, không kịp suy nghĩ gì, Trường hôn Hồng, Hồng mở to mắt nhìn Trường không chớp, đây là lần đầu tiên Trường chủ động hôn Hồng.

Hồng vẫn không ngừng đánh mạnh vào người Trường, ngay cả chính bản thân Trường cũng không hiểu được vì sao mình lại làm thế.

Đến khi Trường buông Hồng ra, cả hai đều kinh ngạc sững sờ, Trường cảm thấy sợ hãi tình cảm của chính mình, sợ hãi cảm giác của bản thân, không lẽ bao nhiêu lâu nay Trường đều nhầm lẫn hết cả.

Cả hai im lặng nhìn nhau, Hồng ngồi phịch xuống giường, bịt chặt miệng, Hồng khóc nức nở, còn Trường im lặng không nói gì. Thời gian chầm chậm trôi qua.

Trường nói.

_Anh đi mua gì cho em ăn…!!

Nói xong, Trường bỏ đi, Trường cũng không cần biết Hồng có đồng ý hay không, Trường cảm nhận được tình cảm của mình đang dần thay đổi, tình cảm này không giống với tình cảm trước kia Trường dành cho Hồng, phải chăng Trường đang yêu Hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.