Mười Tám Vị Ngọt

Chương 43: Chương 43




“Có chuyện gì thế?” Kha Tinh Phàm hỏi.

Phó Tây Thừa nói: “Anh vô tình đụng phải em gái này.”

Những người đang bận rộn ra vào trong hội trường đều là nhân viên của ban tổ chức và đoàn đội của các nghệ sĩ. Bình thường trong trường hợp này, các minh tinh đều sẽ không giao lưu với những nhân viên xa lạ. Tất nhiên, nhân viên càng không dám tuỳ tiện bắt chuyện với ai ngoài nghệ sĩ nhà mình. Nhưng Phó Tây Thừa thì khác, anh ta khá hiền hoà, lại tự nhận là ga lăng nên rõ ràng là Thẩm Ý đụng phải anh ta, nhưng Phó Tây Thừa lại nhận lỗi về phần mình.

Kha Tinh Phàm biết tật xấu của anh ta, liếc nhìn Thẩm Ý một cái liền thu hồi ánh mắt: “Được rồi, không có việc gì thì đi thôi. Chẳng phải anh còn muốn gặp Lộ tổng sao.”

Phó Tây Thừa nghe vậy liền cười, anh ta gật đầu một cái với Thẩm Ý rồi định đi khỏi đó, nhưng đột nhiên lại nghe thấy cô gái hỏi: “Phó Tây Thừa? Anh là Phó Tây Thừa?”

Cả hai ngạc nhiên dừng bước, quay đầu lại chạm phải ánh mắt sáng long lanh của cô gái, như thể rất kích động.

Trên thực tế, Thẩm Ý đúng là có chút kích động.

Cô không ngờ lại gặp Phó Tây Thừa và Kha Tinh Phàm ở đây, việc nhìn thấy cả hai người khiến cô nhớ lại trải nghiệm cùng nhau ăn gà vào đêm hôm đó. Từ sau đêm hôm đó, vì quá bận rộn nên cô không còn chơi game nữa. Nhưng Thẩm Ý luôn nhớ cảm giác đại khai sát giới*, cô còn vụng trộm lên xem mục bạn tốt của bọn họ. Lúc này đột nhiên gặp được cả hai, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm xúc đoàn tụ với chiến hữu, cảm giác cực kỳ thân thiết.

*đại khai sát giới: thỏa sức chém giết.

Nhưng cô vẫn không chắc chắn cho lắm. Bởi vì cô không hay xem phim truyền hình và chương trình giải trí mà hai người từng tham gia, nên chỉ có ấn tượng mơ hồ về ngoại hình của bọn họ. Khi nhìn thấy cả hai, Thẩm Ý không thể không tự hỏi, có phải là bọn họ không nhỉ? Hay mình nhận lầm người rồi?

Phó Tây Thừa càng kinh ngạc hơn.

Không chỉ bởi vì cô gái này tự nhiên chủ động bắt chuyện với anh, còn bởi vì giọng điệu của cô, dường như cô gái này thật sự không chắc liệu anh có phải là Phó Tây Thừa hay không. Là một diễn viên đang nổi, Phó Tây Thừa sẽ không tự đại đến mức cảm thấy người dân cả nước đều phải biết đến mình, nhưng ít nhất thì hôm nay không một nhân viên nào ở hiện trường lại không biết anh. Cách cư xử của cô gái này thật kỳ lạ.

Anh ta quan sát gương mặt rõ ràng vẫn còn nét non nớt của cô, trong lòng bỗng thấy hoảng sợ, chẳng lẽ cô gái này không phải là nhân viên hiện trường, mà là người hâm mộ trà trộn vào..........

Hôm nay khán đài có fans, nhưng tất cả đều ngồi ở khu vực khán đài tầng 2. Đây là khu vực dành cho khách quý, người hâm mộ không được phép vào. Nhưng an ninh của những sự kiện kiểu này chưa bao giờ được đảm bảo hoàn toàn, không phải là không có fans hâm mộ vào được.

Không riêng gì Phó Tây Thừa, ngay cả Kha Tinh Phàm cũng thấy nghi ngờ, cậu ta nhanh chóng lên tiếng, chàng trai ngày thường đã gắn với hình tượng lạnh lùng nay lại thêm sự hoài nghi, làm cho giọng nói cậu gần như hơi đanh lại: “Cô là ai? Người của nhà nào? Theo ai tiến vào đây?”

Kha Tinh Phàm hỏi liền ba vấn đề trong cùng một lúc đã khiến Thẩm Ý choáng váng, lúc này cô mới ý thức được, chết rồi, có phải mình nói quá nhiều.......

Anh Văn Xương có dặn rằng cô không thể để người khác biết mối quan hệ giữa mình và Tiêu Nhượng, tránh tạo nên ảnh hưởng không tốt đến Tiêu Nhượng. Cô vốn đã hạ quyết tâm ẩn mình vào dòng người để xem náo nhiệt, ấy thế mà bản thân lại trở nên bốc đồng khi gặp phải mấy người Phó Tây Thừa là sao.

Mình nên làm gì bây giờ!!!!

Cô không lên tiếng, Kha Tinh Phàm càng nhíu mày chặt hơn, Thẩm Ý sợ cậu ta tìm người đuổi mình đi, vội nói: “Tôi đi vào theo anh Văn Xương...”

“Anh Văn Xương? Tưởng Văn Xương á?” Phó Tây Thừa có chút kinh ngạc: “Nghệ sĩ dưới trướng anh ấy xuất hiện trong đêm nay chỉ có Tiêu Nhượng, cô là nhân viên trong đoàn đội của Tiêu Nhượng?”

“Phải, tôi là....trợ lý của cậu ấy.”

Cả ba cùng im lặng.

Sau một lúc Phó Tây Thừa nói một cách uyển chuyển: “Tôi nhớ trợ lý của Tiêu Nhượng là con trai mà.”

Thẩm Ý: “...........”

Làm sao mình lại quên mất việc này chứ! Ba người bọn họ thân thiết như vậy, Phó Tây Thừa kiểu gì chả biết trợ lý của Tiêu Nhượng!

Lời nói dối bị vạch trần, nếu đổi lại là Thẩm Ý của ngày xưa thì cô đã sớm sụp đổ tinh thần. Nhưng tối nay có lẽ là không muốn làm mất lòng tin của Tiêu Nhượng, nên đối mặt với tình huống như vậy mà cô vẫn mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, anh La Thành tối nay có việc, tôi làm trợ lý tạm thời.”

Cô gái này biết La Thành, Phó Tây Thừa nhướng mày.

Giờ thì hay rồi, cô ta một là trợ lý mới của Tiêu Nhượng, hai là fans cuồng của Tiêu Nhượng trà trộn vào.

Tuy nhiên anh ta có khuynh hướng tin vào vế đằng sau hơn, không vì bất cứ lý do gì khác. Lễ trao giải này có người tuyên truyền và trang điểm đi theo, nói chung là không cần dùng đến trợ lý. Dù Tiêu Nhượng thật sự cần, cũng sẽ không mang theo một cô bé chưa hiểu sự đời như vậy, nhìn xem ai mới là người cần chăm sóc chứ.

Anh ta nổi hứng thú xem kịch hay, vừa ngước mắt lên liền thấy chính chủ cũng xuất hiện, Phó Tây Thừa lập tức vẫy tay: “Tiêu Nhượng, bên này bên này, bọn anh thấy người quen của chú!”

Anh ta ra tay quá nhanh, Kha Tinh Phàm cản không kịp, tức giận trừng mắt với Phó Tây Thừa. Chết tiệt, có phải Phó Tây Thừa đã lớn tuổi lại không có fangirl nên chưa bao giờ cảm nhận được sự cuồng nhiệt của fangirl vị thành niên? Nếu cô gái này thật sự là fans cuồng của Tiêu Nhượng, điều gì sẽ xảy ra nếu cô ta nhìn thấy cậu ấy.

Kha Tinh Phàm cực kì đề phòng, cậu ta đã chuẩn bị gọi bảo vệ ngay khi có chuyện. Ai ngờ lúc này Tiêu Nhượng nhíu mày đi tới, cậu vừa thấy cô gái kia thì thở dài nhẹ nhõm: “Ra là cậu ở đây! Tớ tìm khắp nơi không thấy cậu, gọi điện thoại cậu cũng không nghe, tớ còn lo cậu đi lạc đấy!”

Thẩm Ý lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ, vì cô để chế độ im lặng nên không nghe thấy.

Dù vậy Tiêu Nhượng cũng không có ý trách cô, cậu nói xong lập tức cười hỏi: “Vừa rồi cậu có thấy tớ đi thảm đỏ không? Đẹp trai chứ?”

Thẩm Ý gật đầu: “Thầy rồi, rất đẹp trai.”

Sau khi nhận được lời khen từ lớp trưởng, Tiêu Nhượng cảm thấy rất hài lòng, hỏi ngược lại: “Cậu thì sao, lễ trao giải có vui không? Có lạnh không? À đúng rồi, cậu ăn tối chưa? Chắc là chưa ăn đâu nhỉ, những dịp như này cũng chả có món gì ngon, nếu cậu đói bụng thì tớ sẽ nhờ người ra ngoài mua đồ ăn cho cậu.”

Tiêu Nhượng đặt một loạt câu hỏi, bơ luôn Phó Tây Thừa và Kha Tinh Phàm: “.............”

Phó Tây Thừa biết mình đã sai, sai 100% rồi.

Anh vốn dĩ thấy Tiêu Nhượng chào hỏi cô gái này rất tự nhiên, còn tưởng rằng cô ta thật sự là trợ lý của cậu ấy, nhưng nghe đến đoạn sau là anh liền rõ, bất kể cô gái này làm gì đi nữa thì tuyệt đối cũng không phải là trợ lý của Tiêu Nhượng!

Được Tiêu Nhượng đối xử chu đáo như vậy, ai không biết còn tưởng rằng cậu ấy là trợ lý của cô gái này!

Thẩm Ý cũng cảm thấy không ổn, cô giật nhẹ tay áo cậu, Tiêu Nhượng lúc này mới nhớ đến hai người bạn thân ở bên cạnh: “Hey hai người đấy hả, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp.”

Hóa ra giờ cậu mới nhìn thấy bọn tôi hả?!

Phó Tây Thừa nghĩ mà nản. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm đều bị nhốt ở đoàn phim. Còn anh đang ghi hình cho một chương trình tạp kỹ sau kỳ nghỉ dài. Tính ra lần cuối cùng ba người bọn họ gặp mặt đã là bốn tháng trước, đúng thật là đã lâu không gặp. Nhưng thái độ của Tiêu Nhượng chả làm cho người ta cảm giác được niềm vui lâu ngày mới được gặp lại. Phó Tây Thừa cảm thấy bây giờ toàn bộ tâm tư của cậu ta đều đặt trên người cô gái kia, không thèm quan tâm đến bọn họ....

Anh rất tò mò: “Cô gái này là?”

Tiêu Nhượng sửng sốt: “Không phải mấy người đã gặp nhau rồi sao?” Quay đầu lại nhìn Thẩm Ý: “Cậu không nói với họ cậu là ai à?”

Thẩm Ý lắc đầu. Cô cũng rất muốn nói, nhưng Tưởng Văn Xương đã dặn dò như vậy, cô thật sự không xác định được có thể nói với ai, hoặc không thể nói với ai. Vậy nên tốt nhất là không kể với bất kỳ ai.

Tiêu Nhượng nhướng mày: “Được rồi, vậy thì để tôi chính thức giới thiệu một chút. Đây là lớp trưởng của tôi, cũng là đồng đội sóng vai chiến đấu của chúng ta, Thẩm Ý.”

Danh hiệu đằng sau khiến Phó Tây Thừa sửng sốt, anh ta tìm ra chìa khóa từ trong tên của cô: “Thẩm Ý? Tiểu Ý? Em là người cùng đi ăn gà tối hôm đó...”

“Lớp trưởng!” Tiêu Nhượng tiếp lời: “Nhắc mới nhớ, đây là buổi offline đầu tiên của chúng ta.”

Phó Tây Thừa cuối cùng cũng nhận ra.

Anh đã nói mà, tại sao lại có một cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Nhượng, lại còn thân thiết với nhau như vậy, nhưng nếu là lớp trưởng đến chơi game tối hôm đó thì lại hợp lý.

Anh không khỏi đánh giá cô gái này, cô có gương mặt thanh tú, khí chất nhẹ nhàng, giống với những gì anh tưởng tượng trước đây.

Khẽ ho một tiếng, Phó Tây Thừa chuyển sang vẻ lịch sự nho nhã: “Lần đầu gặp mặt, xin chào lớp trưởng, anh là Phó Tây Thừa.”

Thấy anh ta nghiêm túc như vậy, Thẩm Ý vội vàng cúi chào đáp lễ: “Xin chào.”

Phó Tây Thừa cúi đầu đồng thời lặng lẽ nháy mắt mấy cái với Tiêu Nhượng. Được lắm, xem ra hai người lại tiến triển thêm một bước rồi? Anh thật sự bội phục, hiện tại nghệ sỹ trẻ yêu đương đều cuồng nhiệt vậy sao? Trực tiếp đưa bạn gái tới lễ trao giải, đây là nơi làm việc mà cũng phải mang theo!

Tiêu Nhượng không chú ý tới ám chỉ của anh ta, mà chỉ mải nhìn Thẩm Ý một lúc rồi đột ngột hỏi: “Cậu mặc váy à?”

Bởi vì cuộc phỏng vấn, Thẩm Ý cố ý thay đổi trang phục, áo sơ mi trắng kết hợp cùng chân váy đen dài đến đầu gối, cộng thêm đôi tất tối màu. Lúc trước mặc áo khoác bị che mất, nhưng trong hội trường có máy sưởi nên đi vào rồi cô bèn cởi ra, lúc này Tiêu Nhượng mới phát hiện, hoá ra hôm nay cô mặc váy.

Thẩm Ý mặc từ sáng tới giờ nên không còn để ý lắm, nhưng cậu nhắc đến lại làm cô có chút hồi hộp.

Trong ánh đèn mờ ảo của hội trường, cô gái lúng túng cúi đầu. Cách phối màu trắng đen vừa đơn giản lại phóng khoáng, hôm nay Thẩm Ý cũng không buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc đen nhánh xoã sau vai, càng làm tôn lên những đường nét trên gương mặt cô. Thẩm Ý tuy không được coi là quá xinh đẹp, nhưng lại có một ưu điểm lớn là da cô rất trắng cộng thêm dáng người mảnh khảnh. Trước đây cô luôn mặc đồng phục nên không nhìn ra, hiện giờ mặc váy chiết eo, lập tức hiển hiện đường cong duyên dáng của thiếu nữ.

Tiêu Nhượng nhìn đến ngẩn ngơ, bỗng nhiên ý thức được, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy cô mặc váy.......

Thẩm Ý thấy nãy giờ cậu không nói gì, cô nghĩ là cậu không thích mình ăn mặc như vậy nên chợt có cảm giác mất tự nhiên: “Nó xấu lắm phải không? Tớ cũng thấy nó không đẹp, nhưng cô giáo nói tớ phải mặc váy cho buổi phỏng vấn nên tớ mới mua. Ngày mai tớ không mặc........”

“Không.” Cậu ngắt lời cô, như thể đang cố chứng minh điều gì đó, nói với vẻ sốt ruột: “Đẹp lắm, thật đấy. Tớ thích cậu mặc váy.........”

Thẩm Ý ngạc nhiên nhìn cậu, sau khi nhận được sự khẳng định từ trong mắt cậu, cô không kiềm chế được nhoẻn miệng cười.

Một bên là Phó Tây Thừa bị coi như không khí: “..........”

Duma! Học sinh cấp ba nói chuyện yêu đương kiểu gì vậy, rối rắm ở chỗ mặc váy có đẹp hay không à?

Năm ngoái, anh đây đi đóng phim tình cảm học đường cũng không hồn nhiên được như tụi bây!

Sau khi tập phim ngắn kia kết thúc, chẳng mấy chốc điểm nhấn của tối hôm nay sẽ diễn ra, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.

Mỗi dịp cuối năm, làng giải trí lại tràn ngập những lễ trao giải khác nhau, các cổng thông tin điện tử và đài truyền hình đều muốn làm lễ tổng kết, các ngôi sao hôm nay một bộ lễ phục mai lại một bộ lễ phục, xuất hiện ở những sự kiện khác nhau nhận những giải thưởng khác nhau. Với việc các lễ trao giải liên tục được diễn ra, không chỉ khán giả xem đến hoa cả mắt mà chính bản thân các ngôi sao, bọn họ cũng không phân biệt được mình đang ở chỗ nào.

Nhưng cho dù có nhiều lễ trao giải như vậy thì Đêm hội Weibo vẫn là một trong những sự kiện rất được quan tâm. Tất nhiên lý do lớn nhất là vì làng giải trí hiện nay, Weibo đã trở thành mặt trận tuyên truyền chính của các đoàn đội lẫn các tài khoản marketing, vậy nên chủ nhà của nền tảng này cũng thuận nước đẩy thuyền mà tổ chức sự kiện.

Những năm trước vì không bận học nên Dương Việt Âm và Quan Việt Việt cũng sẽ theo dõi Đêm hội Weibo, hồi đó Thẩm Ý đều nói họ thật nhàm chán, nhưng cô không ngờ là năm nay mình lại đến hẳn hiện trường.

Cô đứng trong hội trường, nhìn mỹ nam mỹ nữ tụ hội, dưới ánh đèn tỏa sáng, hệ thống mạng bắt đầu phát trực tiếp, các tiết mục đang được biểu diễn trên sân khấu. Thần tượng nổi tiếng hiện thời Lý Đạc mở màn bằng một ca khúc nhạc dance sôi động đã khiến hiện trường sục sôi. Trong khán phòng tầng hai, những khán giả may mắn được vào sân cũng giơ đèn cổ vũ, cùng với những ngọn đèn đủ màu sắc là những cái tên khác nhau tạo nên một đại dương đa sắc màu, trong sân cũng có vài chiếc camera tự chuyển động, ngẫu nhiên ghi lại phản ứng của các vị khách mời.

Nghĩ đến việc mọi thứ diễn ra ở đây có thể được truyền tải đến vô số người xem trong thời gian thực, Thẩm Ý cảm thấy thật mới mẻ, giống như cô tình cờ bước vào một thế giới mới, mang đến cho cô một trải nghiệm chưa từng có.

Cô bận cảm nhận thế giới mới, nhưng những người khác lại không thư thái được như vậy.

Sau khi sự kiện chính thức bắt đầu, các nhân viên và ngôi sao sẽ không ngồi cùng nhau, Tiêu Nhượng cũng phải đi về chỗ của mình. Không biết có phải trùng hợp không, cậu cùng Phó Tây Thừa và Kha Tinh Phàm đều ngồi chung một bàn, ngồi cùng với họ có thêm ba ngôi sao nữ và hai nam minh tinh mà Thẩm Ý không thể kể tên. Nhưng rõ ràng là Tiêu Nhượng và những người này có quen biết, nên vừa ngồi xuống là mọi người đã chào hỏi nhau thân thiết. Trên thực tế, cậu thậm chí còn nán lại để bắt tay rồi chào hỏi với một số người bạn nổi tiếng trên đường đến chỗ ngồi.

Về phần Thẩm Ý, cô ở cùng với chị San San và chị Tiểu Vũ, bọn họ không có chỗ ngồi mà đứng gần bàn tròn, ở một nơi sẽ không bị camera quay đến. Vì vấn đề vị trí nên Thẩm Ý còn loay hoay mất một lúc, sau khi nhìn thấy Tiêu Nhượng đã ngồi xuống, cô liền hỏi chị San San: “Chúng ta ngồi ở đâu ạ?”

Mặc dù là lần đầu tiên tới, cô cũng biết khu vực quanh bàn tròn chắc chắn không có chỗ cho bọn họ, nhưng thời gian trao giải lâu như vậy, bọn họ vẫn nên có chỗ để nghỉ ngơi chứ?

Chị San San vừa rồi còn buôn dưa lê với cô một lát nên hai người đã trở nên thân thiết, lúc này chị lại ra vẻ thờ ơ: “Em đã xem Chân Hoàn Truyện, Như Ý Truyện, Diên Hi Công Lược chưa?'

Thẩm Ý chưa xem bộ nào cả, nhưng cô biết đấy là phim thể loại đấu đá chốn hậu cung, dựa vào năng lực tìm hiểu cao siêu của mình, cô suy nghĩ một lát rồi cẩn thận trả lời: “Chúng ta sẽ đứng sau chủ nhân?”

Đúng vậy, chính là đứng sau chủ nhân.

Ở hiện trường, Thẩm Ý đứng ngoài quan sát mới biết được, hóa ra nhân viên làm việc cho minh tinh lại vất vả như vậy! Chị San San nói với cô, tại các sự kiện trao giải có quy mô lớn, các nghệ sĩ ngồi trước máy quay, còn bọn họ đứng ở chỗ không thể nhìn đến theo dõi mọi nhất cử nhất động của nghệ sĩ nhà mình, lấy đồ nếu nghệ sĩ có nhu cầu cần dùng. Ban đầu Thẩm Ý còn cho rằng bọn họ tự khắt khe với bản thân, nhưng sau đó cô nhận ra không chỉ một đoàn đội như thế, nhà nào cũng vậy. Trong quá trình trao giải, cô đã tận mắt thấy có nữ minh tinh hai lần gọi người lên dặm lại phấn cho mình, một lần lấy khăn giấy, một lần lấy sạc dự phòng, thậm chí đến cả Phó Tây Thừa còn trang điểm kỹ càng trước khi lên nhận giải.

Thú vị ghê, hóa ra vẻ rực rỡ trên sân khấu của các ngôi sao đều là nhờ những việc này. Cô xem nó một cách say mê, không hề cảm thấy vất vả khi phải đứng lâu, dù sao thì hôm nay cũng ngồi đến ê hết cả mông, coi như đang tập thể dục đi.

Nhưng cô không cần, không có nghĩa là người khác cũng không cần.

Trên bàn tròn, Phó Tây Thừa – người vừa mới nhận giải trở về, bề ngoài thì ra vẻ đang thưởng thức màn biểu diễn trên sân khấu, đằng sau lại ghé sát vào chỗ Tiêu Nhượng, trầm giọng hỏi: “Cậu kêu người ta tới, là để phạt đứng sao?”

Tiêu Nhượng cũng luôn chú ý tới Thẩm Ý, cậu tự trách vì sự sơ xuất của mình, không nhớ ra bình thường trong những trường hợp này nhân viên sẽ không có chỗ ngồi, hiện tại cậu không biết phải làm gì. Lễ trao giải phải một lúc lâu nữa mới kết thúc, cứ để cậu ấy đứng như vậy sao? Hay là để cậu ấy theo anh Văn Xương đi về trước.

Nhưng nếu cậu ấy không đợi mình ra đã bỏ về trước thì phải làm thế nào..........

Tiêu Nhượng còn đang bối rối, Phó Tây Thừa đã nói: “Nhưng nói thật, chú có phải hơi lố rồi không. Chú không cần đến trường nhưng lớp trưởng của chúng ta cũng không cần sao? Chú còn dẫn người ta tới Bắc Kinh, không thể rời xa nhau đến thế cơ à?”

Tiêu Nhượng biết ông anh đã hiểu lầm: “Em không đưa cậu ấy đến Bắc Kinh, cậu ấy tới đây vì cuộc thi.”

“Cuộc thi? Thi thử cái gì à?”

“Trại mùa đông của Bắc Đại, cậu ấy được chọn nên tới để tham gia thi viết và phỏng vấn.”

Hóa ra là Bắc Đại! Phó Tây Thừa kinh ngạc mất vài giây, nhưng rồi anh ta lập tức nghĩ thông suốt, đã làm lớp trưởng thì tất nhiên phải có lực học tốt rồi! Bằng không thì sao xứng làm lớp trưởng của Tiêu Nhượng!

Anh ta quay lại nhìn Thẩm Ý vài lần, vẫn không thể kiềm lại sự tò mò nên vẫy tay về hướng cô.

Thẩm Ý nhìn thấy hành động của anh ta, nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, sau đó cô chỉ vào mình. Phó Tây Thừa gật đầu, Thẩm Ý nhíu mày, hiển nhiên là rất kinh ngạc, nhưng cô vẫn bước tới.

Bởi vì sợ bị vào hình trong chương trình phát trực tiếp, cô đi đến rồi hơi ngồi xổm xuống. Nhìn bộ ba trai đẹp Tiêu Nhượng, Phó Tây Thừa và Kha Tinh Phàm ăn mặc chải chuốt, cô có cảm giác bọn họ là ba vị công tử, còn mình là hầu gái phục vụ bên bàn họ.

Cô hỏi một trong ba vị công tử: “Có chuyện gì ạ?”

Phó Tây Thừa hỏi với vẻ kích động: “Em tới Bắc Kinh dự thi?”

Thẩm Ý: “........ Phải.”

Phó Tây Thừa: “Trại mùa đông Bắc Đại?”

Thẩm Ý: “........ Dạ.”

Phó Tây Thừa: “Vậy em cảm thấy bài thi của mình thế nào?”

Thẩm Ý: “.........”

Cô trừng mắt nhìn Phó Tây Thừa, không thể tin được anh ta gọi mình tới chỉ để hỏi chuyện này, Tiêu Nhượng ngồi bên cạnh anh ta cũng như lâm đại địch.

Trước đó Thẩm Ý còn khóc rất thảm vì cuộc thi, bây giờ Phó Tây Thừa lại hỏi tới chuyện này, cậu sợ nó lại khơi dậy nỗi buồn của cô, lập tức muốn ngăn lại nhưng người kia đã đi trước một bước.

Từ lúc biết được thân phận của Thẩm Ý, Kha Tinh Phàm vẫn chưa tỏ thái độ gì. Giờ phút này, cuối cùng cậu ta cũng không thể chịu đựng nổi, mở miệng: “Nhìn anh bây giờ có khác gì mấy cô bác họ hàng ép hỏi trẻ con về thành tích học tập mỗi dịp Tết không?”

Phó Tây Thừa: “............”

HẾT CHƯƠNG 43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.