Mười Tám Vị Ngọt

Chương 32: Chương 32




Sau màn bắn pháo hoa kéo dài nửa tiếng, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không còn la hét gào thét nữa. Tất nhiên, cũng có thể là do họ không còn sức để kêu.

Thẩm Ý dựa vào ghế, cảm thấy mình có phần phấn khích quá, Tiêu Nhượng ở bên cũng thở phào nhẹ nhõm: "Nói ra thì trường mình chịu chơi thật, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường làm to ghê."

"Dù sao cũng tròn 160 năm mà, hiếm thấy trường cấp ba nào có lịch sử lâu đời như vậy, cả Giao Châu chỉ có mỗi một trường nên đương nhiên phải làm cho hoành tráng vào, để những trường khác mở rộng tầm mắt." Quan Việt Việt ngồi sau họ, nghe vậy thì chen mồm vào.

"Bà nhắc đến là tôi lại muốn ngứa mồm rồi, Có nên nói là người lớn nên gan lớn không, Thanh Hoa và Bắc Đại cũng mới được 100 năm, ấy vậy mà trường bọn mình đã 160 năm, thật là dám khoe." Trương Lập Phong nói.

Mỗi một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, lịch sử cực kì đáng kinh ngạc của Thất Trung lại được mọi người mang ra thảo luận. Sở dĩ có thể tính thời gian dài như vậy, là bởi tiền thân của trường THPT Giao Châu Số 7 là Học viện Nhân Quảng thời nhà Thanh, sau đó vì chiến tranh mà ngôi trường phải nhiều lần ngừng giảng dạy, nhưng sau độc lập, trường đã được xây dựng lại dưới sự bảo trợ của chính quyền địa phương và được đổi tên thành trường THPT Giao Châu Số 7. Vì thế Thất Trung không chỉ là ngôi trường cấp ba lâu đời của Giao Châu, mà là của toàn thành phố, thậm chí là cấp ba có lịch sử lâu đời nhất của toàn tỉnh.

Tuy nhiên mọi người lại không chấp nhận cách tính này cho lắm, thi nhau cà khịa: "Tính từ triều đại nhà Thanh, sao không bắt đầu tính luôn từ lúc chiến tranh thuốc phiện* đi? Đúng là hư vinh!"

*Chiến tranh thuốc phiện lần 1 bắt đầu từ năm 1832, lần 2 từ năm 1856.

Thẩm Ý làm bộ không nghe thấy những lời chê bai đầy tính phản động của Trương Lập Phong về nhà trường. Cô quay ra đằng sau, phát hiện mọi người không còn ngồi vào chỗ của mình như lúc đầu, rất nhiều người đã chạy tới chỗ bức tường thấp ở hàng sau cùng mà ngồi, chiếm vị trí xem cao nhất trên khán đài. Chưa kể, cô còn thấy vài gương mặt xa lạ trong lớp, mà chủ nhân ban đầu của những chỗ ngồi đó đã biến đi đâu mất.

"Sao lại thế này, mọi người đi đâu rồi?"

Dương Việt Âm thở dài: "Thế nên mới nói mày ăn no ngủ kỹ không hiểu được cái khổ của người khác gì cả. Thời khắc lãng mạn như vậy, đương nhiên muốn xem cùng... người nào đó rồi. Mày được ngồi với Tiêu Nhượng, lại không cho người ta lén lút bên nhau à?"

Thẩm Ý nghe ra hàm ý trong lời đứa bạn vừa nói, cô đỏ mặt, liếc mắt nhìn Tiêu Nhượng. Không nghĩ tới Tiêu Nhượng cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời cả hai đều bối rối, vội vàng né tránh.

Trong đầu nghĩ ngợi lung tung, ý của Dương Việt Âm là những người rời đi đều đi tìm bạn trai bạn gái của mình, cả những người chạy qua đây ngồi cũng là vì lẽ đó? Cô biết ngay cả lớp bọn họ cũng tuyệt đối không thiếu việc yêu sớm!

Chắc hôm nay là khoảng thời gian đặc biệt, không một ai trong số các thầy cô đi quản chuyện những học sinh thay đổi vị trí, họ chỉ đứng một bên tụ tập thành tốp năm tốp ba nói chuyện, xem pháo hoa.

Nghĩ đến những người đang ngồi xem với người yêu, trong khi cô lại ngồi cùng Tiêu Nhượng, không hiểu tại sao Thẩm Ý bỗng cảm thấy toàn thân căng thẳng, đành giả vờ chăm chú nhìn về trước, Tiêu Nhượng bỗng nhiên lại gọi: "Lớp trưởng."

Cô quay đầu lại, Tiêu Nhượng cười nói: "Giáng sinh vui vẻ."

Thẩm Ý sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, đúng rồi, hôm nay là lễ Giáng sinh. Nhiều chuyện xảy ra cùng lúc nên cô đã quên mất.

"Merry Christmas~" Tiêu Nhượng nhắc lại.

Cô hé miệng nở nụ cười tươi: "Merry Christmas~"

Thẩm Ý cảm thấy, nếu được lựa chọn thì lễ Giáng sinh này phải là lễ Giáng sinh tuyệt nhất trong đời mình. Tiêu Nhượng rửa sạch nỗi oan, cô được xem cậu biểu diễn, rồi cùng cậu thưởng thức màn pháo hoa mỹ lệ như vậy. Tất cả mọi thứ đều thật đẹp, không gì có thể hoàn hảo bằng buổi tối nay.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, pháo hoa trên sân tập vẫn ngày càng biến đổi thành những hình thù đẹp hơn. Ngay khi cô cho rằng mọi thứ sẽ cứ vậy mà kết thúc, bả vai bỗng nhiên chùng xuống, là do có thứ gì đó đè lên.

Thẩm Ý quay đầu lại, cô thấy khuôn mặt ngủ say của Tiêu Nhượng.

Thẩm Ý: "..........???"

Thẩm Ý ngẩn người, không tin vào mắt mình, tình huống hiện tại là như nào? Tiêu Nhượng vì sao lại dựa vào vai cô??? (Lynn: thích thì dựa thôi em =))))))))

Cả người cô cứng đờ, đầu tiên trực giác mách bảo sẽ có người thấy, may mà mọi người đều đang mải theo dõi pháo hoa, tạm thời chưa có ai để ý đến bên này. Thẩm Ý lại quan sát Tiêu Nhượng lần nữa, phát hiện cậu nhắm nghiền mắt, hô hấp bình bình, hẳn là ngủ rồi.

Lúc này cô mới phản ứng lại, cả ngày nay Tiêu Nhượng chắc chưa được ngơi nghỉ phút nào. Vốn dĩ cậu đang ở đoàn phim, lại vội vã lên xe trở về trường học để biểu diễn, trên đường đi tàu xe đã đủ mệt mỏi, còn phải bỏ sức lực ra xử lý vụ việc trên mạng, nói không chừng đêm qua cậu ấy cũng chưa được ngủ.

Vậy nên bây giờ mới ngủ sao...

Không đúng không đúng, hiện tại đâu phải lúc để đau lòng cho cậu ấy! Thẩm Ý bắt mình tỉnh táo lại, tình huống bây giờ rõ ràng là khá nguy hiểm cho cô!

Cô đưa tay thử đẩy đầu c ra, nhưng mới chạm vào tóc của Tiêu Nhượng thì cậu bỗng nhiên giật mình. Thẩm Ý sợ tới mức lập tức rút tay về, khẩn trương nhìn cậu.

Cậu thiếu niên còn chưa tỉnh dậy, vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phà vào cổ cô.

Đúng lúc này Quan Việt Việt quay đầu lại, vừa nhìn thấy cũng choáng váng. Thẩm Ý vội dùng khẩu hình nói: Cứu tao mới!

Quan Việt Việt dùng ba giây để hiểu tình huống hiện tại. Giữa hai suy nghĩ, một cái là "hâm mộ Thẩm Ý được Tiêu Nhượng dựa vào ngủ", cái còn lại là "phải mau mau nghĩ ra cách cứu lấy mạng chó của con nhỏ trước khi người khác phát hiện được", cô ấy liền chọn cái sau.

Nhưng mà chỉ số thông minh của cô ấy có hạn, nhìn bọn họ hồi lâu, cuối cùng chân thành đề nghị: "Nếu không thì mày che mặt đi? Tao sợ mày bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng, fans của cậu ấy sẽ ăn thịt mày mất."

Thẩm Ý: "..."

Cô biết là mình chẳng trông cậy được vào Quan Việt Việt mà, quay đầu tìm Dương Việt Âm lại phát hiện đứa bạn không có mặt trong lớp. Thẩm Ý nghi ngờ, liếc mắt qua cổng sân tập, vừa vặn thấy Dương Việt Âm đang đi về bên đó. Cậu ấy có vẻ nôn nóng, giống như đang đuổi theo ai đó, mà hướng cô ấy đi theo, có một bóng dáng cao gầy vừa vụt qua rẽ vào lối ngoặt.

Đó là ai?

Thẩm Ý không tìm hiểu sâu, bởi vì bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Nhìn cậu thiếu niên đang dựa trên vai mình, cô chỉ có cảm giác bản thân chưa từng gặp phiền toái nào lớn như vậy.

Thật ra cô hoàn toàn có thể mặc kệ, trực tiếp rút vai về, hoặc chỉ đơn giản là đánh thức Tiêu Nhượng. Nhưng nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nghĩ đến khả năng cậu đã bao lâu rồi chưa được nghỉ ngơi, Thẩm Ý lại cảm thấy mềm lòng đến lạ.

Thôi. Chỗ này tối lắm, chắc là chẳng có ai chú ý tới đâu...

Vì thế, Thẩm Ý cứ ngồi bất động như vậy, Tiêu Nhượng dựa đầu vào vai cô, có cơn gió đêm lướt qua đồng phục của bọn họ. Không ai nói một lời.

Cô ngốc nghếch làm cái gối 37 độ cho cậu một lúc lâu, rồi lại không kìm lòng được mà quay đầu nhìn cậu, lúc ngủ trông Tiêu Nhượng thật yên tĩnh. Thẩm Ý đột nhiên nhận ra, đây là lần đầu tiên cô được thấy cậu ngủ, ngày thường cậu vẫn luôn có hình tượng tràn đầy năng lượng. Cậu có vẻ ngoài rất bắt mắt, chắc là đẹp trai từ bé? Thẩm Ý hồi tưởng lại mấy bộ phim truyền hình cậu đóng hồi nhỏ, trong lòng thầm ghi nhớ, đẹp trai từ bé nên mới được lựa chọn làm ngôi sao nhí.

Chưa kể, lông mi của cậu ấy dài thật đấy, dài hơn cả của cô. Một sợi, hai sợi, ba sợi...

Bỗng nhiên, một chùm pháo hoa bay lên bầu trời đêm, phá tan dòng suy nghĩ miên man của cô.

Giống như những bông cúc vàng nở rộ, từng bông một nở rộ trong màn đêm, toàn bộ không gian sân tập được bao phủ bởi những hoa văn ấy, rắc đầy ánh sáng vàng lộng lẫy và phồn hoa.

Tất cả mọi người đều không ngờ rằng cuối cùng vẫn có một màn bắn pháo hoa tầm cao, nên ai nấy cũng hưng phấn nghển cổ lên nhìn.

Tiêu Nhượng bị tiếng pháo hoa đánh thức, cậu mở mắt ra bắt gặp ánh mắt của Thấm Ý.

Pháo hoa trên trời soi sáng hai người, mà trong mắt của họ lại chỉ nhìn thấy nhau.

Trong khoảnh khắc, Tiêu Nhượng cảm thấy mình vẫn đang ở trong mơ. Mọi thứ trước mặt cậu đều là hư ảo, trên đầu là pháo hoa rực rỡ, xung quanh là tiếng hoan hô của những người bạn cùng trường, và cậu đang tựa vào vai một người con gái. Cô ấy đang ở rất gần mình, hơi thở của cô gần như phả vào mặt cậu.

Trong bóng đêm, làn môi đỏ tươi như quả anh đào căng mọng, khiến người ta kìm lòng không đặng muốn tới gần...

Tiêu Nhượng đột nhiên tỉnh táo lại, vội vã ngồi thẳng dậy.

Bên kia Thẩm Ý cũng lấy lại tinh thần, hốt hoảng quay đầu đi, hai má ửng hồng nhìn phía trước.

Cô cảm thấy mình chắc chắn bị điên rồi. vừa mới xong, ngay lúc đó cô lại có cảm giác Tiêu Nhượng muốn... hôn mình?!

Hai người lúng túng né tránh nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tiêu Nhượng là người lấy lại bình tĩnh trước: "Thật xin lỗi tớ ngủ quên mất, đè nặng cậu rồi?"

"Không, không sao..."

"Đêm hôm qua tớ vẫn đang quay phim, đến rạng sáng mới xong, đúng là không được ngủ ngon." Tiêu Nhượng nỗ lực giải thích rằng mình không cố ý lợi dụng người ta: "Bởi vì hôm nay phải về trường học nên tớ điều chỉnh lại lịch diễn, ngày hôm qua đã tập trung quay rất nhiều cảnh."

Những gì cậu vừa kể đã nhắc Thẩm Ý nhớ đến một việc: "Vậy ngày mai cậu có phải trở về luôn không? Sẽ, sẽ không quay lại trường nữa à?"

Tiêu Nhượng quay về để tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường, theo lý mà nói thì lễ kỷ niệm kết thúc cũng là lúc cậu phải quay trở về đoàn phim để tiếp tục công việc đi? Cô chợt nhận ra đã gần hai tháng kể từ lần cuối hai người gặp nhau, bây giờ vất vả lắm mới thấy mặt, vậy mà cậu lại sắp phải đi rồi.

Hình như từ khi quen biết đến nay, thời gian bọn họ đụng mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, thời gian còn lại phần lớn là chia tách.

Sự mất mát và không nỡ trong mắt người con gái ấy như viên bắn thẳng vào tim Tiêu Nhượng, cậu chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ chỉ biết buột miệng nói: "Tớ không đi"

"Hả?" Thẩm Ý kinh hỉ ngẩng lên nhìn.

Tiêu Nhượng thấy cô như vậy thì không chần chừ nữa, cậu nhắc lại: "Đúng vậy, mai tớ sẽ vẫn tiếp tục đi học. Tớ không đi đâu."

Sẽ chẳng có câu nào khiến cô hạnh phúc như lời Tiêu Nhượng vừa nói lúc nãy.

Thẩm Ý nhìn Tiêu Nhượng, cô đột nhiên nói: "Tớ sẽ ghi nhớ đêm nay."

Tiêu Nhượng nhướng mày, sau đó cũng cười đáp: "Tớ cũng sẽ nhớ kỹ."

Thẩm Ý biết cậu không hiểu ý mình.

Cô sẽ vĩnh viễn nhớ rằng, vào lễ Giáng sinh năm cô 17 tuổi, bản thân đã được ngắm nhìn màn bắn pháo hoa đẹp nhất trong đời.

Khi đó người ngồi bên cạnh cô còn là đại minh tinh Tiêu Nhượng. Cậu vừa là bạn cùng bàn vừa là một người bạn của cô. Thẩm Ý chưa từng nghĩ tới có thể làm bạn với cậu, nhưng vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy đấy, nó đã ban cho cô một buổi tối lung linh lấp lánh đẹp tựa như mơ.

Cô sẽ không bao giờ quên.

Đêm nay, Tiêu Nhượng đã có một giấc mơ.

Cảnh trong mơ vẫn ở sân thể dục của Thất Trung, nhưng lần này không có đông đảo học sinh như lúc tối, trong sân không một bóng người, chỉ có từng chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời.

Cậu còn đang đờ đẫn không hiểu, chợt thấy trên khán đài họ xem pháo hoa tối nay có hai người ngồi, Tiêu Nhượng nheo đôi mắt lại phát hiện hoá ra hai người đó là mình và Thẩm Ý.

Trong mơ, cậu cũng không nghĩ thấy mình thì có gì lạ, ngược lại còn thích thú quan sát hai người đó, bọn họ vốn đang nhìn lên bầu trời, nhưng rồi đột nhiên quay lại nhìn nhau.

Thẩm Ý không nói gì, cậu cũng im lặng. Cơn gió đông phả vào mặt họ, Tiếu Nhượng nghĩ cô bị lạnh nếu không sao đôi môi và gương mặt lại lạnh cóng đến ửng đỏ rồi?

Đặc biệt là đôi môi của Thẩm Ý thật là đỏ, giống quả anh đào...

Tiêu Nhượng bỗng trợn tròn mắt, vì cậu nhìn thấy bản thân đang cúi xuống hôn lên môi cô.

Giây kế tiếp, cậu cảm thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, cậu trở thành người ngồi trên khán đài, và môi cậu đang hôn lên môi Thẩm Ý.

Tiêu Nhượng sợ tới mức không dám cử động, cô cũng vậy, hai người cứ mở to mắt ngơ ngác nhìn đối phương.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu ngập ngừng liếm nhẹ một cái. Môi cô mềm như những gì cậu tưởng tượng, giống như đang được ăn thạch trái cây vậy. Cậu cảm thấy trong đầu bỗng đứt một sợi dây, liền dùng sức hôn cô.

Một chùm pháo hoa khác lại bay lên bầu trời, ngay lúc đó cậu lại cúi xuống hôn cô.

Thẩm Ý có vẻ sợ hãi muốn giãy giụa, nhưng bị cậu giữ chặt lấy hai tay. Cậu một tay nắm tay cô, một tay kéo cô vào lòng mình.

Cô thật ngọt ngào, cậu chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, giống như tâm nguyện ấp ủ bấy lâu cuối cùng đã thành hiện thực.

Hoá ra buổi tối hôm nay, hoá ra vào khoảnh khắc đó, cậu thực sự muốn hôn cô...

Tiêu Nhượng mở choàng mắt.

Ánh nắng mong manh chiếu vào cửa sổ, có thể nhìn thấy mấy cành cây khô trơ trụi ngày đông trong tiểu khu phía xa, loáng thoáng nghe được tiếng chim hót.

Trời vừa sáng.

Tiêu Nhượng nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, xốc chăn lên xem thử, mặt cậu nhất thời đỏ như đít khỉ, đau khổ ôm đầu.

F**k!!!!!!!!!!!!!

HẾT CHƯƠNG 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.