Mười Tám Vị Ngọt

Chương 27: Chương 27




Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, trời quang mây tạnh, là một ngày đẹp trời.

Rất nhiều món đồ trang trí chưa được dọn ra ngày hôm qua đã được bày biện suốt đêm. Vì vậy khi các bạn học sinh đến trường từ sáng tinh mơ, tất cả kinh ngạc phát hiện bắt đầu cổng trường, một tấm thảm đỏ rực rỡ được trải rộng khắp lối đi. Hai bên cổng đều cắm cờ của mỗi lớp, các công ty thân quen được gửi tới cờ chúc mừng, bay phấp phới trong gió. Cái cổng vòm màu đỏ được bơm căng lên cao vút, trên đó in một hàng chữ to: "Nhiệt liệt chúc mừng trường THPT Gia Châu Thất Trung tròn 160 năm thành lập!"

Các loại xe đậu đầy trong trường, người ra vào tấp nập, rộn rộn ràng ràng, nhìn từ xa chỉ thấy tiếng chiêng tiếng trống vang trời, khiến bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.

Nhưng không phải ai cũng có tâm trạng để hưởng thụ sự vui vẻ đó.

Thẩm Ý đứng trong đội ngũ, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đã bắt đầu. Lễ chào cờ vừa được tiến hành, bây giờ đang là phần phát biểu của hiệu trưởng. Trên hội trường là ban lãnh đạo đang ngồi, phía dưới là các học sinh mặc đồng phục; đeo huy hiệu trường; đứng theo thứ tự của từng lớp trên sân tập. Thẩm Ý lắng nghe lịch sử huy hoàng của nhà trường, nhưng làm thế nào cũng không thể tập trung, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến giọng nói đầy giận dữ: "Nói linh ta linh tinh, những người này toàn nói mấy thứ vớ va vớ vẩn!"

Cô quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Trần Dao Dao đang cắm mặt vào điện thoại, bạn nữ bên cạnh vội khuyên cô ta: "Mày nói nhỏ chút, đừng để cô Kiều tịch thu điện thoại của mày!"

Trần Dao Dao tức đến đỏ mắt: "Bọn họ nói Tiêu Nhượng như vậy, làm sao tao nhỏ giọng được! Tức chết mà, loại tin đồn nhảm này cũng có người tin sao? Toàn một lũ người không có não!"

Thẩm Ý đương nhiên hiểu Trần Dao Dao đang nói chuyện gì. Đêm qua, Tiêu Nhượng bỗng lên hot search. Lần này không phải bởi vì "Thịnh thế mỹ nhan" hay biểu hiện trong tiết mục của cậu, đó là bởi vì một nguyên nhân mà trước đây chưa ai nghĩ đến.

Một tài khoản đã tung tin rằng Tiêu Nhượng có mối quan hệ mập mờ với Từ Vinh Chính – tổng giám đốc của công ty quản lý Vĩnh Huy Thế Kỷ, đính kèm tấm ảnh chụp lén hai người đi dạo cùng nhau vào đêm muộn. Tất nhiên nếu là ảnh chụp thông thường thì sẽ không nên chuyện, nhưng tài khoản này cố ý chỉ ra, tấm hình được chụp hồi đầu tháng ở Vân Nam. Bởi vì quay "Trường Sinh", Tiêu Nhượng hai tháng nay vẫn luôn ở một huyện nhỏ ở Vân Nam, mà Từ Vinh Chính lại xuất hiện ở nơi đó vào đúng thời điểm này, đêm hôm khuya khoắt còn đi dạo với Tiêu Nhượng, nhờ người "có tâm" phát tán, tin tức này lập tức khiến mọi người miên man suy nghĩ.

Ban đầu, tin tức này chỉ xuất hiện ở G8, sau đó được nhiều tài khoản marketing đăng lại trên Weibo, nhanh chóng gây nên sóng to gió lớn.

"???? Ai???? Bác nhìn vào mắt tôi rồi nói lại lần nữa, Tiêu Nhượng với ai?????"

"Cái đệt, đêm Bình An tung quả dưa to thế! Nếu bác kể chuyện này thì em hết buồn ngủ rồi.ipg

"Nói bậy, có thể nhìn ra điều gì từ hai bức ảnh này? Cho dù có chụp một nam một nữ thì loại hình ảnh này cũng không thể chứng minh điều gì, huống chi còn là hai người đàn ông, bây giờ tin tức thấp kém đến vậy sao?"

"Tôi lại không nghĩ vậy, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, thông thường các loại tin tức càng giống giả thì đều là thật! Giống như ai cùng ai kết hôn, với cả ai với ai ly hôn... Hơn nữa đúng là Tiêu Nhượng sau khi ký với Vĩnh Huy, tài nguyên vẫn cực tốt, nếu ông chủ 'đặc biệt chiếu cố', vậy mọi sự liền thông........."

"Đừng nói với tôi, Từ Vinh Chính dáng dấp cũng được, lấy tiêu chuẩn 40 tuổi thì dáng người cũng coi như không tồi. Kim chủ lão đại giới giải trí x thần tượng đang nổi, cường thủ hào đoạt, giam cầm bao nuôi, có phần muốn cắn cp*, có ai đề cử truyện tương tự không?"

*cắn cp: một thuật ngữ mạng, dùng để chỉ những cặp đôi mà bạn ủng hộ yêu thích, ví dụ một cặp trong phim hoặc ngoài đời. Từ "cắn" vốn có nghĩa nguyên bản là "ăn", nhưng đặt trong trường hợp này thì không phải, ở ngữ cảnh khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau.

"Lầu trên cầu truyện xin dừng bước! Lên jj* tìm thử, thể loại nào chúng tôi cũng có, mặc quân lựa chọn, không lừa già dối trẻ!"

*jj: tên viết tắt của phiên âm trang văn học mạng Tấn Giang (Jìnjiāng)

"Mặc kệ là thật hay giả, dưa này tôi cứ ăn trước!"

Bây giờ là thời đại Internet, toàn dân ăn dưa, người người buôn chuyên, một chút đồn đại đều có thể nhanh chóng lan truyền trên mạng. Tiêu Nhượng còn là lưu lượng đang nổi, tin đồn này lại đạp trúng hai điểm nhạy cảm trên mạng là "quan hệ nam nam" và "quy tắc ngầm giới giải trí", hơn nữa là vì câu chuyện có vẻ ly kỳ, mọi người sau cơn sốc thì lại không kìm được mà chuyển tiếp. Đã vậy lại được tài khoản marketing quạt gió thêm củi, cho nên tuy rằng chỉ có vài tấm ảnh cùng một mẩu tin không đầu không đuôi, thế nhưng vẫn có sức dẫn nổ.

Lúc bọn Thẩm Ý nhìn thấy thì những từ khóa như "Tiêu Nhượng ông chủ Vĩnh Huy", "Tiêu Nhượng Từ Vinh Chính" và "Tiêu Nhượng Vân Nam" đều đã lên hot search.

Đối với việc này, Dương Việt Âm chỉ bình luận: "Bậy bạ! Bây giờ tin tức càng ngày càng không có giới hạn, dám nói Tiêu Nhượng và ông chủ của công ty có một chân, còn không bằng nói thẳng cậu ấy với tao có một chân! Tiểu Ý mày đừng lo lắng, đây nhất định là giả, sẽ sớm được làm sáng tỏ thôi!"

Thẩm Ý cũng hy vọng như vậy. Từ lúc nhìn thấy tin tức này, trái tim cô hoàn toàn rối loạn, cảm đêm cũng ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt sáng nay còn đậm hơn mọi ngày. Đăng nhập vào Weibo với bao mong đợi, chỉ hy vọng sự tình đã chìm xuống giống như lời Dương Việt Âm nói. Nhưng mà đến khi vào lại thấy hot search vẫn cao chứ không hạ, thậm chí nhiệt độ còn cao hơn cả đêm hôm qua, khiến cô không nuốt nổi bữa sáng.

Đến trường với tâm trạng hoang mang, quả nhiên các bạn học cũng đang bàn tán về nó, còn chủ đề chính của ngày hôm nay là kỷ niệm thành lập trường lại chẳng được ai quan tâm.

"Đoàng! đoàng đoàng đoàng —"

Mấy tiếng động lớn làm cô bừng tỉnh, pháo chúc mừng ở hai bên đài chủ tịch cùng lúc vang lên, vang vọng khắp sân tập, hiệu trưởng lớn tiếng nói: "Tôi tuyên bố, liên hoan kỷ niệm 160 năm thành lập trường Gia Châu Thất Trung chính thức bắt đầu!"

Phần khai mạc của chương trình kết thúc, tiếp theo chính là các tiết mục biểu diễn, phần này được tổ chức ở hội trường. Mắt thấy mọi người đều đi tới hội trường, Dương Việt Âm quay đầu lại muốn gọi Thẩm Ý cùng đi, lại thấy cô chau mày, nói: "Sắp biểu diễn rồi."

"Ờ, thì sao?"

"Đầu chương trình Tiêu Nhượng không tới, vậy biểu diễn thì sao? Cậu ấy có tiết mục, vẫn sẽ... trở về chứ?"

Nghe cô hỏi, Dương Việt Âm chỉ im lặng.

Một chuyện lớn như vậy xảy ra, tất nhiên cũng khiến bọn họ tò mò Tiêu Nhượng có thể đúng hẹn tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường hay không. Trên thực tế không chỉ bọn họ, ở trên mạng cũng bàn ra tán vào. Tin tức Tiêu Nhượng sẽ tham dự ngày kỷ niệm thành lập trường cũng đã sớm được đăng tải, tại thời điểm đầu sóng ngọn gió thế này, tất cả đều muốn nhìn thấy cậu. Vậy thì hoạt động này rất có khả năng là lần đầu tiên lộ diện của cậu sau phong ba bão táp nên vô cùng thu hút sự chú ý.

Nghe nói rất nhiều phóng viên truyền thông nghe tin đã có mặt ở bên ngoài Thất Trung, tuy nhiên đều bị bảo vệ chặn lại. Nhưng Thẩm Ý cảm thấy bọn họ sẽ không từ bỏ, nói không chừng tất cả đều đang ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ....

"Chắc không về đâu?" Quan Việt Việt nói: "Vào thời điểm này, tốt hơn hết là cậu ấy không nên xuất hiện, chờ sóng gió qua đi rồi lại nói. Bây giờ mà tới, nếu như bị đám phóng viên bắt được, còn chưa biết sẽ bị hỏi những gì......."

Thẩm Ý cắn môi, không quay về sao? Thật ra cô cũng nghĩ thế. Từ lúc nhìn thấy tin tức, cô đã nghĩ Tiêu Nhượng hẳn là sẽ không trở lại. Đây là quyết định sáng suốt nhất đối với cậu, cô cũng không mong Tiêu Nhượng phải mạo hiểm, chỉ là vẫn có nỗi mất mát khó nguôi trong một góc trái tim.

Mình đã chờ đợi rất lâu để gặp cậu ấy, không ngờ đến ngày ấy lại vẫn không gặp được...

Dương Việt Âm lôi kéo cô: "Thôi, đừng nghĩ nữa, chúng mình đi đến hội trường trước đi."

Hội trường của Thất Trung được xây dựng ở phía đông khuôn viên, cũng giống như mặt bằng chung của hội trường những trường cấp ba khác, nơi đây không thể chứa được toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường. Nhưng 5 năm trước khi Thất Trung xây dựng thêm, đã tu sửa lại hội trường, khiến sức chứa của nó có thể lên đến 4000 người. Hội trường chia làm ba tầng, hình nửa vòng cung, tầng một là sân khấu lớn, trông rất giống nơi biểu diễn ca nhạc kịch.

Bởi vì diện tích rộng rãi, không chỉ thường được một vài xí nghiệp trong thành phố thuê, sau này ngay cả các đại học ở Giao Châu cũng tới mượn sân khấu để làm hoạt động.

Giờ phút này, Thẩm Ý đang ngồi ở tầng một, ngồi bên cạnh là các bạn học. Gia Châu Thất Trung là trường trọng điểm nên việc học khá nặng nề, hiếm khi mọi người có cơ hội được thả lỏng, bây giờ không dễ dàng gì nhà trường mới tổ chức sự kiện lớn như vậy, ai cũng tỏ ra háo hức.

Ngay sau đó, mọi người đều dồn sự chú ý vào các tiết mục trên sân khấu, không còn ai phân tích xem tin tức kia là thật hay giả nữa.

Thẩm Ý lại xem không vào. Trên sân khấu hai học sinh lớp 10 đang biểu diễn tướng thanh*, làm bên dưới cười haha, cô lén lấy điện thoại ra, lại lên Weibo.

Từ tối qua đến giờ, đề tài nóng nhất trên Weibo là "tai tiếng" của Tiêu Nhượng. Nhưng không giống như tối hôm qua, mọi người chỉ bị sốc, sau một đêm lên men, tin tức đã hoàn toàn lan truyền khắp nơi. Có tài khoản marketing thu thập toàn bộ những hình ảnh có mặt cả Tiêu Nhượng và Từ Chính Vinh (ờm chỗ này không phải tụi mình gõ nhầm đâu, mà bà tác giả bà ấy viết như thế nha), bao gồm nào là cùng nhau ăn cơm, rồi làm khách ở nhà Từ Chính Vinh ở lễ Giáng Sinh, càng thêm minh chứng rằng quan hệ của hai người không tệ. Nhiều người biết thì cũng có nhiều thuyết âm mưu được sinh ra.

"Té ra Tiêu Nhượng là.... nam sủng của kim chủ lão đại sao? Tôi có chút không thể tưởng tượng được, em của chị, sau này chị làm cách nào nhìn thẳng em được! QAQ"

"Tụi fan CP hủ não bị ung thư hết rồi sao, loại cp này cũng đụng được? Chưa bàn đến chuyện Từ Vinh Chính đã có vợ, Tiêu Nhượng vẫn còn là vị thành niên đấy, mọi người vẫn nên có chút đạo đức và công tâm đối với trẻ vị thành niên đi!"

"Cậu ta có thể làm ra chuyện đấy, vậy thì tại sao chúng ta không thể nói? Cứ làm như đã xác nhận là Tiêu Nhượng vô tội rồi ấy, tôi cảm thấy trước đó có người nói không sai, càng là thứ nhìn qua tuyệt đối không thể, càng có khả năng thành sự thật, nếu không bạn nói xem, Từ Vinh Chính một người đường đường là ông chủ của công ty, vì sao lại xuất hiện ở đấy?"

"Tham ban không được sao? Giám đốc không thể đi tham ban nghệ sĩ nhà mình à? Cười chết người, hai người đàn ông ở trên đường là đã thành chuyện xấu, vậy thì sau này mấy người đừng có mà đi ra ngoài với anh em trai nhà mình nhé!"

"Bạn mới làm tôi cười chết ấy, Từ Vinh Chính và Tiêu Nhượng là anh em sao? Ông chủ của công ty điện ảnh nào sẽ vượt ngàn dặm xa xôi để tham ban một nghệ sĩ, hơn nữa chỗ đó chỉ là một huyện nhỏ ở Vân Nam? Xuất phát từ Bắc Kinh là đã coi như bay qua gần hết cái nước Trung Quốc rồi, tình sâu nghĩa nặng như vậy, đến tôi cũng phải cảm động!"

"Tôi thấy Tiêu Nhượng thảm ghê, bị đồn có chuyện xấu với giám đốc lớn tuổi cùng giới tính, chưa kể ông ta là người đã có gia đình, tôi nghe mà cũng thấy đau đầu. So sánh ra, chẳng bằng lộ tin của cậu ấy và Kha Tinh Phàm...."

"Đưa Kha Tinh Phàm đi. Chuyện này không liên quan đến nhà em, mời các bác ăn dưa cứ ăn dưa, đừng kéo người vô tội lên sàn, cảm ơn."

Có một số người bình luận, nếu là Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm bị lộ ảnh thì còn đỡ, hai người con trai đi dạo thôi, có tai tiếng thì cũng không gây ra sóng gió, linh hoạt một chút không chừng còn biến thành chuyện tốt hút fan. Nhưng nếu đổi lại là Từ Vinh Chính thì không được.

Ông ấy là ông chủ của Tiêu Nhượng, là người đã kết hôn, Tiêu Nhượng bị đồn với ông ta thì chỉ nghĩ theo hướng quy tắc ngầm và bao nuôi, chuyện này thật sự là đả kích trí mạng với một nam minh tinh vị thành niên luôn mang hình tượng tươi sáng khoẻ khoắn.

Chưa cần biết tin đồn này là thật hay giả, chỉ cần dính vào nó là hình tượng đã bị tổn hại.

Một tài khoản đại fan của Tiêu Nhượng còn buồn bã nói: "Mọi người biết điều gì làm tôi giận nhất không? Chính là một khi chuyện này xảy ra, nó vĩnh viễn sẽ đi theo cậu ấy cả đời! Rửa không sạch, có tẩy thế nào cũng không sạch. Về sau chỉ cần nhắc tới cậu ấy là mọi người sẽ nhớ tới trên mạng từng đồn cậu ấy bị ông chủ dùng quy tắc ngầm, tất cả những gì cậu có được đều nhờ chuyện này. Phí bịa đặt trên Internet thì thấp, đương sự lại phải trả một cái giá lớn như vậy, tôi hận!"

Những gì người này nói chính là ví dụ mà mọi người đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Tỉ như mấy năm tước từng có tin đồn một nam minh tinh khi đóng phim ở nước ngoài có gọi gái, tin đồn kia từ đầu tới cuối đều không có ảnh, lại bởi vì lúc ấy nam minh tinh đang hot, hình tượng với bên ngoài luôn chính trực mạnh mẽ, trái lại tin đồn cứ thế lan rộng. Phòng làm việc của nam minh tinh bác bỏ tin đồn vài lần cũng không thể hoàn toàn rửa sạch, cuối cùng biến thành vết nhơ tồn tại mãi mãi trên người anh ta, thường hay bị lôi ra nói.

Đây chính là ngõ cụt. Bởi vì không bằng không chứng, cho nên chẳng có cách nào chứng minh lại không thể bác bỏ, nếu gặp phải cũng chỉ đành chịu đựng mà thôi.

Thẩm Ý tắt điện thoại, phát hiện người mình đầy mồ hôi.

Cô không hiểu về giới giải trí, trước chỉ biết là chuyện này rất nghiêm trọng, lại không biết nó nghiêm trọng đến mức nào, cho đến khi nhìn đọc được bình luận đó.

Nam sủng kim chủ, bao nuôi quy tắc ngầm, sao bọn họ có thể gắn những từ ngữ kinh khủng như vậy lên người cậu ấy?!

Bây giờ cô không còn tiếc nuối vì cậu không trở lại trường, cô chỉ nghĩ nếu hôm nay đám phóng viên chặn được Tiêu Nhượng, bắt ép cậu phải trả lời những vấn đề đó, tim cô như thắt lại!

Trên sân khấu bắt đầu biểu diễn hợp xướng. Âm thanh ồn ào đến mức Thẩm Ý thấy huyệt thái dương giật lên, cô nhịn không nổi lấy cớ đi WC để ra bên ngoài.

Ngay khi cơn gió lạnh thổi tới, cuối cùng cũng cảm thấy bớt đau đầu, cô thở phào, ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh, bỗng nhiên thấy một gương mặt quen thuộc.

Là chủ tịch hội học sinh đương nhiệm Ngô Duẫn, em ấy đang đứng bên ngoài cánh cửa khác của hội trường cùng với hai bạn nam và ba bạn nữ. Bọn họ có vẻ đang thảo luận vấn đề gì đó, xem biểu cảm thì hình như rất sốt ruột.

Thẩm Ý nhịn không được gọi: "Ngô Duẫn."

Ngỗ Duẫn quay đầu lại, trông thấy cô thì có vẻ ngạc nhiên: "Chị Thẩm Ý.'"

Ngô Duẫn cũng là học sinh ban Xã hội, năm nay học lớp 11. Ngày xưa còn chạy tới tìm Thẩm Ý học hỏi kinh nghiệm, cho nên hai người cũng coi như có quen biết. Cô bé vốn dĩ đang mặt ủ mày chau, sau khi nhìn Thẩm Ý giây lát thì đôi mắt bỗng nhiên sáng lên: "Đàn chị, sao em lại quên mất chị! Thật tốt khi gặp được chị!"

"Sao vậy?" Thẩm Ý không hiểu: "Có chuyện gì xảy ra à?"

"Còn có thể là chuyên gì, Tiêu Nhượng, anh ấy là bạn cùng bàn với chị đúng không? Vậy chị có thể liên lạc với anh ấy không? Sắp tới tiết mục của anh ấy rồi, nhưng chưa thấy người đâu, chúng em gọi điện thoại không ai nhận, không biết nên làm gì bây giờ, gấp chết đi được!"

Thẩm Ý sửng sốt một chút mới hiểu được ý của em ấy: "Em nói là, Tiêu Nhượng không hủy bỏ lịch trình này, cậu ấy vẫn trở về? Sẽ trở về biểu diễn tiết mục?!"

Ngô Duẫn không rõ vì sao cô lại kinh ngạc như thế: "Đúng vậy, chúng em vốn dĩ cũng cho rằng sẽ huỷ, nhưng gọi điện cho người đại diện của anh ấy lại nói sẽ tới, chỉ là sẽ hơi muộn một chút. Không tham gia phần lễ, mà trực tiếp tham gia phần hội. Nhưng hiện tại đã tới giờ này rồi, người không tới thì thôi, cũng không thấy nhắn gửi gì, chúng em không biết xử lý thế nào!"

Thẩm Ý cảm thấy đầu óc rối bời, như có cơn lốc vừa tạt qua. Sao lại thế? Tiêu Nhượng thật sự vẫn quay về? Chẳng lẽ, đoàn đội cậu ấy không phân tích lợi hại cho cậu ấy nghe sao?

Đến bọn họ còn hiểu được đạo lý này, bọn họ lại không rõ sao?

"Đàn chị!" Ngô Duẫn nói một cách cẩn thận: "Chị là bạn ngồi cùng bàn, vậy chắc là chị có phương thức liên lạc với anh ấy? Có thể giúp bọn em không?"

Ngô Duẫn vừa nói xong, những người khác đều nhìn Thẩm Ý đầy mong đợi. Đối mặt với kỳ vọng của mọi người, Thẩm Ý rơi vào im lặng.

Phương thức liên lạc với Tiêu Nhượng sao? Cô chỉ có QQ của cậu ấy, không có số di động, cũng không có Wechat, có khi còn chẳng bằng bọn họ.

Thật ra cả sáng hôm nay, cô vẫn luôn do dự, muốn nhắn tin cho Tiêu Nhượng, dò hỏi một chút tình hình của cậu, hoặc là biểu đạt sự tin tưởng của mình. Nhưng cô chưa từng gặp qua việc như vậy, căn bản không biết nên tìm từ như nào, click mở khung thoại vài lần xong cuối cùng vẫn từ bỏ.

Bây giờ Ngô Duẫn nhắc tới, quả thật cô rất muốn biết bọn họ đang nghĩ gì, sau khi do dự vài giây cô đăng nhập QQ, mở hộp thoại giữa hai người.

Nhưng mà chẳng đợi cô nghĩ nên hỏi gì, bên kia có một bạn nam bỗng nói với vẻ hào phấn: "Thông rồi thông rồi! Điện thoại của anh Tưởng đã kết nối được rồi!"

Mọi người lập tức nhìn sang, chỉ thấy nam sinh đang nói chuyện điện thoại: "Đúng đúng đúng, chúng em là hội học sinh Thất Trung, muốn biết đàn anh Tiêu Nhượng có thể tới kịp không? Bởi vì sắp đến tiết mục của anh ấy, không tới kịp cũng không sao, chúng em sẽ chuẩn bị tiết mục thay thế bổ sung, có thể lên tạm để kéo dài... Dạ? Hả, được, được, em hiểu rồi ạ..."

Cậu ta kết thúc cuộc gọi, Ngô Duẫn lập tức hỏi: "Anh ấy nói như thế nào?"

Cậu trai nuốt nước miếng, ngơ ngác nói: "Anh Tưởng nói, cứ trực tiếp giới thiệu, bọn họ có thể đến kịp."

Mọi người há hốc mồm, Ngô Duẫn phải mất một lúc mới lắp bắp nói: "Nhưng, tiết mục tiếp theo là của anh ấy..."

Vừa dứt lời, tất cả đã nghe thấy một tràng pháo tay vang đội từ trong hội trường.

Tiết mục này đã kết thúc, tức là ngay bây giờ sẽ đến lượt Tiêu Nhượng lên sân khấu.

Da đầu mọi người tê dại, đặc biệt là Ngô Duẫn, với tư cách là chủ tịch hội học sinh nên cô đã tham gia chuẩn bị cho hoạt động lần này. Nếu buổi biểu diễn mà xảy ra sự cố, dù nhà trường không bắt cô chịu trách nhiệm thì Ngô Duẫn cũng không thể vượt qua rào cản trong lòng mình, cô cũng quan tự qua được cái cửa trong lòng mình.

Thấy cô tái mặt, nữ sinh bên cạnh nói nhỏ: "Thôi, đổi thành tiết mục thay thế đi, hoặc là hỏi thầy cô...."

Ngô Duẫn cắn răng: "Giới thiệu đi."

"Hả?" Nữ sinh sửng sốt.

Ngô Duẫn nhìn về phía trước, kiên định nói: "Mình tin Tiêu Nhượng, để bọn họ giới thiệu chương trình đi."

Đứng ở ngoài hội trường, Thẩm Ý nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói dễ nghe của nữ sinh: "Tiếp theo, bạn Tiêu Nhượng từ lớp 12/5 sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục đơn ca nam mang tên 'I Really Like You'."

Mọi người ồ lên.

Bọn họ cũng giống như Thẩm Ý, mọi người không thấy Tiêu Nhượng trong nghi thức kéo cờ buổi sáng, tất cả đều cho rằng hôm nay cậu sẽ không trở lại. Cho nên phản ứng đầu tiên lúc nghe phần giới thiệu chương trình là liệu có phải mình nghe nhầm rồi? Nhưng nhìn trái nhìn phải thì xem ra không sai, xác thật là Tiêu Nhượng.

Cậu ta thực sự trở lại rồi!

Trong hội trường lập tức sôi nổi, tất cả mọi người trở nên hào hứng, hàng ngàn cặp mắt đổ dồn lên sân khấu. Nhưng mà trên đó vẫn trống không, đợi hồi lâu vẫn không có ai bước ra.

Âm nhạc nổi lên, cùng với tiếng nhạc du dương cũng là lúc khúc nhạc dạo bắt đầu được phát.

Cùng lúc đó một chiếc xe màu đe từ xa chạy thẳng tới cửa hội trường. Ngô Duẫn và những người khác chưa kịp phản ứng thì đã thấy một người đàn ông trung niên bước xuống xe, kéo cửa sau, Tiêu Nhượng cúi người xuống xe.

Thời gian dường như mất đi ý nghĩa, Thẩm Ý ngơ ngác nhìn cậu, không thể dời mắt được.

Từ lúc sự tình phát sinh cho đến bây giờ, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Điều duy nhất cô không dám nghĩ tới, chính là tâm trạng của Tiêu Nhượng. Cô tin rằng cậu tuyệt đối không làm ra những chuyện như bọn họ nói, cho nên càng thấy lo lắng cho trạng thái của cậu. Vô duyên vô cớ bị người ta tạt nước bẩn, chưa kể còn có khả năng cả đời cũng không rửa sạch được, bây giờ cậu ấy đang nghĩ gì?

Cô vẫn luôn ép mình không được nghĩ ngợi, cho đến giây phút nhìn thấy cậu.

Tiêu Nhượng mà Thẩm Ý biết từ trước tới nay, bất luận vào lúc nào cũng như rực rỡ như ánh dương, giống như siro phong* ngày đông, ấm áp không biết ưu sầu. Nhưng lúc này Tiêu Nhượng trước mắt, mặt mày trầm lặng. Hôm nay trời lạnh, cậu mặc một chiếc áo khoác đen, trên mặt không tỏ thái độ, theo sau là người đại diện đang nhanh chân chạy tới.

*Siro cây phong (tên tiếng Anh là Maple syrup), là nhựa cây được sản xuất từ ​​cây phong đường Acer saccharum. Phong đường hay còn gọi là hải đường, là một loại cây cao rụng lá. Cây cao 40 mét, đường kính từ 40-100cm, tuổi cây có thể lên tới 500 năm. Thân cây chứa nhiều tinh bột, sẽ trở thành đường sucrose vào mùa đông. Trong tiết trời ấm áp đường mía (đường sucroza) sẽ biến hành hương vị ngọt ngào. Người ta lấy nhựa cây phong bằng cách khoan những cái lỗ trên thân cây và hứng những giọt nhựa chảy ra. Siro cây phong rất giàu khoáng chất và axit hữu cơ, có hàm lượng calo thấp hơn đường sucrose, fructose, đường ngô,... nhưng lại chứa canxi, magie và axit hữu cơ cao hơn nhiều so với các loại đường khác, có thể bổ sung điểm yếu của dinh dưỡng không cân đối. Độ ngọt của siro cây phong không cao bằng mật ong, hàm lượng đường khoảng 66%, mật ong chứa khoảng 79% -81% đường, còn đường cát cao tới 99,4%.

Ngô Duẫn còn đang ngơ ngác, Tiêu Nhượng nói: "Microphone."

Lúc này Ngô Duẫn mới phản phản ứng lại, vội vàng đưa mic đã chuẩn bị sẵn. Tiêu Nhượng không dừng bước, vừa đi vừa cởi áo khoác ra rồi tiện tay ném cho người đại diện, để lộ chiếc áo sơ mi trắng và quần jean sáng màu bên trong.

Khi đi ngang qua trước mặt Ngô Duẫn, cậu thuận tay lấy mic, đoạn nhạc dạo vừa lúc kết thúc, không để chậm trễ dù chỉ một giây, Tiêu Nhượng cầm mic lên hát: "I really wanna stop, but I just gotta taste for it..."

Trong hội trường vốn dĩ không thấy ai trên sân khấu, còn tưởng rằng bị dắt mũi, ai ngờ phía sau bỗng truyền đến một giọng hát. Mọi người quay đầu lại, trông thấy Tiêu Nhượng đứng ở cửa, trời thì lạnh mà cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng với quần jean, vừa hát vừa đi vào hội trường.

Đám đông sửng sốt trong chốc lát rồi bộc phát ra những tiếng gào thét: "A——"

"Tiêu Nhượng.............."

Bốn nghìn người trong hội trường cùng lúc hét lên, chắc chắn âm lượng sẽ rất khủng bố, cả hội trường như sắp nổ tung, nhưng thần sắc Tiêu Nhượng vẫn không đổi.

Thậm chí cậu còn mỉm cười và vẫy tay chào mọi người.

Thẩm Ý đứng ở lối vào của hội trường. Mái vòm cao của hội trường, thảm đỏ kéo dài đến sân khấu, hai bên là biển người cổ vũ, còn cậu đưa lưng về phía cô, bước vào vị trí ánh sáng trung tâm, đi tới chỗ tâm điểm của mọi sự chú ý vốn thuộc về cậu.

HẾT CHƯƠNG 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.