Mười Tám Vị Ngọt

Chương 26: Chương 26




Giao Châu Số 7 là trường trung học phổ thông nổi nhất của Giao Châu (1), xưa nay có tỉ lệ lên lớp cực cao cùng với lịch sử lâu đời, lần này kỷ niệm 160 năm thành lập trường là mười năm sau khi kỷ niệm 150 năm thành lập trường, Thất Trung lại một lần nữa long trọng cử hành nghi thức kỷ niệm thành lập trường, từ mấy tháng trước đã mời các học sinh ưu tú của trường trong các lĩnh vực, chờ đến trước ngày chính thức bắt đầu một hôm, cả trường học đều trang trí mới hoàn toàn, giăng đèn kết hoa, khoác lụa hồng vải xanh, nơi nơi tràn đầy hơi thở vui vẻ.

(1)Giao Châu: thành phố thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Tuy nhiên điều này không có liên quan gì đến học sinh lớp 12. Trường học vì kỷ niệm thành lập trường lần này, để các lớp của khối 10 11 đều tập một tiết mục biểu diễn tập thể, lớp 12 lại bị cách ly khỏi các hoạt động, vẫn như cũ mỗi ngày đều nhốt ở phòng học ôn tập, làm bài, trừ ngẫu nhiên phân phát huy chương kỷ niệm ngày thành lập trường, giải thích một chút những điều cần chú ý, không còn bất kỳ dấu hiệu nào là trường học đang cử hành hoạt động lớn.

Nhìn các em học sinh lớp dưới hưng phấn, mọi người không khỏi cảm khái: "Sôi nổi là của bọn họ, chúng mình chẳng có gì."

Nhưng tình huống này bị một sự kiện làm thay đổi — Tiêu Nhượng xác nhận sẽ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, còn sẽ biểu diễn tiết mục!

Nói đến Tiêu Nhượng, mọi người càng có chuyện để nói. Tuy rằng là bạn học mấy năm với cậu, nhưng trừ việc ngẫu nhiên có thể từ xa rình coi cậu một chút, cũng không cảm nhận được phúc lợi được học cùng minh tinh, ví dụ như các hoạt động lễ hội của trường học chưa bao giờ thấy cậu. Đương nhiên mọi người cũng hiểu, Tiêu Nhượng bận công việc, không có thời gian để về, cho nên lần kỷ niệm thành lập trường tuy trước có tuyên truyền cậu sẽ tham gia, mọi người cũng không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới phút cuối cùng, cậu thật sự đồng ý!

Khối 12 đột nhiên cảm thấy nở mày nở mặt: " Chúng mình tuy rằng không có tiết mục biểu diễn, nhưng chúng mình có Tiêu Nhượng nhé! Cậu ấy một mình đại diện khối 12 của chúng ta là đủ rồi! Một người cân hơn trăm người!"

Trước kỷ niệm thành lập trường một ngày là đêm Bình An. ( đêm giáng sinh 24/12, người TQ hay gọi là đêm Bình An)

Đây cũng là nguyên nhân khác khiến mọi người hưng phấn, không nghĩ tới thời gian kỷ niệm thành lập trường lại cùng với lễ Giáng Sinh. Lễ Giáng Sinh đối với học sinh bọn họ ý nghĩa khác biệt, trường học đối với " ngày lễ phương Tây" từ trước tới nay đều không có ý kiến gì, nhưng năm nay hưởng sái kỷ niệm thành lập trường, đêm Bình An hôm đó trường học dứt khoát cho nghỉ tiết tự học buổi tối, cho mọi người thả ga một đêm. Thẩm Ý không về nhà, mà cùng Dương Việt Âm được mời đến nhà Quan Việt Việt, bà chị Quan tỏ vẻ, khó có được ngày mai không phải đi học, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải cùng khuê mật liên hoan, ở chung đêm Bình An!

Nhà Quan Việt Việt ở khu nhà giàu phía nam thành phố, là " Nhất định có thực lực kinh tế" ( nguyên văn lời Quan Việt Việt) con gái của ông chủ xí nghiệp nổi danh, bà chị Quan sinh hoạt từ nhỏ đã được ưu ái, trong nhà đối với cô ấy cực kỳ chiều chuộng, Thẩm Ý lần đầu tiên tới nhà cô ấy đã bị kinh sợ, phòng ngủ của cô ấy rộng phải bằng ba lần phòng ngủ của cô...

Sau khi chào hỏi người mẹ có khí chất ưu nhã của Quan Việt Việt, ba nữ sinh trốn lên phòng cô, đi vào cửa Quan Việt Việt liền vọt vào phòng vệ sinh cầm ra ba miếng mặt nạ, trịnh trọng nói: " Được rồi, chúng mình bắt đầu đi!"

Thẩm Ý: "..."

Cô nhìn đồ trong tay của Quan Việt Việt, hỏi: " Có ý gì?"

" Đắp mặt nạ!" Dương Việt Âm liếc nhìn cô một cái: " Ngày mai Vương tử về rồi, cậu không tính dưỡng da thật tốt, xinh xinh đẹp đẹp gặp cậu ta sao!"

Biểu tình của Thẩm Ý dừng lại. Quan Việt Việt tâm trạng lâng lâng: " Đã sắp hai tháng chưa được gặp Vương tử, tao thật là sống một ngày bằng một năm, tương tứ khó nén! Mày thì sao, không muốn gặp bạn ngồi cùng bàn à?"

Thẩm Ý không trả lời, Dương Việt Âm và Quan Việt Việt cũng kệ cô, đều vào phòng vệ sinh rửa mặt chuẩn bị đắp mặt nạ. Thẩm Ý nhìn bên ngoài, trời đã tối rồi, trong tiêu khu rất yên tĩnh, xa hơn một chút chân trời chợt loé lên sắc màu cầu vồng của thành phố.

Sao có thể không muốn gặp cậu chứ? Từ buổi tối hôm đó, cậu nói với cô có khả năng sẽ trở về tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, mấy hôm nay, cô vẫn luôn chờ đợi kết quả. Đại khái vì nghĩ đến quá nhiều, cho nên khi nghe được cậu thật sự sẽ trở về, cô cảm thấy có chút không chân thật.

Ngày mai, thật sự có thể gặp lại cậu sao?

Ngẫu nhiên quay đầu lại, bỗng từ cửa sổ trên tấm kính nhìn thấy mặt mình. Trong khoảng thời gian này tuy rằng cô ngủ ngon hơn một sit, nhưng dẫu sao cũng là học sinh lớp 12, không có khả năng mỗi ngày có thể ngủ đủ tám tiếng. Quầng thâm phía dưới mắt cũng chưa mất đi hoàn toàn, hơn nữa da cô trắng, ở dưới ánh đèn nhìn cực kì rõ!

Hơn nữa không biết có phải dạo gần đây hay ăn đồ dầu mỡ hay không, mà trán cô còn nổi một cục mụn, hai ngày rồi còn chưa tiêu.

Ngày mai, phải gặp Tiêu Nhượng với bộ dạng này sao...

Dương Việt Âm mới rửa mặt xong, đang muốn cầm miếng bông tẩy trang lau khô, bên cạnh bỗng thò ra một người, Thẩm Ý buồn bã nói: " Tao cũng đắp mặt nạ một tí vậy..."

Dương Việt Âm: "...."

Cô ấy tức giận đem sửa rửa mặt ném vào trong tay cô: " Biết dùng không? Cần tao chỉ mày không?"

Thẩm Ý từ trước tới nay không trang điểm, cũng gần như không có mỹ phẩm dưỡng da, nhiều nhất là mùa đông bôi một chút dưỡng ẩm, một trai sữa rửa mặt duy nhất cũng là cùng bọn Dương Việt Âm đi dạo phố bị lừa mua, tốn 53 tệ, sau liền bị để ở trong góc.

Tuy nhiên dùng như thế nào cô vẫn biết, sữa rửa mặt của Quan Việt Việt so với cô xịn hơn nhiều, cô cẩn thận bóp ra một chút, dùng nước tạo bọt rồi mới xoa lên mặt.

Ba phút sau, ba cô gái đắp mặt nạ, đầu kè đầu, vai chạm vai nằm ở trên giường lớn c, đường viền ren và hoa đầy cảm giác thiếu nữ của Quan Việt Việt.

Trên mặt lành lạnh, Thẩm Ý lần đầu tiên đắp mặt nạ, cảm thấy loại cảm giác này rất mới mẻ, nhịn không được duỗi tay muốn chạm vào.

Dương Việt Âm ở bên cạnh chơi di động, chơi rất chăm chú, hơn nửa ngày cũng không nói một câu, Quan Việt Việt nhàm chán, hỏi: " Mày đang xem cái gì?"

" Đọc truyện." Dương Việt Âm nói.

Quan Việt Việt tò mò: " Chuyện gì, tiểu thuyết sao?"

" Coi như là vậy." Dương Việt Âm nói bỗng nhiên cười ha ha: " Tao đang xem tiểu thuyết đồng nhân Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm."

Thẩm Ý, Quan Việt Việt: "..."

Quan Việt Việt khiếp sợ nói: " Mày thế mà còn xem truyện đồng nhân? Mày trúng độc nặng như vậy sao?"

Thẩm Ý không hiểu truyện đồng nhân nghĩa là gì, nhưng cô nhớ rõ lần sinh nhật lần trước Dương Việt Âm từng nói, là fan cp của Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm. Cp là gì cô vẫn hiểu đại khái, cho nên, chắc là, chẳng lẽ, hay là, truyện đồng nhân chính là lấy Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm làm nhân vật chính trong tiểu thuyết?!

Dương Việt Âm chớp mắt ngượng ngùng, nhưng lập tức tìm được lý do hợp tình nói: " Tao lúc trước cũng không điên cuồng như vậy! Đều do Tiêu Nhượng, ở sinh nhật của tao làm như vậy, tự nhiên gọi điện thổ lộ với Kha Tinh Phàm, thế giới của tao mở ra cánh cửa mới, phát triển triệt để không thể cứu chữa..."

Bởi vì đắp mặt nạ, thanh âm của cô ấy có chút hàm hồ, tình cảm bên trong lại rất chân thành tha thiết.

Quan Việt Việt cạn lời. Mày còn nói Tiêu Nhượng, rõ ràng là mày ép người ta gọi điện thoại!

Thẩm Ý bên cạnh bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Nhưng chuyện đó, viết như thế nào?"

Dương Việt Âm thấy cô cảm thấy hứng thú, lập tức nhiệt tình nói: "Tiểu Ý mày muốn xem sao? Loffer(1) có rất nhiều, nhưng đại đa số hành văn không ổn, tao chỉ thích một bộ thần tiên tên 'Nấu rượu hoa quế'. Tác giả cập nhập liên tục, cực kì động não, trừ bỏ thế giới giải trị hiện thực, vườn trường AU, võ hiệp AU, thậm chí giữa các vì sao AU(2), cô ấy đều có thể viết, thật là viết lách kiếm sống không ngừng nghỉ, tạo phúc cho thế giới!"

(1)Lofter: là web và app như kiểu wordpress.

(2)AU: Alternative Universe dễ hiểu thì là fan fiction đó ạ.

Nói như thế, chỉ cần có một vị cho ra một loạt sản phẩm, không có gì mà bạn không thể mang theo!

Cô ấy nói một đống từ chuyên môn, Thẩm Ý một từ nghe cũng không hiểu, chỉ hiểu rõ cô ấy đang nói tác giả nào đó viết văn hay. Dương Việt Âm cũng không mong chờ cô hiểu được, trực tiếp mở Lofer vào chuyên mục của tác giả, nói: "Tự mày xem đi. Tao thích cái này nhất, bối cảnh là thế giới hiện thực của hai người, trúc mã trúc mã, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, cảm động.

Thẩm Ý nhận di động, cúi đầu liền thấy một hàng chữ, "...... Trong phòng rất tối, Kha Tinh Phàm đè Tiêu Nhượng lên tường, tay anh mơn trớn ngực cậu, cách một lớp áo thun mỏng, cảm nhận trái tim ở dưới nhảy lên. Mạnh mẽ. Từng nhịp, lại từng nhịp. Anh thích nhịp đập như vậy, có thể làm anh cảm giác được sự tồn tại của mình, ở trong lòng cậu."

Thẩm Ý: "..."

Cô run lẩy bẩy, tay chân luống cuống rời khỏi đoạn văn này, không cẩn thận lại click mở đoạn bên cạnh: "Năm đó Tiêu Nhượng gia nhập phái Tiêu Dao, thiếu niên mới tròn mười ba tuổi. Cả thôn bị giết, người duy nhất sống sót là hắn, suốt bảy ngày hắn một câu cũng không nói, cho đến ngày thứ tám Kha Tinh Phàm gõ cửa phòng hắn. Nam nhân khí chất thanh tuyệt, mặc áo bào màu trắng phẳng phiu, tựa như trăng sáng giữa núi, vân trung tuyết đọng, liền nhìn một cái nhìn đến ngây người. Tiêu Nhượng không khỏi hỏi: "Ngươi là người nào?" Kha Tinh Phàm cúi đầu chăm chú nhìn thiếu niên thật lâu, nhàn nhạt nói: "Ta là chưởng môn chân nhân Tiêu Dao, ngươi nên gọi ta là Sư tôn."

Quan Việt Việt vốn dĩ ghé vào bên cạnh Thẩm Ý xem cùng cô, lúc này bất mãn: "Sao toàn là Kha Tinh Phàm là công thế, Tiêu Nhượng của bọn mình không thể làm công một lần sao? Tao không phục, tao muốn xem Tiêu Nhượng là công!"

"Có có có! Trên Lofer cái gì cũng có!" Dương Việt Âm lập tức nói, lấy di động về tìm, tìm đến một đoạn, cũng không đưa cho các cô, trực tiếp kéo mặt nạ xuống giọng nói và tình cảm phong phú đọc diễn cảm.

"Kha Tinh Phàm vẫn luôn cảm thấy mình tách biệt với cuộc sống của chính mình. Ở trong mắt thầy cô và bạn bè, cậu là học sinh ưu tú kiêm chủ tịch hội học sinh, thanh lãnh cao ngạo đứng đầu toàn khối, nhưng không có ai biết, buổi chiều mỗi ngày, cậu đều sẽ bị Tiêu Nhượng đè ở hàng lang bên ngoài phòng học. Nam sinh trên mặt luôn nở một nụ cười ghê tởm đè cậu vào góc không có ai thấy, sau đó, không kiêng dè gì hôn lên môi cậu...."

Quan Việt Việt, Thẩm Ý: "..."

Dương Việt Âm đọc xong một đoạn này tốt bụng giải thích: "Đây là fanfic vườn trường."

Thẩm Ý tưởng tượng một chút hình ảnh Tiêu Nhượng dem Kha Tinh Phàm đè ở góc tường, tức khắc cảm thấy đầu nổ tung, thống khổ nói: "Được rồi đừng đọc nữa, tao đã hiểu cái gì gọi là cp văn.."

Quan Việt Việt một bên ấn mặt một bên nói: "Tao cười rơi cả mặt nạ, mặt nạ của tao là SKII, rất đắt!"

Dương Việt Âm cảm giác chính mình buôn bán không có lợi, không tình nguyện cất điện thoại: "Bọn mày tự muốn xem, tao đâu có ép tụi bây."

Thẩm Ý ngơ ngác ngồi ở kia một lúc lâu, còn chưa thể khôi phục lại tinh thần sau cú đánh vừa rồi, lẩm bẩm nói: "Nếu Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm biết có người lấy bọn họ ra viết thể loại truyện thế này, không biết còn có thể chơi chung với nhau không, có khi đến game cũng không chơi cùng nhau..."

Dương Việt Âm đầu tiên gật đầu phụ hoạ, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại: "Chơi game cùng nhau? Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm khi nào thì chơi game với nhau? Tao lại có đường để ăn?"

Thẩm Ý lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, cả người trong nháy mắt khẩn trương. Cô muốn nói gì để che lấp, nhưng còn chưa kịp, Dương Việt Âm mắt sáng như đuốc, một mực khoá chặt cô: "Mày sao biết bọn họ chơi game với nhau? Tiêu Nhượng nói với mày?"

Thẩm Ý: "Không, không phải..."

Cô cực kì chột dạ, Dương Việt Âm càng nhìn càng nghi, ý nghĩ nào đó bỗng xuất hiện trong đầu, thanh âm của cô ấy đột nhiên tăng cao: "Không phải là... Mày theo chân bọn họ cùng nhau chơi game chứ!"

Thẩm Ý: "..."

Cô im lặng bò dạy từ trên giường, cũng bóc mặt nạ, làm bộ chưa có chuyện gì phát sinh đi vào phòng vệ sinh, nhưng mà một chân còn chưa bước, sau lưng đã vang lên hai miệng một lời hét lớn: "Thẩm Ý!"

Thẩm Ý xoay người, nhấc tay yếu ớt nói: "Về vấn đề này, tao có thể giải thích..."

Sau khi nói đơn giản về cuộc chiến kích thích vào buổi tối của mình và Tiêu Nhượng với khuê mật xong, trong phòng lâm vào trầm mặc rất lâu, Dương Việt Âm và Quan Việt Việt vẫn còn duy trì tư thế bôi mỹ phẩm dưỡng da lên mặt, tay đã lâu không có hoạt động, đều trừng mắt biểu tình dại ra nhìn cô.

Thẩm Ý trong lòng run sợ một lúc lâu, rốt cuộc không chịu nổi không khí quỷ dị này: "Bọn mày, nói cái gì đi."

Dương Việt Âm hít thở sâu, rốt cuộc mở miệng, vừa mở miệng chính là mưa rền gió dữ: "Mày bảo tao nói gì? Mày thế mà cùng Tiêu Nhượng, Kha Tinh Phàm còn có Phó Tây Thừa cùng nhau ăn gà? Nếu Trần Dao Dao biết sẽ giết chết mày!"

"Đâu chỉ Trần Dao Dao, toàn bộ học sinh nữ đều sẽ mua hung khí ám sát mày!" Quan Việt Việt bổ sung.

Thẩm Ý tưởng tượng hình ảnh kia, không khỏi co rúm lại.

Dương Việt Âm phát hiện một mấu chốt khác: "Cho nên, thật ra mày vẫn luôn lén liên hệ với Tiêu Nhượng? Mày dám gạt bọn tao!"

Thẩm Ý tức khắc đuối lý. Cô cũng không phải cố ý giữ bí mật, chỉ là không biết vì sao việc làm cùng Tiêu Nhượng, cô chỉ theo bản năng không muốn nói cho người khác, bất kể đối phương là Dương Việt Âm hay Quan Việt Việt.

Nhưng nếu đã bị phát hiện, lại che che dấu dấu, có chút quá phận, cô nhỏ giọng nói: " Ừ, ngẫu nhiên có ngày bọn tao sẽ tâm sự chút, cậu ấy sẽ nói cho tao một chút về công việc của mình, tao sẽ nói với cậu ấy tính huống ở trường học... Nhưng số lần không nhiều lắm! Lần nói chuyện phiếm trước của bọn tao chính là lần chơi game đó!"

Đáp án này không làm vừa lòng Dương Việt Âm, cô nhìn chằm chằm bạn tốt sau một lúc lâu, nói: "Vẫn không đúng, Tiêu Nhượng sao lại đối tốt với mày như vậy, còn mang mày chơi game, tao còn không muốn mang tay mới chơi game. Cậu ta không phải... thích mày chứ?!"

Cái, cái gì?!

Tim Thẩm Ý trong nháy mắt đập nhanh, cứng họng vài giây, mới nói: "Mày nói bậy gì thế? Cậu ấy, cậu ấy sao có thể thích tao? Cậu ấy là vì tao là bạn ngồi cùng bàn, cho nên mới..."

Dương Việt Âm vốn dĩ là linh cảm bộc phát, cũng không thật sự cảm thấy Tiêu Nhượng sẽ thích Thẩm Ý, nghe vậy gật đầu tán đồng: "Cũng đúng, mày cũng không giống nữ chính trong phim truyền hình. Phim thần tượng của chúng ta đều không thích học bá, loại ngốc bạch ngọt học tra như Quan Việt Việt này mới là gu của phim thần tượng, ít nhiều nam thần đều đui mù vào tay các cô ấy!"

Quan Việt Việt không nghĩ tới bạn tốt tự nhiên lại có mong chờ cao như vậy với mình, đột nhiên đầu vai trầm xuống: "Mày cho tao nhiệm vụ khó quá... Vậy, nếu có cơ hội, có cơ hội tao nhất định sẽ cố gắng thử xem!"

Hai người lại hi hi ha ha đùa giỡn, Thẩm Ý sờ sờ mặt, mới vừa đắp mặt nạ xong làn da vừa mịn vừa mềm, giống như trứng gà bóc vỏ, nhưng trứng gà này lại nóng, vừa rồi nghe Dương Việt Âm nói, mặt cô liền từ từ nóng lên.

Tiêu Nhượng thích cô, sao có thể.... Dương Việt Âm thật là nghĩ kỳ cục...

Chính là, cô ấy không nói cô cũng không có suy nghĩ này, Tiêu Nhượng đích thực đối với cô không tồi, cũng không thấy đối với bạn học nữ khác cùng lớp như vậy.

Thật sự, chỉ là đối tốt hơn so với người khác sao

Khi cô đang suy nghĩ miên man, Dương Việt Âm và Quan Việt Việt rốt cuộc cũng thu dọn xong, mọi người quyết định ngủ sớm một chút, rốt cuộc ngày mai trường hợp quan trọng như vậy, đáng giá dùng một giấc ngủ bồi bổ sắc đẹp.

Các cô gái thay áo ngủ nằm trên giường, cũng may giường của Quan Việt Việt đủ rộng, chứa đủ ba người các cô. Thẩm Ý nhắm mắt dưỡng thần, lại bỗng nhiên nghe được Dương Việt Âm chửi tục một câu: "Cái... cmn!"

"Sao thế?" Cô kinh ngạc quay đầu lại, Dương Việt Âm cá tính nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng vẫn rất ít khi thấy thất thố như vậy: "Xảy ra chuyện gì?"

Dương Việt Âm mặt lúc đỏ lúc trắng: "Tao vừa mới vào Weibo, phát hiện Tiêu Nhượng lên hot search, liền ấn vào xem một chút..."

"Tiêu Nhượng lên hot search không phải chuyện bình thường sao?" Quan Việt Việt nói: "Chẳng lẽ, là nội dung không tốt lắm?"

Thẩm Ý nhìn biểu cảm của Dương Việt Âm, tâm tình đột nhiên trầm xuống, đoạt lấy di động thì thấy.

Đập vào ánh mắt đầu tiên rõ ràng là một ảnh chụp lén, ban đêm bên đường hai người cùng đi song song, bên trái mặc áo hoodie màu xám, đội mũ lưỡi trai có thế nhận ra là Tiêu Nhượng, bên phải là người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi không quen biết.

Thẩm Ý thấy kỳ quái bức ảnh thế này sao Dương Việt Âm lại phản ứng lớn như vậy, tầm mắt hướng lên đọc caption trên Weibo.

"@Công nhân bốc vác tổ ngỗng: Đề tài tám chuyện nóng nhất hôm nay của tổ, tiểu thịt tươi đang nổi hiện nay cùng tổng giám đốc công ty đồng hành đêm khuya, ngàn dặm tham ban rốt cuộc là ân trọng như núi, hay là tình bền như vàng? Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân mấy năm nay cậu ta tài nguyên không ngừng? [ nháy mắt ]"

HẾT CHƯƠNG 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.