Mười Ngày Thu Phục Một Thụ

Chương 1: Chương 1: Day one




Day One: London —— Roma

Nhật ký tiểu thụ ngày 23 tháng 3 năm 2013, Roma, trời trong xanh.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến du lịch ở Châu Âu, ta xuất phát từ thôn S chuyển một lần xe lửa chạy tới một sân bay nhỏ ở vùng ngoại ô London.

Ta đặt vé chuyến bay này không tính là sớm, cho nên khi đến chỗ đó liền dính phải một hãng hàng không chất lượng kém.

Xuất trận bất lợi! Cư nhiên bởi vì bề ngang của cái vali lớn hơn khoang chứa hàng của bọn họ vài cm mà phạt ta 50 bảng Anh (»1.700.00 Đ)! Em gái nó! Sớm biết như vậy ta liền gởi cho chuyển phát nhanh, chỉ mất có 15 bảng hà (»500.00 Đ)!

Bất quá cũng có được một chuyện tốt, vào thời điểm đăng ký vé máy bay cư nhiên lại gặp được một học trưởng đẹp trai cùng trường đại học với ta. Hiện tại anh đang học tiến sĩ ở London.

Nói thật, nếu như không phải là anh tiến tới bắt chuyện với ta trước, ta thật sự là không nhớ nổi mình đã từng gặp qua người này đâu.

Khang Kính, cái tên có chút quen tai, cái gì nha, không phải là đã từng gặp qua rồi chứ, hẳn là… không đâu.

Không những thế mà chúng ta còn đi cùng một chuyến du lịch, đây là duyên phận a, học trưởng đưa ra ý muốn kết bạn đồng hành, đương nhiên là ta cầu còn không được rồi.

Mặc dù đều là hai thằng đàn ông, nhưng ở một đất nước xa lạ có người làm bạn vẫn làm cho ta thấy yên tâm hơn.

Hãng hàng không chất lượng kém này làm ăn thật là kì cục mà, cư nhiên áp dụng phương thức tới trước được trước, học trưởng vừa lên máy bay động tác nhanh nhẹn đi chiếm chỗ trước, có vẻ kinh nghiệm mười phần.

PS: Anh còn nhường chỗ sát cửa sổ lại cho ta nữa đó.

Học trưởng đúng là một người tốt mà.

Tối qua ngủ không được ngon cho lắm, hơn nữa thanh âm của học trưởng rất có từ tính, gần như khi ta vừa mới ngồi xuống ghế liền ngủ mất.

Lần mở mắt tiếp theo đã thấy mình đến Roma rồi.

Có điểm mất mặt chính là, cư nhiên ta lại tựa vào vai học trưởng, trên người còn đang đắp áo khoác của anh nữa cơ!

Hẳn là không có chảy nước miếng đi… Ừm, thoạt nhìn quần áo của anh rất đắt tiền nha.

Học trưởng cười nói không sao cả, một bên tiếp nhận áo khoác ta chuyền qua, một bên chuyển động bả vai hẳn là đang rất mỏi của anh, ta chỉ có thể lúng túng nói cám ơn, cũng may là nó còn khô a.

Sau khi đáp máy bay cảm giác đầu tiên của ta là: Quá nóng!

Vào cùng ngày tại thôn S ở London còn đang rơi tuyết nhè nhẹ, Roma cách đó không xa cư nhiên lại trời trong nắng ấm, còn mang theo gió mát đầu xuân của Địa Trung Hải.

Ta nhịn không được mà cởi áo khoác, để cho gió đêm thổi qua mát mẻ không gì sánh được.

Sân bay nhỏ ở vùng ngoại ô Roma, cách công ty du lịch không xa có một khách sạn rất lớn, học trưởng kiến nghị gọi xe đến đó, ta không có ý kiến.

Vừa đến trạm taxi chúng ta đã bị những người tài xế vây quanh, đa số là nam nhân trung niên không biết tiếng Anh đang không ngừng huyên thuyên tiếng địa phương nói gì đó với chúng ta, thậm chí còn có người muốn trực tiếp xách hành lý của ta lên xe.

Ta nhất thời bối rối.

Cũng may là có học trưởng, anh hoàn toàn không để ý tới những tài xế ở Roma này, chỉ là bình tĩnh lôi kéo ta đi tới đoàn xe taxi đã chờ sẵn, quan sát người tài xế kia một chút, sau đó mới lên xe.

Trên đường, học trưởng nói cho ta biết, những người tài xế quá mức nhiệt tình kia đều không đáng tin cậy, bên ngoài thì nhiệt tình, nhưng cũng từ đó mà da mặt dày muốn đòi tiền xe gấp đôi.

Học trưởng còn nói, người tài xế này không có tới giành khách, là một người thành thật.

Học trưởng cũng có nói, anh đến nước Anh gần ba năm, bình thường đều là đi du lịch một người, cho nên cũng đã thấy việc này nhiều rồi, lần này đăng ký đi theo đoàn là muốn thể nghiệm một chút cảm giác du lịch đoàn đội.

Quả nhiên kinh nghiệm chính là vương đạo a.

Nếu không phải do mẹ giục ta đi ra ngoài một chút, ta thà rằng vào ngày Lễ Phục sinh đều trạch ở trong phòng, đỡ phải bị giày vò như vậy.

Lữ đoàn này của chúng ta đặt không bao gồm vé máy bay, cho nên các thành viên trong đoàn đều phải tự mình đi tới công ty du lịch đặt tại khách sạn Roma. Vốn dĩ công ty du lịch có sắp xếp sẵn chuyến xe buýt, nhưng do chuyến bay của ta đến trễ, tài xế ở đây đều tan tầm đúng giờ, bởi vậy chỉ có thể tự mình đi mà thôi.

Một giờ sau, thuận lợi đến được khách sạn, tài xế cũng không tệ lắm, đồng hồ tính tiền hiện 64 Euro, nhưng chỉ lấy của chúng ta có 60 Euro mà thôi.

Trong đại sảnh của khách sạn, cô hướng dẫn viên du lịch đã chờ sẵn.

Ta chỉ tay lên trời phát thệ, thời điểm cô hướng dẫn viên nhìn thấy học trưởng tuyệt đối là cặp mắt sáng lên không chỉ gấp mười lần.

Nàng vẻ mặt thẹn thùng đưa chìa khóa cho học trưởng, nói hai ta đều là nam sinh lẻ ra, vừa lúc gọp lại cùng nhau.

Trước đó còn lo lắng phải ở cùng phòng với người lạ nha, nhìn thấy bộ dáng học trưởng nhã nhặn dựa lại gần, nhất thời ta an tâm không ít.

Trở về phòng, thay phiên nhau tắm, dùng mạng không dây của khách sạn online.

Viết xong nhật ký du lịch do mẫu thân đại nhân đã quy định từ trước, sau đó ta trèo lên giường đi ngủ.

PS: Đều đã bị ép ra khỏi nhà, ngẫm lại khi trải qua chuyến hành trình này, cho dù có là người trạch hơn nữa thì cũng có chút hưng phấn.

Lại PS: Hy vọng học trưởng khi ngủ sẽ không ngái.

——————

Nhật ký tiểu công ngày 23 tháng 3 năm 2013, Roma, trời trong xanh.

Hôm nay là ngày du lịch đầu tiên, ta đã tới sân bay từ sớm.

Đợi một giờ, rốt cục phát hiện em đến đăng ký vé máy bay.

Nỗ lực bình phục trái tim bỗng dưng đập lỗi nhịp, ta điều chỉnh biểu tình, mang theo bộ dáng tươi cười đẹp nhất đi tới bắt chuyện với em.

Quả nhiên em không biết ta.

Có chút thất bại, nhưng đây cũng là chuyện đã nằm trong dự liệu.

Người này trời sinh không thích nói nhiều, khí chất như tiên, bề ngoài lạnh lùng, làm cho người khác có cảm giác khó thân cận. Đây cũng là lí do vì sao bốn năm đại học rõ ràng em lớn lên dễ nhìn như vậy, lại rất ít cùng người khác kết thân.

Kỳ thực, đôi mắt hắc bạch phân minh trong suốt của em cũng biết nói đó, chỉ cần dụng tâm quan sát, liền rất dễ dàng biết em đang suy nghĩ cái gì.

Cũng may, chỉ có ta mới phát hiện được điểm này.

Ở cửa lên máy bay bị phạt tiền, bộ dáng em tức giận thật rất đáng yêu, nếu như để các học muội biết “người ấy” cư nhiên lại để tâm đến 50 bảng “tầm thường” này như thế, phỏng chừng sẽ bị dọa cho giật mình đi.

Lúc ngồi trên máy bay 4 tiếng, vốn định cùng em nói một ít chuyện về trường cũ trước đây để càng thêm gần gũi, nào ngờ chưa đầy mấy phút sau em đã ngủ mất.

Ta tự thấy mình là một người am hiểu giao tiếp, chỉ cần có ý muốn làm quen cùng người khác, có thể lời nói không đến mức như mộc xuân phong, chí ít cũng sẽ không có tác dụng thôi miên đi, không ngờ lại không thể áp dụng được với em.

Ai, vẫn còn mười ngày, còn rất nhiều cơ hội.

Khi ngủ em cởi bỏ bộ mặt lãnh ý muốn cách xa người khác vạn dặm, an tĩnh nhu thuận tựa như một thiên sứ giáng trần… Làm cho người khác nhịn không được mà sinh ra lòng ước mơ. Tựa như cái người ngoại quốc ngồi ở hàng ghế kia, từ lúc thấy em ngủ về sau, sẽ thường thường quay đầu lại nhìn.

Sách.

Giá vé rẻ quả thật là không tốt chút nào, em ngủ không được yên ổn, ta nhẹ nhàng kéo em tựa vào vai mình, sau đó lại lấy áo khoác của mình đắp lên người em —— vừa lúc che cả khuôn mặt của em.

Rõ ràng cảm giác được thân thể em theo hô hấp hơi rung động, chóp mũi phả ra hơi nóng cách quần áo đánh về phía ngực của ta, sợi tóc nhu thuận thường thường chạm vào gò má của ta, mang theo hương dầu gội bạc hà thơm ngát…

Lần thứ hai tim đập lỗi nhịp, thân thể cứng ngắc, tất cả cảm quan đều tập trung vào cảm giác ở nơi bả vai tiếp xúc với em.

Thật may mắn em ngủ thật sâu.

Kỳ thực em rất thiếu kinh nghiệm ra ngoài.

Vào lúc nghe ta phân tích ưu khuyết của tài xế, em liền mang theo ánh mắt sùng bái; sau khi biết tình huống chia phòng, rõ ràng em đã thở phào nhẹ nhõm; bởi vì không quen giao tiếp, để tránh phát sinh những tình huống xấu hổ khi ở chung, em liền không ngừng tìm việc để làm, lên mạng, tắm, đi ngủ sớm, trước sau đều mang theo bộ dáng tui bề bộn nhiều việc nên mệt chết đi được, đừng nói chuyện với tui.

Những cái này, ta đều biết, mặc dù em biểu hiện lãnh đạm xa cách.

Khi em hỏi ta vì sao muốn đi theo đoàn, ta nói ra lí do đã tính từ trước ở trong đầu, em hoàn toàn không hề hoài nghi.

Nhìn bộ dáng em đơn thuần tín nhiệm, ta có chút cảm giác tội lỗi.

Đã sớm biết chúng ta sẽ được phân ở cùng phòng, cũng đã mong đợi hơn nửa tháng, nhưng vào một khắc nhận được chiếc chìa khóa kia ta vẫn như trước không khỏi có chút khẩn trương, sợ em nhìn ra cái gì, hoặc có thể là… thấy em không muốn…

Cũng may em không có ý kiến, quả nhiên, với sự trì độn của em, tất cả đều do ta buồn lo vô cớ mà thôi.

Thật không biết nên cảm thấy may mắn hay là bất đắc dĩ đây.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, ta ở trên giường đứng ngồi không yên, bổ não ra hình ảnh khiến ta mất mặt… Phi lễ chớ nói.

Chờ đến khi ta ở trong phòng tắm lén lút giải quyết vấn đề sinh lý với cả làm tốt công tác tâm lý xong, vừa bước ra liền phát hiện em đã sớm đi ngủ mất rồi.

Nghe tiếng hít thở của em, hô hấp của ta cũng nhẹ lại.

Tối nay đã định trước là sẽ khó ngủ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.