Mười Ngày Thu Phục Một Thụ

Chương 5: Chương 5: Day five




Day Five: Verona(*)—— Milan(*)

Nhật ký tiểu thụ ngày 27 tháng 3 năm 2013, Verona – Milan, thời tiết râm mát

Mục đích hôm nay là hướng tới thành phố Milan thời thượng, bất quá hướng dẫn viên du lịch nhất thời hưng phấn kéo chúng ta đến một trấn nhỏ ở Bắc Ý có tên là Verona, cũng chính là cái nôi sinh ra Romeo và Juliet(*) trong truyền thuyết.

Mặc dù chuyện xưa của Romeo và Juliet là hư cấu, nhưng những người Châu Âu với tâm hồn lãng mạn tựa hồ rất thích “thưởng thức” những chuyện xưa kinh điển như vậy, chẳng hạn như Platform 9¾(*), Baker Street 221B(*), còn có nơi ở trước đây của Juliet tại trấn nhỏ Verona.

Đây là một trấn nhỏ có lịch sử lâu đời, ở đây tồn tại đấu trường La Mã lâu đời nhất, đa số nhà ở cũng không vượt qua 4 tầng lầu, cảnh sắc chung quanh màu nâu nhạt mang theo cảm giác tang thương trầm trọng, khi ngồi trong xe lửa xuyên qua những hang động nhỏ hẹp thì có thể cảm nhận được một loại ý vị thần bí.

Đáng tiếc hiện tại đa số những ngôi nhà ven đường đều mở tiệm bán hàng hiệu.

Được rồi, thời gian dành cho văn nghệ đến đây là kết thúc = =, phần dưới sẽ quay về với phong cách tả thực thông thường.

Cái trấn nhỏ này có một điểm đặc biệt duy nhất chính là “mò mẫm ngực nàng Juliet”. Tại vách tường tình yêu nổi dành nhà Juliet có một pho tượng bằng đồng(*) của nàng, nghe đồn nếu xoa lên ngực phải của bức tượng, đường tình duyên liền thuận lợi.

Vì vậy với tần suất 5 giây một lần ngực phải của “Juliet” bị một hàng người đông nghẹt sờ mó không biết bao nhiêu lần, dẫn đến cái chỗ nhạy cảm kia cũng bị mài nhẵn bóng luôn rồi…

Làm một người đàn ông độc thân hơn hai mươi năm theo đạo lý là phi thường cần cứu vớt lại vận đào hoa bi thảm của mình một chút, thế nhưng bản thân đối với hành vi sắc lang kia thực sự không dám nhìn thẳng, hơn nữa ở đây còn có nhiều người lắm… = =

Thế nhưng học trưởng lại nhắc nhở ta, nơi đáng giá chụp ảnh duy nhất tại trấn nhỏ này chính là ở đây, nếu như là không có ảnh chụp, về phần mẹ ta…

Ối trời ạ.

Thế nhưng… Thực sự không thể nào mà sờ được nha… = =

Cuối cùng vẫn là nhờ có học trưởng giúp ta, bất quá, vì chuyện này mà có hơi ồn ào rồi.

Được rồi, có chút ngoài ý muốn, thoạt nhìn học trưởng là một người nhã nhặn như vậy không ngờ cũng sẽ làm ra loại chuyện này a…

A, thì ra là anh đã có đối tượng rồi, hơn nữa còn là thầm mến đó.

Không thể tượng tượng được một người săn sóc ôn nhu cao phú suất cũng sẽ yêu đơn phương nha, không phải là nếu đã có đối tượng rồi thì nên tiến tới tấn công luôn đi?

Ân… Không hiểu, dù sao, ước gì đường tình duyên của anh sẽ thuận lợi nha, thật hi vọng Juliet có thể hiển linh.

Ta… Có phải cũng nên cân nhắc đến việc tìm đối tượng hay không?

Trước đây khi trạch ở trong nhà cũng không cảm nhận được, lần này nhờ đi ra ngoài du lịch mới phát hiện, nếu như luôn luôn lẻ loi một mình, thực sự sẽ rất phiền phức đó, cũng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tựa như lần này, nếu như không có học trưởng, chắc chắn chuyến hành trình của ta sẽ không thuận lợi thoải mái như vậy, thậm chí, nếu như ta cứ một mình ở trong phòng tại S thị, có thể là… bị bệnh chết cũng không có người nào biết tới.

Phi phi!

Nói chung, kỳ thực cảm giác có người đi cùng khá là tốt.

Ở đấu trường La Mã tìm một quán ăn nhỏ đơn giản giải quyết xong bữa trưa, buổi chiều chúng ta ngồi xe đi tới thành phố Milan thời thượng.

Anh đặc biệt thưởng thức các kiệt tác kiến trúc kia, giáo đường ở Milan quả nhiên danh bất hư truyền, cực kỳ to lớn, khí thế hùng vĩ của nó làm cho người khác chấn động không ngớt.

Trên quảng trường trước cửa giáo đường có thật nhiều bồ câu, tương đương với việc sẽ có rất nhiều người bán bánh mì để làm thức ăn cho chúng.

Ta cùng học trưởng “May mắn” trở thành đối tượng bị chào hàng “thức ăn cho bồ câu”, bất quá học trưởng rất bình tĩnh mà khách khí cự tuyệt.

Lúc đó anh giải thích với ta: Bồ câu ở giáo đường Milan rất dữ, khi thấy bánh mì sẽ hợp thành đàn mà xông tới, có thể sẽ làm bị thương người khác, hơn nữa những người bán bánh mì này thường hay lừa gạt du khách, ngay tại lúc bán bánh mì cho mình có khả năng sẽ tăng giá ngay lập tức.

Nhìn biểu tình kinh khủng của một em gái trong nháy mắt bị số bồ câu khổng lồ vây quanh, ta nuốt nước miếng một cái.

Vẫn là nên nghe lời học trưởng nha, chỉ có đúng chứ không có sai đâu.

PS: Phản ứng của học trưởng thật nhanh, tuy rằng bị nam nhân ôm vào trong ngực có chút kỳ quái, thế nhưng… Hương vị bột giặt nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không có cảm giác chán ghét nha, hơn nữa, sao lại có thấy có chút quen thuộc?

——————

Nhật ký tiểu công ngày 27 tháng 3 năm 2013, Verona – Milan, thời tiết râm mát

Quả nhiên em không muốn chụp ảnh chung với Juliet.

Xuất phát từ tư tâm, ta nhắc nhở “Nhiệm vụ” mà mẹ em đã phân phó—— đây là tin tức mà ta mới moi được mấy ngày trước.

Em lập tức đổi giọng, điều này làm cho ta không nhịn được mà muốn cười.

Em không sờ lên bộ vị trọng điểm, người chung quanh dùng ngôn ngữ bất đồng hảo tâm nhắc nhở em, nhưng gương mặt em vẫn lạnh lùng như cũ không nhúc nhích chờ đến khi ta nhanh chóng chụp ảnh xong, em liền mang theo bộ dáng không muốn tiếp xúc với bất kỳ người nào nữa.

Có lẽ là do khí tràng của em quá cường đại, rốt cục mọi người cũng ngậm miệng lại —— đúng vậy, một cậu trai với khí chất không khác gì thần tiên sao có thể làm ra cái hành động “thấp kém” như vậy được?

Chỉ có ta mới phát hiện được vẻ mặt khốn quẫn của em.

Suy nghĩ chợt chuyển, ta đưa máy ảnh cho một em gái ở phía sau sau đó dặn dò vài câu, tiếp theo liền tiến lên nắm tay phải của em, lôi kéo em đặt tay lên ngực phải của Juliet…

Juliet a, mong muốn người thật sự có thể mang vận may đến cho hai ta, đương nhiên, chỉ có thể là “Ta và em”.

Ngoài việc mang đến vận may cho tình nhân pho tượng này còn có một điểm khác cần lưu ý, nếu như là người yêu đi cùng nhau tốt nhất là có thể được chụp ảnh chung tại đây.

Xung quanh vang lên tiếng huýt sáo từ bốn phía, bỗng nhiên em nhíu mày lại, đây biểu hiện cho việc em không muốn bị hiểu lầm với một nam nhân sao…?

Nhất thời trong lòng lạnh hơn phân nửa, nơm nớp lo sợ theo sát em rời khỏi nhà của Juliet, đi qua đường lớn của trấn nhỏ, ngồi vào một quán nhỏ ở trung tâm quảng trường.

Nhìn bộ dáng em bình tĩnh gọi món, ta liền yên tâm, như vậy có nghĩa là không sao cả.

Không nghĩ tới cư nhiên em sẽ chủ động mở miệng hỏi ta, một khắc kia trái tim của ta liền đập loạn nhịp.

Thật vất vả chấn chỉnh lại tâm lý, ta trả lời em.Khi thốt ra hai chữ “thầm mến”, tâm sự trong lòng ta được buông xuống cũng hơn phân nửa, thậm chí…Còn âm thầm chờ mong phản ứng của em.

Ai ngờ em chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, không giống những người nhiều chuyện khác cảm thấy tò mò mà hỏi tới tấp, ví dụ như người kia là ai, làm sao quen biết nhau, thích người đó ở điểm nào…

Em như vậy khiến ta có chút thất vọng.

Nếu như lại hỏi sâu thêm một chút, quan hệ thân hơn một chút, ta liền nói cho em biết tâm ý của mình…

Không biết, nên làm thế nào đây.

Bất quá, hiện nay trăm triệu lần ta sẽ không nếm thử.

Không biết có phải do cảm giác của ta sai lầm hay không, bắt đầu từ bữa trưa, hứng thú đi chơi của em hình như cũng phai nhạt đi một ít.

Thẳng đến khi nhìn thấy chim bồ câu trước giáo đường Milan, ánh mắt của em lại sáng ngời liền.

Kỳ thực em rất ham chơi, nhìn bộ dáng nóng lòng muốn chơi thử của em, ta không kiềm chế được ý xấu của mình nói cho em biết một sự thật.

Quả nhiên liền thấy em nhục chí.

Như một chú cún con mà gục đầu xuống, làm cho ta nhịn không được muốn vỗ vỗ.

Cuối cùng, bất kể là ai xua bồ câu, ta đều phải cảm ơn người đó, tuy rằng chỉ có mấy giây ngắn ngủi, thế nhưng có thể ôm người mình thích vào lòng loại cảm giác thực sự là rất tốt đẹp.

——————

Nhật ký của một em gái ngày 27 tháng 3 năm 2013, Verona – Milan, thời tiết râm mát

Ngao ngao ngao! Tiểu công nắm bàn tay nhỏ bé của tiểu thụ sờ lên ngực phải của Juliet!

Làm thật tốt! Ta thưởng cho anh 32 điểm!

Vách tường tình yêu, trước mặt Juliet, ước định 3 đời a a a a!

Nghe rõ tiếng huýt gió, ta nhịn không được cũng hùa theo tru lên, quả nhiên phương tây thật bao dung đối với đồng tính luyến ái a!

May là có nhị nha đầu thức tỉnh ta, nhớ tới nhiệm vụ tiểu công vừa giao phó, dùng máy ảnh của anh tách tách tách chụp vài tấm tuấn nam mỹ nam đứng bên cạnh tượng Juliet.

Ta phản ứng kịp thời, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp thêm vài tấm!

Buổi tối sẽ về chia sẻ cùng chị em trên diễn đàn nha a ha ha ha! Rốt cục cũng có ảnh chụp chung rồi! Hơn nữa xét về ý nghĩa thì có thể tương đương với chụp hình cưới a! Hố hố hố!

Buổi trưa ta lôi kéo nhị nha đầu lặng lẽ ngồi vào vị trí bên cạnh bọn họ, hận không thể cuộn thực đơn lại đặt lên lỗ tai nghe hai người đó nói chuyện.

Quả nhiên! Ta không có bỏ qua từ mấu chốt kia!

“Thầm mến”! Trộm nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của người nào đó, đây là tới tình tiết thổ lộ rồi sao?

Ách, đáng tiếc tiểu thụ vẻ mặt vân đạm phong khinh ăn thức ăn. Biểu tình của tiểu công chính là thực bất đắc dĩ! Quả thực làm khiến người khác đau lòng mà.

Xem ra con đường truy thê của tiểu công vẫn còn dài dài a.

Trước cổng giáo đường Milan, có thật nhiều bồ câu đậu xung quanh, tiểu công sủng nịch xoa tóc tiểu thụ, ngao ngao ngao, vừa nhìn chính là sờ sờ rất thích, người ta cũng muốn sờ sờ !

Bỗng nhiên, bên cạnh có một đứa nhỏ chạy lại xua đi một đàn bồ câu, kích động tới phần lớn bồ câu ở đó, tiểu công nhanh tay lẹ mắt ôm tiểu thụ vào lòng che chở!

Trời ạ, hình ảnh thật đẹp chói mù mắt của ta rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.