Mười Năm

Chương 21: Chương 21: Xã hội đen






Chuyện thứ hai sau đấy cũng bởi hôm nay chủ nhiệm lớp có nói: “Mạnh Tiểu Bắc, thứ hai phụ huynh em không đến em khỏi cần đi học nữa”. Mấy chuyện này, học sinh trường tiểu học Bát Lý Trang gần như đều trải qua hết rồi.

Buổi sáng hôm đó, khi trên trường đã học xong hai tiết, đến lúc tập thể dục giữa giờ, học sinh và giáo viên toàn trường đều ở sân thể dục, chuẩn bị tập theo động tác trong đài. Hai lớp trưởng lớp năm lớp sáu đeo phù hiệu của Đại đội trưởng đứng trước đài kéo quốc kỳ, tiếng kèn vang lên, giai điệu quen thuộc của Hành khúc quân bắt đầu ngân vang.

Bởi Mạnh Tiểu Bắc bị cho nghỉ học, nên không được tham gia tập thể dục giữa giờ, bị phạt đứng cạnh bàn đánh bóng bàn. Cậu đeo cặp sách một bên vai, vừa đứng phạt vừa nháy mắt với bạn nữ đứng đầu hàng.

Ngoài cổng trường học bỗng vang lên tiếng động cơ xe mô tô vô cùng vang dội đánh vào màng nhĩ, khung cảnh cực kỳ khí thế, lốp xe vẽ ra một đường cong phóng khoáng nơi cổng trường, bụi đất bốc lên mù mịt.

Ánh mắt của toàn bộ học sinh trong trường hoàn toàn không hướng lên đài nữa mà chuyển sang bên trái, nhìn chằm chằm vào cổng trường!

Người lái xe tới đây, chính là “phụ huynh” được mời tới từ nhà tới của Mạnh Tiểu Bắc.

Bấy giờ, Thiếu Đường là đội trưởng của phân đội cảnh vệ nào đó trong đại đội. Hôm nay, anh đặc biệt xin nghỉ đến đây. Khi chi đội trưởng bọn anh hỏi: “Sao cậu suốt ngày xin nghỉ phép vậy hử, thằng nhãi cậu có chuyện đếch gì quan trọng hả?!”, Thiếu Đường đã đáp: “Con tôi bị mời phụ huynh, đó là chuyện quan trọng nhất bây giờ!”

Năm ấy trên đường cái các tỉnh, loại “xe quân đội” hay chạy trên đường nhất, không phải xe Jeep, hay xe Land Rover, hay bất kỳ loại xe địa hình việt dã cao cấp nào đó, mà là xe xanh lá ba bánh “mô-tô-ba”(65), một xe tối đa ngồi được ba người, lúc khởi động kêu xình xịch xình xịch, cực kỳ khí thế oai phong, đây cũng được coi là một trong các loại xe “việt dã”. Hôm nay, Thiếu Đường lái xe mô-tô-ba của trung đội bọn họ tới đây.

65. Xe mô-tô-ba (Xe Sidecar):

xe thùng 1

xe thùng 3

Toàn trường dõi mắt chăm chăm nhìn theo, Hạ Thiếu Đường ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào trường, tư thế bước đi đúng chuẩn quân nhân, hất đầu với Mạnh Tiểu Bắc, nhóc con, theo ông!

Từ xa xa học sinh cùng giáo viên đều vô cùng sửng sốt đăm đăm nhìn người này, trước giờ đều chưa từng thấy người kiểu vầy, đây là chuyện gì thế? Tất cả cũng bởi trang phục mà Thiếu Đường mặc hôm đó.

Bữa nay, Thiếu Đường không mặc quân phục, anh mặc áo jacket da lộn cổ lông màu đen khói, quần vải bố, giày quân đội, đầu đinh gọn gàng phóng khoáng, hai bên tóc mai được cạo lộ ra da đầu xanh xanh.

Từ sau những năm 76, vải xanh da trời, xám, xanh lá, ba màu này từ từ bị các loại màu sắc sặc sỡ, hay vải hoa thay thế, đã có thời nổi lên mốt mặc đầm điểm hoa, váy xếp ly, thậm chí áo bành tô làm từ vải nỉ. Nhưng bộ đồ Thiếu Đường mặc, là áo jacket da, jacket da đó!

Thiếu Đường mặc áo cổ đứng giả da, cả người độc màu đen, cực ngầu! Anh nhịp chân bước từng bước trang nghiêm vô cùng khí phách, mặt không cảm xúc, hai mắt sáng ngời.

Cái thằng nhóc gan lì Mạnh Tiểu Bắc này, giống như chuột thấy mèo, đeo cặp sách loắt choắt theo sau, điệu bộ ngoan ngoãn chưa từng thấy trong trường, vừa nhìn thấy là y như gà con sợ hãi, đúng điệu bộ con gặp cha, không lẫn đi đâu được.

Cả sân thể dục bỗng vô cùng yên tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều lướt theo bước đi chậm rãi của người đang diện nguyên một cây đen là Thiếu Đường, chỉ trừ lá cờ đỏ năm sao đang bay phấp phới trong gió trên đài…

Đúng lúc đó, Quốc ca vang lên.

Học sinh toàn trường đeo khăn quàng đỏ trang nghiêm thực hiện nghi lễ của đội thiếu niên tiền phong.

Thiếu Đường lập tức dừng bước.

Anh chỉ bước một bước nhỏ, vừa thấy quốc kỳ tung bay, theo phản xạ có điều kiện, dừng ngay lại, gót chân giậm một cái, đứng thẳng tắp chuẩn quân đội, cũng chẳng hề để ý là mình đang không mặc quân trang, nâng tay lên, trước quốc kỳ trang trọng thực hiện nghi thức chào cờ tiêu chuẩn.

Dáng điệu vênh váo ra vẻ vừa rồi đã chẳng thấy tăm hơi, lúc chào cờ Thiếu Đường cực kỳ nghiêm túc, mặt đanh lại theo thói quen hun đúc từng đấy năm trời.

Mạnh Tiểu Bắc ở phía sau anh, cũng bắt chước, giậm gót chân một cái, chào cờ theo nghi thức quân đội.

Âm thanh Quốc ca hào hùng vang dội dần dần nhỏ đi, đến phần cuối bài, toàn trường học, không biết bao nhiêu cặp mắt chăm chú, tất cả đều hiện lên vẻ tò mò cùng kính sợ.

“Đó là phụ huynh của Mạnh Tiểu Bắc hả? Cha nó sao?! Chẳng phải nó đến từ thung lũng Thiểm Tây cơ mà…”

“Người đó là bộ đội, tham gia quân ngũ phải không?”

“Mày đã từng nhìn thấy bộ đội nào mặc áo jaket da chưa? Đây là dân xã hội đen!”



Đồ Hạ Thiếu Đường mặc, là đồ mua theo bộ từ Quảng Đông, Quảng Tây, là trang phục thời thượng nhất của thanh niên con em cán bộ cao cấp hoặc dân giàu có, cực ngầu!

Thời đại rối loạn, mặc dù ở thủ đô, trong thành phố lớn, nhưng cũng vẫn có từ 3 đến 5 băng nhóm, bang phái lưu manh, vất vưởng đầu đường, gồm cả con cháu cán bộ hoặc thanh niên lêu lổng. Bởi vậy giáo viên lớp Mạnh Tiểu Bắc ai cũng hoảng sợ, người đến là xã hội đen ở Quảng Đông sao?

Thiếu Đường nghiêm túc đứng lên, ánh mắt đường hoàng, khí thế mạnh mẽ dữ dội. Anh bình thản gật đầu với giáo viên chủ nhiệm: “Tôi là cha của Mạnh Tiểu Bắc, cô tìm tôi?”

Bữa ấy, Mạnh Tiểu Bắc đứng dán vào tường gần cửa văn phòng, Thiếu Đường ngồi trong phòng, nói chuyện với cô giáo.

Chủ nhiệm lớp bực bội: “Cha của Mạnh Tiểu Bắc ở Thiểm Tây cơ mà? Anh, hôm qua anh từ Thiểm Tây tới đây?”

Thiếu Đường nói: “Con trai tôi bị nghỉ học không được vào lớp, tôi không tới mà được sao.”

Không phải chỉ có mình Mạnh Tiểu Bắc đang lớn lên, cha nuôi cậu cũng đã không còn là thằng nhóc to xác cùng cậu điên cuồng chơi đùa ở Tây Câu từ lâu rồi. Giờ Thiếu Đường đã hơn 20 tuổi, rèn luyện từ trong quân đội ra, mặt mày chín chắn trang nghiêm, cả người tỏa ra khí thế dũng mãnh. Tâm sự? Phê bình? Chính trị học? Giáo dục? Từ bộ đội rèn giũa ra, mấy cái này hoàn toàn chẳng làm anh sợ chút nào.

Chủ nhiệm lớp nói, em Mạnh Tiểu Bắc, là học sinh chuyển trường rồi xếp vào lớp này, đúng không. Giáo viên chúng tôi biết năng lực của em ấy không theo kịp, nhưng giờ không phải là vấn đề tiến độ học tập, mà tôi nghĩ em vốn dĩ em ấy không thể thích nghi với môi trường ở trường học này!

Thiếu Đường nói, không thích nghi thì từ từ giúp em ấy thích nghi, người trưởng thành bị đẩy đến môi trường mới còn không thể thích ứng ngay lập tức, đúng không? Năm ấy, biết bao thanh niên trí thức bị đẩy từ thành phố xuống nông thôn, rồi lại từ nông thôn về thành phố, trong một đêm cuộc sống, môi trường thay đổi hoàn toàn, vô số người không thích nghi, chủ yếu là nhà trường phải dẫn dắt em nó!

Chủ nhiệm lớp lại nói, tôi dẫn dắt, tôi chỉ dẫn rồi đó chứ, nhưng con anh phải nghe lời tôi!

Thiếu Đường lại nói tiếp, cô phải thân thiện với nó! Cô không thể xảy ra chuyện gì trên lớp cũng bắt con tôi đứng phạt ở sau cửa, lúc nào cũng bắt nó ở trong lớp đọc bản kiểm điểm! Nó quen viết kiểm điểm rồi, nó dùng bút viết cũng có khác gì đâu? Làm văn vì sao điểm lại thấp như vậy hả, làm văn chẳng khác nào bộ đội chúng tôi viết kiểm điểm vậy! Bắc Bắc nhà tôi không phải đứa trẻ xấu, nó hiếu động tự do, nó có sở trường năng khiếu của nó. Trong trường học, giáo viên nên dẫn dắt, giúp nó phát huy ưu điểm của mình, không nên cố gắng bới móc tô vẽ thêm nhược điểm của nó, không nên làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ con!

Xét trên phương diện tình cảm, Thiếu Đường đang bao che cho con nên ngoài miệng anh mới cường điệu nhấn mạnh như vậy. Lúc còn trẻ, khi ở trong quân đội anh cũng bị phạt, bị huấn luyện rất nhiều lần, trước mặt toàn đội bị Đại đội trưởng lấy chân đá bay, phải nằm sấp chống đẩy 200 cái, dưới trời mưa to chạy vòng đến độ nôn ra, cái gì anh cũng đều đã nếm trải qua hết. Trong quân đội, chiến sĩ chịu huấn luyện, chịu mắng chửi, thật sự đã chẳng còn cái gọi là danh dự tự tôn.

Thế nhưng trong lòng anh, Mạnh Tiểu Bắc không giống như vậy. Là cha cậu, lần đầu tiên anh biết, con anh ở trường học bị người khác xa lánh, kỳ thị!

Trước đây, Mạnh Kiến Dân đã nói với anh thế nào, tôi giao con ruột mình cho cậu, núi cao sông sâu, cậu phải giúp tôi bảo vệ nó!

Hạ Thiếu Đường để một tay lên bàn, tay khác nắm thành đấm, khớp xương rõ ràng, đôi mắt nổi sóng đe dọa.

“Cô giáo Lưu Mai, tôi muốn hỏi một chút, Bắc Bắc nhà chúng tôi vào trường đã hơn một năm rồi, tôi là cha nó, mỗi năm đóng cho trường học 80 đồng học phí bổ sung, à không, năm ngoái thu 80, năm nay đã tăng lên 90 rồi. Thế nhưng lúc khai giảng trường làm đồng phục, sao Bắc Bắc không có?”

Chủ nhiệm lớp: “… Đấy là khoản tiền khác.”

Thiếu Đường không do dự, ngay tại đó lấy ví ra: “Phải nộp bao nhiêu để tôi đóng, cô khỏi cần để nó đòi ông bà nội, hiện tại tôi đưa cô. Con người khác có, con tôi cũng muốn có, nó có gì không giống với người khác?”

Giáo viên chủ nhiệm: “… Chúng tôi cũng không thu tiền của em nó khác với các bạn học.”

Thiếu Đường lại nói: “Còn nữa, nó ở đây học đã được một năm rồi, không phải là học sinh mới tới, sao trường học không cho phép nó đặt cơm ở nhà ăn? Ông bà nội nó tuổi cao rồi, không lo hết được, nó ăn cơm ở trường rất tiện, sao không thể tạo điều kiện cho nó?”

Giáo viên chủ nhiệm: “Nhà ăn trường có quy định số người, nó tới trễ.”

Thiếu Đường: “Số ăn là phải mua sao? Cô nói cho tôi số tiền.”

Chủ nhiệm lớp: “… Không cần.”

Mặt Thiếu Đường đanh lại, lại nói: “Tôi nghe nói trong lớp cô nhắc tới cha Bắc Bắc. Tôi đến đây lần này cũng để nói rõ tình hình thực tế cho cô, cha Bắc Bắc cũng là công nhân văn hóa. Năm ấy, cha nó là một trong những học sinh xuất sắc nhất ở Bát Lý Trang, thi đậu trường trung học 80. Cha nó vô cùng thông minh, cực kỳ xuất sắc, chỉ là bị Cách mạng Văn hóa làm lỡ dở, không có cơ hội thi đại học, nếu không cha nó cũng làm giảng viên cũng nên? Hiện giờ, trường chúng ta mỗi năm có được mấy người thi đậu trường 80?… Bắc Bắc nhà chúng tôi không hề thua kém so với bất kỳ đứa trẻ của nhà nào!”

“Hóa ra là như vậy, tôi hiểu rồi.” Chủ nhiệm lớp chuyển đề tài: “Nhưng mà, nói quàng nói xiên lâu như vậy, vậy ra anh không phải cha nó? Anh là ai?”

Thiếu Đường nói: “Tôi là cha nó.”

Chủ nhiệm lớp: “Rốt cục Mạnh Tiểu Bắc có mấy người cha vậy?”

Thiếu Đường nâng giọng: “Tôi cũng là cha nó, không tin giờ cô đến hành lang hỏi Mạnh Tiểu Bắc, coi nó có xác nhận tôi là cha nó không!”

Đây chính là khí thế có được từ sự huấn luyện rèn giũa trong bộ đội mà ra. Giờ ít nhiều gì Hạ Thiếu Đường cũng là cán bộ nhà nước, cả ngày nếu không họp nghe phê bình từ lãnh đạo, viết báo cáo tư tưởng nghiệp vụ, thì là chỉnh đốn cấp dưới của mình, phê bình hết nhóm này đến nhóm khác, trình độ ăn nói dạy dỗ chắc chắn sẽ không thua kém người khác.

“Với cả, cô giáo Lưu, tôi là một người cha, tôi giao con cho trường học, chính là tin tưởng giáo viên các cô. Con tôi mắc lỗi, cô có thể phê bình nó, có thể dạy dỗ nó, dạy dỗ không được thì cô nói với tôi, về nhà tôi sẽ dạy bảo nó, nhưng cô không thể hở cái là động thước động gậy, không thể đánh con tôi!”

Lúc này giáo viên chủ nhiệm mới biến sắc: “Tôi, tôi…”

Thiếu Đường nói đến đây, không biết vì sao cũng trở nên kích động: “Con tôi, tôi còn chưa đánh nó lần nào đâu. Có đánh cũng phải là tôi đánh, chứ tôi không cho phép ai động vào nó! Sau lưng nó bị đánh đến nỗi có vài vết đỏ, là cô dùng thước dạy học đánh sao?!”

Chủ nhiệm lớp ngập ngừng nói: “Có vết sao? Ngày hôm đó tôi chỉ đánh nhẹ có vài cái, tôi đâu có dùng sức… Cái này là vô ý, thực sự không phải…”

Mắt Thiếu Đường đỏ lên: “Bắc Bắc hẵng còn là trẻ con, nó còn chưa lên vị thành niên, không hiểu chuyện. Nếu nó trưởng thành, hiểu chuyện rồi, nó ở đây học lớp 3 sao?!”

Chuyện là tối hôm qua Thiếu Đường về nhà, ăn cơm, nói chuyện, sau đó lúc thằng nhóc này đi tắm, chẳng hiểu sao lại trốn tránh anh, ánh mắt mập mờ, như đang ngại ngùng gì đó.

Hạ Thiếu Đường buồn bực, thằng ranh này đã từng mắc cỡ với ông bao giờ đâu? Chẳng lẽ lớn rồi thì đổi tính đổi nết?

Anh lẳng lặng mở cửa rình coi, phát hiện phía sau lưng Tiểu Bắc có vài vết thương đỏ rực, hơn nữa Mạnh Tiểu Bắc còn là người dễ để lại sẹo, chỉ đánh nhẹ thôi cũng đã để lại vết máu đỏ au khiến người ta sợ hãi…

Lúc ấy Thiếu Đường cuống lên, nóng nảy, hỏi cậu ở trường học bị bạn học ức hiếp? Bị người khác đánh? Đây là Hoàng Thành, là địa bàn của ông đây, trong tầm mắt ông mà lại có thể để con mình bị người khác hà hiếp, vậy Hạ Thiếu Đường anh sống làm mẹ gì nữa! Anh hỏi rất lâu, mới biết rõ toàn bộ câu chuyện, bởi vậy hôm nay liền lái xe mô-tô-ba vội vội vàng vàng đến trường học.

Trước mặt cô giáo, anh gọi Tiểu Bắc là “Bắc Bắc nhà chúng tôi”, bộc lộ rõ sự cưng chiều chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ. Trước mặt người ngoài, anh cực kỳ bảo vệ thằng con, Tiểu Bắc là người của anh, chỉ Mạnh Kiến Dân và anh mới có thể động tới, người ngoài làm gì có tư cách đó!

Lúc đối mặt với Tiểu Bắc anh cũng chưa từng gọi thân thiết như thế, giáp mặt thường gọi thẳng tên ba chữ hoặc kêu “thằng mất nết”, nghe phát ghét!

Tiếc là lúc đó Mạnh Tiểu Bắc ở ngoài cửa phòng, dùng mũi chân vẽ vẽ, không nghe thấy vài tiếng “Bắc Bắc” đó…

Chủ nhiệm lớp của Mạnh Tiểu Bắc, thực sự không phải người xấu, chỉ là đến tuổi trung niên, độc mồm độc miệng, tính tình nóng nảy. Bốn mươi tuổi, đang là tuổi dựa vào lý lịch cùng chức danh để xét hình thức đãi ngộ, thành tích học sinh cùng cách cư xử đạo đức có quan hệ mật thiết tới xếp hạng cùng tiền thưởng, sự vẻ vang của giáo viên. Áp lực công tác quá lớn, vừa mới ra khỏi phòng học, đã bị đủ loại chỉ thị, quy định, yêu cầu của các cấp lãnh đạo, hết chỉ tiêu này đến chỉ tiêu khác giày vò tra tấn, mỗi tháng được có một xíu tiền lương, lại còn suốt ngày phát bực với lũ trẻ nghịch như quỷ, tính tình làm sao không xấu đi được. May mà chủ nhiệm lớp này là một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, rất có bản lĩnh, mới có thể đấu lại được với Mạnh Tiểu Bắc.

Lại nói, loại học sinh như Mạnh Tiểu Bắc, làm sao có thể mặc kệ được, bạn học cả lớp đều học theo cậu, không quản lý có mà tác quai tác quái, ra ngoài gây hại cho xã hội.

Ngày đó, giáo viên bị trang phục cùng khí thế, cách ăn nói của Hạ Thiếu Đường dọa cho, lập tức nói chuyện mềm mỏng hẳn, luôn miệng xin lỗi, còn nói muốn đưa Mạnh Tiểu Bắc đến bệnh viện xem vết thương. Năm đó, người có thể mặc áo jacket da, giày quân đội cao cổ lót vải, gần như chắc chắn là người xuất thân từ khu tập thể quân đội Hải Điến. Không ngờ đứa trẻ Mạnh Tiểu Bắc này lại có chỗ dựa như vậy…

Thiếu Đường khụ khụ vài cái, cũng nói chuyện với giáo viên dịu hơn: “Không cần xem vết thương của nó nữa, tôi đến đây không phải để hạch sách bắt bẻ, cái tôi mong muốn là, cô giáo Lưu có thể cho Bắc Bắc nhà chúng tôi cơ hội, thay đổi ánh mắt, quan tâm đối xử với nó tốt hơn.”

Câu nào của Thiếu Đường cũng đều không biết ngại mà ngầm nói: Thằng nhóc này càng nhìn càng ưng mắt, sao giáo viên như cô lại không yêu quý nó cơ chứ? Nếu cô là Bá Lạc có thể giống tôi yêu quý gần gũi nó, thì thật tốt biết bao! (66)

66. Bá Lạc người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

Thiếu Đường lại nói tiếp: “Bắc Bắc nhà chúng tôi vẽ tranh đại diện cho trường đi dự thi trong khu vực đúng không?”

“Vậy cũng coi như nó mang lại vẻ vang cho lớp mà!”

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu: “Đúng đúng, vẻ vang lắm. Đúng là đứa trẻ Tiểu Bắc này rất có năng khiếu trong việc vẽ vời…”

Thiếu Đường nói: “Tôi cũng nghe nói cuối tuần nó thường đến trường vẽ báo bảng, báo bảng lớp cô cũng là nó vẽ phải không?”

Chủ nhiệm lớp cười: “Đúng là nó vẽ! Làm bài tập thì phải thúc lên thúc xuống mà vẽ báo bảng chẳng bao giờ phải giục giã, nó rất thích vẽ, đặc biệt có lần nó còn làm vè nữa…”

Ngày hôm đó, Thiếu Đường đi từ trong trường học ra, liền quay thẳng về đơn vị bộ đội, chẳng có chút thời gian nhàn rỗi.

Trước khi đi, anh chỉ vào Mạnh Tiểu Bắc, ánh mắt đe dọa: “Thằng nhóc thối, xéo qua đây.”

“Ông đây nói cho bây biết, ông và cô giáo chủ nhiệm đã thỏa thuận xong hết rồi, đặt đồng phục cho bây rồi, tiền cơm trưa học kỳ sau cũng nộp cho bây rồi, về sau giáo viên sẽ không làm khó bây, nhưng mà!…”

“Nhưng mà bây còn dám làm phiền ông lần nữa, lần sau vẫn tiếp tục không tuân thủ nội quy lớp học, để giáo viên mời ông lên trường học nói chuyện, thì bây liệu thần hồn ông về nhà trị bây đó.”

Mạnh Tiểu Bắc cúi đầu rầm rì: “Vâng, con biết rồi ạ…”

Thiếu Đường: “Tối nay về nhà chịu phạt sao?”

Mạnh Tiểu Bắc dẩu môi: “À, 100 lần ngồi lên nằm xuống, 100 lần chống đẩy… ai da chống đẩy con không làm hết được, không được sửa 50 cái sau thành đứng lên ngồi xuống được ạ? Còn nữa… bóp chân đấm lưng cho cha tới cả trăm năm!”

Thiếu Đường: “Còn tái phạm không?”

Mạnh Tiểu Bắc vô cùng thành thật, lắc đầu quầy quậy: “Không tái phạm nữa, cảm ơn cha nuôi.”

Thiếu Đường tức giận: “Gọi cha ruột!”

Mạnh Tiểu Bắc cười: “Cha ruột… cha nhỏ… Thiếu Đường, cha tốt nhất!”

Thiếu Đường tự giễu mắng: “Đù mẹ nhà nó chứ, đây là lần đầu tiên ông đây bị giáo viên mời lên nói chuyện, mồ hôi ông chảy ròng ròng nè! Bên trong áo jacket loang loáng nước, ông đây vì bây mà chạy đôn chạy đáo muốn đứt hơi, sướng lắm đấy chắc!”

Thiếu Đường cảm thấy bản thân cũng thật hèn hạ quá đi, thằng nhóc thối kia vừa nũng nịu kêu “cha nhỏ” cái là chẳng hiểu sao cả người anh sung sướng thoải mái, vội vội vàng vàng bỏ tiền bỏ mạng cho nó cơ chứ?



Đây cũng coi như bước ngoặt trong quãng thời gian học tiểu học của Mạnh Tiểu Bắc.

“Cha” cậu xuất hiện trong trường học, hơn nữa còn dữ dội, oai phong quyền thế như vậy, đối với thiếu niên từ ngoại tỉnh vào Bắc Kinh vô cùng quan trọng, có liên quan mật thiết tới thể diện danh dự của đứa trẻ, ánh mắt bạn bè cùng với sự đối xử của môi trường quanh cậu. Đối với Mạnh Tiểu Bắc, đây chính là sự “củng cố” lớn trong tâm lý cậu.

Ngày hôm đó, lúc tan học, lớp Mạnh Tiểu Bắc bàn tán sôi nổi về cha cậu. Bọn họ nhìn thấy hết rồi, cha cậu quá là ngầu đi! Cha Mạnh Tiểu Bắc thật sự còn đẹp trai hơn cậu nhiều! Áo khoác da đen thật sự quá mốt, trước giờ chưa từng thấy ai mặc bộ đó!…

Những bạn học khác không hiểu, chỉ có thằng nhóc béo phị Thân Đại Vĩ là cũng từ Tây Câu, Kỳ Sơn tới đây, tường tỏ mọi chuyện.

Thằng nhóc mập ôm vai Tiểu Bắc, hai người thân thiết cùng đi về nhà. Tự đáy lòng, Thân Đại Vĩ cảm thán: “Cha nuôi anh, thật quá hào phóng tốt với anh, có nghĩa khí thế là cùng!”

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Đương nhiên, tao là gì của Thiếu Đường chứ.”

Thân Đại Vĩ vỗ vỗ vai Tiểu Bắc nói: “Hôm nay cha nuôi anh thật sự quá ngầu, trong tích tắc đã hạ gục cả trường! Anh không thấy vẻ mặt kinh ngạc hết hồn của chủ nhiệm lớp chúng mình đó thôi, kính mắt như sắp rơi xuống đất đến nơi hahaha!”

Đáy mắt Mạnh Tiểu Bắc lộ ra cảm xúc sâu xa không người nhìn thấu, trong lòng tràn ngập sự ấm áp, từ tận đáy lòng, khắp cả cơ thể là sự biết ơn cùng sùng bái sâu sắc.

Khi đó cũng hẵng chưa lưu hành những từ sến súa như “nam thần”, nhưng trong lòng Mạnh Tiểu Bắc, Thiếu Đường chính là “nam thần” của cậu. Tình cảm của cậu với Thiếu Đường, càng lúc càng sâu sắc, người khác đừng hòng có cửa so sánh với anh, đến chết cũng không muốn rời xa…

Sau này, Thiếu Đường cũng rất cẩn thận bù đắp hậu quả cho trường sau lần xuất hiện này. Tết đến, anh thó từ nhà cậu mình một cuốn lịch treo tường cực cao cấp, chất giấy tuyệt hảo, chắc tay cực kỳ, treo trong nhà sang trọng quyền quý vô cùng. Anh đưa cho Mạnh Tiểu Bắc, dặn kỹ: “Tặng cho chủ nhiệm lớp bây.”

Năm thứ hai lại tặng hai bình nước trái cây, năm sau lại tặng cà phê…

Ông bà nội Tiểu Bắc đều chẳng nghĩ tới việc tặng quà cáp cho thầy cô, thế hệ trước không đến trường đi học không có kinh nghiệm xã hội, cực sơ sót. Từ nhỏ Hạ Thiếu Đường ở trong bộ đội nghe quen tai nhìn quen mắt, rất hiểu chuyện đối nhân xử thế giữa “cấp trên cấp dưới”. Từ đó về sau, mỗi năm đều nhắc Mạnh Tiểu Bắc, đưa thầy cô lịch treo tường cùng quà tặng.

Đến năm sau, đúng lúc trường tiểu học kỷ niệm hơn chục năm thành lập trường, tổ chức hoạt động, kéo quốc kỳ. Lần đó, Thiếu Đường dẫn theo hai người lính cấp dưới, mặc quân phục thẳng thớm đeo thắt lưng quân đội, đến trường tiểu học thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ cực kỳ tiêu chuẩn.

Mấy người Thiếu Đường là quân nhân chuyên nghiệp, bởi vậy quả thật như thể mời được đội quốc kỳ ở quảng trường Thiên An Môn tới. Dẫu chỉ có 5 phút đồng hồ kéo cờ ngắn ngủi cũng đủ tỏa sáng gây sự chú ý, làm lãnh đạo khu vô cùng chấn động, trường học, chủ nhiệm lớp đều rất vẻ vang, mát mày mát mặt, bởi chuyện này mà rất cảm kích…

Từ trước tới nay, bản thân Thiếu Đường luôn khinh thường loại chuyện nịnh hót này, anh làm vậy chỉ vì muốn thằng con nuôi mình có thể vui vẻ thoải mái học tập ở trường. Anh rất chu đáo, mọi mặt đều làm vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, ân uy kết hợp uyển chuyển, vừa đấm lại vừa xoa. Anh muốn mọi người xung quanh Tiểu Bắc đều biết, thằng nhỏ này có “chỗ dựa”, trong nhà có người bảo vệ, chứ không phải là đứa trẻ bơ vơ không có ai yêu thương chăm sóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.