Mục Thần Ký

Chương 959: Chương 959: Thần thông quảng đại




Hư Thiên Tôn rất nguy hiểm?

Tần Mục không nhịn được chìm vào suy nghĩ, Hỏa Thiên Tôn nói những lời này rốt cuộc là có ý gì?

Hắn chính là chỉ nữ tử Hư Thiên Tôn này rất nguy hiểm, hay là Hư Thiên Tôn người này có vấn đề?

- Hỏa Thiên Tôn vẫn giống như lửa cháy vậy, nói cũng không nói rõ ràng.

Tần Mục không nhịn được lắc đầu, lúc trước Hỏa Thiên Tôn chính là tính tình nóng nảy, đã từng bởi vì chuyện nhỏ lại cùng Tần Mục ra tay độc ác, bị Tần Mục đánh đau một trận, hiện tại lại vẫn là bộ dạng này.

- Tuy nhiên hắn cũng không có hạ sát thủ đối với ta, hơn nữa bảo ta chiếu cố cho thân thể của Vân Thiên Tôn. Trước đây trong Dao Trì, trong ba vị Thiên Tôn ra tay bảo vệ ta có hắn hay không?

Tần Mục thở dài, hắn còn dự định hỏi thăm Hỏa Thiên Tôn ở trong thành thị của chúa sáng thế gặp phải kẻ địch tinh thông kiếm đạo là ai, có phải là Khai Hoàng hay không, kết quả Hỏa Thiên Tôn đi nhanh như vậy, khiến cho hắn không kịp hỏi thăm.

Nếu Khai Hoàng đã ở trong Thái Hư, như vậy lại có nghĩa là Vô Ưu Hương cũng ở nơi đây.

Bọn họ đi ra khỏi lĩnh vực thần thức vô thượng, lại thấy phía trước có một đám lửa không có rễ thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa cao tới hai ba trượng, lúc lớn lúc nhỏ.

Đang tức giận lại có sợi dây vàng rũ xuống, đầu dây buộc một đám mây ở trên trời, dây rừng lại có một người bị trói tay chân, treo ngược lại đang tức giận, bị đám lửa không rễ này thiêu đốt đến mức liên tục kêu lên thảm thiết.

Khi Tần Mục cùng Lạc Vô Song tập trung tinh thần nhìn lại mới phát hiện đó chính là Nhạc Đình Ca Nhạc Thiên Sư.

Đạo nhân kia nhìn thấy hai người, vội vàng nhịn đau kêu lớn:

- Mục Thiên Tôn, Lạc tiểu hữu, ta bị Hỏa Thiên Tôn đuổi kịp, không thể chạy trốn, hắn bụng dạ hẹp hòi, bắt ta treo ở nơi đây muốn nướng ta mấy trăm năm báo thù rửa hận, sau đó mới bằng lòng buông tha ta ra! Vẫn mong hai vị cứu một lần, Tiểu Nhạc cảm kích khôn cùng!

Tần Mục làm như không nhìn thấy, nhắm mắt bịt tai.

Lạc Vô Song tâm địa lương thiện, nói:

- Hỏa Thiên Tôn treo ngươi ở nơi đây mà không phải giết ngươi, nhất định có đạo lý của hắn. Nếu như chúng ta tự ý cởi trói cho ngươi, chẳng phải là đắc tội Hỏa Thiên Tôn sao? Nhạc Thiên Sư, ngươi chờ sợi dây bị lửa đốt đứt thì sẽ được thoát thân, ngươi cứ ở trong lửa chợt một lát...

Nhạc Đình Ca giận dữ:

- Sợi dây này là bảo vật do hắn luyện ra, lửa này là lửa của hắn, làm sao có khả năng đốt tới đứt được? Ngươi còn muốn tệ hơn cả Mục Thiên Tôn!

Hai người đang muốn rời đi, Nhạc Đình Ca vội vàng nói:

- Ta biết một bí mật!

Hai người Tần Mục tiếp tục đi tới, Nhạc Đình Ca kêu lên:

- Ta biết các chúa sáng thế còn lại đi nơi nào!

Tần Mục dừng bước lại, xoay người lại, kinh ngạc nói:

- Nhạc Thiên Sư thế nào lại bị treo ở nơi đây? Ai to gan như vậy, tự nhiên đặt Nhạc Thiên Sư ở trên lửa nướng! Lạc Thần Đao, nhanh nhanh, phụ một tay giải cứu cho Nhạc Thiên Sư!

Nhạc Đình Ca trợn mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.

Tần Mục mặt không đổi sắc, thi triển trận pháp truyền tống, truyền tống đám lửa tới cách đó mười mấy dặm, Lạc Vô Song lại cố gắng cởi dây rừng ra, chẳng qua là không cởi được, ngược lại bị sợi dây thừng này cắn một cái, lòng bàn tay máu me đầm đìa.

Đầu sợi dây thằng là đầu rồng, cho dù rất nhỏ, nhưng nó rất hung ác.

Tần Mục tiến lên, quan sát sợi dây thừng vàng, nói:

- Sợi dây rừng vàng này là một con rồng, hơn phân nửa là vật cưỡi hoặc đai lưng của Hỏa Thiên Tôn, đã bị hắn vận luyện thành binh, không dế phá giải... Vừa rồi Nhạc Thiên Sư nói biết chúa sáng thế đi nơi nào sao? Nhạc Thiên Sư không ngại nói cẩn thận một chút.

Tròng mắt của Nhạc Đình Ca chuyển động, nói:

- Ta bị vây khốn ở chỗ này đã hơn một vạn năm ngàn năm, đối với nơi đây ta rõ như lòng bàn tay, lĩnh vực thần thức vô thượng ta từng đi, những nơi nguy hiểm khác ta cũng đi từng. Ta tìm được chỗ cuối cùng chúa sáng thế Thái Hư tập trung, chỗ bọn họ di chuyển. Ngươi cứu ta ra, ta mới nói điều ta biết cho ngươi nghe được.

Lạc Vô Song lắc đầu nói:

- Ta không có cách nào cởi được sợi dây thừng vàng này ra.

Tần Mục trầm ngâm một chút, hắn nhìn về phía sợi dây rừng màu vàng, cúi người bái lạy, nói:

- Hỏa Thiên Tôn, có thể cho chút mặt mũi hay không?

Sợi dây thừng vàng tự động tách ra, hóa thành một con rồng vàng, mở cái miệng lớn ra, hút đám lửa không rễ ở phía xa vào trong miệng, lắc đầu lắc đuôi bay vào tầng mây, đầu chúc ngược xuống, vẫn chưa rời đi.

Lạc Vô Song nghẹn họng nhìn trân trối.

Nhạc Đình Ca rơi xuống đất, hắn bò dậy vỗ nhẹ vào bùn đất trên người, hắn liếc nhìn về phía con rồng vàng này, trong lòng còn sợ hãi, nói:

- Ta tìm được chỗ tập trung cuối cùng của chúa sáng thế, ở nơi đó nhìn thấy được bố trí của bọn họ. Bọn họ ở trong Thái Hư mở ra không trung, diễn biến thiên địa, cuối cùng chui qua khoảng không rời đi. Căn cứ theo suy nghĩ của ta, Thái Hư tan vỡ, không thích hợp ở lại, bọn họ chắc là ở thời đại Long Hán trung hậu kỳ rời khỏi Thái Hư, hơn nữa có cao nhân Long Hán chỉ điểm cho bọn họ.

Tần Mục trầm ngâm nói:

- Lẽ nào cao nhân này chính là Vân Thiên Tôn? Bằng không Vân Thiên Tôn làm sao có thể lưu lại bản đồ địa lý cho Khai Hoàng Thái Hư?

- Cái này thì ta lại không biết.

Nhạc Đình Ca nói:

- Bọn họ đi tới một không trung khác, đi đường là cầu không trung, ta cũng từng đã đến cầu không trung, tuy nhiên ở đó thực sự hiểm ác đáng sợ, không có cách nào đặt chân, cho nên ta chỉ có thể bị vây khốn ở chỗ này. Còn có một việc...

Hắn do dự một chút, do dự không biết có nên nói hay không.

Tần Mục lộ ra vẻ nghi ngờ.

Nhạc Đình Ca cắn răng, nói:

- Ta đã từng ở trên điểm cuối của cầu hư không, nhìn thấy được một chiếc thuyền từ điểm cuối đi tới. Đại khái là chuyện hơn ba mươi năm trước, trên chiếc thuyền kia có một đôi phu thê, không phải là chúa sáng thế. Chiếc thuyền kia thoáng một cái đã lướt qua, ta không đuổi kịp, thuyền đã ra khỏi vùng đất Thái Hư.

Trong lòng Tần Mục thoáng ngẩn người, sau đó hấp tấp nói:

- Hơn ba mười năm trước sao?

Nhạc Đình Ca gật đầu, nói:

- Đại khái là chuyện ba mươi năm năm trước. Ta quan sát tình cảnh người trên thuyền, chắc là truyền nhân của Khai Hoàng, có khả năng cũng bởi vì chuyện này, Thiên Đình mới tiếp tục thăm dò Thái Hư, chừng ba mươi năm gần đây người tiến vào Thái Hư dần dần nhiều hơn. Tuy nhiên, có thể sống sót đi tới nơi này đã ít lại càng ít. Hơn một vạn năm gần đây, phần lớn thời gian ở đây chỉ có một mình ta, ngược lại ta đã từng nhìn thấy qua Đại Phạm Thiên, lão hòa thượng kia giống như mộng du đi tới nơi này, ta là đạo sĩ, không thích hòa thượng...

Tần Mục nhìn con rồng vàng này, tiếp tục nói:

- Như vậy, vẫn mong Nhạc Thiên Sư dẫn đường, đi tới cầu không trung.

Nhạc Đình Ca lắc đầu nói:

- Ta không đi vào trong đó, ta sợ thật sự gặp phải Khai Hoàng, Khai Hoàng Thiên Đình chính là bị hủy ở trong tay ta. Ta có thể vẽ tuyến đường ra, các ngươi tự mình đi tới.

Tần Mục lấy ra giấy bút, Nhạc Đình Ca cúi đầu vẽ bản đồ địa lý của vùng đất Thái Hư, Lạc Vô Song không nhịn được hiếu kỳ nói:

- Nhạc Thiên Sư không dự định rời khỏi Thái Hư, trở lại Thiên Đình sao? Nếu chúng ta tìm tới cầu không trung, nói không chừng có thể tìm được biện pháp trở lại Thiên Đình.

- Rời khỏi Thái Hư trở về Thiên Đình sao?

Nhạc Đình Ca cũng không ngẩng đầu lên, cười lạnh nói:

- Quay về Thiên Đình để chịu chết sao? Ta chỉ vừa rời khỏi Thái Hư, sẽ lại lập tức chết đi. Có người sẽ không để cho ta rời khỏi nơi này...

Hắn vẽ xong bản đồ địa lý, đột nhiên ngẩng đầu cảnh giác nhìn Tần Mục cùng Lạc Vô Song:

- Các ngươi là ai?

Hắn lại điên rồi.

Tần Mục thu hồi bản đồ địa lý, Nhạc Đình Ca cười hì hì nói:

- A, ta nhớ ngươi, ngươi là Mục Thiên Tôn, ngươi là một tay. Thiên Đình vì giết ta, tự nhiên phái tới ba vị Thiên Tôn, hì hì, thật sự là coi trọng ta. Ta biết có một địa phương tốt, ta dẫn các ngươi qua...

Hắn ôm lấy đầu con rồng màu vàng từ trên bầu trời rũ xuống, cười nói:

- Huynh đệ tốt, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi! Xuỵt, chúng ta lừa gạt bọn họ tới đó hại chết bọn họ, hì hì, ta đã lừa gạt được Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn tới đó, ta giết chết hai vị Thiên Tôn, lại chuẩn bị chết một người nữa cũng không có gì đáng ngại...

Tần Mục đứng dậy, nhìn về phía Lạc Vô Song nói:

- Chúng ta đi thôi.

Lạc Vô Song bước nhanh đuổi theo hắn, khi quay đầu nhìn Nhạc Đình Ca trở nên điên điên khùng khùng, chỉ thấy Nhạc Đình Ca còn đang nói chuyện với con rồng vàng này, giống như bạn tốt nhiều năm, nghi ngờ nói:

- Tần phách thể, Nhạc Thiên Sư là điên thật hay là giả ngây giả dại?

Tần Mục lắc đầu, nói:

- Ta cũng không rõ lắm. Hắn có thể là thật sự điên. Hắn vẫn nói hắn có một huynh đệ tốt, có khả năng là một vị Thiên Sư khác đi theo hắn cùng tới nơi này, là bằng hữu tốt, bạn tri kỉ của hắn, vị Thiên Sư kia chắc là chết ở trong Thái Hư, khiến cho hắn vẫn không có cách nào tiếp nhận được.

Lạc Vô Song suy nghĩ một lát, nói:

- Cũng có thể là giả ngây giả dại. Hắn không có cách nào rời khỏi nơi này, rời đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Đình muốn giết hắn, Khai Hoàng Thiên Đình bị hủy ở trong tay hắn, hắn cũng không thể đi tới cầu không trung tìm kiếm Vô Ưu Hương, bằng không Khai Hoàng nhìn thấy hắn cũng sẽ giết hắn. Hắn bị vĩnh viễn nhốt ở vùng đất Thái Hư này.

Con rồng vàng của Hỏa Thiên Tôn này bỏ lại Nhạc Đình Ca, cuộn lại thân thể, biến mất vào trong tầng mây.

Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Đình Ca đứng một mình ở nơi đô, cô đơn không nói nên lời, đột nhiên tướng mạo của hắn lại trở nên hung ác dữ tợn, chỉ trời mắng đất.

- Hắn quá thông minh, không thể không điên được.

Tần Mục mỉm cười nói:

- Lạc Thần Đao, ngươi là dự định phát điên ở lại Thái Hư, hay có ý định khi đi tới Duyên Khang trước?

Lạc Vô Song hơi ngẩn người ra.

- Những gì ngươi có thể lựa chọn đã không nhiều.

Tần Mục nhắc nhở.

Lạc Vô Song im lặng một lát, sau đó xúc động vạn phần:

- Ta trở lại Thiên Đình chính là chết, Đế Hậu cùng Nguyên Mỗ sẽ không để cho ta sống. Ở lại vùng đất Thái Hư, trí tuệ của ta không bằng Nhạc Thiên Sư, sống không được bao lâu cũng chết. Tuy nhiên ta vẫn có một chấp niệm, chống đỡ để sống sót. Tần phách thể, ngươi biết tâm nguyện của ta lài gì không?

Tần Mục mỉm cười, nói:

- Thương thế của ngươi đã gần khỏi hẳn, vừa mới rồi ngươi chạy trốn còn nhanh hơn ta.

Lạc Vô Song sóng vai đi cùng hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khó có được:

- Đúng vậy. Phách thể Thượng Hoàng chém đứt một cánh tay của ta, nhưng đã cứu ta hơn ba lần. Nhưng ta đã để cho một cánh tay của ta chờ đợi bốn vạn năm, chờ đợi cơ hội chứng minh với phách thể Thượng Hoàng đao pháp của ta, nhưng ba lần ơn cứu mạng này khiến ta không biết nên trả lại như thế nào.

Hai người sóng vai đi về phía nơi chúa sáng thế tập trung lần cuối cùng, khí thế càng lúc càng mạnh, phía trước là một mảnh sa mạc lớn màu vàng, bão cát lên, thổi những hạt bụi lấp lánh trong sa mạc lớn.

Tần Mục giẫm lên cát vàng lên, lưu lại những dấu chân, nói:

- Báo thù cùng báo ân là hai việc khác nhau, chặt của ngươi một tay, ngươi bỏ ra bốn vạn năm khổ luyện báo thù, ba lần cứu mạng, ngươi sử dụng mười hai vạn năm báo là được, có thể tính như vậy sao?

Lạc Vô Song giống như một thanh thần đao rút ra khỏi vỏ, lộ ra sự sắc bén, hắn trầm giọng nói:

- Có thể.

Khí thế của hắn khiến cho sa mạc lớn màu vàng phía trước xuất hiện một vết đao sâu hoắm, vết đao đang kéo dài về phía trước, hai bên vết đao phát động khí lưu hình thành từng trận gió xoáy gào thét xoay tròn, cuốn cát vàng lên trên không trung.

Trong trận gió xoáy, vô số đao quang bắn đi tán loạn, đó là đao pháp của hắn.

Tần Mục từ phía xa nhìn sa mạc lớn, lại thấy từng cồn cát vàng giống như trăng lưỡi liềm, di chuyển theo cùng một phương hướng, khen:

- Chúa sáng thế tạo hóa thần kỳ, sáng tạo ra sa mạc lớn màu vàng này, cảnh sắc đồ sộ kỳ lạ.

Khí thế của hắn bạo phát, khí huyết tung bay, giống như biển rộng mênh mông, giống như lửa mạnh cháy trong hầm dầu, thoả thích thiêu đốt thanh xuân và nhiệt huyết!

Đột nhiên, biển rộng khí huyết của hắn dựng thẳng lên, giống như một lá cờ lớn thiết huyết đột nhiên mở ra, quét ngang không trung!

Cải cách Duyên Khang, cần phải có sắt và máu tới đúc lại!

Khí thế của hai người va chạm, ở trong chớp mắt ngắn ngủi đó Lạc Vô Song lại cảm giác được trong khí thế của Tần Mục truyền đến loại tinh thần thời đại mới rời thiên đổi địa, cải cách cũ!

Loại tinh thần này không thuộc về Tần Mục, mà thuộc về Duyên Khang, là tinh khí thần thuộc về một thời đại!

Hắn cũng không phải là đánh cắp tinh thần thời đại của Duyên Khang, mà tinh thần được đại thế cải cách của Duyên Khang bồi dưỡng thành, nó mãnh liệt như lửa, cải cách cuồn cuộn không ngừng giống như sông.

Nước sông đổ, gặp ngăn cản lại dâng nước cao, nhấn chìm tất cả cổ xưa.

Thế lửa hừng hực, tinh hỏa có thể giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, đốt cháy tất cả những gì thối nát.

- Phách thể Thượng Hoàng, mời!

Lạc Vô Song hung hãn xuất đao, trong sa mạc lớn, trong cát vàng, đao quang như cầu vồng, đao mở ra tầng trời thứ nhất, chém về phía Tần Mục!

Tần Mục giơ tay lên, kiếm quang bay lên, đao kiếm va chạm, pháp lực của hai người bạo phát, thân hình va chạm vào một chỗ, đao kiếm đồng loạt kêu lên!

Trong phút chốc, uy năng trong đao cùng kiếm bạo phát, hất bọn họ văng ra.

Thân hình của Lạc Vô Song lùi về phía sau, cười ha ha, tiếp đó quay ngược lại chém một đao về phía Tần Mục, mặc cho khí thế của Tần Mục rộng lớn bao la hùng vĩ thế nào, hắn cũng là bổ ra một đao!

Tần Mục nâng kiếm đâm ra, kiếm quang dâng lên như dòng nước lũ trong sa mạc lớn màu vàng cực lớn, vô số cồn cát bị kiếm quang cuồn cuộn nổi lên, hóa thành lối đi màu vàng không ngừng tiến về phía trước, lối đi cuối chính là Lạc Vô Song, thanh thế kinh người.

Đao quang của Lạc Vô Song chém vào lối đi cát vàng này, vô số đao quang cùng kiếm quang va chạm ở trong thông đạo, đâm thủng lối đi, hóa thành đao quang kiếm mưa khắp bầu trời.

Lạc Vô Song sải bước chạy như điên, phá tan đao quang kiếm mưa phía trước, tầng một đao đạo một tầng trời, mỗi một đao hắn bổ ra lại hình thành một tòa đao đạo chư thiên, đợi đánh đến trước mặt Tần Mục, mười bốn trọng đao đạo chư thiên hình thành uy năng cái thế, chém về phía Tần Mục!

Ở Thiên Đình, đao pháp của hắn đã tìm không được đối thủ, không hổ danh là đệ nhất thần đao của Thiên Đình!

Lại ở thời điểm thần đao của hắn hạ xuống, đột nhiên thiên địa trở nên yên tĩnh, vô số tinh quang từ trên bầu trời nổi lên, sa mạc lớn cát vàng dưới chân Tần Mục xoay tròn, hóa thành hai phần Thái Cực Đồ một đen một trắng.

Trong lòng Lạc Vô Song thầm giật mình, chỉ thấy một mặt trời từ trong sa mạc lớn hai màu đen và trắng dâng lên, một mặt trăng chìm xuống.

Phía sau lưng Tần Mục, Nguyên Mộc xanh um tươi tốt, càng lúc càng cao.

- Thần thịt một thể, nguyên thần cùng thân thể hợp nhất sao?

Lạc Vô Song vung đao chém xuống, tức giận nói:

- Mặc cho ngươi có thần thông quảng đại, cũng không tiếp nổi thần đao của ta!

Tần Mục nâng kiếm, đâm thủng từng tầng đao đạo chư thiên, nhắm thẳng vào mi tâm của hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.