Mục Thần Ký

Chương 47: Chương 47: Người Thứ Ba




Phía trước bọn họ có một con rồng lớn vây quanh bốn phía cung điện nguy nga, một vòng tiếp một vòng, đầu rồng to lớn ngẩng cao trên không trung đại điện nhìn chằm chằm về phía bọn họ! Đây là một bộ xương rồng, một bộ xương rồng to lớn chỉ có khung xương không có da thịt, chỉ riêng hàm răng đã cao hơn Tần Mục! Dù rằng không biết Cự Long chết đã được bao lâu, nhưng vẫn có thể thấy được chỗ uy mãnh, bất phàm của nó, nghĩ đến lúc nó còn sống nhất định là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ.

Tần Mục mở ra Thần Tiêu Thiên Nhãn nhìn lại, lập tức long cốt trước mắt phảng phất như sống lại vậy, thần quang ngút trời, Cự Long ở trong mắt cậu tựa hồ uốn lượn bơi lội, rõ ràng Cự Long đã chết, thế nhưng loại khí thế này lại khiến cho cậu cảm thấy Cự Long như vẫn còn sống!

“Dũng Giang Long Vương, một con rồng chân chính...”

Tần Mục nhìn Cự Long, trong lòng khẽ động, lại nhớ tới quyền pháp của Mã gia, chiêu Cửu Long Ngự Phong Lôi trong Lôi Âm Bát thức.

Cửu Long Ngự Phong Lôi, nguyên khí chia làm chín tầng sức mạnh, tầng thứ nhất là Nộ Long xung kích, tầng thứ hai là Song Long giảo, sức mạnh của mỗi một tầng đều tăng lên mạnh hơn so với tầng trước đó! Tần Mục theo Mã gia luyện quyền từ nhỏ, không biết đã luyện chiêu này bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn không cách nào đạt được tinh túy, gần đây tu vi tiến nhanh, lúc này mới làm cho uy lực của Cửu Long Ngự Phong Lôi tăng mạnh, tuy nhiên lúc giao phong cùng tiểu hòa thượng Minh Tâm thì cậu vẫn dưới cơ.

Mặc dù biết là do cậu không có được Như Lai Đại Thừa kinh của Đại Lôi Âm tự, nhưng còn có nguyên nhân khác lớn hơn đó chính là quyền kình Cửu Long của cậu chỉ là gần giống như rồng mà thôi. Giống rồng mà không phải rồng, có vẻ ngoài của nó, nhưng lại không có sự chân thực của nó nên đương nhiên rất dễ dàng sụp đổ. Nếu quyền kình của cậu là Chân Long, dù cho không học được Như Lai Đại Thừa kinh, Cửu Long Ngự Phong Lôi của cậu cũng là chân truyền! Quyền lý của Cửu Long Ngự Phong Lôi là mô phỏng theo khí thế điều động phong lôi của Chân Long, lôi đình vạn quân, Thần Long đánh giết trong lôi đình. Nếu như có thể làm được như thế thì có học Như Lai Đại Thừa kinh hay không học đều không quan trọng!

“Cửu Long Ngự Phong Lôi, Cửu Long Ngự Phong Lôi... “ Tần Mục quan sát bộ xương rồng này một chút, bước chân không tự chủ được chuyển động, trong mắt cậu chỉ còn lại bộ xương rồng này, quan sát hình dáng của rồng, tìm hiểu kết cấu xương cốt, quan sát long thế, phỏng đoán long vận, thể ngộ long khí, nghiền ngẫm long thần. Cậu càng lúc càng vong ngã, vừa nhìn vừa làm ra động tác kỳ quái, cánh tay, thân thể không tự chủ mà mô phỏng theo nhất cử nhất động của Chân Long. Trong lúc vô tình, nguyên khí của cậu cũng giống như Chân Long lan tràn khắp thân, một lần tiếp nối một lần, làm phong phú thêm những chi tiết nhỏ.

Bên trong Linh Thai thần tàng của cậu, Linh Thai cũng cử động theo cậu, điều tiết hơi thở, nguyên khí, dần dần có chút biến hóa kỳ diệu xảy ra. Nguyên khí lúc nó thở ra không tiến vào trong cơ thể Tần Mục, mà là tràn ra khắp thân mình, hóa thành một con rồng nhỏ, theo sự điều tiết hơi thở, nguyên khí càng lúc càng nhiều, con rồng nhỏ cũng đang dần trưởng thành, chậm rãi biến hình, trở nên cao hơn một người bình thường, quấn quanh Linh Thai. Hồ Linh Nhi vốn vẫn còn đang sợ hãi, thế nhưng dần dần nỗi sợ trong lòng giảm bớt, không còn như lúc trước nữa, chỉ là Tần Mục nghiên cứu long cốt có chút vong ngã, quên luôn nó.

Sau một lúc, bụng Hồ Linh Nhi ùng ục ùng ục réo vang, lúc này nó cẩn thận từng li từng tí một bò xuống khỏi lưng Tần Mục, rón ra rón rén chạy ra khỏi Long cung dưới đáy nước này. Không phải nó lo lắng quấy nhiễu Tần Mục, mà là có sự sợ hãi bẩm sinh đối với rồng, sợ chính mình gây ra tiếng vang quá lớn, quấy nhiễu bộ xương rồng này. Qua nửa canh giờ, bạch hồ từ bên ngoài trở về, trong tay mang theo một cái túi, trong túi đều là sinh vật kỳ quái như bồ công anh. Hồ Linh Nhi chống lại nỗi sợ xương rồng từ trong nội tâm, đi vào sương mù, tới bên người Tần Mục, lại bò lên người Tần Mục, ngồi trên bả vai cậu, nhét sinh vật kia vào miệng cậu. Tần Mục dường như không phát hiện, cơm đến liền há mồm, cứ thế mà ăn.

Hồ Linh Nhi đút cho cậu ăn hơn hai mươi con sinh vật kỳ quái kia, lúc này bản thân mới bắt đầu bẹp bẹp ăn. Tần Mục không hề có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn qua lại không ngừng, con mắt gắt gao nhìn vào long cốt, thậm chí còn bò lên long cốt rồi đi lại trên đó. Trên Linh Thai hình người của cậu, Thanh Long quấn quanh linh thai, thoáng hiện điện quang lốp bốp, chỉ là Tần Mục đang tập trung tinh thần quan sát long cốt, không có phát hiện. Cứ không hay không biết như thế hai ngày, ăn uống ngủ nghỉ của Tần Mục đều ở nơi này, trên người đã sớm có mùi nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hồ Linh Nhi rất kiên trì, mấy ngày nay chăm sóc việc ăn uống của cậu, Tần Mục khát, nó liền dùng lá cây lấy nước, đói bụng, nó liền đi bắt sinh vật kỳ quái trong thông đạo, chỉ là ven đường nhất định phải đi qua hồ nước, quái ngư núp ở trong nước, không cẩn thận sẽ bị quái ngư ăn thịt, cũng may nó lanh lợi, không gặp phải sự cố gì. Đương nhiên, lúc Tần Mục đại tiểu tiện thì nó vẫn sẽ né tránh. Đến ngày thứ ba, Hồ Linh Nhi đang chuẩn bị đi lấy ít nước thì đột nhiên âm thanh của Tần Mục truyền đến, kinh ngạc nói: “Sao trên người ta lại bẩn như thế?”

Hồ Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, giòn tan nói: “Ngươi đứng ở chỗ này ba ngày, không bẩn mới lạ!”

“Ba ngày?” Tần Mục lấy làm kinh hãi, thất thanh nói: “Gay to! Đã ba ngày không về, người trong thôn nhất định sẽ lo chết mất rồi! Đi, chúng ta mau trở về!”

Đột nhiên, cậu dừng bước, nói: “Bây giờ đi về, nhất định sẽ bị mắng, thậm chí nói không chừng còn không cho ta đi ra ngoài nữa. Đã đến rồi, không bằng đi vào long cung xem một chút, nói không chừng có thể tìm được bảo vật gì.”

Cậu tràn đầy phấn khởi đi vào long cung dưới đáy nước này, Hồ Linh Nhi đánh bạo theo cậu đi vào cung điện nguy nga này, chỉ là nó nhát gan, chỉ dám bám sát Tần Mục, không dám tùy ý đi lại. Cung điện này cũng bị sương mù bao phủ, hơn nữa sương mù có vẻ dày đặc hơn, mênh mông trắng xóa, không nhìn được quá xa.

“Kỳ quái, sương mù này từ đâu mà có?” Tần Mục buồn bực, loại sương mù này không phải hơi nước, mặc dù là cậu dùng Thần Tiêu Thiên Nhãn cũng không thể nhìn xa được. Càng đi về trung tâm cung điện, sương mù càng dày hơn, phạm vi có thể nhìn thấy càng ngắn, Hồ Linh Nhi càng thêm sợ hãi, cắn ống quần Tần Mục, kéo cậu quay về. Lúc này, cậu nghe được một âm thanh kỳ quái, dịu dàng, đong đưa, lại khiến người khác có cảm giác bi thương, như có người ở bên trong sương mù đang hát một khúc bi ca, thế nhưng nghe không hiểu là đang hát cái gì.

Đây là một loại ngôn ngữ cổ xưa, thần bí, tối nghĩa. Nó cổ xưa giống như Thần ngữ, Ma ngữ vậy.

Tần Mục lắng tai nghe, giơ tay sờ sờ gò má, trong lúc vô tình lệ rơi đầy mặt. Tiếng ca này mang đến cho cậu một cảm giác thật giống như là bên trong sương mù có một cô gái đang đi tới đi lui, hát khúc chuyện xưa đã làm nàng tan nát cõi lòng. Đột nhiên từng cái vòng vàng của thiền trượng Khích Khí La trong tay cậu vang lên tiếng kêu keng keng, vang rất to.

“Mã gia gia nói vòng vàng của thiền trượng Khích Khí La có hiệu quả loại bỏ tạp niệm ác niệm, tâm động thì vòng động, trong tâm có một cái tạp niệm ác niệm thì vòng kêu một tiếng. Giờ vòng này kêu như rang đậu, leng keng leng keng không ngừng, tạp niệm ác niệm của mình thật sự nhiều như vậy sao?”

Tần Mục cúi đầu nhìn lại, không khỏi dở khóc dở cười, hóa ra Hồ Linh Nhi đang run cầm cập, gắt gao ôm chân cậu, đuôi nó quấn trên Khích Khí La. Không phải là tâm Tần Mục loạn mà là tâm của tiểu hồ ly loạn.

“Linh Nhi, ngươi bỏ đuôi ra.” Tần Mục nói.

Hồ Linh Nhi hất đuôi qua một bên, tiếp tục run. Tần Mục cau mày, sau khi đuôi của Hồ Linh Nhi dời đi, vòng vàng của thiền trượng Khích Khí La vẫn không ngừng lay động, tiếng keng keng vang vọng.

“Lẽ nào ngoài mình và Hồ Linh Nhi, nơi này còn có người thứ ba? Ác niệm dày đặc này là của người thứ ba? Lẽ nào là của cô gái đang hát kia?”

Kim hoàn của thiền trượng Khích Khí La vang động càng ngày càng nhanh, rõ ràng là có người thứ ba ở đây, tạp niệm ác niệm của cậu quá nhiều, Khích Khí La cảm nhận được tạp niệm ác niệm của cậu, mới kêu vang không ngừng!

Trên không trung, tiếng ca trôi nổi kia càng bi thương. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, đột nhiên rùng mình một cái, chỉ thấy trong sương mù, một bàn tay gầy gò toàn khớp xương đang duỗi tay tới, muốn chạm vào thiền trượng Khích Khí La, còn chưa chạm được vào thiền trượng thì run rẩy không ngớt, tựa như bị lôi điện bổ trúng, lặng yên không tiếng động rụt trở lại.

Tần Mục chống thiền trượng Khích Khí La, nhìn ngó xung quanh, khóe mắt không khỏi nháy nháy, bốn bề đều là sương mù, từng bàn tay khô gầy không ngừng mò về phía cậu, chỉ là khi gặp phải Khích Khí La liền không tự chủ được rụt trở lại. Tiếng ca dịu dàng trong sương mù dần dần rõ ràng hơn, như là vang lên bên tai cậu.

“Bên trong sương mù rốt cuộc là thứ gì?”

Da đầu của cậu tê dại, Hồ Linh Nhi đã bò từ ống quần lên lưng cậu, lại chui vào trong ngực, trốn trong y phục của cậu, chỉ có cái đầu nhỏ đầy lông lộ ra ngoài, lén lút nhìn ngó bốn phía, run lẩy bẩy. Tình cảnh này thực sự rất đáng sợ, tim của Tần Mục cũng không khỏi đập thình thịch, tuy nhiên kim hoàn chấn động, có tác dụng khiến cho tâm cảnh của người ổn định, khiến trái tim của cậu rất nhanh bình thường trở lại. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhiều tay như vậy, hiển nhiên không phải là của cùng một người.

“Mặc kệ là thứ gì, tất cả đều sẽ phải lùi lại!” Nguyên khí của Tần Mục rung động, cánh tay nắm chắc thiền trượng Khích Khí La, giơ thiền trượng lên, nặng nề nện xuống, chỉ nghe một tiếng keng vang lên thật lớn, bên trong thiền trượng Khích Khí La đột nhiên bắn ra tia sáng, vọt về bốn phương tám hướng, cùng lúc đó phía sau cậu xuất hiện hình ảnh một vị Phật, ngồi xếp bằng trên không trung, phát ra Phạm Âm.

“Hãy nghe lời ta thuyết!” Phạm âm từ trong miệng vị Phật này rung động: “Tất cả chúng sinh từ xưa tới nay sống rồi chết đi, đều do không biết thường trụ chân tâm, tính tịnh minh thể, quá nhiều vọng tưởng. Việc này không đúng, cố mà luân chuyển... luân chuyển... luân chuyển... chuyển...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.