Mục Thần Ký

Chương 951: Chương 951: Điên




Lúc ở trên thuyền, Vân Sơ Tụ đã từng nhắc qua, năm đó nàng dẫn theo hai Đại Thiên Sư cùng Thần Vũ Quân trong Thập Vệ Thiên Đình, cùng với rất nhiều đệ tử đắc ý của mình, tiến vào Thái Hư, kết quả tử thương vô cùng nghiêm trọng.

Thần Vũ Quân bị tiêu diệt hoàn toàn, đệ tử của nàng không ai sống sót, hai Đại Thiên Sư cũng chôn thân ở trong Thái Hư.

Nàng từng đề cập tới, hai Đại Thiên Sư này trong có có một vị Nhạc Thiên Sư, tham dự phá được bí mật tâm ma của Thái Hư, nhưng vị Nhạc Thiên Sư này cũng không có thể sống sót đi ra khỏi Thái Hư.

Tuy nhiên Tần Mục còn khám phá bí mật của nàng.

Nàng lúc đó vì tự bảo vệ mình, giết chết những Thần Vũ Quân cùng với đệ tử của mình, thậm chí còn có hai Đại Thiên Sư!

Nếu Nhạc Đình Ca đạo nhân hung ác này chính là vị Nhạc Thiên Sư được Vân Sơ Tụ nhắc tới, như vậy hắn làm sao sống sót được ở dưới sự tàn sát của một vị Thiên Tôn?

Hắn lại làm thế nào trốn được vào trong này?

- Người có thể trở thành Thiên Sư đều có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Đình Ca nhất định là có thủ đoạn chạy trốn. Vân Sơ Tụ đã từng nói, hai Đại Thiên Sư đều là đại cao thủ Đế Tọa đại viên mãn...

Trên trán Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, vừa rồi mình lấy ra thân phận của Mục Thiên Tôn, Nhạc Đình Ca này nổi giận đùng đùng đi tới dập đầu với mình, nếu hắn không phải dập đầu mà giết người...

- Như vậy hiện tại thi thể của ta… cũng đã lạnh đi?

Trong lòng hắn thầm nghĩ.

Lạc Vô Song cũng chấn động không hiểu, thật lâu khó có thể trấn tĩnh lại được.

Đối với vị Thiên Sư Nhạc Đình Ca này, hắn không hiểu nhiều, cao tầng trong Thiên Đình có rất ít người sử dụng tên thật, bọn họ đều lựa chọn một cái danh hiệu, chỉ có người địa vị không tính là cao mới sử dụng tên thật để hành sự, bởi vậy hắn cũng không biết tục danh của bốn Đại Thiên Sư trong Thiên Đình.

Hơn nữa, hiện nay trong bốn Đại Thiên Sư cũng không có Nhạc Đình Ca.

Bốn Đại Thiên Sư, bốn Đại Thiên Vương và bốn Đại Đế của Thiên Đình cũng không phải cố định, địa vị của bọn họ nhìn như rất cao, nhưng đối với mười Thiên Tôn, bọn họ chính là vật phẩm tiêu hao, chết lại đổi.

Địa vị của Lạc Vô Song năm đó và bây giờ đều không cao, chỉ là từ phía xa liếc mắt nhìn thấy qua Nhạc Thiên Sư, hơn nữa Nhạc Đình Ca đã “chết” hơn một vạn năm, hiện tại Thiên Đình Thiên Sư đã sớm đổi người rồi.

Hơn nữa, từ trước Nhạc Đình Ca với phong thái phiêu dật, hiện tại tướng mạo lại như hung thần ác sát, lôi thôi lếch thếch, không nhìn ra hình dáng lúc trước, bởi vậy Lạc Vô Song không thể lập tức nhận ra hắn.

Vị Thiên Sư này “chết” hơn một vạn năm, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?

- Nhạc Thiên Sư, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo các hạ.

Tần Mục đi ra phía trước, nhìn về phía đạo nhân hung ác này nói:

- Xin hỏi các hạ làm sao sống được? Vị Thiên Tôn dẫn các ngươi tiến vào Thái Hư rốt cuộc là vị nào trong mười Thiên Tôn?

Đạo nhân hung ác Nhạc Đình Ca này đứng dậy, liếc nhìn hắn một cái, sau đó vác cái đùi thú nướng lên đầu vai, sải bước đi ra ngoài, giọng điệu khó chịu nói:

- Ta kính ngươi là Thiên Tôn của thời đại Long Hán, lúc này mới không giết ngươi. Đừng xen vào việc của người khác!

Tần Mục theo hắn ra ngoài thành, tiếp tục hỏi tới:

- Chúa sáng thế ở đây đâu rồi? Vì sao không nhìn thấy bọn họ? Ngươi có nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn hay không? Ngươi có biết Vô Ưu Hương ở đâu không? Có gặp được Tần Thiên Tôn ở chỗ này hay không?

Nhạc Đình Ca lộ ra nụ cười quỷ dị, có chút điên:

- Hỏa Thiên Tôn Hư Thiên Tôn? Bọn họ là tới giết ta đúng không? Nhất định là như vậy! Bọn họ là tới giết ta! Vì vậy, ta lại dẫn bọn họ đi đến tuyệt địa kia, hì hì hì... Bọn họ tuyệt đối không có cách nào chạy ra được, tuyệt đối sẽ chết ở nơi đo! Ta lại an toàn...

Lạc Vô Song đuổi kịp Tần Mục, nói nhỏ:

- Tình hình của vị Nhạc Thiên Sư này có chút không đúng, giống như bị vây khốn ở chỗ này hơn một vạn năm nên phát điên rồi?

Nhạc Đình Ca liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói:

- Một tay, ngươi quá xem thường ta, đừng nói một vạn năm, chính là trăm vạn năm ta cũng sẽ không phát điên! Ta chỉ là không tin được những Thiên Tôn kia.

Hắn vừa mới rồi nói chuyện có phần không rõ, hiện tại lại trật tự rõ ràng, nói:

- Năm đó Tần Thiên Tôn trở thành Khai Hoàng, thành lập Ngụy triều Khai Hoàng Thiên Đình, mười Thiên Tôn của Thiên Đình dự định đối phó với hắn, ta khi đó làm người đứng đầu trong bốn Đại Thiên Sư Thiên Đình, kế sách đối phó với Tần Thiên Tôn chính là do ta lập ra.

Hắn hồi tưởng lại chuyện năm xưa, rất đắc ý, nói:

- Khai Hoàng dù sao cũng là Tần Thiên Tôn, một trong năm nguyên lão đã sáng lập ra Thiên Minh, ai dám quang minh chính đại diệt trừ hắn? Hơn nữa, nếu như hắn dẫn đầu bộ hạ của hắn tiến vào Thiên Đình, lại sẽ trở thành một trong thế lực mạnh nhất của Thiên Đình Thiên Minh. Vì không thể để cho hắn nắm được quyền thế lớn trong Thiên Minh, cho nên ta chọn lựa biện pháp thẩm thấu từng tí một.

Hắn hưng phấn nói:

- Long Hán Thiên Đình cùng Khai Hoàng Thiên Đình tiếp xúc, thậm chí đến nâng đỡ Khai Hoàng Thiên Đình phát triển. Bộ hạ mạnh nhất của Khai Hoàng là Đế Dịch Nguyệt bị Âm Thiên Tử mê hoặc, Thiên Vương Lý Du Nhiên cùng Xích Đế Tề Hạ Du mâu thuẫn, khiến thế lực của Thiên Đình dần dần thẩm thấu vào trong thế lực Khai Hoàng, từ bên trong phân hoá Khai Hoàng Thiên Đình. Sau đó đột nhiên bạo phát, lại có thể nhổ tận gốc thế lực Khai Hoàng!

Hắn ngạo nghễ nói:

- Khai Hoàng đối mặt với loại mưu kế này của ta lại không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng Khai Hoàng Thiên Đình bị huỷ diệt. Nhưng hắn cũng là nhân kiệt, hắn nhìn ra thế cục không ổn lại bắt đầu bày bố cục, âm thầm chế tạo ra Vô Ưu Hương, cuối cùng chạy trốn. Mười Thiên Tôn vẫn không yên lòng, lệnh cho ta tìm kiếm tung tích của Vô Ưu Hương. Ta cho dù có công lao lớn, nhưng ta hẳn phải biết đạo lý thỏ khôn chết, chó săn bị hầm...

Hắn co đầu rụt cổ, hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận khác thường, cười hì hì nói:

- Ta biết quá nhiều bí mật của bọn họ, bọn họ đều muốn giết chúng ta, sai ta đi tìm Vô Ưu Hương chẳng qua là một sự ngụy trang, thật ra chính là muốn giết chết ta!

Tần Mục cùng Lạc Vô Song ngơ ngác nhìn nhau, vị Nhạc Thiên Sư này lại có chút điên.

Nguyên Mỗ phu nhân giết hắn chẳng qua là sự kiện ngẫu nhiên, Nguyên Mỗ phu nhân là một trong mười Thiên Tôn dẫn người tiến vào Thái Hư, thật ra cũng là vì tìm kiếm tung tích của Vô Ưu Hương, tiếc rằng Thái Hư quá quỷ dị, Nguyên Mỗ phu nhân vì tự bảo vệ mình, lúc này mới tàn sát hết tất cả bộ hạ.

Nhạc Thiên Sư là một trí giả, vốn có thể nhìn ra điểm này, mà bây giờ đã có chút phát điên.

-... Lần trước không thể giết chết ta, lần này bọn họ tự nhiên tới những ba đại Thiên Tôn để giết ta! Hì hì, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn bị ta ám toán, đưa đến tuyệt địa kia. Nhưng còn có người Thiên Tôn thứ ba, Mục Thiên Tôn...

Mắt hắn lộ ra hung quang, tàn bạo nhìn Tần Mục, đột nhiên hung quang trong mắt biến mất, ánh mắt né tránh, trốn ở trong góc đường thỉnh thoảng lén lén lút lút nhìn về phía Tần Mục, nói nhỏ với cái chân thú bị nướng chín:

- Có nên lừa gạt Mục Thiên Tôn đến trong tuyệt địa kia, khiến cho hắn chết ở nơi đó hay không... Không thể, hắn chưa chắc là kẻ địch, hơn nữa hắn cũng có ơn truyền thụ phương pháp thành thần cho chúng ta... Ngươi nói đúng, chúng ta không giết hắn, chúng ta có thể giết một tay...

Trong lòng Lạc Vô Song rét lạnh, hắn nhìn về phía Tần Mục nói:

- Tần phách thể, ta cảm thấy trạng thái của vị Nhạc Thiên Sư này không đúng, chúng ta có rời đi hay không?

Tần Mục do dự một chút, Nhạc Đình Ca vẫn ở trong góc nói chuyện với cái chân thú:

- Nhưng tiểu tử Mục Thiên Tôn này cũng lén lén lút lút không giống người tốt, chúng ta đã hại hai vị Thiên Tôn, hại thêm một Thiên Tôn nữa cũng không có gì đáng lo...

Tần Mục không do dự nữa, quyết định thật nhanh nói:

- Hắn thật sự điên rồi! Chúng ta đi!

Nhạc Đình Ca vác bắp đùi đi tới, vẻ hung dữ trên mặt biến mất, lộ ra sự tiên phong đạo cốt, rất có phong độ của trí giả, cười ha hả nói:

- Mục Thiên Tôn, ngươi muốn biết vị trí của Tần Thiên Tôn và Vô Ưu Hương? Xin mời đi theo ta.

Tần Mục chớp chớp mắt.

Lạc Vô Song lắc đầu nói:

- Tần phách thể, hắn đang lừa gạt chúng ta, không thể đi theo!

Tần Mục cắn răng, sải bước đuổi theo Nhạc Đình Ca.

Cùng lúc đó, cách thành thị này mấy trăm dặm, Liên Hoa Hồn đang cùng thần chỉ trẻ tuổi khác giao phong, thần chỉ trẻ tuổi kia là chân thần, thực lực cường đại, phía sau lưng có bốn tầng Thiên Cung phiêu đãng, pháp lực vô cùng hùng hồn.

Mà Liên Hoa Hồn mặc dù là một thần thông giả cảnh giới Thần Kiều, tự nhiên có thể tranh đấu cùng người này, thậm chí chiếm thượng phong lớn.

Hai người này lấy nhanh đánh nhanh, các loại thần thông đạo pháp khiến người ta hoa cả mắt.

Rất nhanh, tất cả dừng lại, hai người rơi xuống đất.

Vị thần chỉ trẻ tuổi kia che ngực, giọng khàn khàn nói:

- Liên sư muội, vì sao...

Hắn bị thần thông Liên Hoa Hồn công kích vào trong cơ thể, đạo thần thông này quỷ dị, giống như một vực sâu không ngừng cắn nuốt khí huyết của hắn, khiến cho hắn rất nhanh gầy trơ xương giống như que củi.

Không chỉ có như vậy, bảy đại thần tàng của hắn cũng mở nối nhau rơi xuống một vực sâu.

Cho dù là đại đạo U Đô thần thông U Đô, trong Thiên Đình cũng đủ có cao thủ, thậm chí còn có thần thông U Đô của Âm Thiên Tử cũng có người tập được. Nhưng đối với Quy Khư, Thiên Đình lại không biết nhiều.

Đối với Thiên Đình, thần thông Quy Khư còn là một bí mật, không có bao nhiêu người học qua, càng chưa nói tới đại đạo phù văn Quy Khư.

Người trẻ tuổi này tất nhiên cường đại, thực lực cao minh, thậm chí so với chân thần An Khinh Vũ mà Tần Mục tiếp xúc qua, còn muốn cao minh hơn một chút, nhưng đối mặt với thần thông Quy Khư quỷ dị khó lường, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận.

Chẳng qua hắn không rõ, hắn cùng với Liên Hoa Hồn đều là đệ tử môn hạ của Hạo Thiên Tôn, bình thường hắn cũng có chút chiếu cố cho vị tiểu sư muội này.

Hắn trăm triệu lần không ngờ được, Liên Hoa Hồn tự nhiên lại ra tay về phía hắn, hơn nữa lúc là hạ sát thủ!

- Không có vì sao cả, Liêu sư huynh.

Liên Hoa Hồn khẽ nói:

- Ta chỉ là không hy vọng sư huynh tìm được Mục Thiên Tôn trước ta mà thôi.

Vị Liêu sư huynh kia rên lên một tiếng, vực sâu trong cơ thể hắn đã cắn nuốt đến Thiên Nhân thần tàng, sắp cắn nuốt Sinh Tử thần tàng và Thần Kiều thần tàng!

Khí huyết của hắn cũng mất sạch sẽ, thân thể giống như bộ xương khô khoác túi da vậy.

- Ngươi nhất định sẽ đấu không lại hắn.

Liên Hoa Hồn giải thích:

- Ngươi đấu không lại hắn, lại sẽ vận dụng Đồ Mục Pháp của Hạo Thiên Tôn. Nhưng cho dù ngươi vận dụng Đồ Mục Pháp cũng chưa chắc có thể giết được hắn, ngược lại sẽ bị hắn nhìn thấu, do đó hoàn thiện công pháp và thần thông của mình.

Sinh Tử thần tàng và Thần Kiều thần tàng của Liêu sư huynh này sụp xuống, rơi vào vực sâu, vực sâu đi tới trước Nam Thiên Môn, bắt đầu cắn nuốt Thiên Cung của hắn!

Thân thể của hắn chỉ còn lại có xương khô cũng bắt đầu sụp vào phía trong bộ, loại tình trạng chết này có thể nói là vô cùng đau khổ.

- Phương pháp Đồ Mục chỉ có mười tám loại pháp môn, các ngươi bị hắn nhìn thấy loại nào, sẽ ít đi một loại tuyệt chiêu để đối phó với Mục Thiên Tôn. Bản lĩnh của các ngươi quá thấp, hơn nữa cũng rất dại dột, cùng với các phương pháp Đồ Mục đều bị hắn lần lượt phá giải, khiến cho hắn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, không bằng lưu lại những Đồ Mục Pháp này.

Liên Hoa Hồn khẽ nói:

- Ta ở dưới tình huống không dùng tới tuyệt học của mình, cũng rất khó diệt trừ hắn, cho nên ta không thể để cho Đồ Mục Pháp bị bại lộ, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là diệt trừ các ngươi. Giải thích này, Liêu sư huynh thoả mãn chưa?

Từng tòa Thiên Cung của vị Liêu sư huynh này phát ra tiếng ầm ầm nổ tung, hàng vạn hàng nghìn cung điện rơi về phía trong vực sâu, nguyên thần của hắn cũng không có cách nào chạy trốn, cùng thân thể hắn sụp xuống rơi vào vực sâu!

Cuối cùng, hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không có để lại chút vết tích nào, bao gồm linh hồn của hắn cũng biến mất không thấy bóng dáng, không có mảnh nhỏ linh hồn, không có cát đen linh hồn.

Hắn bị vực sâu hoàn toàn tiêu hóa.

Mà thần thông vực sâu này bay vào trong mi tâm của Liên Hoa Hồn.

Mi tâm của thiếu nữ này hiện ra một ấn ký màu đỏ, lập tức biến mất.

Nàng lấy ra một cái gương, trên cái gương hiện ra năm cái điểm đỏ, trong đó bốn cái điểm đỏ đang di chuyển.

Đây là bảo vật Hạo Thiên Tôn chế luyện cho mười chín đệ tử, đây là hồn gương, mỗi một đệ tử đều có thể thông qua điểm đỏ trên hồn gương nhanh chóng tìm đến những người khác, như vậy lại có thể tập trung lại, liên thủ diệt trừ Tần Mục.

Chẳng qua Hạo Thiên Tôn trăm triệu lần không ngờ được, hồn gương tự nhiên sẽ trở thành bùa đòi mạng cho những đệ tử này của mình!

- Mười tám đệ tử của Hạo Thiên Tôn đã có năm người chết ở trong tay ta, còn có bốn người, diệt trừ bốn người này ta lại có thể đi đối phó với Mục Thiên Tôn.

Liên Hoa Hồn lộ ra vẻ tươi cười, nàng cầm hồn gương bay về phía một điểm đỏ trong đó:

- Chín người khác không phải chôn thân ở trên đường tiến vào vùng đất Thái Hư thì cũng chôn thân ở trong Thái Hư quỷ dị. Chẳng qua không biết là có người nào bị Mục Thiên Tôn diệt trừ hay không. Mười tám phương pháp Đồ Mục không biết còn lại mấy loại. Tuy nhiên ta muốn giết Mục Thiên Tôn, cũng không sử dụng được bao nhiêu loại phương pháp Đồ Mục.

Rất nhanh, nàng đuổi kịp một điểm đỏ trong đó, chỉ thấy một thiếu nữ đang lao nhanh như tên bắn ở trên cánh đồng hoang vu, trong tay cũng cầm một cái gương.

- Lý sư tỷ!

Liên Hoa Hồn kêu lớn.

Sắc mặt của vị Lý sư tỷ biến đổi, tốc độ rời xa nhanh hơn, cười lạnh nói:

- Liên Hoa Hồn, vừa rồi ta mới từ trong hồn gương nhìn thấy được đại biểu điểm đỏ của ngươi cùng một điểm đỏ khác tiếp xúc, sau đó điểm đỏ kia lại tắt, ngươi giết vị sư huynh kia, hiện tại lại muốn tới giết ta đúng không?

Sắc mặt của Liên Hoa Hồn thoáng biến đổi, đuổi theovề phía trước:

- Nếu bị sư tỷ biết, như vậy ta lại càng không thể lưu sư tỷ lại. Đừng chạy nữa, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu.

Vị Lý sư tỷ kia mặc dù là chân thần cũng không dám cùng nàng tranh phong, vội vàng chạy thoát thân.

Liên Hoa Hồn chỉ một chỉ, phía trước xuất hiện một vòng xoáy màu đen, thân hình của nàng biến mất ở trong vòng xoáy.

Lý sư tỷ đang chạy trốn, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một vòng xoáy màu đen, nàng đang muốn dừng bước, vòng xoáy này bỗng nhiên tăng lên cắn nuốt nàng.

Vòng xoáy ở giữa không trung chấn động kịch liệt, hình như có hai con thú lớn ở trong vòng xoáy đang liều chết đọ sức với nhau, chém giết khống liệt.

Không lâu sau, đột nhiên Lý sư tỷ từ trong vòng xoáy lao ra, nhanh chóng trốn chạy, thân thể nàng càng lúc càng nhẹ, cuối cùng hóa thành một tấm da người, bị gió thổi một cái lăn lông lốc.

Thân thể của nàng đã trống không, máu thịt xương cốt dưới túi da, thậm chí thần tàng Thiên Cung và nguyên thần đều bị cắn nuốt!

Liên Hoa Hồn từ trong vòng xoáy đi ra, quan sát hồn gương một hồi, lại đi theo một phương hướng khác:

- Còn lại ba người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.