Mục Cửu Ca

Chương 45: Chương 45




Đi máy bay từ thành phố Trung Sơn đến Bắc Kinh mất một tiếng rưỡi, vì muốn được chơi nhiều hơn khi ở Bắc Kinh, sau khi bàn bạc, hai người quyết định mua vé chuyến sớm nhất trong ngày. Chắc Hoa Vô Ý đã quen với việc đi máy bay nên gần sát giờ anh mới đưa Mục Cửu Ca đến, khi làm thủ tục xong thì cũng là lúc xếp hàng lên máy bay.

Cửu Ca lần đầu tiên được ngồi máy bay, có chút lạ lẫm, cô chọn ngồi ở vị trí sát cửa sổ, trong khi Hoa Vô Ý lại thích ngồi gần lối đi.

“Đợi vòng chung kết kết thúc, mình đi trăng mật nhé.”

Cửu Ca đang nhìn những tòa nhà dần nhỏ lại bên ngoài cửa sổ, quay đầu hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

“Câu này đáng ra anh phải hỏi em mới đúng.” Hoa Vô Ý đưa cho cô một viên kẹo cao su, những người lần đầu tiên ngồi máy bay sẽ có cảm giác khó chịu, nhai kẹo cao su sẽ thấy đỡ hơn.

Tuy nhiên Cửu Ca lại chẳng thấy khó chịu tí nào, nhưng cô vẫn nhận lấy viên kẹo đút vào miệng: “Em nhớ là anh đã từng nói, muốn kết hôn vì người nuôi dưỡng anh sắp qua đời, em còn tưởng anh sẽ nhanh chóng đưa em đi gặp ông cơ đấy.”

“Ông ấy vẫn có thể duy trì thêm một khoảng thời gian nữa, không gấp.”

“Này!”

Hoa Vô Ý nhún vai, rút tờ báo từ tấm ngăn gắn sau lưng ghế trước: ” Bỏ bom ông ấy, ông ấy sống càng lâu.”

Được rồi, cứ cho đây cũng là một lý do đi, song nó càng khiến Cửu Ca tò mò hơn về người này, phải là người như thế nào thì mới có thể nuôi dưỡng Hoa Vô Ý thành một người có tính cách như vậy chứ?

“Một ông già rất tệ, anh nghĩ là em sẽ không thích ông ấy.” Hoa Vô Ý như đọc được những suy nghĩ của cô.

“Thế hả? Có phải anh rất thích ông ấy không?”

“Anh tôn trọng ông.” Hoa Vô Ý giũ tờ báo ra, đọc 10 dòng một lúc.

“Nghe cái kiểu nói của anh, em không thấy anh tôn trọng ông ấy lắm.” Cửu Ca ăn ngay nói thật.

“Tôn trọng cũng chia ra làm rất nhiều loại, nếu có người muốn giết ông ấy, anh chắc chắn sẽ ngăn chặn, không ngăn nổi sẽ báo thù cho ông ấy, còn nếu có người muốn chỉnh đốn cho ông ấy một trận, anh sẽ không cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn.”

Cửu Ca cười: “Mỗi quan hệ này kỳ quái thật, nghe anh kể, em càng muốn gặp ông ấy hơn.”

“Em gắng đợi thêm khoảng thời gian nữa, bây giờ mình mà đi gặp, kiểu gì ông ấy cũng nhìn ra được bọn mình là hữu danh vô thực.”

Cửu Ca cũng nghĩ như vậy, bọn họ là kết hôn giả, nếu mà đi gặp phụ huynh thì e rằng không hay cho lắm.

Tuy nhiên lời của Hoa Vô Ý vẫn còn chưa nói hết: “Bởi vì ông ấy rất xảo quyệt, dựa vào kinh nghiệm phong phú của ông ấy, chỉ cần thị giác và khứu giác thôi cũng đủ nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt ông có phải là xử nữ hay không. Nếu mà để ông già phát hiện anh vẫn chưa động vào em, chắc chắn 100% ông già sẽ dùng những từ ngữ thô bỉ nhất trên đời này để chế giễu anh bất lực cho xem.”

“……” Cửu Ca không còn lời nào để nói, thảo nào có những lúc Hoa Vô Ý nói chuyện thẳng thắn quá mức, té ra là vì “thượng bất chính, hạ tắc loạn”.

“thượng bất chính, hạ tắc loạn”: Nghĩa là bề trên như ( vua, quan, nhà cầm quyền) không quang minh, chính trực, không lo cho nước, cho dân! Thì hạ tức là kẻ dưới như dân chúng, sẽ nổi loạn là lẽ tất nhiên! Câu này ý nhắc nhở những người cầm quyền phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân, trên lợi ích của cá nhân mình, thì đất nước mới ổn định không loạn lạc. Trong gia đình cũng vậy nếu cha mẹ không quan tâm đến con cái, thì con cái sẽ bất mãn không nghe lời cha mẹ nữa, sẽ phản kháng lại hoặc bỏ đi.

“Mấy hôm nay anh học được rất nhiều thứ.”Hoa Vô Ý quay đầu nhìn Cửu Ca, nhắc nhở cô một cách khó hiểu.

Cửu Ca tâm trạng đang tốt nên đẩy người anh ra: “Anh còn chưa nói với em, người bạn kia của anh làm gì?”

“Con buôn chính hiệu, cái gì kiếm được tiền là bán cái đó.”

“Làm sao mà anh quen được?”

Hoa Vô Ý đặt tờ báo sang một bên, ngẫm nghĩ một lúc: “Bảy năm trước, ngày 13 tháng 4, anh qua Trung Đông công tác, phát hiện cậu ta gặp nạn ở một làng nọ. Cậu ta bị người ta đổ dầu vào người, gần chết, đúng lúc anh đang cần một tên culi nên thuận tay cứu cậu ta ra. Nhưng sau đó cậu ta không những không làm khuân vác cho anh, mà còn lấy của anh một số thiết bị rồi trốn mất.”

“Đợi đã, bảy năm trước á? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Mười sáu tuổi anh đã đi công tác rồi á?”

Mặt Hoa Vô Ý không đổi sắc trả lời: “Ông già nuôi anh bắt anh đi làm kiếm tiền từ rất sớm.”

Cửu Ca chau mày, giơ tay vuốt nhè nhẹ sống lưng Hoa Vô Ý, coi như an ủi.

Hoa Vô Ý nghiêng người qua, đặt môi lên trán của Cửu Ca cà nhè nhẹ.

Cửu Ca không đẩy anh ra, cảm nhận sự tiếp xúc trên trán mình, có chút khô ráp, mềm mại và ấm áp.

Hoa Vô Ý cúi đầu, chạm hẳn môi vào trán cô.

Tim Cửu Ca có chút rung động.

Sau một lúc, tiếp viên hàng không đến hỏi có cần thức uống gì không, Cửu Ca ngại ngùng đẩy Hoa Vô Ý ra, lấy một chai nước khoáng, tiện tay với lấy quyển vở nháp từ túi đựng đồ phía sau, tiếp tục suy nghĩ xem mặt B của bài thi nên thêu cái gì, trong đầu cô đã có sẵn vài phương án, nhưng vẫn cảm thấy chưa được ổn lắm.

Hoa Vô Ý cũng lấy một chai nước khoáng, thấy Cửu Ca không nói gì, anh cũng không nói nữa, lại nhặt tờ báo lên đọc.

Tuy nhiên Cửu Ca lại không thể tĩnh tâm được, cuối cùng đành phải từ bỏ việc suy nghĩ, song cô không cất tập nháp đi mà chỉ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

Anh chàng cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang nhìn, như muốn hỏi: Có việc gì hả em?

Cửu Ca duỗi tay, chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt lấy cánh tay Hoa Vô Ý, tựa đầu lên vai anh.

Khóe miệng Hoa Vô Ý nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt lại trở về với tờ báo.

Tại Tào Gia, một trang viên nằm trên sườn núi của một ngọn núi nào đó ở Bắc Kinh.

Đêm đến, theo con đường núi, các loại siêu xe, xe sang nườm nượp tiến về trang viên của Tào gia.

Hàn Gia vì không muốn mất mặt, thuê hẳn một chiếc xe limousine siêu hạng đưa đón.

Xe vừa dừng, lập tức có nhân viên tiếp đón mặc đồng phục chạy đến mở cửa.

Hai anh em nhà Hàn Gia mặc lễ phục tối, mỗi người một bên đỡ tay bà Lý Hạnh, theo chỉ dẫn của nhân viên dẫn đường đi về phía cửa chính.

“Kính chào quý khách, xin vui lòng xuất trình vé mời.” Nhân viên tiếp đón lịch sự tiến lên phía trước chào hỏi.

Hàn Điềm Phương nở một nụ cười xã giao rồi rút tấm thiệp mời từ ví bạc của mình đưa cho người nhân viên nọ.

Nhân viên tiếp đón cầm tấm thiệp mời quét qua máy scan, sau khi xác định mã, trên màn hình lập tức xuất hiện danh tính, nhân viên tiếp đón cúi đầu, mỉm cười nói: “Hoan nghênh gia đình Hàn lão phu nhân, xin vui lòng đi theo người dẫn đường đến vị trí chỗ ngồi của mình, mong rằng ba vị sẽ đấu giá được món đồ mình yêu thích, và có một buổi tối thật vui vẻ, xin mời!”

Trong lúc đó, Cửu Ca vì mải tham quan du lịch nên không để ý đến thời gian: “Chết rồi, tại em cứ muốn đi xem thêm Vương Phủ Tỉnh, sắp tám giờ đến nơi rồi, bọn mình chắc không bị muộn đâu anh nhỉ?”

Người lái xe taxi cười: “Người đến tham quan đều như vậy, thời gian thì ít, mà danh lam thắng cảnh thì nhiều, thực ra đi như vậy cực kỳ mệt, nếu mà là tôi, đã ra ngoài chơi là phải thảnh thơi một chút, chọn trước một vài thắng cảnh đặc biệt nhất rồi từ từ thưởng ngoạn, chứ cứ gấp gấp gáp gáp như thế, về đến nhà chỉ tổ mệt thêm. Đó không gọi là đi chơi, mà gọi là đi hành xác.”

“Đúng đấy, bác tài nói chí phải.” Cửu Ca phát hiện mấy bác lái xe ở Bắc Kinh rất biết bốc phét, mình không tiếp lời thì thôi, một khi mình mà tiếp lời thì mấy bác có thể nói chuyện liên mồm từ lúc mình lên xe cho tới lúc mình xuống xe mới thôi, nhưng mà như thế cũng vui.

Hoa Vô Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Đến rồi.”

Bác tài nhìn một loạt siêu xe đỗ trước khu biệt thự, cứng họng: “Chỗ nào đây? Nhìn đường đến đây tôi cứ tưởng là nông trang chứ, không ngờ vào trong cứ như lọt vào thế giới thần tiên ấy. Mấy vị khách kia còn mặc cả lễ phục nữa kìa, quả là chỗ dành cho tầng lớp thượng lưu. Khu biệt thự này to ghê chưa!”

“Cũng chỉ là một cái nông trang thôi mà.” Hoa Vô Ý đáp trả.

“Chậc chậc, mấy năm nay xây nông trang mà cũng hoành tráng thật, người bình thường sao có thể vào được chứ.” Bác tài lắc đầu đầy cảm thán, từ từ lái xe vào trước cửa biệt thự.

Cửu Ca trả tiền xe, trước khi đến đây, Hoa Vô Ý đã đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, nói là chi phí trang trải trong nhà sau này, Cửu Ca không từ chối, hai người ra ngoài cũng không thể cứ tranh nhau trả tiền, đúng không?

Hai người vừa định xuống xe thì bác tài bỗng quay lui hỏi: “Chỗ này buổi tối không dễ gọi xe đâu, hai người có muốn tôi đến đón không?”

Cửu Ca không thông thuộc nơi đây, bèn quay sang nhìn Hoa Vô Ý.

Hoa Vô Ý lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Vốn đi taxi không có gì nổi bật, nhưng tại chỗ này, vào lúc này lại trở nên thật chói mắt.

Đặc biệt lúc trả tiền, bác tài còn bật đèn trong xe, nhân viên tiếp đón đứng ngoài cửa cùng với các quan khách đang đứng chờ vào bên trong đều nhìn thấy cảnh trả tiền này.

Bất kể các quan khách nghĩ gì, nhân viên tiếp đón vẫn phải thực hiện đúng chức trách của mình, đi đến cạnh chiếc taxi, mở cửa cho khách ở bên trong ra.

Cửu Ca vừa xuống xe đã cảm thấy nơi này hoàn toàn không hợp với mình.

Nhìn bản thân mặc quần bò, áo sơ mi, lại nhìn mọi người đều mặc lễ phục kiểu cách, làm tóc cầu kỳ, đeo những bộ trang sức hết sức bắt mắt, trang điểm lộng lẫy…

“Không phải anh đưa em đến đây để ném đá hội nghị đấy chứ?” Cửu Ca cười như không cười nhìn Hoa Vô Ý hỏi.

Hoa Vô Ý hơi có chút tủi thân: “Tên kia không nói với anh là phải mặc lễ phục.”

“Làm thế nào bây giờ? Mình như thế này mà vào á? Sẽ không bị người ta đuổi ra ngoài chứ?”

Hoa Vô Ý mặc kệ tình hình nói: “Đuổi ra ngoài thì mình ở khách sạn.” Nói xong liền duỗi cánh tay ra, Cửu Ca không làm thế nào được, chỉ còn cách khoác vào tay anh.

Nhân viên tiếp đón đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, không nhịn được nói: “Xin hai vị cứ yên tâm, buổi đấu giá tối ngày hôm nay không hề yêu cầu phải mặc lễ phục đâu ạ.”

“Thật à? Thế tại sao những vị khách kia ăn mặc chỉnh tề thế, làm cho tôi xấu hổ không dám vào nữa.” Cửu Ca cười gượng.

Nhân viên tiếp đón lại gần Cửu Ca, nhỏ giọng nói úp mở: “Chắc tại mọi người đều có chút hiểu lầm.”

“Tôi lại tưởng là thường thức căn bản.” Một người đàn ông mặc lễ phục chỉnh tề đi qua ba người, còn đặc biệt đánh giá Cửu Ca và Hoa Vô Ý một lượt.

“Ồ, đúng vậy, haha.” Cửu Ca cười gượng.

“Áo đôi của hai người đặc biệt lắm.” Người đàn ông mặc lễ phục nọ đột nhiên cười nói.

“Cảm ơn.” Cửu Ca cũng cực kỳ hài lòng với chiếc áo sơ mi mà mình đã chọn, áo màu đen, trước ngực áo cô là hình mặt cười màu vàng :), còn của Hoa Vô Ý là hình mặt khóc :L.

“Tôi họ Phong, Phong Ức. Nên xưng hô thế nào với hai vị đây?”

Cửu Ca ngẩn ra một lúc, trước đó cô còn tưởng người này coi thường mình, sao mà quay trước quay sau đã thành ra muốn kết bạn với hai người họ rồi?

Hoa Vô Ý vươn tay ra: “Hoa Vô Ý, đây là vợ tôi.”

Phong Ức đưa tay ra bắt tay với Hoa Vô Ý: “Hoa tiên sinh, Hoa phu nhân, rất vui được làm quen với hai người.”

Cửu Ca sau khi ngẩn ra cũng chủ động bắt tay, Phong Ức cũng bắt tay với cô.

“Chút nữa hai người ngồi cùng chỗ với tôi nhé, chủ nhân chỗ này cũng rất được, nhưng mà khách mời đến tối nay lại tạp nham quá.” Phong Ức cười đầy ẩn ý nói với Cửu Ca.

Cửu Ca chẳng hiểu nổi người này có ý gì nữa, nghe câu này của anh ta thì dường như là thiện ý, muốn che chắn cho họ. Thế nhưng bọn họ đều không quen cũng không biết gì mà?

“Cảm ơn anh, tôi nghĩ rằng chủ nhân ở đây đã sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi rồi.” Cửu Ca chậm rãi nói. Bạn của Hoa Vô Ý đã đặc biệt mời họ tới đây, trên đường còn gọi hai cuộc điện thoại để xác nhận hành trình của họ, chắc là không đến nỗi muốn xem họ gây trò cười.

“Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?” Phong Ức đột nhiên hỏi.

“Gì cơ?” Cửu Ca ngạc nhiên.

Mắt Hoa Vô Ý không độ ấm liếc nhìn Phong Ức một cái.

“Được rồi, nói thật là lúc nãy khi thấy cô tôi cảm thấy rất quen, nhưng không thể nhớ nổi tên của cô, nhưng tôi cứ có cảm như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó trước đây rồi, cho nên mới mạo muội làm quen.” Phong Ức giải thích.

“Xin lỗi, tôi cũng không nhớ, tôi nghĩ là tôi không quen anh.” Cửu Ca cười gượng. Trong lòng nghĩ người này không phải ngồi xe buýt số 16 ở Trung Sơn, cho nên mới cảm thấy cô quen mặt đấy chứ?

“Tôi có thể hỏi họ của cô được không?” Phong Ức dường như hoàn toàn không thấy cánh tay của Cửu Ca vẫn đang khoác lấy cánh tay của Hoa Vô Ý.

“Tôi họ Mục, là chữ Mục trong chữ du mục*.”

Ở đây tác giả dùng chữ Phóng Mục, trong tiếng Trung có nghĩa là chăn thả (gia súc), tớ dùng Du Mục cho mọi người dễ hiểu hơn.

Đúng lúc đó Hàn Điềm Phương quay đầu lại, vừa nhìn cô ta liền phát hiện ra cái người mà theo cô ta không bao giờ có thể xuất hiện ở đây bỗng xuất hiện ở đây.

“Mục Cửu Ca? Sao cô lại ở đây!”

Hàn Gia Duệ và bà Lý Hạnh nghe thấy tên của Mục Cửu Ca, lập tức quay đầu.

Mục Cửu Ca lúc này đang dõi mắt vào bên trong hội trường thì nhìn thấy ba người nhà họ.

Thật là … đen quá đi mất!

Bà Lý Hạnh nhìn thấy Cửu Ca liền sinh ra ác cảm, đặc biệt khi nhìn thấy cô khoác tay một anh chàng ngoại quốc thì càng thêm phản cảm hơn, sau đó đến liếc cũng không thèm liếc cô thêm một cái.

Tâm tình Hàn Gia Duệ hơi có chút phức tạp. Nhìn thấy Cửu Ca, nhìn trang phục cô đang mang, hắn ta có chút coi thường lại có chút đồng cảm, đúng là người phụ nữ đáng thương, dám ăn mặc như thế mà đến chứ, tí nữa không biết sẽ có bao nhiêu người cười chế giễu nói xấu sau lưng cô ta đây.

Lại nhìn đến cánh tay cô đang khoác tay Hoa Vô Ý, trong mắt Hàn Gia Duệ hoàn toàn không còn chút coi thường được nữa.

Hàn Điềm Phương nhìn xuống đôi giày vải của Cửu Ca, lại nhìn đến bộ quần áo cô đang mặc, không khỏi trợn tròn hai mắt, ả này này rốt cuộc đến đây để làm cái gì thế? Đúng là cái đồ không biết xấu hổ.

Cô ta cũng tò mò không hiểu Cửu Ca làm cách nào mà đến được đây, cô ta có thiệp mời không? Hay là chồng cô ta có thiệp mời? Hay là hai vợ chồng cô ta đến đây là do đi cùng với người đàn ông bên cạnh?

Nghi vấn của Hàn Điềm Phương nhanh chóng được giải đáp, sau khi nhìn thấy người đàn ông vô cùng anh tuấn kia xuất trình thiệp mời, Cửu Ca cũng lấy một tấm thiệp mời từ trong balo ra.

Nhân viên tiếp đón nhìn thấy chỗ ngồi hiển thị trên màn hình, thái độ khi nhìn nhìn hai người bỗng trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều, không cần phải gò bó như lúc nãy nữa, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn.

“Hoa tiên sinh, Hoa phu nhân, Tào tiên sinh đã chờ hai vị rất lâu rồi đấy ạ, hai vị có muốn Tào tiên sinh qua đây đón hai vị không, hay là nhân viên dẫn đường sẽ dẫn hai vị đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi trước?”

“Đến phòng nghỉ trước.” Hoa Vô Ý nói.

“Được ạ.” Nhân viên tiếp đón vẫy tay với nhân viên chỉ dẫn, nói nhỏ bên tai anh ta mấy câu.

Nhân viên chỉ dẫn gật đầu, mỉm cười đi về phía hai người Cửu Ca, nói rất trịnh trọng: “Xin mời hai vị đi theo tôi.”

“Cô ta sao lại có được thiệp mời nhỉ?” Hàn Gia Duệ kinh ngạc vô cùng, không nhịn được thấp giọng hỏi cô em.

Hàm Điềm Phương lắc đầu: ” Không biết. Có lẽ cô ta được lên truyền hình… không đúng, cô ta cũng chẳng phải ngôi sao gì, cứ cho là cô ta lọt vào mắt xanh của vị nào đó, cũng không đến nỗi được dẫn theo cả chồng đi giao thiệp chứ.”

“Tên ngoại quốc đó là chồng của nó à?” Bà Lý Hạnh hỏi.

“Ngoại quốc cái gì chứ, chỉ là một tên con lai lai lịch bất minh mà thôi.” Hàn Điềm Phương bĩu môi.

“Đúng là nồi nào úp vung nấy, nhìn chồng nó cũng không phải là người có thể làm đại sự được. Nó có được thiệp mời, đến tám phần chắc là do chủ nhân ở đây mời đến để biểu diễn, nói cho cùng người biết thêu bằng cả hai tay hiện giờ cũng chỉ có mình nó!” Bà Lý Hạnh sờ sờ vào chuỗi hạt trân châu đang đeo trên cổ, ngẩng đầu lên: “Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, vào chỗ ngồi thôi.”

Người phụ trách dẫn đường cho họ từ nãy giờ vẫn không mở miệng, nhìn bà Lý Hạnh tỏ ý bảo anh ta dẫn đường, anh ta mới giơ tay mời bọn họ đi vào bên trong.

Hoa Vô Ý cũng nhìn thấy mấy người nhà họ Hàn, thế nhưng phản ứng của anh ít hơn Cửu Ca nhiều, dường như anh chẳng có phản ứng gì, kiểu như bọn họ đến đây anh cũng chẳng lạ tẹo nào.

Nhân viên chỉ dẫn đưa hai người lên tầng hai.

Phong Ức sờ cằm, trên mặt lộ rõ nụ cười đầy hứng thú, thảo nào mà dám ăn mặc như vậy đến những nơi như thế này, hóa ra là do có thân phận thật sự khác biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.