Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Chương 4: Chương 4




- Sao tối nay về sớm vậy? Không có mục nào hấp dẫn hết à?

Buông người xuống cái phô tơi to và mướt như lông thú, Nhã lười biếng lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Mưa như thế này mà phải nằm chèo queo thì không gì chán bằng. Nhưng khổ nổi, có những lúc người ta thèm được nằm chèo queo cho đầu óc và thân xác thư giãn, phải không Nhã?

Vẫn không buồn bắt chuyện với Thiên, Nhã nằm gối đầu lên tay nhìn trần nhà. Tiếng nhạc cứ như tiếng mưa nghe buồn thấm thiá.

- Mới đó mà đã một tháng. Mau quá!

Đốt cho mình điếu thuốc, giọng Nhã trầm xuống nói tiếp:

- Không có gì đáng sợ hơn việc mình lạc lõng trên quê hương của mình, rốt cuộc tao thấy cuộc đời cứ trôi đi tuồn tuột và ở đâu tao cũng lơ ngơ đứng bên lề.

Thiên hơi mai mỉa:

- Dạo này người ta về nước làm ăn nhiều lắm, tao quen vài người thấy ai cũng phấn khởi, chỉ có riêng mày than lạc lõng. Lạc lõng hay không là do mình thôi. Tại mày cố tình đứng bên lề, rồi thở dài thở vắn.

Nhỏm dậy gạt tàn thuốc, Nhã nói:

- Đủ rồi mày! Sao bữa nay mày cũng ở nhà vậy?

- Tại trời mưa và cũng tại muốn một mình.

Nhã mỉm cười:

- Mày vẫn còn nhớ đến cô ta vào những buổi trưa à?

- Nhớ thì lâu rồi tao không biết nhớ nữa, nhưng thói quen phải nhớ về một cái gì đó mỗi khi mưa vẫn còn. Lúc này nghe Cẩm Vân hát "Khúc mưa" mới "phê" làm sao:

"Giá trời không mưa

và anh đừng nhớ

Trời không mưa và anh không nhớ

Anh còn biết làm gì?..."

- Mày vẫn còn lãng mạn dữ! Với tao thì hết rồi. Tất cả còn lại sau lần đổ vỡ ấy đều là trò đùa. Và tao cứ thế mà chơi.

Giọng Thiên ngập ngừng:

- Có tàn nhẫn lắm không?

Giọng Nhã lạnh tanh:

- Không!

- Mày đã gặp lại cô ta chưa?

- Chưa! Có lẽ cũng không cần. Cô ta không hạnh phúc. Đã li dị chồng và sống với đứa con gái ở Vũng Tàu. Tao không thích gặp lại kiểu đó. Tình yêu ngày xưa chết rồi, thay vào yêu là hận. Tao hận cả gia đình cô ta.

Thiên ngập ngừng:

- Đàn ông mà cứ ôm hoài trong lòng nỗi hận một người đàn bà, có quá đáng không? Sao tao lại không hận người tao đã từng yêu dù cô ta đã bội bạc, đã nhẫn tâm cắm lên đầu tao một cặp sừng.

- Nhưng chắc mày cũng không thể nói lời tha thứ một cách dễ dàng. Mày khác tao xa lắm Thiên à. Khi tao trở về, việc đầu tiên tao nghĩ tới là sẽ tìm Thu, nhưng lúc nghe kể về hoàn cảnh của cô ta hiện nay, tao thấy không cần. Thu là cô gái ham mê phù hoa vật chất, cô ta chưa hề thật sự yêu ai cả và cô ta xứng đáng được nhận đòn thù của tao.

Thiên nhíu mày không đồng tình với cách nói của Nhã, anh băn khoăn:

- Nhưng mày sẽ trả thù bằng cách nào. Tung tiền ra cho cô ta hối tiếc vì sao ngày xưa đã chê mày à? Hay mày quay lại van xin tình yêu, khi cô ta xiêu lòng rồi sẽ quất ngựa truy phong?

Nhã bật cười, đôi mắt đẹp của anh long lên với sự khoái trá kỳ lạ:

- Những cái đó đều quá tầm thường, không xứng với Thu hạt dẻ ngày xưa tao đã từng yêu.

Thiên lắc lắc đầu:

- Tao vẫn không nhớ ra Thu là cô nào trong những cô hồi đó của mày.

- Mày có gặp Thu bao giờ đâu mà nhớ. Ngày đó tao yêu đến mức giấu kỹ bạn bè, vì sợ lỡ thằng nào đó phỗng tay trên. Đúng là trẻ con ngớ ngẩn! Nhưng cũng nhờ vậy khi tao bị đá, không đứa nào biết để cười vào mặt. Tao bị... nội thương mà không thằng nào hay, kể cả anh hai của Thu vốn là bạn tao.

- Vậy là khi trúng phải tên thật của thần Ái Tình, người ta trở nên kín đáo, dè dặt đa nghi.

- Mày từng yêu thì mày biết mà. Người ta có thể trở nên thánh thiện hoặc biến thành kẻ ti tiện khi được yêu hoặc lúc thất vọng vì yêu. Ai thánh thiện không biết, riêng tao, tao bằng lòng mang tiếng bần tiện nhỏ nhoi, để cho cô ta sáng mắt vì nhục.

Tự dưng Thiên khó chịu vô cùng khi nghe Nhã nói bằng giọng không tình cảm, đều đều và bình thản về một sự trả thù. Bạn bè xa bảy tám năm mới gặp, Thiên biết mình không đủ sức khuyên Nhã hãy thôi nghĩ tới chuyện hận thù ấy, nhưng trong thâm tâm anh vẫn thấy bứt rứt thế nào. Nhã là người khá kín đáo, anh có thể chơi hết mình vì bạn bè nhưng đố ai hiểu hết được Nhã, lúc nào anh cũng giữ lại cho mình nỗi niềm riêng kín mít. Điều gì Nhã đã muốn giữ lại rồi thì cạy răng anh cũng không nói. Ngày xưa đã có nhiều đứa bạn chê Nhã là hiểm và thủ đoạn. Thiên không chú ý lắm tới điều đó, vì anh và Nhã không thân với nhau đến mức phải e dè nhau bởi những chừng mực tính tình, sở thích nào đó.

Hai người bạn cũ gặp lại nhau, ngỡ ngàng một chút về sự trưởng thành của nhau rồi cũng mau chóng thân thiện với nhau. Thiên luôn luôn ân cần với Nhã vì anh sợ Nhã lạc lõng sau nhiều năm xa quê. Đến nay đã hơn một tháng. Nhã tự bay tự nhảy một mình khoẻ rồi!

Thiên mỉm cười với điều mình vừa nghĩ. Anh hơi bất ngờ khi nghe Nhã hỏi:

- Con bé Phượng nghỉ dạy bé Tú luôn rồi hả Thiên?

- Hình như vậy! Tao đâu tới nhà Đan Tâm đâu mà biết. Ê! Còn thiếu tao chầu bia nha. Phải nói hôm đó mày làm tao bể mặt thật.

- Tại tao không nghĩ là Phượng sẽ tới.

Thiên nheo mắt:

- Đúng vậy không? Hay mày muốn con bé đau khổ ấy phải nhớ đến mày nhiều hơn vì mày đã phớt lờ coi em như pha, mặc xác luôn thằng bạn vì mày mà bị mắng mỏ đủ thứ?

Lơ lơ lửng lửng kiểu nửa đùa nửa thật Nhã nói:

- Tao đâu tệ dữ vậy Thiên. Sáng đó tao đi mua hoa thật mà!

- Vậy hoa đâu?

- À! Trên đường trở lại, tao thấy Phượng hầm hầm ngồi trên xích lô. Biết ngay là có biến, nên hoa ấy tao cho người khác rồi.

- Bịa chuyện hay thật, mày cho ai hoa vậy?

Mặt nghiêm như đang hầu tòa, Nhã kể rất... thành thật:

- Cầm nhánh hoa trên tay, tao nghĩ nếu đem nó về chắc mày sẽ cười cho bằng thích nên tao vào một quán caphe. Trong quán có một cô đang ngồi một mình như chờ đợi người yêu. Tao cho cô ta và chúc hạnh phúc.

- Cho và không tán lấy một câu nào hết.

- Ừ. Vì con nhỏ đó xấu quá!

Dứt lời Nhã cười thích thú, Thiên cũng bật cười theo:

- Mày có tài trào phúng đó chứ!

- Buồn quá, lếu láo cho vui vậy mà, tài cán gì thằng tao.

Thiên thừa biết sáng đó sau khi thách anh tới nhà Nhật Phượng, Nhã đã đi với một cô gái khác chỉ vì tin rằng Phượng sẽ không tới. Để đến khi về, nghe Thiên và cả Hoài Tú nói, anh mới tỏ vẻ vô cùng ân hận. Còn thật sự anh ta có mua hoa và tặng ai không thì có trời biết.

Hôm đó Thiên rất bực, nhưng anh nghĩ cũng tại mình tham gia vào trò đùa của Nhã có bực bội cũng đã rồi, chỉ nên nhớ để dặn lòng rằng đừng cao hứng, bốc đồng lao vào một lời thách thức nào nữa cả.

Những lời Nhã nói nãy giờ chứng tỏ anh không muốn người khác dấn sâu vào nỗi niềm riêng mà anh đã giữ lại. Thiên chẳng muốn biết chuyện của Nhã làm gì cho bận tâm. Nhưng nghĩ tới Nhật Phượng, anh thấy mình là người có lỗi vì anh bốc đồng kéo cô vào trò chơi của Nhã, trong khi theo anh nhận xét thì Phượng có cảm tình đặc biệt với gã đàn ông có đời sống riêng khá dữ dội này. Khác với thói quen phớt lờ chuyện của thiên hạ. Anh hỏi dò:

- Mày sẽ gặp lại Nhật Phượng chứ?

- Đương nhiên! Con bé đẹp thế kia, dễ yêu thế kia và ngây thơ đến thế kia...

Nhã bỏ lững câu nóio, anh chợt thở dài rồi im lặng. Thiên ngập ngừng:

- Tao nghĩ chắc Nhật Phượng không là đối tượng để mày qua đường đùa vui!

Không trả lời câu hỏi của Thiên, Nhã bỗng nhếch môi mai mỉa:

- Thầy chùa chuyện môn ăn thịt chó, hôm nay lại sợ thiên hạ phạm tội sát sinh. Nghĩ cũng lạ! Hay là mày thích Phượng?

Thiên nổi cơn tự ái:

- Tao không bao giờ đá lấn qua sân người khác. Mày đừng đùa kiểu đó! Chỉ vì cô ta là cô giáo của Hoài Tú, tao không thích bị đánh giá sai khi đã có lần ngốc nghếch chui vào tròng bỡn cợt của mày!

Giọng Nhã dịu xuống:

- Kìa Thiên! Sao lại nóng! Xin lỗi tao đã nói linh tinh. Mày thông cảm, hôm nay tao mệt quá! Tâm trí cứ lan man vì những kỷ niệm đâu đâu.

Thiên lạnh lùng:

- Vậy tốt hơn nên đi ngủ! Mưa như vầy ngủ sẽ rất ngon.

Nhã gượng gạo đứng dậy, anh khoác chiếc áo gió lên vai giống như những gã lang thang:

- Sáng mai đi uống caphe với tao!

- Được thôi! Tao sẽ chờ!

Thiên trở về bàn làm việc của mình, anh cắm cúi trên bàn vẽ. Với anh bây giờ công việc là trên hết. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, ai cũng nghĩ anh chắc chỉ biết ăn chơi, nhưng không phải thế. Thiên có thói quen làm việc vào ban đêm khi mọi người đã ngủ. Anh làm việc âm thầm và vô cùng yêu thích công việc đòi hỏi nhiều sáng tạo này.

Có lần mẹ anh đã nửa đùa nửa thật rằng: "Nếu không bị vợ bỏ, chắc tài năng của con đã bị chôn vùi mất rồi".

Thiên cười một mình. Nếu anh vẫn là chồng của Phượng Hoàng, có lẽ anh đã không là một kiến trúc sư có tiếng như hiện giờ. Anh đã thành công với biết bao nhiêu đồ án xây dựng lớn nhỏ. Nhưng "Một túp lều tranh và hai quả tim vàng" cho riêng mình, tới nay anh vẫn còn bỏ trống.

Cầm cây viết nỉ lên Thiên chấm một chấm lên tờ giấy vẽ mờ mờ đục.

Bắt đầu từ một chấm anh vẽ được nhiều nhà cao tầng. Sao đêm nay anh muốn vẽ cho riêng mình một mái ấm thật đơn sơ?

Dầu gì thì tuần sau cũng đến thời hạn nộp đề án công trình này cho Tổng giám đốc, Thiên chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ viển vông như thời trai trẻ nữa đâu.

Thiên đặt thước lên giấy và kẻ một đường. Có lẽ đêm nay anh sẽ làm việc tới tận sáng. Độc thân như anh, điều đó có gì là quan trọng chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.