Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Chương 48: Chương 48




Nhật Phượng sững sờ nhìn người đang ngồi trong phòng khách. Bên tai cô giọng bà Mẫn Quyên vang lên lạ lùng:

- Sao? Cháu thấy sao? Dì chọn dâu, cưới vợ cho thằng Thiên được chứ?

Nhật Phượng chẳng cảm thấy gì cả. Tiếng nhạc không lời, những tia nắng quay nhảy múa, tất cả đều tan biến bỏ lại cô đứng trơ như bức tượng vô tri nhìn trừng trừng một bức tượng khác. Bức tượng ấy đang chậm chạp lên tiếng:

- Thiên là người hạnh phúc và may mắn nhất trên đời này. Lời cháu nói không ngoa chút nào đâu dì Quyên. Nhật Phượng rất tốt!

Câu nhận xét thản nhiên đến lạnh lùng. Lấy lại bình tĩnh sau cái choáng ban đầu, Nhật Phượng khách sáo hỏi:

- Anh Nhã vừa về…

- Vâng tôi vừa tới sân bay cách đây ba mươi phút.

Bà Mẫn Quyên đột ngột hỏi:

- Sao dì không nhận được điện báo tin của cháu hay thằng Trúc gì hết vậy?

Nhã mỉm cười, nụ cười của anh vẫn quyến rũ và duyên dáng, dễ say lòng người như hồi nào.

- Từ khi cơ sở ngọc trai của cháu cháy ra tro đến nay, cháu và anh Trúc không còn qua lại làm ăn nữa, nên việc cháu về lại Việt Nam, ảnh cũng không biết. Hy vọng dì vẫn cho cháu trọ ở tầng hai như trước đây.

Nhật Phượng hồi hộp nhìn đôi tay mình, lòng cô mâu thuẫn ngập tràn. Cô vừa muốn bà Quyên viện một lý do nào đó để từ chối lời đề nghị của Nhã, cô vừa mong bà đồng ý cho anh ở lại đây, giữa lúc Thiên đang đi tham quan ở Singapore…

- Nhà này bao giờ cũng hiếu khách. Nhất là khách phương xa. Hơn nữa ngày còn đi học cháu lại là bạn thằng Thiên, lớn lên viễn du xa xứ cháu lại là chỗ làm ăn với thằng Trúc anh hai nó, làm sao dì lại khép cửa nhà được chứ. Có điều ở đây tiện nghi không được đầy đủ như ở khách sạn, sợ thanh niên trai tráng lịch lãm như cháu chê thôi.

Nhã nhẹ nhàng:

- Dì nói như vậy là oan cho cháu. Ở đây cháu thấy như mình đang ở nhà ấm cúng thân mật.

Hơi chồm người về phía trước, Nhã trầm gịong xuống:

- Cháu biết thế nào dì cũng rầy… cháu sao bày đặt, nhưng cháu có quà cho dì và mọi người trong nhà.

Bà Quyên xua tay:

- Đúng là bày đặt, cơ sở làm ăn cháy ra tro, tiền bạc còn được bao nhiêu đâu mà quà với cáp.

Nhật Phượng bắt gặp cái nhìn của Nhã, cô liền lánh đi khi anh nói bằng cái giọng ngọt ngào nhất:

- Có đáng là bao so với tình cảm gia đình đã dành cho cháu.

Nhã lại mỉm cười, một nụ cười khó hiểu:

- Đời cháu luôn gặp bất ngờ và may mắn. Đôi lúc cháu tưởng mình lâm vào bế tắc, tuyệt vọng, nhưng không ngờ số mệnh lại hé mở cho cháu con đường tiến thân khác. Dì Quyên và Nhật Phượng biết không, cái cơ sở sản xuất ngọc trai của cháu ở bển đã sắp phá sản, nếu đem phát mai chắc không lấy được một phần ba vốn liếng. Khi nó bị cháy sạch cháu thấy mình mất luôn cả phần ít ỏi đó. Có ai ngờ…

Thấy Nhã ngập ngừng, bà Quyên sốt ruột:

- Chuyện gì hả Nhã?

- Dạ cơ sở này trước kia cháu có bảo hiểm. Nên cháu được nhận tiền đền bù.

Bà Quyên kêu lên:

- May quá! Vậy có được nhiều không?

Nhã đáp không chút lưỡng lự:

- Nhiều hơn số vốn cháu bỏ ra ban đầu.

Bà Quyên ngạc nhiên:

- Ồ! Vậy sao? Lạ quá ha. Vậy là cháu có thể bắt đầu một cuộc làm ăn mới rồi.

- Vâng! Cháu sẽ bỏ vốn đầu tư ở xứ mình.

Bất chợt bà nghiêm giọng:

- Sao lâu quá cháu không thư từ về cho Ánh Tiên vậy? Con bé cứ tới đây hỏi thăm cháu mãi, dì có biết ất giáp gì đâu mà nói với nó.

Nhún vai Nhã đáp:

- Biết nói về Ánh Tiên như thế nào bây giờ? Cô ta xem thường cháu dì ạ.

Hơi liếc mắt nhìn về phía Nhật Phượng, Nhã nói tiếp:

- Đúng ra trách Ánh Tiên cũng tội, vì cháu thấy thói thường là thế, ai lại muốn chờ đợi chung tình với một kẻ sa cơ lỡ vận. Ánh Tiên thì chưa đến nỗi phản bội như người khác, nhưng cô ta làm tịch làm thượng vì nghĩ rằng cháu cần đến tiệm kim hoàn của gia đình cô ta. Bởi vậy viết lá thơ nào cô ta cũng hăm dọa rằng có rất nhiều người giàu có, cũng Việt kiều… như cháu đeo đuổi. Tự thấy mình khó với tới Ánh Tiên, cháu đành rút lui trước vì thật sự cháu cũng chưa hiểu hết cô ấy.

Gật gù ra chiều đã thông cảm với Nhã, bà Quyên chép miệng:

- Con bé ấy khờ khạo thật. Có lẽ tâm nó không như cháu nghĩ đâu, nhưng bày tỏ tình yêu của mình bằng cách ràng buộc người đàn ông kiểu khoe khoang hợm mình như vậy, quả là thiển cận.

Quay sang nhìn Nhật Phượng nãy giờ vẫn ngồi im lặng ngó mông lung đâu đâu, bà Quyên bảo:

- Con lên mở phòng sát cầu thang trên lầu hai dọn dẹp sơ lại, cho anh Nhã lên nghỉ. Lúc nào con Nguyệt đi học về, mẹ sẽ bảo nó làm chu đáo công việc này hơn.

Nhật Phượng đứng dậy:

- Mẹ khỏi bận tâm, con làm được mà cần gì phải đợi tới lúc Nguyệt đi học về.

Khi bước lên cầu thang, Phượng mới thấy tim mình đập liên hồi. Cô luôn chuẩn bị tinh thần và thường tưởng tượng ra cảnh gặp lại Nhã, nhưng chưa khi nào cô nghĩ tới lúc gặp anh trước mặt bà Mẫn Quyên như vậy.

Nếu như lúc này có Thiên, chẳng biết anh đồng ý cho Nhã ở lại nhà mình không?

Phượng cố không nghĩ tới đôi mắt, giọng nói của Nhã, sao cô bâng khuâng khi thấy mình vẫn còn bị anh chi phối. Cô đã cố nuôi giữ lòng căm giận đối với anh, bám lấy sự hờn ghen như một chiếc phao cứu hộ để quên anh, cô đã quên và đã thật lòng yêu Thiên rồi, sao cô vẫn xúc động đến bàng hoàng khi chạm phải ánh mắt một thời cô đã đắm say.

Cúi xuống kéo lại cho ngay ngắn tấm drap giường vừa mới thay, cô chợt nghe tiếng động cửa. Quay phắt lại Phượng đã thấy Nhã bước đến sát mình. Cô run rẩy ngồi xuống giường.

Một lần nữa Nhật Phượng tự nhủ rằng mình căm thù Nhã nhưng cô vẫn khao khát muốn biết cặn kẽ tình cảm con người thật của Nhã, cô muốn tìm ra câu giải đáp vì sao anh lại trả thù để gia đình cô nên nỗi ấy.

Nhã bóp vai cô cứng ngắc, giọng rành mạch không pha một chút xúc động:

- Cuối cùng em cũng sa vào tay thằng Thiên. Tại sao? Tại sao em không đợi anh hả Phượng?

- Tại sao tôi lại phải đợi?

Phượng vùng ra đứng bật dậy khỏi giường, hai tay cô run lên bần bật.

- Anh là một thằng tồi, anh không hề yêu tôi. Trong tim anh không có tình yêu, mà chỉ có hận thù, anh đã trả thù gia đình tôi…

Nhã ngắt ngang lời Phượng:

- Thôi được! Anh không tự biện minh nhưng anh phải nói với em nhiều điều. Điều trước tiên em phải tin anh. Anh trở về đây duy nhất là vì em. Thế mà em lại bỏ anh…

Phượng cười khẩy:

- Lẽ ra anh phải viết thơ nói cho tôi biết điều đó. Anh lại viết cho chị Linh. Anh có biết lúc ấy chị Linh đang như thế nào không? Chị ấy vừa chết hụt vì anh, vì đứa con anh để lại cho chỉ.

Câu nói của Nhật Phượng làm Nhã bối rối, sắc mặt trắng bệch. Rồi từ từ một nỗi kinh hoàng thực sự hiện lên trên gương mặt ấy…

- Ồ, không!

Nhật Phượng trừng mắt nhìn anh:

- Chắc anh định chối tội bằng cách nói rằng anh không biết chuyện đó.

Nhã đưa những ngón tay thon dài lên vuốt tóc rồi Phượng nghe anh khẽ thở dài và chậm chạp lắc đầu:

- Anh không biết! Không hề biết!

Nhật Phượng ngờ vực nhìn anh. Từ đáy lòng cô sôi lên niềm phẫn nộ chưa từng có.

- Anh không hề biết mình đã có bao nhiêu đứa con rơi cũng phải thôi, vì anh nhiều nhân tình quá.

- Bây giờ Nhật Linh ra sao rồi?

- Anh đến mà hỏi chị ấy.

Giọng Nhã khổ sở:

- Anh không hề yêu Linh, nhưng cô ấy đeo đuổi van xin tình yêu của anh. Cô ấy cô đơn quá và tội nghiệp quá. Anh bỗng thương hại và không dằn được lòng mình. Nghĩ lại anh thấy đó là một trò chơi vô nghĩa kinh khủng mà mỗi lần nhớ tới anh không thể nào tha thứ cho chính mình.

Bất chợt Nhật Phượng cười khan. Nhã đầy đau khổ:

- Chắc em căm thù anh lắm?

- Căm thù à? Có lẽ nếu chỉ căm thù thì dễ chịu hơn nhiều. Anh từng nói với Thiên rằng anh hận chị Thu và thù cả gia đình tôi, anh sẽ trả thù bằng mọi cách. Bây giờ anh đã trả thù được rồi đó. Tụi tôi đã thành xa lạ với nhau. Anh vui lòng chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.