Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Chương 43: Chương 43




Phượng nhíu mày:

- Có thể gì sao anh không nói hết?

Nhún vai một cái Nhật Trung nói lấp lửng:

- Có thể anh ta không ghé đây nữa vì anh ta sắp cưới vợ đó. Em đã đánh mất hạnh phúc của mình thật sự rồi ngốc ạ.

Nhật Phượng sững sờ, nhưng cố trấn tĩnh lại ngay:

- Em chưa khi nào cần tới Thiên nên nghĩ cho cùng em chẳng đánh mất gì cả.

Rồi không nén được lòng mình, Phượng hỏi:

- Anh ta cưới ai vậy?

- Bác sĩ Tường Vân.

- Thiên đâu có yêu bà bác sĩ quá độ ấy.

Nhật Trung nhếch môi:

- Nhưng bà ta yêu Thiên, hắn sẽ hạnh phúc với người hết lòng yêu mình.

- Em không tin. Làm sao Thiên có thể sống với bác sĩ ấy được?

- Chuyện đó là chuyện của người ta, em bận tâm làm gì?

Nhật Phượng gượng cười. Cô nắm đôi bàn tay mình lại, rồi xòe ra nhìn những đường chỉ vòng vo trong đó. Trung vứt điếu thuốc xuống cỏ.

- Vào nhà đi, ngồi ngoài sương mẹ lại la cho bây giờ.

- Anh đi đâu vậy?

- Đi ra quán cà phê, Thiên chờ anh ở đó. Có nhắn gì không?

- Ơ… không. Sao anh hỏi lãng nhách vậy?

Nhật Trung cười cười:

- Tại mặt em trông lạ quá. Cứ y như người mất của.

- Em chưa bao giờ có của hết anh Trung à.

- Vậy chắc anh nhìn lầm. Ra đóng cổng cho anh đi…

Nhật Phượng ngồi xuống chiếc xích đu, đầu óc trống không, còn trái tim thì nặng nề nhói buốt. Cô đâu hề yêu Thiên, sao cô buồn đến thế này khi nghe tin anh lấy vợ. Thế là cô mất người bạn thân, người anh tốt, người hiểu cô nhiều nhất. Có lẽ Thiên sẽ khổ khi phải sống với người phụ nữ có nhiều nét đỏng đảnh, đồng bóng đó. Nhưng tại sao anh phải làm thế. Nghĩ tới lúc Thiên sẽ lo lắng chăm sóc cho Tường Vân như từng lo cho mình, Nhật Phượng chịu không nổi. Cô ích kỷ thật đấy! Nhưng là đàn bà mà, cô đâu thể nào rộng lượng nhìn người từng yêu mình âu yếm kẻ khác. Khẽ rùng mình vì sương lạnh, Phượng vòng tay ôm lấy hai vai. Lên lầu lúc này sẽ gặp chị Linh, cô không muốn. Ngồi đây rồi lại bệnh nữa, vì cái gốc cảm cúm của cô nào đã hết đâu. Phượng bật khóc:

- Ôi Thiên! Giá mà anh nghiêm túc đặt vấn đề hỏi cưới, chắc em sẽ bằng lòng để thoát khỏi đôi mắt của chị Linh, và cho chị hiểu rằng em không bao giờ trông chờ Nhã…

- Sao lại ngồi ngoài đây vậy Phượng?

Ngẩng vội đầu lên, cô tròn đôi mắt ướt nhìn Thiên. Anh hốt hoảng:

- Em khóc hả? Có chuyện gì?

Nhật Phượng lắc đầu. Sao cô buồn đến mức không thể nào ngưng nước mắt. Lâu lắm cô mới thôi thổn thức và nói bằng giọng giận lẫy:

- Anh còn ghé đây làm chi nữa, không khéo vợ sắp cưới của anh ghen lồng lộn lên đó.

- Vợ nào?

- Anh còn giả vờ ngơ ngác nữa hả? Em không cần anh ghé thăm đâu. Đi về đi…

Phượng đứng dậy bước vô nhà, Thiên kéo cả thân hình cô lại bằng vòng ôm cứng ngắc. Cố vùng ra khỏi tay Thiên, Phượng vừa đáp:

- Anh Trung mới nói với em tức thời…

- À… vì vậy mà em khóc, phải không? Em khóc vì anh phải không?

Nhật Phượng bướng bỉnh:

- Không bao giờ em khóc vì anh, em khóc tội nghiệp chị Tường Vân thì có…

Siết chặt Phượng hơn nữa, Thiên thì thầm:

- Không nói thật, anh không buông ra đâu. Tại sao em khóc?

- Em tội nghiệp bác sĩ Tường Vân lấy nhầm anh, người chả hề yêu chị ấy.

Kề sát mặt mình vào mặt Phượng, Thiên lắc đầu:

- Em khóc vì nghĩ rằng đã mất anh, người em không hề yêu nhưng lại rất yêu em. Có đúng không Phượng? Em khóc vì nghĩ rằng em lại bị bỏ rơi chứ gì.

Nhật Phượng bậm môi không trả lời. Thiên vỗ về:

- Nghe anh nói thật lòng mình nè Phượng. Anh rất yêu em và quý em. Biết rằng em đã yêu người khác và đau khổ vì hắn ta rất nhiều, nhưng anh vẫn không thôi yêu em. Anh nghĩ anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em nếu em bằng lòng làm vợ anh.

Để mặc Thiên ôm mình, Nhật Phượng nghĩ gần rồi nghĩ xa. Có lẽ anh Trung nói đúng, nếu mất Thiên cô đã mất hạnh phúc lớn của đời mình. Trên đời này có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng họ vẫn sống đầm ấm bên nhau đến đầu bạc răng long. Rồi cũng không ít người yêu nhau đến mức có thể chết nếu xa nhau nhưng khi đã là vợ chồng lại ngậm ngùi chia tay. Nếu phải duyên nhau thì thôi, đành liều nhắm mắt đưa chân. Dầu sao đi nữa, gia đình cô cũng nghĩ cô và Thiên yêu nhau mà.

- Trả lời anh đi Phượng.

- Em sợ…

- Em sợ gì?

- Em sợ em không đem lại hạnh phúc cho anh vì bóng dáng Nhã sao vẫn còn lẩn khuất trong em dù em không muốn nghĩ, muốn nhớ tới anh ấy nữa. Em sợ…

- Anh yêu em. Em đừng sợ, anh nghĩ với tình yêu của anh em sẽ quên hết để chỉ biết yêu mình anh thôi. Tin anh đi cô bé.

Nhật Phượng bối rối:

- Nhưng mà anh đã nghĩ kỹ chưa? Em lo sẽ làm khổ anh, em lo…

- Có yêu anh không mà lo nhiều thế?

Vừa mỉm cười Thiên vừa nâng gương mặt dễ thương của Phượng lên, cô biết anh sắp hôn mình. Sự khao khát được vỗ về âu yếm bỗng bừng lên trong cô, Phượng run rẩy xô Thiên ra, giọng bướng bỉnh:

- Em không yêu anh, không đời nào thèm yêu anh hết!

Thiên lì mặt:

- Nhưng em chịu làm vợ anh chứ?

- Em… ơ…

Phượng không nói tiếp được nữa vì môi Thiên đã khóa miệng cô lại dịu dàng say đắm. Phượng để mặc anh hôn mình cho thỏa vì cô biết anh yêu cô thật lòng.

- Nói yêu anh đi em!

Cựa mình trong vòng tay ấm áp của Thiên, Nhật Phượng phụng phịu:

- Em không yêu anh.

- Nhưng chịu làm vợ anh.

Nghe Thiên nhắc lại câu nói đó một lần nữa, Nhật Phượng nhắm mắt làm thinh. Cô biết mình không thể nào dùng dằng lấp lửng khi anh đã đặt thẳng vấn đề như thế. Phượng nói nhỏ:

- Chuyện đó hoàn toàn do ba quyết định.

- Anh tin ba hiểu lòng anh, anh tin ba sẽ đồng ý. Anh tin em sẽ là vợ anh. Vì sao anh tin em biết không?

Vì anh yêu em...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.