Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 14: Chương 14: Nụ hôn mưa (tiếp theo)




Ngồi bó gối trên ghế, Quỳnh Băng nhìn chăm chăm vào hộp quà rõ to đang đặt trên bàn. Trong đầu nó hình thành nên bao nhiêu dấu chấm hỏi về Việt Hoàng. “Rốt cuộc chuyện này là sao? Việt Hoàng định làm gì? Mà...cậu ấy là người như thế nào? Tại sao lại tặng mình bộ váy đắt tiền này? Trông chiếc váy không cầu kỳ kiểu cách gì lắm nhưng chắc số tiền mua nó không phải là nhỏ. Việt Hoàng! Cậu là người như thế nào?” Lá thư kèm theo tấm thiệp mời nhỏ xinh của Việt Hoàng khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Một bài thơ với biết bao nhiêu nỗi khát khao, niềm hy vọng.

“Nếu em là Hằng Nga...

...tôi không thể với tới...

...vì em thật xa vời.

Nếu em là tia nắng...

...tôi không thể chạm vào...

...vì em quá rực rỡ.

Nếu em là gió xuân...

...tôi không thể níu giữ...

...vì em chỉ thoáng qua.

Nếu em là cánh én...

...tôi chỉ có thể nhìn...

...vì én cần tự do.

Nếu là là đóa hoa...

...tôi chỉ có thể ngắm...

...vì hoa nên ngát hương.

Thu qua, đông lại sang...

...xuân đến rồi hạ về...

Thiên nhiên tôi không thể!

Nhưng em là nàng thơ...

...anh nhất định chinh phục...

Vì một lẽ mà thôi...”

_ Có chuyện gì thế?- Hoàng Chương cất tiếng hỏi khi thấy cô em gái của mình ngồi ủ ê trên ghế.

_ Bạn em rủ em đi dự tiệc.- Quỳnh Băng thật thà khai báo.

_ Thế thì em cứ đi đi!- Hoàng Chương dựa người vào ghế.- Anh dù sao cũng quen ăn cơm một mình rồi.- Anh mỉm cười, nụ cười đẹp mê ly.

Quỳnh Băng lườm Hoàng Chương một cái rồi nhăn sống mũi lại.

_ Em không biết có nên đi hay không nữa.

_ Chà chà! Là đi ăn đấy! Anh chưa bao giờ thấy em suy nghĩ nhiều đến việc có nên đi ăn miễn phí hay không cả.

_ Những lần trước khác lần này khác.- Quỳnh Băng nhăn trán nhìn anh trai.

_ Khác sao? Sao em trầm trọng hóa vấn đề lên thế?

_ Là...một cậu bạn rủ em đi dự tiệc.- Mặt Quỳnh Băng ửng đỏ lên.

_ Cái gì?- Hoàng Chương choáng.- Con trai à?

Quỳnh Băng gật đầu.

_ Em mới quen cậu ấy hồi đầu năm học thôi.

_ Mới quen hồi đầu năm học mà đã em đi dự tiệc à?- Hoàng Chương chống cằm lên suy nghĩ.- Có khi nào...

Hoàng Chương bỏ lửng câu nó, anh quay sang nhìn cô em gái của mình. Và sắc mặt của anh bắt đầu chuyển từ xanh sang tái khi anh nhận ra điều gì đó...

_ Cậu ấy...thích em, nhưng mà em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Anh! Em phải làm sao bây giờ?

Quỳnh Băng quay sang cầu cứu anh trai mình. Nhưng khi vừa nhìn thấy bộ mặt thất thần của Hoàng Chương, nó thật sự sock vì ngỡ anh bị làm sao.

_ Anh!- Quỳnh Băng lay tay Hoàng Chương.- Hoàng Chương! Anh sao thế? Hoàng Chương! Đừng có giỡn em nha! Lưu Hoàng Chương!

_ Hả? Em...nói cái gì?- Hoàng Chương giật mình thoát khỏi “cơn mê”

_ Anh sao thế?- Quỳnh Băng vẫn chưa thôi lo lắng.

_ Anh không sao!- Hoàng Chương mỉm cười.- Em hỏi cái gì?

_ Em hỏi anh là...em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Theo anh, em có nên đi không?

_ Đi chứ!- Hoàng Chương mỉm cười, nụ cười ấy có phần gượng gạo và thoáng một nỗi buồn xa xăm.- Đi để cậu ấy không cảm thấy hụt hẫng và giải thích mọi chuyện cho cậu ấy hiểu.

_ Em cảm ơn anh!

Quỳnh Băng mỉm cười thật tươi rồi quàng tay ôm cổ anh trai mình. Hoàng Chương cũng vòng tay qua ôm cô em gái bé bỏng của mình, anh ôm nó thật chặt cứ như thể anh sợ có ai đó sẽ cướp mất nó khỏi vòng tay anh vậy. Nhẹ nhàng, anh đưa tay lên vuốt mái tóc của Quỳnh Băng.

Thả tay ra khỏi cổ Hoàng Chương, Quỳnh Băng vẫn giữ nụ cười thật tươi trên gương mặt mình.

_ Thôi em đi thay đồ đây! Cậu ấy cũng gần tới rồi.

_ Uhm!- Hoàng Chương chậm rãi gật đầu.

Quỳnh Băng cầm lấy hộp quà rồi đứng lên và đi thẳng về phía cầu thang. Ánh mắt của Hoàng Chương vẫn dõi theo từng động tác một của nó. Và trong lòng anh chợt dâng lên bao nhiêu cảm xúc thật kỳ lạ. Mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lại phải sống trong cô nhi viện, Hoàng Chương rất mực yêu thương và bảo vệ Quỳnh Băng để nó không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Suốt 10 năm qua, anh đã thay cả ba lẫn mẹ chăm sóc và nuôi nó khôn lớn. Đối với anh, nó là tất cả. Và giờ đây, khi anh nghe nó nói có một người con trai khác yêu thương nó, anh lại cảm thấy bức bối trong lòng cứ như anh vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Trong suy nghĩ của anh, Quỳnh Băng mãi là đứa em gái bé bỏng cần được chở che, bảo vệ. Và anh cũng nghĩ rằng cả cuộc đời này, hai anh em anh sẽ mãi yêu thương, bên cạnh nhau như thế này. Có lẽ vì suy nghĩ này, Hoàng Chương mới cảm thấy hoang mang, lo lắng và có cảm giác tuột mất, đổ vỡ như lúc nãy. Vậy là từ giờ trở đi, Quỳnh Băng sẽ không còn cần anh nữa rồi. Vì bên cạnh nó đã có người yêu thương nó hơn anh...Cái cảm giác nhói đau ấy thật quá!

_ Hoàng Chương!

Quỳnh Băng cất tiếng gọi. Hoàng Chương quay về phía nó. Nó mặc một bộ đầm voan trắng có hoa và dài đến đầu gối, cánh tay áo hơi phồng lên, điểm xuyết chiếc váy là một cái nơ nhỏ xinh được thắt lệch sang bên trái. Phần trên váy có phần ôm sát cơ thể để làm lộ vòng một của người mặc một cách kín đáo

_ Dễ thương lắm!

Quỳnh Băng cười thật tươi và lúc lắc cái đầu khiến cho tóc của nó cứ đung đưa đung đưa.

_ Thank you anh!

“Đing...đong...”, chuông cổng kêu, cả hai anh em Quỳnh Băng quay về phía cổng.

_ Đúng giờ thật!

_ Thôi em ra đi!

_ Dạ! Thế em đi nhé!

_ Uhm! Đi chơi vui vẻ! Nhớ về sớm! Về anh có quà.

_ Có quà!- Mắt Quỳnh Băng sáng lên.

_ Khục khục!- Hoàng Chương nén cười.- Đi đi!

Chu cái miệng ra, Quỳnh Băng quay ngoắt đi và bước ra cổng...

................

Dừng chiếc xe đạp trước một nhà hàng sang trọng nằm bên bờ sông êm đềm, Việt Hoàng mỉm cười với Quỳnh Băng.

_ Cậu chờ mình tí! Mình vào cất xe.

_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.

Nói đoạn Việt Hoàng dắt xe vào bãi giữ xe. Quỳnh Băng nhìn theo Việt Hoàng và nó không khỏi xao xuyến. Việt Hoàng hôm nay trông rất cuốn hút, cậu mặc một chiếc áo sơ-mi trắng tinh, cổ đeo hờ cà- vạt, bên ngoài là một chiếc áo khoác giả vets màu đen tạo nên sự lịch lãm của một người con trai trưởng thành, tuy nhiên tay áo lại được xắn lên cao nêu trông cậu rất năng động và không hề giống những tên kính cận mọt sách khác một tí nào cả...Từ phía nhà để xe, Việt Hoàng bước ra, dáng đi mạnh mẽ khiến cho người đối diện có cảm giác an toàn tuyệt đối. Ánh đèn soi mình dưới vũng nước rồi lại hắt lên tỏa sáng một vùng khiến cho gương mặt của Việt Hoàng có gì đó hư hư thực thực, thật khó giải thích. Nhưng cũng chính lúc này, Quỳnh Băng lại nhìn thấy rất rõ những đường nét rắn chắn, mạnh mẽ trên gương mặt điểm trai ấy. Việt Hoàng đến gần, cậu nở một nụ cười thật tươi với nó.

_ Đi nào!

Nói đoạn Việt Hoàng nắm lấy tay Quỳnh Băng và dắt nó vào trong. Gương mặt nó dần đỏ lên.

_ Thả tay tớ ra!- Quỳnh Băng lí nhí.- Ngượng chết đi được!

Việt Hoàng quay sang nhìn Quỳnh Băng lúc này cả gương mặt đã đỏ bừng lên chả khác nào một trái dâu tây đang vào độ chín rộ cả.

_ Có gì đâu mà phải ngượng.- Nụ cười của Việt Hoàng tươi hơn lúc nãy.

Tới bên bàn tiếp tân, Việt Hoàng cúi chào lịch sự.

_ Tôi có đặt phòng trước rồi!

_ Vâng! Xin quý khách cho biết tên ạ.

_ Lê Việt Hoàng!

Trong lúc nhân viên quày tiếp tân tra sổ, Việt Hoàng lại quay về phía Quỳnh Băng lúc này nó đang nhìn ngắm xung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên nó vào những nhà hàng sang trọng như thế này. Vì khi nó còn nhỏ, anh trai nó mỗi lần đãi khách vẫn hay dẫn nó theo mà. Nhưng nó vẫn chưa thôi choáng ngợp về vẻ xa hoa của nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố này. Lối kiến trúc Gothic thời phục hưng với những đường nét rắn chắc tạo cho khách hàng cảm giác mạnh mẽ, kiên cố. Nhưng bên cạnh đó cũng là những nét cong mềm mại và những điểm nhấn tinh tế giúp mọi người cảm thấy thư thái hẳn ra. Và điểm nhấn lớn nhất của nhà hàng chính là đài phun nước tượng thần Atlat đang đội trên mình cả bầu trời ở ngay giữa đại sảnh. Kết hợp hài hòa giữa hai lối kiến trúc nổi tiếng là La Mã và Hy Lạp, nhà hàng đã tạo nên sự ấm cúng, bảo bọc, an toàn nhưng cũng vô cùng thoải mái cho khách hàng của mình.

_ Cậu dẫn tớ vào đây làm gì thế?- Mãi ngắm nhà hàng, Quỳnh Băng chắc đã quên tất cả rồi.

_ Vào nhà hàng tất nhiên là để ăn chứ để làm gì?!- Việt Hoàng bật cười.

_ Hả?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.- Cậu...rủ tớ vào đây để ăn à?

_ Hả?- Việt Hoàng sock toàn tập.

_ Tớ tưởng vào đây ngắm cảnh chứ?

_ Cái gì?- Cả kính lẫn mắt của Việt Hoàng muốn rớt xuống đất.

_ Hahaha!!!!- Quỳnh Băng ôm bụng cười.- Mới đùa có tí thôi mà nhìn cậu kìa.

_ Cậu dám đùa tớ à?

_ Mời quý khách vào phòng số bốn ạ!

_ Cảm ơn!

Dứt câu, Việt Hoàng quay lại nhẹ nhàng nắm tay của Quỳnh Băng rồi bước đi. Họ bước đi trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của những cô gái trẻ.

_ Này!- Quỳnh Băng nói chỉ vừa đủ lớn cho Việt Hoàng nghe.- Nghiêm túc đấy! Tại sao cậu lại dẫn tớ đến chỗ này. Nó...xa hoa quá.

_ Cậu không thích hả?- Việt Hoàng quay về phía Quỳnh Băng.

_ Đẹp như thế này ai mà không thích! Nhưng mà...tớ thấy...như thế nào ấy. Mà hơn nữa, tụi mình là học sinh. Làm gì dư tiền đến mức này. Cậu...cậu làm tớ tò mò về cậu đấy.

_ Tò mò về cái gì?

_ Về tất cả!- Quỳnh Băng nhấn mạnh từng từ một.

_ Tò mò nhiều không tốt đâu Quỳnh Băng.

_ Bản tính tớ thế. Không thay đổi được đâu.

_ Thôi được rồi! Tối nay, tớ sẽ giải đáp cho cậu tất cả.

Nói đoạn Việt Hoàng dừng lại và quay về phía Quỳnh Băng.

_ Cậu nhắm mắt lại đi!

_ Gì vậy?- Quỳnh Băng tò mò.

_ Tới nơi rồi. Nhưng trước khi vào, cậu hãy nhắm mắt lại đi.

_ Vẽ chuyện!- Quỳnh Băng bĩu môi.

Lè lưỡi trêu Việt Hoàng, cô nàng cũng chịu nhắm mắt lại.

_ Tớ mà ngã là cậu chịu trách nhiệm đấy.

_ Ok! Cậu sẽ không ngã đâu.

Khẽ mỉm cười, Việt Hoàng nhẹ xoay nắm cửa rồi chầm chậm dìu Quỳnh Băng từng bước, từng bước một.

_ Có bậc cầu thang đấy! Cậu cẩn thận!

...Dẫn Quỳnh Băng xuống hết bậc cầu thang, Việt Hoàng dần nới lỏng tay của mình ra khỏi tay Quỳnh Băng. Rồi cậu buông hẳn nó ra.

_ Cậu mở mắt ra đi!

Từ từ hé mở đôi mắt, Quỳnh Băng cố nhìn cho thật tỏ tường mọi thứ xung quanh. Nhưng nó chả thể nhìn thấy gì. Vì xung quanh nó là một màn đen dày kịt đến nổi không thể nhìn ra bất kỳ thứ gì cả. Nó dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng vẫn vô vọng.

_ Việt Hoàng! Cậu...

Trước khi Quỳnh Băng kịp hoàn thành câu nói thì ánh đèn bậc mở. Và trước mắt nó là một khung cảnh thật sự là rất đẹp. Khắp căn phòng tràn ngập bong bóng trái tim màu hồng. Phía cuối phòng là một chiếc bàn nhỏ để máy nghe nhạc thời xưa, ánh dát vàng của cái loa sáng rực lên khiến cho nó trở nên mờ ảo và đĩa đã được đặt vào máy chỉ cần đặt kim vào là nó sẽ quay. Ngay bên cạnh máy nghe nhạc là một vài đóa Thủy Vũ. Giữa phòng là một cái bàn vuông vắn với khăn trải bàn trắng tinh. Bên trên, phía xa nhất của chiếc bàn là hai ngọn nến khá to có buộc nơ bên dưới. Ánh nến lung linh khiến cho không gian xung quanh trở nên mờ ảo (xin thưa là nến vừa mới được thắp lên đấy ạ). Cạnh đó là một lẳng hoa với rất nhiều hoa. Màu hồng nhạt của hoa hồng baby, màu vàng của hoa mimosa, màu trắng của hoa cúc trắng, màu vàng nghệ của hoa hướng dương, màu hồng của hoa hồng phấn, màu hồng của hoa tường vi hồng và sắc xanh lẫn với sắc tím của hoa lưu ly. Lẳng hoa được cắm rất khóe léo chính vì vậy mà nó không hề gây cả giác rợp, nhiều cho người ngắm...

_ Tặng cậu này!

Quỳnh Băng vẫn chưa thôi ngạc nhiên về khung cảnh ngay trước mắt mình. Nào là hoa, là nến, là bong bóng...Nó ngơ ngác nhìn lẳng hoa trong tay Việt Hoàng rồi lại nhìn cậu. Thật sự lúc này nó thấy cậu đẹp một cách lạ kỳ. Nét đẹp dịu dàng như một chàng thiên sứ nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nụ cười của Việt Hoàng thật khiến nó choáng ngợp. Trong cái khung cảnh lung linh sang trọng này, Quỳnh Băng cảm thấy ngây ngất một cách lạ thường.

_ Tặng cậu này!

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Quỳnh Băng đón lấy lẳng hoa từ tay Việt Hoàng.

_ Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật cậu! Quỳnh Băng!

_ Hả?- Nó ngạc nhiên.- Sinh nhật tớ?

_ Xem cậu kìa!- Việt Hoàng bật cười khúc khích.- Sinh nhật của cậu mà cậu cứ làm như là sinh nhật người dưng vậy.

Quỳnh Băng chợt nhớ lại trước lúc ra khỏi cổng, Hoàng Chương có nói: “Về anh có quà.”

_ Thảo nào!

_ Uhm?

_ À không có gì? Mà...cậu định để tớ đứng như thế này sao?

Khẽ mỉm cười, nụ cười thật tươi và ấm áp, Việt Hoàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Quỳnh Băng rồi dẫn nó đến chính giữa phòng.

_ Cậu thổi nến đi!

Quỳnh Băng mở to đôi mắt nhìn chiếc bánh ga-tô đặt ngay giữa bàn. Lúc nãy, nó không hề để ý gì cả. Sắc vàng rực rỡ sang trọng của nến và đèn đã tạo nên một không gian lung huyền khiến nó không chú ý gì cả. Nó đưa mắt nhìn chiếc bánh ga-tô tròn xinh được đặt ngay ngắn ở giữa bàn...Khẽ nhắm mắt lại và ước một điều ước, nó thổi tắt ngọn nến số 18. Phải! Nó đã tròn 18 tuổi rồi. Và người chia sẻ niềm vui này với nó không phải là người nó thích...

...Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Cả Quỳnh Băng và Việt Hoàng đều cười nói không ngớt. Những bản nhạc phát ra từ máy nghe nhạc khiến cho không khí trở nên lắng đọng hơn. Nhìn từ ngoài vào, chắc hẳn mọi người ai cũng phải ghen tỵ với khung cảnh bên trong.

_ Đây là lý do tại sao hôm nay cậu nghĩ học phải không?- Quỳnh Băng hỏi Việt Hoàng.

_ Sao cậu nghĩ thế?- Việt Hoàng cười tươi.

_ Vì...để có được một nơi như thế này...không phải là...chuyện dễ dàng gì. Còn nữa...- Quỳnh Băng liếc nhanh về phía lẳng hoa.- Tường vi hồng, rồi Lưu ly, Mimosa đều là những loài hoa rất khó kiếm ở đất miền Trung này. Đặc biệt là Mimosa.

_ Cậu suy luận giỏi thật!

_ Tớ sẽ cho đó là một lời khen.- Quỳnh Băng cười híp mắt. Nhưng ngay sau đó, nó lại nhăn tán khó hiểu.- Việt Hoàng...cậu...cậu là người như thế nào?

Việt Hoàng nhăn trán nhìn Quỳnh Băng. Quỳnh Băng thật sự lúng túng rồi. Nó nhăn trán và cố tìm những từ ngữ thích hợp để có thể nó rành mạch thắc mắc của nó dành cho Việt Hoàng.

_ Tớ và cậu quen nhau trong lần tớ hậu đậu ở cầu thang...uhm...tụi mình là bạn...khoảng thời gian tớ và cậu làm bạn không dài. Nhưng cũng không thể cho đó là một thứ tình bạn vu vơ được. Cậu đã giúp tớ rất nhiều...quan trọng hơn là...tớ có cảm giác...dường như..cậu biết rất rõ về tớ.

_ Cậu không vui?- Việt Hoàng bất chợt hỏi.

_ Tất nhiên là không! Có một người bạn thân như cậu tớ rất vui. Nhưng...trong khi cậu giúp tớ rất nhiều thứ như tránh ánh mắt dò xét của mấy đứa trong trường, rồi giúp tớ giải bài tập hoặc là kêu tớ dậy đúng giờ. Thì tới lại chả giúp gì cho cậu cả. Quan trọng hơn là...tớ...không biết gì về cậu cả. Xuất thân của cậu rồi cả buổi tối này làm tớ rất tò mò về cậu.

_ Tò mò nhiều không tốt đâu!

_ Chính cậu đã nói là tối nay sẽ giải đáp mọi thắc mắc của tớ.- Quỳnh Băng chống chế

_ Được rồi! Nhưng trước khi trả lời câu hỏi của cậu, tớ muốn hỏi, có phải xuất thân của tớ rất quan trọng với cậu không?

_ Ở một góc độ nào đó...thì cũng có chứ. Chơi với một người mà lại không biết gì về họ cả...kỳ thế nào ấy.

_ Tớ hiểu rồi!- Việt Hoàng gật đầu.- Bây giờ tớ trả lời cậu luôn đây. Tớ...là con trai của Chủ tịch hội đồng quản trị Trần thị.

_ Tr...Trân...Trần...th...thị...Trần thị!- Quỳnh Băng đánh vần mãi mới ra cái tên đó.

_ Đúng thế!

_ Nhưng mà...cậu họ Lê cơ mà? Mà nếu thế, cậu có quan hệ gì với Gia Huy? còn nữa Trần thị ở trong Sài Gòn, sao cậu lại ở đây?

_ Bình tĩnh nào Quỳnh Băng! Thứ nhất, mẹ tớ họ Trần. Thứ hai, tớ và Gia Huy không có quan hệ huyết thống và họ hàng gì với nhau cả. Hơn nữa, Gia Huy không phải họ Trần.

_ HẢ?- Quỳnh Băng thốt lên.- Gia Huy không phải họ Trần?

_ Đúng thế! Còn lí do thì thời điểm này, cậu không nên biết.

_ Vậy...cậu là...con của Trần thị?

_ Uhm!

_ Thế tại sao...cậu lại không ở trong Sài Gòn mà lại về đây?

_ Thế giới nhà giàu rất phức tạp. Năm mình mười một tuổi, tập đoàn và gia đình mình xảy ra biến cố. Biến cố ấy không hề nhỏ một tí nào cả. Nó khiến cho Trần thị có nguy cơ phá sản. Theo cục thống kê, năm đó Trần thị có số nợ xấu cao nhất nước. Ông ngoại mình khi ấy mới qua đời, mẹ mình lên thay chức Chủ tịch nhưng công việc lại chưa thạo, vì chuyên ngành của bà là PR. Ba mình lúc ấy là phó chủ tịch hội đồng quản trị đã lao tâm khổ tứ rất nhiều cho Trần thị để vực nó trở lại. Bên cạnh đó, ông cũng phải tìm cách đối phó lại với những mánh khóe của thương trường để giữ Trần thị có thể đứng vững. Nhiều người trách ông rằng, ông chẳng qua chỉ là rể nhà họ Trần, tôi tớ của Trần thị mà thôi và ông không nên làm khổ mình như thế. Nhưng ba mình cho rằng, đã làm việc cho Trần thị thì mỗi người, dù người đó là ai và đang nắm giữ chức vụ gì, đều phải có trách nhiệm với Trần thị trong lúc khó khăn. Qua cơn cuồng phong đó, ba mình mắc bạo bệnh.- Nói đến đây, chất giọng của Việt Hoàng trở nên nghẹn ngào.- Ba mình mất lúc mình vừa tròn mười ba tuổi. Khi thương trường tạm yên ổn, gia đình lại lục đục. Các cậu, dì của mình đòi tranh giành tài sản và chia cổ phần của Trần thị cho họ.

_ Thế...ông ngoại cậu không để lại chúc thư sao?- Quỳnh Băng chậm rãi hỏi.

_ Có chứ! Nhưng trước thời điểm công bố bức chúc thư, sáu tháng sau khi ông mất, văn phòng luật sư, nơi mà ông ngoại mình lập di chúc đã xảy ra vụ cháy. Nên vì vậy, chuyện tài sản mới trở nên rắc rối. Mẹ vì không muốn mình bị hệ lụy nên đã đưa mình ra ngoài này. Sau khi ba mất, mẹ cương quyết bắt mình đi cho bằng được dù ình có nói gì đi chăng nữa.

_ Không ai biết cậu?

_ Uhm!- Việt Hoàng gật đầu.- Thân phận của mình được giấu kín.

_ Vậy cậu sống ngoài này với ai?

_ Chú họ của mình! Chú ấy vốn là công nhân. Chú ấy rất tốt.

Không gian xung quanh im ắng hẳn. Bản nhạc du dương phát ra từ máy nghe nhạc càng khiến cho căn phòng này trở nên trầm lắng hơn. Những gì Việt Hoàng kể, Quỳnh Băng cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy. Không! Phải là một cơn ác mộng thì đúng hơn. Tuổi thơ của Việt Hoàng quá buồn đau. Khẽ thở ra, nó đưa mắt nhìn về ô cửa kính. Trời mưa! Dường như ông trời cũng đang buồn giống nó chăng? Ô cửa đóng kín thế nhưng Quỳnh Băng cảm thấy se lạnh, cái lạnh đột ngột ấy không hẳn là vì từ máy điều hòa nhiệt độ mà có lẽ là vì nó cản nhận được những năm tháng lạnh lẽo, cô độc của Việt Hoàng...

_ Cậu có muốn hỏi gì nữa không?

Việt Hoàng lên tiếng hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Quỳnh Băng.

_ Không!- Quỳnh Băng quay về phía Việt Hoàng.- Tớ phục cậu đấy!- Nó mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng và đầy cảm phục.- Trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà cậu vẫn có thể sống vui vẻ được.

_ Cậu cũng vậy thôi mà!

Quỳnh Băng đỏ chín cả mắt, nó ngó lơ đi chỗ khác.

_ Ê! Bản nhạc này nghe quen quá!- Nó tìm cách đánh trống lảng.

Khẽ bật cười, Việt Hoàng cười trừ.

_ Đây là bản Fur Elise của Beethoven.

_ Ồ!- Quỳnh Băng gật gật cái đầu.

_ Ẩn đằng sau bản nhạc này là một câu chuyện rất thú vị đấy.

_ Thế à?- Quỳnh Băng háo hức.- Cậu kể cho tớ nghe đi.

_ Fur Elise ở Việt Nam còn có cái tên khác là “cánh thư gửi Elise”.

_ Cánh thư Elise à? Hình như tớ đã nghe cái tên này rồi. Đó...là một câu chuyện tình phải không?

_ Không hẳn! Elisabeth Roecket còn được gọi là Elise. Bà có một người anh trai là Joseph Roecket là người thể hiện nhân vật Florestan trong vở Fidelio do Beethoven sáng tác. Hai người này sau trở thành bạn thân thiết của nhau. Sau này, dù Elisabeth đã lấy chồng rồi nhưng mối quan hệ giữa bà và Beethoven vẫn rất thân thiết. Elisabeth là người có khả năng âm nhạc, bà từng chơi piano và sau này bà trở thành ca sĩ. Mùa xuân năm một ngàn tám trăm mười, Elisabeth đến Bamberg để làm việc trong nhà hát và bà hy vọng gây được ấn tượng với Hoffman, là người điều hành nhà hát lúc đó. Theo nhiều giả thiết, Beethoven đã sáng tác bản nhạc này tặng cho Elise lúc đó đang ở Bamberg.

_ Không ngờ cậu lại am hiểm đến vậy?- Quỳnh Băng tỏ ra ngạc nhiên.

_ Cũng thường thôi mà.

_ Thật không đó?!- Quỳnh Băng đẩy giọng mình lên đến quãnh tám.- Dân khối A các cậu mà am hiểu rành rẽ về nghệ thuật như thế thì...bất bình thường lắm đó. Lại còn...làm thơ nữa chứ.

Ops! Ngay sau khi dứt câu, Quỳnh Băng đã phải cúi mặt xuống để giấu hai gò má đang đỏ lên của mình. Ôi! Nó tự làm mình xấu hổ mất rồi.

Việt Hoàng nắm bắt tất cả mọi hành động của nó.

_ Đó không phải là bài thơ. Đó là những câu viết vắt dòng thôi. Câu cuối cùng còn thiếu...cậu cũng thấy phải không?

Quỳnh Băng gật đầu và vẫn không ngẩn mặt lên.

_ Cậu biết nó thiếu cái gì không?

Im lặng.

_ Nó thiếu ba chữ quan trọng. Đó là “tớ thích cậu”. Làm bạn gái của tớ nhé!

Quỳnh Băng đông cứng người trước những gì Việt Hoàng vừa nói. Nó có nghe nhầm không vậy? Việt Hoàng thích nó, nó biết. Việt Hoàng muốn nó làm bạn gái của cậu, nó...choáng. Trong phút chốc, đầu óc nó đặc nghẽn lại. Váng vất nó cảm thấy mình như người say vậy. Nhưng đó không phải là cái lâng lâng của hạnh phúc...

_ Tớ biết cậu thích Gia Huy!- Vừa nói, Việt Hoàng vừa nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của nó đang đặt trên bàn.- Nhưng tớ vẫn muốn cậu làm bạn gái của tớ. Tớ tin chắc rằng, tớ sẽ giúp cậu quên được Gia Huy, khiến cậu thích tớ và tớ sẽ làm cho câu hạnh phúc, vui vẻ.

_ Việt Hoàng! Tớ...

“Cạch...rầm”, cánh cửa bật mở và kèm theo đó là âm thanh của sự ngang tàng. Cả Việt Hoàng lẫn Quỳnh Băng đều giật mình quay lại nhìn.

Fần cuối của chap sẽ làm một cuộc đối đầu và một nụ hôn mưa lãng mạn như đúng tên chap. Chờ đọc nha mọi người. Trina love everyone

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.