Mùa Mận Xanh Rụng

Chương 17: Chương 17: Chương 16: Vén rèm che




Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Tác giả có lời muốn nói:

Tình tiết sau đây càng thêm đặc sắc, hãy đón xem...

--- -----

Ánh sáng của chiếc đèn đầu giường, nhẹ nhàng toả ra trong căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Mai Lạc một tay chống đầu, lẳng lặng đánh giá Cố Tử Thanh đang say ngủ, đây là lần đầu cô tỉ mỉ quan sát bộ dáng anh như vậy suốt mấy ngày nay.

Anh vẫn đẹp trai như trong kí ức của cô, vẫn khiến tim cô đập thình thịch, cô bất giác vươn tay chạm vào lông mi đen dài của anh, lại bọ bàn tay mạnh mẽ có lực của anh bắt được.

“Lạc Lạc, đừng quậy.” Cố Tử Thanh nửa tỉnh nửa mơ nói.

Mai Lạc bị nắm tay như đứa trẻ làm chuyện xấu, ngoan ngoãn nằm xuống. Lại bị anh dịu dàng ôm vào ngực, như ôm món đồ chơi mình yêu thích nhất, “Lạc Lạc của anh, cuối cùng em cũng trở lại rồi.” Lời nói như mơ ngủ, lại hoàn toàn gõ cửa trái tim Mai Lạc.

Cô nghiêng đầu dán lên vòm ngực vững chắc của anh, lắng nghe nhịp đấp trái tim anh, tất cả đều trở nên thật yên bình.

Giờ phút này cuộc sông yên ổn, năm tháng tĩnh lặng tươi đẹp.

Tuy cô vẫn chưa biết hạnh phúc là gì, nhưng chỉ cần ở bên anh, cô sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khó hiểu.

Mãi mãi không có thuốc giải, em vĩnh viễn không có cách nào chống lại tín hiệu độc đáo của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng Cố Tử Thanh vừa tỉnh dậy, đã thấy Mai Lạc mang vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh.

“Tử Thanh, em có thể theo đuổi anh một lần nữa không.” Đây có thể là lời đồng ý không đầy đủ hoặc lời thay thế hoàn chỉnh, bởi vì vốn có thể dịu dàng và cản thận hơn một chút. Nhưng đây là một từ rất có tình.

“Mai Lạc, em có biết em đang nói gì không.” Cố Tử Thanh nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mà không thể tin nổi.

“Em biết.” Mai Lạc gật đầu như gà mổ thóc.

“À, đúng rồi. Vị hôn phu kia của em sắp kết hôn, nếu em muốn đến chỗ tôi tìm sự an ủi, vậy thì em đã tìm lầm người rồi.”Cố Tử Thanh đột nhiên nhớ đến tin công tử Dương Tân của tập đoàn Dương Thị sắp kết hôn ở trang đầu trên báo số ra ngày hôm qua, cố ý hỏi như vậy. Vốn dĩ anh từ chối dự án thiết kế tập đoàn Dương Thị, chính là vì không muốn hợp tác với cái người tên là hôn phu của Mai Lạc, Dương Tân này.

Mai Lạc ngồi dậy, ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt nghi ngờ kia, liều mạng lắc đầu, “Anh ấy chưa bao giờ là hôn phu của em, Dương Tân chỉ là anh trai cùng lớn lên với em ở thành phố Z, lúc đó là em nhờ anh ấy giúp.” Lúc này lòng Mai Lạc như bỏ xuống một tảng đá lớn. Lời nói dối duy nhất cô từng nói với anh trong đời, cuối cùng cô cũng có thể tự kết thúc.

Muốn kiểm tra một lời nói dối có thành công hay không, phải xem người bị lừa dối, lời nói dối của Mai Lạc gạt được cả Cố Tử Thanh thông minh như vậy, không phải là một lời nói dối thành công sao.

Cố Tử Thanh càng biết càng cảm thấy khó tin, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Em có ý gì?”

“Tử Thanh, ba em tên là Mai Cự Nguyên. Anh biết ba em đúng không.” Phai Lạc hỏi có chút khổ sở, đây là chuyện cô vẫn luôn né tránh.

Mai Cự Nguyên, sao Cố Tử Thanh có thể không biết chứ, phó thị trưởng trước đây của thành phố S, luôn thanh liêm chính trực, nhưng vì cứu vợ bị bệnh nặng, đã tham ô một khoản tiền lớn, sau đó nghe tin vợ qua đời, cũng sợ tội tự sát trong tù. Chuyện này đã kinh động cả nước, ngay cả anh vừa sang Mỹ cũng nghe nói chuyện này. Nhưng anh không biết Mai Lạc là con gái Mai Cự Nguyên.

Tuy bọn họ bên nhau ròng rã bốn năm trời, nhưng đều hữu ý vô tình ít nhắc đến chuyện gia đình, khi hai người bên nhau trong mắt chỉ có đối phương, không quan tâm gia đình đối phương như thế nào.

Khuôn mặt luôn bình tĩnh trầm ổn của Cố Tử Thanh, lúc này đầy vẻ chấn động kinh hãi. Anh bỗng hiểu ra toàn bộ, ôm chặt Mai Lạc. “Sao em không nói cho anh biết sớm một chút.”

Giờ phút này Mai Lạc suy sụp dựa vào vai anh, “Khi đó bời vì bảo vệ em, ba chưa từng công khia đưa em ra mặt, rất ít người biết em là con gái phó thị trưởng. Mà mẹ thì cứ luôn gạt em, bệnh của mẹ, lúc hai người họ đang vô cùng lo lắng vì bệnh của mẹ, em lại không biết gì hết.

Đêm trước khi tốt nghiệp, đột nhiên ba bị cảnh sát đưa đi, nói là vì tham ô phải tiếp nhận điều tra, mẹ vẫn còn ở trong bệnh viện, sau khi biết ba bị bắt bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng.

Trước giờ tan học về nhà, mẹ đều ra khỏi bệnh viện, giả vờ như không có gì hết, đều do em quá ngu ngốc, vậy mà không hề phát hiện, khi em biết mẹ bị bệnh rất nặng bà đã không còn cứu được nữa rồi. Trước khi đi bà cầm tay em, nói đi nói lại: “Lạc Lạc, đừng hận ba.”

Sau đó nhanh chóng có chứng cứ chứng minh ba tham ô khoản tiền lớn, tuy em biết ông đều là vì bệnh của mẹ, nhưng lúc đó em vẫn hận ông, bởi vì em hận ông khiến em không thể ở bên anh, nên em nhẫn tâm không đếm xỉa đến ông.

Sau đó em và anh chia tay, sau khi anh đi không lâu, ba cũng tự sát trong tù, là em không tốt, không chịu gặp ông, ông mới nghĩ quẩn.” Trong mắt Mai Lạc tràn đầy hội lỗi và đau khổ, nước mắt thấm ướt áo ngủ của anh. Bình tĩnh lại, cô nói tiếp, “Tử Thanh, anh biết không? Anh xuất sắc như vậy, khi đó em bỗng trở thành con gái kẻ tham ô bị người người phỉ nhổ. Sao em còn tư cách đứng bên anh nữa chứ.”

Cô vốn là đứa trẻ không tim không phổi, trước kia cô cũng rất ít khi rơi nước mắt.

Nhưng sau năm hai mươi tuổi, trong thế giới của Mai Lạc nhiều nước mắt hơn.

Cô hiểu cái gì tên là em không xứng, biết cái gì tên là bất lực, biết cái gì tên là đau lòng.

Mai Lạc rời khỏi vòng tay anh, lau nước mắt, đôi mắt đẹp kiên định nhìn Cố Tử Thanh, dùng tất cả dũng khí, trịnh trọng hỏi, “Tử Thanh, bây giờ anh đã biết hết rồi, em còn tư cách theo đuổi anh không?”

Cố Tử Thanh yên lặng nghe xong tất cả những gì cô nói, vô cùng đau lòng, anh dịu dàng ôm lấy Mai Lạc, “Lạc Lạc, nói cho anh biết, mấy nă nay em đã vượt qua như thế nào.”

Giờ phút này anh cũng bị vây trong sự tự trách, lúc trước cô hoảng loạn ra khỏi thế giới của anh, không phải cũng vì mình để cô theo đuổi quá mệt mỏi đấy chứ? Là anh quá kiêu ngạo, cho rằng cô vẫn sẽ đuổi theo mình, nhưng cuối cùng cũng có ngày cô phải nói lời chia xa, sao anh có thể dễ dàng tha thứ, nên anh mới có thế bỏ đi dứt khoát như thế.

Anh yêu cô như vậy, sao có thể đồng ý dứt bỏ dễ dàng. Nhưng sao anh ngờ được trước mắt cô khi ấy lại là sự tổn thương lớn đến nhường này, mà bản thân còn là điều khiến cô bất lực nhất, khi đau khổ nhất không ở bên bầu bạn cùng cô, thậm chí còn hận cô.

Lúc ấy yêu bao nhiều, hận bấy nhiêu.

Thật ra Mai Lạc đã trốn trong đoàn người ở sân bay nhìn Cố Tử Thanh bay sang Mỹ, cô ngồi khóc một mình ở sân bay thật lâu, thấy như bầu trời sụp đổ, thấy cả thế giới là một màu xám đen, không còn ánh mặt trời nữa.

Sau đó biết tin ba tự sát trong tù, cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm phải rời khỏi thành phố này. Cô không có tiền, ban đầu sang nước Anh, vẫn rất sa sút tinh thần, ăn không ngon, liều mạng làm rất nhiều việc, mới đủ tiền học phí và ăn ở. Khi đó cô thật sự muốn buông xuôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến từng chuyện đã trải qua cùng Cố Tử Thanh, lại cảm thấy cuộc đời vẫn còn điều tươi đẹp, vẫn còn một ánh mặt trời soi rọi lên người cô, thế giới của cô không còn quá lạnh giá, đen tối như vậy.

Sau này khi gặp Trịnh Vũ Hạo, Mai Lạc đã mắc chứng kén ăn, Trịnh Vũ Hạo đưa cô đi chữa bệnh, còn giới thiệu việc làm cho cô. Thật ra cô cảm thấy những gì mình trải qua cũng không phải quá khổ sở, dù sao trên đời có nhiều người bất hạnh như vậy, cô vẫn may mắn hơn họ một chút, bỏi vì cô vẫn có một người luôn đợi cô.

Uất ức có thể nói ra không tính là uất ức, bời vì nỗi đau thật sự là không nói nên lời.

“Những năm tháng ấy, em chỉ cần nghĩ đến anh, sẽ cảm thấy trong đời em vẫn còn ánh mặt trời, anh chính là mặt trời của em. Sau này thấy anh về, nỗi nhớ càng thêm da diết, ngày ngày đếm đêm, như hình với bóng. Cuối cùng em quyết định trở về tìm vận may. Cho dù chỉ đứng nhìn anh từ xa, em cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.” Lạc Lạc nói xong, cảm thấy thật sự là cô nên cảm tạ trời xanh, dù sao ông trời cũng đã để cô gặp được mặt trời của mình. “Tử Thanh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, em có thể theo đuổi anh lần nữa không?”

“Không cần em theo đuổi.” Đôi mắt thâm tình khoá chặt Mai Lạc.

“Có ý gì?” Cô nghi hoặc nhìn gương mặt đẹp trai, đáy mắt hiện lên vẻ hiu quạnh, anh ấy đang cự tuyệt mình sao.

Khoé môi anh cong thành một nụ cười xinh đẹp, “Em đã mệt rồi, vậy thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi, từ nay đến lượt anh theo đuổi em.”

Nghe xong, mắt Mai Lạc híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.

Thượng Đế ơi, thế giới này nếu có thêm một người hạnh phúc con đây, sẽ không tận thế, đúng không. Vậy xin người đừng thu lại niềm hạnh phúc trong phút giây này, được không?

=== ====

Mỗ Te có lời muốn nói: Chân thành cảm ơn Linh Đang, paru và Chym Ngố đã ủng hộ bộ này của mình. Do lí do cá nhân nên một mình mình sẽ hoàn thành bộ này và sẽ xong trước khi quay lại chiến trường đẫm máu (lớp học ấy hiu hiu~~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.