Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Chương 25: Chương 25: Khóc gả




Tạ Dung vừa gặp nàng, đã lễ độ chắp tay chào, sau đó mới nói rõ sự tình:

“Gia phụ có nói với tiểu sinh về việc Yến vương có ý muốn xin cưới tiểu thư. Yến vương là người tàn bạo, lại đang có ý tạo phản, không phải người lương xứng. Trước mắt, Tạ gia ta vẫn còn chút thanh danh, Yến vương cũng phải nể mặt vài phần. Thẩm thúc thúc muốn gả tiểu thư sang Tạ gia. Tiểu thư có biết chuyện này hay chưa?”

Miên Nhi sững sờ, giỏ hương trên tay rơi xuống lúc nào cũng chẳng hay.

Sắc mặt nàng tái nhợt, run rẩy hỏi lại:

“Công tử nói sao?”

Tạ Dung không ngờ nàng lại có phản ứng mạnh tới thế. Hắn hơi ngượng ngùng, đáp:

“Tại hạ cũng chỉ vừa mới được gia phụ cho hay. Theo lẽ thường, hôn nhân đại sự là lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai, tiểu bối chúng ta không có quyền quyết định. Nhưng tại hạ lo sợ làm lỡ cả đời của tiểu thư, mới mạo muội hẹn cô ra đây hỏi xem ý tiểu thư ra sao.”

Miên Nhi cúi đầu, khẽ cắn môi, nói:

“Nghĩa phụ chỉ còn một mình tiểu nữ bên cạnh, tiểu nữ chưa muốn gả đi, chỉ sợ không ai chăm sóc hầu hạ người.”

Tạ Dung mỉm cười, bảo:

“Chuyện này thì tiểu thư chớ lo. Hai phủ Tạ - Thẩm vốn chẳng ở xa nhau. Huống chi... lúc nãy tại hạ có nghe loáng thoáng, Thẩm thúc thúc đã ngỏ lời với gia gia ta, muốn xin cưới một tiểu thư trong nhà họ Tạ, hình như là hàng muội muội của gia phụ. Trong số các muội muội của phụ thân ta, chỉ có tứ cô cô là chưa xuất giá. Hẳn Thẩm tiểu thư cũng biết, tứ cô cô của tại hạ đã chờ đợi Thẩm thúc thúc từ thuở xuân xanh đến bây giờ, ngót cũng đã hai mươi năm qua. Như vậy xem như cũng là kết cục viên mãn...”

Hắn nói tới đây, mới phát hiện cô nương trước mặt đã hai mắt đẫm lệ, mặt trắng như giấy. Tạ Dung lo lắng hỏi han:

“Thẩm tiểu thư không sao chứ?”

Miên Nhi lắc lắc đầu, khẽ bảo:

“Tiểu nữ phải về nhà rồi, trời cũng đã không còn sớm nữa. Chuyện này để tiểu nữ hỏi lại nghĩa phụ, rồi sẽ thưa lại công tử sau.”

Tạ Dung cũng không ép buộc nàng, cười nói:

“Vậy hãy để tại hạ đưa tiểu thư về nhà.”

Miên Nhi gật đầu, hai người cũng bước lên xe ngựa của Tạ gia. Tạ Dung vẫn rất quân tử ngồi trước xe, để cho Miên Nhi ngồi bên trong, không hề nhìn vào lấy một cái.

Miên Nhi ngồi trong xe, ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy hoàng hôn đang dần buông xuống Hàn Sơn tự, chim mỏi từng đàn bay về tổ. Có lẽ là bởi “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, trong mắt nàng, cảnh vật nhuốm một nỗi buồn tịch liêu đến lạ.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trong trời chiều, cuối cùng về tới Thẩm phủ.

Lưu quản gia vừa thấy nàng quay về, vội vàng mừng rỡ bước tới hỏi:

“Ôi trời, cuối cùng cũng tìm thấy tiểu thư rồi. Tiểu thư đã đi đâu vậy, lão gia lo cho cô lắm đó...”

Miên Nhi không đáp lời ông ấy, chỉ bảo:

“Lưu thúc, nghĩa phụ đang ở đâu? Ta muốn đi gặp nghĩa phụ.”

Lưu quản gia đáp:

“Lão gia đang tiếp khách ở thư phòng...”

Ông vừa nói tới đây, Miên Nhi đã chạy ào tới thư phòng. Lưu quản gia muốn ngăn nàng lại, sợ nàng quấy nhiễu tới lão gia, nhưng nhớ tới lão gia cưng chiều tiểu thư nhất, đắc tội với nàng cũng không nên, bèn thôi không ngăn cản nữa.

Lúc Miên Nhi chạy tới thư phòng, chưa gõ cửa đã xông thẳng vào, gấp gáp gọi:

“Nghĩa phụ...”

Chưa nói hết câu, Miên Nhi đã ngẩn người ra.

Bấy giờ, chỉ thấy Thẩm Bạch đang ngồi uống trà cùng một nữ nhân, hai người chuyện trò trông rất vui vẻ. Nữ nhân này trạc ngoài ba mươi, tuy đã qua xuân thì, nhưng phong vận vẫn còn, cả người toát lên khí chất nhã nhặn thanh tao của tiểu thư nhà danh môn thư hương.

Tất nhiên, Miên Nhi vừa nhìn đã nhận ra, nàng ta là Tạ Y Nhân, Tứ tiểu thư của Tạ gia, nữ nhi được Tạ lão thái gia thương yêu nhất.

Thẩm Bạch trông thấy Miên Nhi, hơi nhíu mày, bảo:

“Miên Nhi, tại sao bước vào mà không gõ cửa?”

Miên Nhi sững sờ nhìn người. Thật ra, giọng điệu của người cũng không phải là gay gắt, cũng chưa nói nặng lời gì. Chẳng qua từ trước tới nay nàng vẫn tự do ra vào thư phòng của nghĩa phụ, bây giờ lại bị nói như vậy, nàng chỉ cho rằng nghĩa phụ không thương mình nữa.

Thẩm Bạch lại bảo:

“Mau đến chào Tạ cô cô đi.”

Tạ Y Nhân cũng nhìn nàng, mỉm cười thật dịu dàng, nói:

“Thẩm đại ca đừng câu nệ, đều là người một nhà cả. Đã lâu không gặp, Tiểu Miên Nhi đã lớn thế này rồi, quả là một tiểu giai nhân, chẳng trách Trường Khanh nhà ta cứ nhớ con mãi chẳng quên.”

Năm đó, nghĩa phụ từng đưa Miên Nhi đến học ở thư viện của Tạ gia, cũng từng được Tạ cô cô này dạy qua, nhưng tính tình nàng không thích gò bó, nào chịu được lớp học của mấy tiểu thư quyền quý cứ thường mỉa mai so bì lẫn nhau, chỉ học được vài ngày bèn làm nũng với Thẩm Bạch xin nghỉ. Thẩm Bạch cũng chiều nàng, không ép buộc nữa, từ đó người lại tự mình dạy dỗ cho nàng.

Tạ Y Nhân là muội muội bảo bối của Tạ Viễn, từ nhỏ đã quen biết Thẩm Bạch, thế nên mới dám gọi thẳng “Thẩm đại ca“. Bình thường cũng thôi đi, lúc này Miên Nhi nghe thấy ba chữ ấy, chỉ cảm thấy hai người vốn là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, nàng chẳng là gì cả.

Miên Nhi đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng, vẫn cố kiềm nén để không khóc ra tiếng. Nàng hừ một tiếng, bướng bỉnh nói:

“Ai thèm làm người một nhà với mấy người chứ!”

Nói xong, nàng bèn khóc bỏ chạy đi.

Thẩm Bạch tuy đau lòng nàng, nhưng vẫn kiềm chế không chạy theo dỗ ngay, mà lại quay sang nhìn Tạ Y Nhân, lễ độ chắp tay, nói:

“Tiểu nữ không hiểu chuyện, mạo phạm tới Tạ tiểu thư, xin rộng lượng bỏ qua cho.”

Tạ Y Nhân khẽ lắc đầu, cười bảo:

“Thẩm đại ca đừng lo lắng, muội sẽ không nói gì với a cha. Mọi chuyện sẽ không thay đổi gì đâu.”

Thẩm Bạch áy náy nói:

“Bao năm nay làm lỡ nhân duyên của tiểu thư, đều là lỗi của Thẩm Bạch.”

Tạ Y Nhân lại lắc đầu, bình thản nói:

“Là tự muội muốn chờ đợi, có liên quan gì tới huynh đâu?”

....

Miên Nhi chạy về phòng, nằm nhoài lên giường, rúc vào chăn mà khóc. Nàng quen được chiều chuộng, từ nhỏ đến lớn nào từng trải qua cảm giác đau lòng nhường này, chỉ thấy như tim mình muốn vỡ ra, nỗi đau lan tỏa khắp tứ chi, cả người đều thấy đau đớn.

Nàng luôn xem nghĩa phụ là cả thế giới, xuân hạ thu đông đều quay quanh người, hai mươi bốn tiết khí đều vì người mà tồn tại. Bây giờ, nghe thấy Thẩm Bạch muốn gả nàng đi, lại tận mắt thấy người thân thiết với Tạ Y Nhân như thế, còn vì nàng ta mà mắng trách mình, cả thế gian như sụp đổ trước mắt.

Nàng cứ khóc, khóc mãi không ngừng, mãi tới khi Thẩm Bạch bước vào, chạm nhẹ vào vai nàng, khẽ dỗ:

“Đừng khóc nữa.”

Người không có ở đây thì thôi, vừa trông thấy người, Miên Nhi lại càng khóc dữ dội hơn.

Thẩm Bạch ôm nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

“Vi phụ sai rồi, Miên Nhi đừng khóc nữa.”

Bấy giờ, Miên Nhi đã khóc tới mềm cả người, không còn sức để đẩy người ra nữa, vừa mở miệng ra nói mới biết giọng mình cũng đã khản đặc. Nàng vẫn cố thều thào bảo:

“Nghĩa phụ đi đi, đi tìm vị Tạ tiểu thư kia của người đi. Miên Nhi không hiểu phép tắc, không biết đạo lý luân thường, làm nhơ nhuốc thanh danh của người, người cứ mặc kệ Miên Nhi...”

Thẩm Bạch chưa từng thấy Miên Nhi yếu ớt như thế. Nàng vốn luôn nồng nhiệt như lửa, lại bị người cưng chiều đến mức bướng bỉnh kiêu ngạo, lúc nào cũng tràn đầy niềm tin. Lần đầu tiên, người trông thấy nàng tái nhợt mặt mày, lời nói thều thào. Bất chợt, hình ảnh của nàng lúc này lại trùng khớp với cảnh tượng lúc thê tử lìa đời. Thẩm Bạch thấy lòng đau nhói, vội vàng ôm lấy nàng, âu yếm dỗ:

“Nha đầu ngốc, vi phụ vốn không để ý tới thanh danh hư ảo đó. Không có thứ gì sánh bằng Miên Nhi. Bình tĩnh một chút, nghe vi phụ nói...”

Miên Nhi che kín hai tai, nói:

“Miên Nhi không muốn nghe gì nữa, nghĩa phụ đừng nói. Miên Nhi đồng ý gả cho Tạ công tử, vậy là được rồi phải không?”

Thẩm Bạch thoáng sững người ra, không tin vào tai mình.

Miên Nhi đưa tay quệt nước mắt, cười nói:

“Tạ công tử tuổi trẻ tài cao, tính tình lại khiêm cung lễ độ, gả cho y có gì không tốt chứ? Người ta nói trước khi xuất giá phải có nghi thức khóc gả. Ban nãy Miên Nhi chỉ khóc gả trước thôi, nghĩa phụ đừng lo lắng.”

Khuôn mặt của Thẩm Bạch bỗng chốc trắng bệch đi. Người thở dài, đưa tay xoa đầu nàng, thì thầm:

“Miên Nhi đừng nghĩ ngợi nhiều, an tâm nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện vi phụ sẽ lo liệu ổn thỏa.”

Miên Nhi không né đi, cũng không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.

....

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã qua một tháng.

Từ tháng trước, Miên Nhi đã dọn sang gian phòng của mình trước kia để ở, không ngủ cùng Thẩm Bạch nữa.

Đêm trước khi lên kiệu hoa, gian khuê phòng của Miên Nhi được trang hoàng lộng lẫy, giá y và trang sức cũng được mang đến. Tô thành nổi danh về tơ lụa và kỹ thuật thêu Tô tú, bấy giờ giá y của nàng lại càng tinh tế tỉ mỉ, trên nền tơ tằm được thêu thật cẩn thận, trông vô cùng đẹp đẽ sang quý.

Miên Nhi mặc vào giá y, lại ngồi vào trước gương, tự mình trang điểm thật lộng lẫy.

Xong xuôi, nàng gọi thị nữ tới, bảo:

“Ngươi đi gọi lão gia sang, bảo là phải bắt đầu nghi thức khóc gả.”

Thị nữ “dạ” một tiếng, lập tức đi ngay.

Khóc gả vốn là một phần trong tập tục cưới gả lâu đời. Trước đêm xuất giá, nữ nhi sẽ phải lần lượt khóc phụ mẫu, khóc huynh đệ, khóc tỷ muội, khóc họ hàng... Miên Nhi chẳng có người thân nào khác, muốn khóc gả, cũng chỉ có một mình nghĩa phụ thôi.

Thẩm Bạch bước vào căn phòng đợi gả, trông thấy Miên Nhi đã mặc sẵn giá y, ngồi ngay ngắn trên giường. Người chợt thoáng ngẩn ra.

Miên Nhi vốn dĩ đã là giai nhân yêu kiều, bây giờ đương tuổi trăng tròn, tựa như đóa hoa vừa hé nở. Lúc này, nàng khoác lên bộ giá y đỏ rực, lại càng muôn phần kiều diễm.

Miên Nhi đứng dậy, xoay một vòng trước mặt người, cười hỏi:

“Nghĩa phụ thấy Miên Nhi mặc như vậy có đẹp không?”

Thẩm Bạch xoa đầu nàng, dịu dàng đáp:

“Đẹp lắm.”

Miên Nhi tựa đầu lên vai Thẩm Bạch, hai tay quấn lấy eo nghĩa phụ, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai người. Nàng thì thầm hỏi:

“Vậy nghĩa phụ có muốn Miên Nhi không?”

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.