Mùa Hè Tan Băng

Chương 39: Chương 39: Chương 34




Quét dọn vệ sinh, dán xong hai câu đối đỏ lên cửa sổ thì rất nhanh liền đến giao thừa. Hạ Băng hỏi Quách Thụy Dương muốn ăn gì vào đêm giao thừa thì cậu nói muốn ăn sủi cảo nên bọn họ đi đến siêu thị gần đây mua thức ăn.

Lúc ở siêu thị mua đồ ăn thì Quách Thụy Dương tình cờ đụng phải bạn gái cũ. Lúc ấy Hạ Băng đang ở trước quầy thịt heo chọn thịt ba chỉ còn Quách Thụy Dương thì đi lanh quanh ở khu hải sản sau đó có người vỗ vào vai cậu một cái.

Quách Thụy Dương định thần nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là bạn gái cũ Tiểu Thiến sống ở Cảnh An Uyển.

“Sao anh lại mua thức ăn ở đây?” Tiểu Thiến nghi hoặc hỏi.

“Tôi bây giờ đang sống ở gần đây.”

Tiểu Thiến nhìn thần sắc né tránh của cậu nên hỏi: “Không phải anh sống ở chung cư của công ty sao? Công ty cho phép anh chuyển ra ngoài rồi?”

“Hiện giờ đang là kỳ nghỉ lễ.”

“Ồ, anh lại có bạn gái mới à?” Tiểu Thiến hừ một tiếng, “ Tôi biết anh là một củ cải lớn hoa tâm mà. “

Quách Thụy Dương nói: “Không có, chỉ là đi dạo với người quen thôi.”

Lúc này Hạ Băng đẩy xe mua sắm đi tới, bởi vì Quách Thụy Dương và Tiểu Thiến đứng cách xa nhau nên Hạ Băng không thấy Quách Thụy Dương đang nói chuyện với ai, vì vậy anh nói với Quách Thụy Dương: “Anh đi mua một ít mì để sáng ngày mai ăn.”

Hạ Băng nói xong liền rời đi, Quách Thụy Dương muốn đi theo nhưng Tiểu Thiến giữ chặt góc áo Quách Thụy Dương và kéo cậu lại, Quách Thụy Dương khó hiểu nhìn Tiểu Thiến.

“Đó không phải là Hạ Băng sao?” Tiểu Thiến sống chết túm cho bằng được Quách Thụy Dương.

“Đúng vậy, là Hạ Băng ca, em làm gì thế! Nếu để cho bạn trai thấy thì không tốt đâu?”

Tiểu Thiến bĩu môi: “Bạn trai ở đâu ra? Anh giới thiệu cho tôi sao?”

“Không phải tên thổ hào kia sao?” Vốn dĩ Quách Thụy Dương đã quên chuyện này nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Thiến thì lại nhớ tới.

Nhắc mới nhớ cậu với Tiểu Thiến tan rã trong không vui, Tiểu Thiến ném tất cả đồ đạc của cậu còn cho cậu một cái tát và bảo cậu cút ra ngoài, sau đó đơn phương chặn số điện thoại của cậu.

Tiểu Thiến sắc mặt biến đổi nói: “Anh đừng có nhắc tới tên rác rưởi kia với tôi.”

“Tôi sẽ không nhắc tới nữa, em mau buông ra, tôi phải đi!”

“Không được, anh phải giải thích rõ ràng cho tôi, anh với Hạ Băng là như thế này? Anh có phải là bi hay không? Anh không mắc bệnh AIDS đó chứ?” Tiểu Thiến thấp giọng chất vấn Quách Thụy Dương.

Quách Thụy Dương mắt trợn trắng: “Nếu em cảm thấy sợ sao lại không đi xét nghiệm?”

“Đm, anh nói thật sao? Anh là đồ tra nam! Có phải lúc ở bên cạnh tôi anh còn qua lại với Hạ Băng nữa đúng không?” Tiểu Thiến nóng nảy.

“Tiểu thư, làm ơn, sức tưởng tượng của em cũng thật là phong phú, tôi chỉ cùng caca ăn một bữa cơm mà thôi, em rốt cuộc bị sao vậy?”

“Nhưng không phải hai người thường xuyên lên hot search sao? Bây giờ anh còn cùng Hạ Băng ăn Tết, chẳng lẽ hai người không phải là một đôi?” Tiểu Thiến nói ra nghi ngờ trong lòng, “Tôi có quyền được biết anh có phải là bi hay không, tôi có quyền lợi này!”

“Không phải, tôi không có bệnh AIDS. Tôi sẽ gởi giấy xét nghiệm cho em sau, em có thể buông tay ra được không?”

Tiểu Thiến buông tay ra rồi nhìn Quách Thụy Dương chạy đi nhanh như chớp thì lầm bầm lầu bầu: “Nếu không có chuyện gì sao lại đi xét nghiệm AIDS?”

Hạ Băng ở cách đó không xa nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo, chờ Quách Thụy Dương đi đến thì hỏi: “Đó là ai thế?”

“Bạn gái cũ.”

“Hai người ở nơi công cộng lôi lôi kéo kéo làm cái gì?” Hạ Băng nhíu mày. Hôm nay là đêm giao thừa nên sẽ không có paparazzi đi theo chụp ảnh nhưng cũng không loại trừ khả năng camera giám sát sẽ bị rò rỉ.

“Cô ấy cứ lôi kéo em hỏi hai chúng ta có phải là một đôi hay không.”

“Ai? Em với cô ấy? Không phải đã chia tay rồi sao?”

“Là em với anh.”

Hạ Băng không còn lời nào để nói nữa. Ngay cả bạn gái cũ của Quách Thụy Dương cũng nghi ngờ hai người bọn họ thì không biết trên đời này còn có ai tin bọn họ trong sạch?

Bề ngoài hai người bọn họ không trong sạch nhưng trên thực tế rất trong sạch lại cũng không trong sạch.

Hạ Băng thì không thành vấn đề, dù sao anh ở trong mắt cư dân mạng không chỉ là trà xanh tâm cơ mà còn là một người bội tình bạc nghĩa ăn cháo đá bát, Quách Thụy Dương cũng nằm trong số những người bị anh bội tình bạc nghĩa cô phụ.

“Cô ấy sợ em mắc AIDS.” Quách Thụy Dương xoa xoa cái mũi.

“Ồ.”

Quách Thụy Dương thấy Hạ Băng có vẻ không vui nên vội vàng giải thích: “Sau khi chia tay với cô ấy thì em không có hẹn hò với ai cả, em không có nhiễm bệnh.”

“...... Em nói chuyện này với anh làm gì?”

“À, chuyện này, dù sao em bây giờ cũng đang ở nhà anh mà. Lúc em nằm viện đã đi kiểm tra rồi, em không có bệnh truyền nhiễm.” Quách Thụy Dương tìm một cái cớ.

“Cho dù có thì anh cũng sẽ không đuổi em đi.”

“Tại sao?”

“Người mắc bệnh truyền nhiễm thì sẽ không có gia đình sao?” Hạ Băng nói, “Ai cũng có người nhà, người nhà sẽ không quan tâm đến chuyện này.”

Quách Thụy Dương nhất thời không biết nên nói cái gì, Hạ Băng cảm thấy có chút buồn bực nhưng Quách Thụy Dương không biết anh đang buồn bực chuyện gì.

“ừm.”

Vừa về đến nhà hai người liền làm sủi cảo, thực ra cả hai người đều không biết làm sủi cảo, lúc thì nhiều nước lúc thì lại quá cứng, lăn lộn gần nữa ngày thì phát hiện còn chưa có chuẩn bị nhân.

“Em mau đi cắt thịt heo.” Hạ Băng phân phó Quách Thụy Dương, “Cắt mỏng chút.”

Quách Thụy Dương nghe lời đi cắt thịt heo, cắt được một lúc thì Hạ Băng đi vào phòng bếp xem cậu cắt. Vì có công thức nấu ăn trên mạng nên Quách Thụy Dương sẽ không mắc sai lầm lớn trong nấu ăn nhưng kỹ năng cầm dao thì lại rất kém cỏi, Hạ Băng thấy cậu cắt thịt heo giống y như cắt cỏ, vừa chậm rì rì vừa sợ cậu bị thương nên anh liền cắt thay cậu.

Hai tay Quách Thụy Dương dính đầy dầu mỡ đứng sang một bên nhìn Hạ Băng cắt thịt.

Thực ra trong khoản thời gian này đều là Hạ Băng nấu ăn, Hạ Băng đã sớm biết Quách Thụy Dương dựa vào công thức trên mạng hơn nữa anh càng ngày càng cảm thấy áy náy nên liền tiếp quản phòng bếp.

Quách Thụy Dương đặc biệt thích xem Hạ Băng nấu ăn, anh mặc tạp dề nhìn từ phía sau rất đẹp. Quách Thụy Dương luôn tưởng tượng một ngày nào đó cậu có đủ can đảm ôm lấy eo của Hạ Băng rồi hôn lên khuôn mặt anh, cái loại cảm giác này không biết sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.

Nhưng hiện giờ cậu chỉ có thể nhìn mà thôi.

“Ca, sao anh không thuê một dì giúp việc nấu ăn giúp anh?”

“Anh có thuê.”

“Dì giúp việc về quê ăn tết rồi sao?”

“Không phải, nếu anh ở nhà thì anh sẽ bảo dì ấy đừng tới đây, dì ấy sẽ đến dọn dẹp vệ sinh và nấu ăn khi anh không có ở nhà.”

“Ồ? Không cố định thời gian? Nếu như dì ấy không rảnh thì anh phải làm sao?”

“Thường thì dì ấy giúp việc ở phòng làm việc của anh, còn ở nơi này chỉ khi anh có yêu cầu thì dì ấy mới đến.”

“Vậy mà anh còn dám mua con búp bê cho em.”

“......” Hạ Băng đã quên mất chuyện này, “Nếu anh không có ở nhà thì em vẫn định tiếp tục ở lại đây với con búp bê sao?”

“Cho dù em không ở lại đây thì em cũng không thể mang con búp bê vô dụng kia theo được.”

“Em thật sự không muốn dùng một chút sao?” Chuyện đã tới như thế này nhưng Hạ Băng vẫn cố giãy giụa khuyên bảo cậu.

“Không cần, nếu không đem đi bán phế liệu đi?”

“Em còn dám bán loại phế liệu này? Ai dám thu mua chứ?” Hạ Băng đau đầu, “Nếu em không dùng thì anh sẽ trả lại cho cửa hàng.”

“Bảy ngày rồi vẫn có thể đổi trả sao?”

“Đương nhiên không phải, trả hàng thì cứ trả hàng nhưng không lấy lại được tiền, chỉ là nhờ chủ cửa hàng xử lý giúp thôi.”

“Thật là lãng phí.”

“Cũng không còn biện pháp nào nữa, em lại không cần.”

“Em không cần nhưng anh vẫn có thể dùng mà! Ca, anh cứ như vậy sẽ bị bệnh mất.” Đôi mắt Quách Thụy Dương không tự chủ nhìn về hướng nào đó.

“Anh không có hứng thú.” Hạ Băng trả lời rất lãnh đạm.

“Có cái gì có thể kích thích anh hứng thú được chứ?” Quách Thụy Dương nói xong thì bỗng nhiên ý thức được những lời này của mình giống như đang quấy rối tình dục nên vội vàng bào chữa, “Ồ, em biết rồi, là quay phim đúng không!”

Hạ Băng không phải không có dục vọng, chẳng qua thường ngày anh không nghĩ đến những việc này nên nhìn giống như không cần. Anh không biết nên giải thích như thế nào với một Quách Thuỵ Dương t*ng trùng thượng não mà vị trí của anh cũng không thích hợp giải thích.

Quách Thụy Dương đột ngột chuyển chủ đề mà anh cũng không thể phớt lờ ý tốt của cậu nên cùng cậu nói: “Đó là đương nhiên, nếu như em bận rộn thì sẽ không có thời gian nghĩ đến việc đấy nữa.”

Nghe Hạ Băng nói những lời này thì Quách Thụy Dương liền không vui: “Anh nói cũng thật là nhẹ nhàng quá. Ăn với sắc dục chính là bản năng của con người, nếu không có mới là kỳ quái. Ca, anh có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không?”

“Em nói đủ chưa?” Hạ Băng nói, “Mỗi người sẽ có khả năng khống chế bản năng khác nhau, không phải em luôn muốn khống chế cân nặng bảo trì vóc dáng sao? Không phải em muốn khống chế XX duy trì tình trạng độc thân sao?”

“Ca, anh nói như vậy em cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu có con búp bê thì em sẽ khống chế được XX.”

“Cho nên lúc dì giúp việc đến quét dọn vệ sinh hỏi anh đó là cái gì thì anh nói cho dì ấy đó là thứ giúp em khống chế XX sao?”

“Dì giúp việc làm sao mà biết được? Anh nói đó là con ma nơ canh anh mua về đối diễn là được!”

“......”

Lúc nào hai người nói chuyện với nhau thì cũng sẽ dẫn đến tranh cãi, dù sao cũng phải có người bình tĩnh lại trước nên Hạ Băng liền làm người bình tĩnh.

Bữa cơm giao thừa là một nồi sủi cảo kém chất lượng, sau khi ăn xong thì hai người tỏ vẻ về sau nếu muốn ăn sủi cảo nữa thì trực tiếp đến siêu thị mua là được, đỡ phải phí thời gian và một đống lớn nguyên vật liệu.

Trước khi chương trình Xuân Vãn bắt đầu thì Quách Thụy Dương video call nói chuyện với bố mẹ cậu một lát, bố mẹ cậu hỏi cậu ở đâu thì cậu liền nói đang ăn cơm ở nhà ca ca, sau đó đột nhiên đưa video tới trước mặt Hạ Băng nên Hạ Băng cùng bố mẹ và người nhà Quách Thụy Dương chào hỏi.

Em họ Quách Thụy Dương vừa nhìn thấy Hạ Băng thì ra vẻ bình tĩnh hỏi cậu: “Dương ca ca, anh đang ăn cơm với ca ca nào vậy?”

“Có rất nhiều ca ca!” Quách Thụy Dương vội vàng cúp điện thoại.

Nhưng em họ lại không buông tha gửi tin nhắn qua: Dương ca ca, CP của anh với Hạ Băng ca có phải là thật không? Anh không về nhà ăn tết mà đến nhà Hạ Băng ca ăn cơm sao?

Quách Thụy Dương coi tin nhắn này như là không khí.

Em họ uy hiếp: Nếu anh không trả lời em thì em sẽ đem chuyện này đi viết fanfic!

Quách Thụy Dương lúc này mới trả lời lại: Em còn viết cả fanfic?

Em họ: Tại sao không? Em ship rất vui vẻ! Anh mau nói cho em biết có phải là thật không?

Quách Thụy Dương: 0 phần trăm.

Em họ liền không để ý đến cậu nữa.

“Thật là hợm hĩnh!” Quách Thụy Dương nhịn không được nói.

“Sao vậy?”

“Em họ của em ship CP em với anh nên hỏi em CP có phải là thật không, em nói là 0 phần trăm sau đó cô ấy không để ý tới em nữa.”

Hạ Băng cười nửa ngày mới nói: “Em không biết là khi em nói với cô ấy “em ship CP là giả” thì cũng giống như đang nói bạn trai của cô ấy ngoại tình sao?”

“Em nói CP cô ấy ship là giả chứ không phải nói cô ấy ship CP là giả.” Quách Thụy Dương nói.

“Em có thể uyển chuyển bảo cô ấy ship CP theo hướng tình bạn.” Hạ Băng đề nghị.

“Tình bạn thì có cái gì hay mà ship?” Quách Thụy Dương không có hứng thú nói, “Tình bạn chỉ để lừa gạt trẻ con mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.