Mùa Hè Tan Băng

Chương 35: Chương 35: Chương 30




Xe của Hạ Băng cũng không phải loại xe đặc biệt quý giá gì, chỉ là một chiếc SUV hai mươi mấy vạn tệ nhưng bên trong xe tương đối rộng rãi. Quách Thụy Dương hỏi Hạ Băng: “Ca, sao anh không mua siêu xe mà đi?”

“Còn phải tiết kiệm tiền mua nhà nữa.”

“Vậy anh tiết kiệm đủ rồi chứ?”

“Vẫn chưa, tiền cọc cũng còn chưa tích góp đủ nữa hơn nữa anh còn phải nuôi phòng làm việc, xe cũng chỉ là phương tiện thay thế đi bộ mà thôi, em mau tỉnh táo lại đi.”

Thật ra Hạ Băng cảm thấy lái một chiếc xe đắt tiền ở trên đường sẽ bị người khác để mắt tới, anh lại là một người không thích bị chú ý, nếu lái một chiếc siêu xe chẳng phải là đang muốn rêu rao khắp nơi sao?

Lại nói giá nhà ở Bắc Kinh cao như vậy nếu anh không ra sức kiếm tiền thì đến khi các hoạt động giảm bớt, đến lúc đó không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiết kiệm đủ tiền mua một căn nhà thích hợp.

“Em cũng không dám nghĩ đến chuyện mua nhà ở Bắc Kinh. Hay là em đưa tiền tiết kiệm của em cho anh, đến lúc anh mua nhà thì cho em cái phòng vệ sinh để ở là được rồi.”

“Cũng không đến mức ở phòng vệ sinh, anh có thể cho em ngủ ở trong tủ quần áo.”

“Em lại không phải là Doraemon, ngủ ở trong tủ quần áo sẽ bị ngạt thở chết mất!” Quách Thụy Dương quay đầu tưởng tượng hỏi, “Tủ quần áo ở trong phòng của anh?”

“...... Em vẫn nên tự mình tiết kiệm tiền mua nhà thì tốt hơn, dù sao sau này cũng phải cưới vợ nữa.”

“Nếu em kết hôn với một người có tiền thì không cần phải mua nhà.”

“Em cũng mơ đẹp quá rồi, trước khi kết hôn thì mọi người đều làm công chứng tài sản.” Hạ Băng thức tỉnh cậu “Chưa kể em không có nhiều tiền lại còn không chân thành nên không có khả năng người ta đồng ý gả cho em.”

Quách Thụy Dương cười hì hì nói: “Lời anh nói giống y chang bố em nói với em.”

“Đó là sự thật, gả cho em khác gì cho không chứ? Lại tốn thêm tiền nuôi em.”

“Ca, anh lo lắng cái gì chứ? Em đã nói em sẽ không kết hôn trước 50 tuổi!”

“Em bây giờ coi như còn có chút tiền vốn thì nên nhanh chân tìm một cô gái có điều kiện tốt kết hôn đi, chờ đến khi em già rồi, đến lúc đó không còn đẹp trai nữa lại còn không có tiền thì không phải càng khó kết hôn hơn sao?” Hạ Băng tận tình khuyên bảo, “Yêu đương mà còn phải chờ thời điểm thích hợp sao! Bây giờ trước 30 tuổi đều có thể kết hôn.”

“Ca, một ngươi theo chủ nghĩa độc thân như anh tại sao mỗi ngày lại khuyên em yêu đương với kết hôn chứ?” Quách Thụy Dương hỏi.

Hạ Băng nghẹn lời, cái này còn không phải là giúp cho Qúach Thụy Dương nhanh chóng khôi phục lại bình thường sao? Cũng giúp anh khôi phục lại tự do!

“Thật sự không có lực thuyết phục.” Quách Thụy Dương tiếp tục nói, “Anh bây giờ chỉ có thể thuyết phục em độc thân chứ không có khả năng thuyết phục em kết hôn.”

“Anh là anh, em là em, chúng ta lại không giống nhau.” Hạ Băng nói, “Em không sợ phiền phức khi yêu đương thậm chí còn thích thú nữa.”

“Nếu anh muốn em yêu đương rồi kết hôn thì ít nhất em cũng phải có một đối tượng chứ? Nhưng hiện giờ em không muốn tìm cô gái nào cả.”

Cuộc nói chuyện lại dẫn tới vấn đề “Yêu thầm” của Quách Thụy Dương nên Hạ Băng liền câm miệng.

“Có phải em đi quá rồi không?” Hạ Băng nhắc nhở Quách Thụy Dương.

“Hả, hình như em đi qua ngã tư mất rồi, để em quay lại.”

Phố Hoa vào buổi tối thường có rất nhiều người nhưng năm nay lại không thấy có cửa hàng bán pháo hoa nào.

Hạ Băng hỏi một người bán hoa ở đây thì ông chủ nói nơi này từ năm ngoái đến nay không có cửa hàng bán pháo hoa nào cả, năm nay việc bắn báo pháo hoa bị cấm ở trong đường Vành đai 5 nên hiện giờ đã không còn cửa hàng bán pháo hoa nữa.

“Năm nay bị cấm sao?” Quách Thụy Dương có chút thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.