Mùa Hè Tan Băng

Chương 29: Chương 29: Chương 26




Trước khi bọn họ rời khỏi trường quay thì Quách Thuỵ Dương nhận được một gói hàng gửi đến khách sạn. Cậu lòng đầy nghi ngờ mở ra gói hàng thì thấy bên trong là hai cái cốc tự sướng đã bị cậu lãng quên trong xó xỉnh ký ức.

Hạ Băng thấy Quách Thụy Dương lấy ra hai thứ này thì không khỏi cứng họng.

“Em mua thật à?”

Quách Thụy Dương đưa cho Hạ Băng cái cốc tự sướng màu xanh, nói: “Ca, anh mau tìm hiểu xem, em không hiểu cách sử dụng lắm?”

Hai ngày này Quách Thụy Dương dần dần khôi phục lại bình thường, Hạ Băng cảm thấy sự việc ngày đó chỉ là ảo giác, có lẽ cậu yêu thích một người phụ nữ đã có chồng và không dám thổ lộ mà thôi.

Hạ Băng cầm lấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng, nói: “Anh không cần, em đừng cho anh, em giữ lại mà dùng.”

“Có vẻ vệ sinh cái này rất đơn giản.” Quách Thụy Dương kéo phần keo silicon ở bên trong ra, “Hình như rửa sạch xong là có thể dùng.”

“Đây là cái gì?” Hạ Băng thấy trên bàn có một lọ nhỏ giống như sữa tắm.

“Gel bôi trơn?” Quách Thụy Dương mở ra nhỏ một giọt lên trên tay rồi lau đi.

Hạ Băng cảm thấy hai người bọn họ không nên thảo luận những vấn đề riêng tư một cách trắng trợn táo bạo như vậy vì thế nói với Quách Thụy Dương: “Em tự dùng đi, anh không cần.”

Hai ngày nay Quách Thụy Dương ngủ ở bên cạnh Hạ Băng nên có chút phát hoả, đang rầu rĩ không biết nên giải quyết như thế nào, người mình thích đang ở ngay bên cạnh mà lại phải dùng cốc tự sướng, thật sự không có ai thảm hại hơn cậu.

Cậu ấn cái nút, cốc tự sướng liền bắt đầu hoạt động, giống như một động cơ, Quách Thụy Dương nhìn đến trợn tròn mắt.

“Tự mình động?”

“Em còn muốn động thì sản phẩm này làm sao bán ra thị trường được?” Hạ Băng nói, “Đương nhiên cái nào thoải mái hơn thì sẽ được ưu tiên hơn rồi.”

“Vậy là em bị động?” Quách Thụy Dương ngạc nhiên nói.

“Em chưa bao giờ bị động?” Hạ Băng hỏi xong thì thấy không thích hợp liền sửa lại, “Bạn gái em chưa từng chủ động sao?”

“Không có! Có cô gái nào thích chủ động chứ? Đều thích được hầu hạ đến thoải mái dễ chịu.” Quách Thụy Dương trả lời xong thì cảm thấy Hạ Băng có vẻ hơi xấu hổ.

Vẻ mặt của Hạ Băng khiến cho Quách Thụy Dương liên tưởng đến một hình ảnh, cậu tự động thay đổi “Bị động” này thành “Bị động” khác, Quách Thụy Dương liền nhìn sang chổ khác không dám nhìn mặt Hạ Băng nữa.

“Em dùng cái này thì coi như được người khác hầu hạ.” Hạ Băng không quá tự nhiên nói.

Quách Thụy Dương theo bản năng mà nói: “Nhưng em thích xem người khác bị em......” Sau đó cậu lập tức im miệng.

Hạ Băng nghĩ tới cái gì đó trên mặt càng thêm xấu hổ. Quách Thụy Dương nhìn biểu cảm của anh thì tim lại bắt đầu đập loạn lên.

Cậu phải cố gắng rất nhiều mới không nhìn gương mặt Hạ Băng.

Quách Thuỵ Dương cảm thấy giống như sắp chết tới nơi rồi, mỗi ngày đều phải đối mặt với gương mặt này, còn muốn cậu nhẫn tới khi nào nữa?

Cậu không nghĩ tới Hạ Băng khi thảo luận vấn đề này thì sẽ xấu hổ thành như vậy, trước đây Hạ Băng nói giỡn lưu manh này đó không phải rất tự nhiên sao? Chỉ là không có thảo luận sâu về vấn đề tư thế cơ thể thôi.

Cậu nhìn thoáng qua tờ giấy hướng dẫn sử dụng có dòng chữ: Nữ bên trên thì không biết tại sao cậu lại tức giận với bạn gái cũ của Hạ Băng mà cậu chưa từng gặp mặt.

Mỗi người mang theo tâm sự lên giường, Hạ Băng quấn mình trong tấm chăn bông. Hai người đều im lặng giống như đang ngủ.

Quách Thụy Dương không thấy Hạ Băng có động tĩnh gì thì đưa tay chạm vào cốc tự sướng đã được cậu ủ ấm ở dưới tấm chăn. Nói thật cậu thật sự muốn phát tiết một chút, nếu cứ để như vậy thì cậu sợ chính mình sẽ làm ra chuyện gì đó đối với Hạ Băng.

Quách Thuỵ Dương trùm chăn lên rồi bật công tắc cốc tự sướng, quả nhiên rất thoả mái. Trong đầu toàn là mặt Hạ Băng, chân Hạ Băng, cơ bụng và cơ ngực Hạ Băng, cậu tưởng tượng Hạ Băng chủ động ngồi trên người cậu thì hô hấp lập tức dồn dập lên.

Thực ra Hạ Băng không có ngủ, nghe thấy cậu đang thở dốc ở bên cạnh thấp giọng kêu: “Hạ Băng” thì anh gần như phát điên.

Đúng vậy, Quách Thụy Dương đang gọi tên Hạ Băng, tuy rằng âm thanh cực kỳ nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy được, hơn nữa cái tên ngốc kia còn lẩm bẩm nói: “Hạ Băng, (mười hai từ bị xoá ở chổ này).”

Đầu óc Hạ Băng ầm ầm vang lên, dù anh có muốn lừa mình dối người cũng không được chỉ có thể giả bộ ngủ. Nhưng anh cũng không phải thánh nhân, sau khi nghe được những thanh âm này ( nơi này sáu từ bị xoá) thì Hạ Băng cắn môi dưới cố gắng chịu đựng.

Hạ Băng vừa tức giận vừa buồn cười nhưng cũng đau lòng, sau khi Quách Thụy Dương làm xong thì lầm bầm lầu bầu nói: “Đều tại anh, Hạ Băng, đều tại anh.”

Tại sao lại trách anh chứ? Hạ Băng nghe thấy Quách Thụy Dương nói câu này đến thật là đáng thương thì tâm lại bắt đầu đau. Quách Thụy Dương trách anh nhưng anh làm sao có thể trách cậu được? Quách Thụy Dương cái gì cũng không nói, một tên gia hoả hấp tấp như cậu có thể nhẫn đến trình độ như này quả thật không dễ dàng gì. Hạ Băng hy vọng cậu có thể nhanh chóng tìm được một cô gái tốt ở bên nhau, mong rằng chuyện này chỉ là do nhất thời hồ đồ.

Sau khi bộ phim này đóng máy thì bọn họ sẽ có mấy tháng không ở cùng nhau, có lẽ đoạn thời gian đó sẽ làm cho Quách Thụy Dương có thể bắt đầu một tình yêu mới, có như vậy thì quan hệ bọn họ mới có thể khôi phục lại bình thường được.

Đêm nay là đêm cuối cùng, ngày mai sau khi quay xong thì mọi người sẽ trở về nhà của mình.

Quách Thụy Dương xuống giường đi vào WC tắm rửa một chút, Hạ Băng dựa vào kỹ thuật diễn cao siêu giả bộ ngủ say. Một lát sau Quách Thụy Dương trở lại leo lên trên giường, như thường lệ vuốt ve tóc Hạ Băng.

Hạ Băng ở trong chăn cứng đờ giống như một cục đá, anh sợ bị Quách Thụy Dương nhìn thấu.

Đầu Quách Thụy Dương chạm nhẹ vào tóc Hạ Băng, lại hôn hôn lên trán Hạ Băng, có lẽ là do ngày mai phải kết thúc loại sinh hoạt này nên trong lòng cậu luyến tiếc, nhịn không được ôm chầm lấy Hạ Băng.

“Hạ Băng, ca......” Thanh âm Quách Thụy Dương giống như sắp khóc.

Quách Thụy Dương ôm anh một cái, sau đó lùi về trong chăn của mình, qua một lúc lâu mới đi vào giấc ngủ.

Trong lòng Hạ Băng không biết bị nhét vào cái gì, hồi lâu cũng không thể ngủ được.

Hạ Băng không thích loại cảm giác này, anh ghét bị người khác chi phối cảm xúc. Người khác thích anh cũng được, hận anh cũng thế, bực tức cũng được, khổ sở cũng thế, anh đều không muốn biết, bởi vì nếu đồng cảm quá nhiều sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của anh, ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn viên của anh. Anh thích cảm giác yên lặng, anh hy vọng cuộc sống sinh hoạt cá nhân có thể trống trải và thỏa mái, chỉ như vậy thì lúc quay phim mới có thể dễ dàng hoà nhập vào nhân vật.

Đây cũng là một trong những lý do Hạ Băng lựa chọn cuộc sống độc thân, nếu mối quan hệ giữa các cá nhân quá chặt chẽ sẽ tác động tiêu cực đến tâm trạng của anh. Anh không muốn bị người khác dắt mũi, giống như khi anh trả lời với Quách Thụy Dương khi anh bị ốm nếu có ai đó quan tâm đến anh thì anh sẽ cảm thấy phiền phức vì phải giao tiếp đáp lại nói gì đến mối quan hệ thân thiết, ngày nào cũng dò hỏi về hành tung của nhau và sự nghi ngờ trong tình yêu.

Nhưng Quách Thụy Dương thì không giống như vậy, cậu không có quấy rầy các nguyên tắc của anh nhưng anh vẫn cứ cảm nhận được điều này, đây không phải là lỗi của Quách Thụy Dương nhưng vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.

Nhưng anh không thể ngăn cản tâm ý của người khác và anh cũng không có quyền can thiệp vào tình cảm thầm lặng của người khác. Nếu cứ khăng khăng không cho người khác thích mình thì cũng quá giống bệnh tâm thần rồi.

Cảm xúc mà Quách Thụy Dương mang đến cho anh cũng không phải hoàn toàn là tiêu cực, anh không biết “Áy náy” “Đau lòng” có phải là tiêu cực hay không nhưng trong đó còn trộn lẫn một loại cảm xúc khác không thể nói rõ ràng được.

Trong một khoảnh khắc anh thậm chí hy vọng Quách Thụy Dương có thể đối mặt với anh và nói rõ ràng mọi chuyện với anh. Khi đó anh sẽ giúp cậu nhận ra anh có bao nhiêu xấu xa không xứng đáng với tình yêu của cậu, coi như anh làm việc tích đức cho bản thân.

Hạ Băng tận lực điều chỉnh cảm xúc để nhanh chóng đi vào giấc ngủ tránh làm chậm trễ công việc ngày mai. Trước khi chìm vào giấc ngủ anh còn nghe thấy Quách Thụy Dương ở trong mơ gọi tên của anh.

Ngày mai là ai về nhà nấy, hơn hai tháng sống chung với nhau cũng đã kết thúc, lúc Quách Thụy Dương bị người đại diện đón đi thì Hạ Băng cũng không cảm thấy thoả mái quá nhiều mà ngược lại thở dài một hơi.

Thành tỷ mang theo trợ lý lại đây giúp anh dọn dẹp đồ đạc rồi đưa anh về Cảnh An Uyển. Thành tỷ thấy Hạ Băng dọc đường đi không nói một câu nào giống như đang có tâm sự nên tùy tiện tìm vài đề tài nói chuyện với anh: “Sáng mai em muốn ăn cái gì?”

“Ăn cái gì cũng được, giống như mọi ngày là được rồi.”

Phòng làm việc của Hạ Băng có thuê một dì giúp việc, lúc Hạ Băng quá bận rộn không có ở nhà thì dì giúp việc sẽ tới nhà anh nấu cơm và quét dọn vệ sinh nhà cửa, bởi vì Hạ Băng thích ở một mình nên nếu anh không có phân phó thì dì giúp việc sẽ không đi quấy rầy anh.

Bởi vì mỗi ngày Hạ Băng đều phải đến trường quay nên trợ lý sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh, do lịch trình dày đặc nên anh không có thời gian xuống bếp làm bữa sáng.

“Ồ, vậy sáng mai em mua bánh rán cho anh nhé.” Trợ lý tiểu Trương đồng thời cũng là tài xế và bảo tiêu nói với Hạ Băng.

“Ừ.”

“Nghe nói hai tháng qua em với Quách Thụy Dương ở chung một phòng?” Thành tỷ đột nhiên hỏi.

“Ừm, ở chung một phòng dễ chăm sóc lẫn nhau, có chuyện gì sao?”

Thành tỷ líu lưỡi vì Thành tỷ biết tính cách Hạ Băng có bao nhiêu độc, nếu không có việc cần thiết sẽ không mang theo trợ lý thậm chí dì giúp việc còn phải canh lúc anh không ở nhà mới đến quét dọn vệ sinh vậy mà Hạ Băng có thể sống chung hơn hai tháng với Quách Thụy Dương nên Thành tỷ không tránh khỏi lo lắng nhưng cũng không tiện hỏi thẳng, đành phải quanh co lòng vòng: “Nghe nói em với Quách Thuỵ Dương cảm tình rất tốt?”

Hạ Băng có hơi phiền não, anh sao không nghe ra được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Thành tỷ? Thành tỷ cũng không có gì sai, thân là người đại diện nên Thành tỷ luôn phải kiểm soát các mối quan hệ của anh, từ xã giao cho đến bốn phương tám hướng các mối quan hệ nhưng bây giờ anh cũng không thể nói cho Thành tỷ là bọn họ trong sạch, bởi vì thực sự không có trong sạch như vậy.

“Chúng em là anh em tốt.” Hạ Băng nói tiếp, “Jerry không tính là người ngoài, là đệ đệ của em.”

Lúc này Thành tỷ mới yên tâm.

Hạ Băng về đến nhà thì thấy nhà cửa đã được dọn sạch sẽ, dì giúp việc còn đặt bữa tối ở trên bàn cơm nhưng người đã đi rồi.

Mỗi lần Hạ Băng trở về nhà đều sẽ cảm thấy vô cùng thả lỏng và thoả mái nhưng mà hôm nay anh lại không có loại cảm giác này, thậm chí khi đi tắm anh còn theo thói quen cầm áo tắm đi vào phòng vệ sinh.

Sau đó anh mới nhận ra Quách Thụy Dương không có ở đây nên anh không cần phải ở trong phòng tắm mặc quần áo mà có thể đi ra phòng khách thay đồ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Hạ Băng mặc áo tắm đi ra ngoài phòng khách nhưng ngoại trừ việc máy sưởi ở nhà ấm hơn ở khách sạn thì cũng không có bao nhiêu vui vẻ.

Hạ Băng đột nhiên nhớ tới lời nói của Quách Thụy Dương: Anh chỉ cần vượt qua được chướng ngại này thì có thể không coi ai ra gì!

Bây giờ ngay cả chướng ngại này cũng không còn là chướng ngại nữa.

Đây là lần đầu tiên Hạ Băng cảm thấy trong phòng thật quạnh quẽ. Anh bật TV muốn cho nơi này náo nhiệt lên một chút nhưng chưa đến mười phút liền tắt TV.

Sau đó Hạ Băng nhận được tin nhắn WeChat của Quách Thụy Dương, cậu trịnh trọng nói: “Hạ Băng ca, ngủ ngon.”

Hạ Băng mới vừa nghe xong thì Quách Thụy Dương đã rút lại tin nhắn!

Hạ Băng dở khóc dở cười, Quách Thụy Dương lại đổi sang một tin nhắn khác: “Ca, ngủ ngon, ngày mai gặp!”

Hạ Băng phát hiện chính mình đang cười khi trả lời lại tin nhắn của Quách Thụy Dương: “Jerry, ngủ ngon.”

Quách Thụy Dương bên kia lập tức đáp lại: “Ca, đã khuya rồi sao anh còn chưa ngủ?”

“Đang chuẩn bị đi ngủ, em cũng mau nghỉ ngơi đi.”

“Được, ngày mai gặp. Em yêu...... em yêu Trung Quốc... I love you Trung Quốc......” Bởi vì nói với điện thoại nên Quách Thụy Dương suýt nữa đã lỡ miệng, đang nói giữa chừng thì thấy không đúng nên rút lại tin nhắn.

Hạ Băng nghe được một nửa, vừa vặn nghe được hai chữ “em yêu...” thì tin nhắn đã bị rút về, anh hơi mơ hồ không biết cậu đang nói cái gì!

Sau đó Quách Thụy Dương vẽ một con rắn và thêm vào một câu: “Ngại quá, ca, em nhắn nhầm người.”

“Ồ, không sao, anh không nghe thấy gì hết.“. Hạ Băng đúng là lạy ông tôi ở bụi này.

“Vâng, cũng không còn sớm nữa, ngày mai gặp lại!”

WeChat thật là thứ tốt, không cần kỹ thuật diễn xuất cũng có thể trò chuyện với nhau, có thể sử dụng tin nhắn thoại khi cần một chút kỹ thuật diễn xuất và có thể nhắn tin trò chuyện khi quá lo lắng về kỹ thuật diễn xuất của mình.

Hạ Băng phát hiện chính mình vẫn luôn mỉm cười, cảm giác cô đơn trước đó đã biến mất một cách kỳ diệu. Anh kéo chăn lên, khi ngủ còn mơ mơ màng màng cảm thấy có người cách chăn đang ôm anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.