Mùa Hè Tan Băng

Chương 27: Chương 27: Chương 25




Sáng hôm sau, khi Hạ Băng tỉnh dậy thì thấy trong phòng tối đen, ánh sáng chiếu qua một khe nhỏ trên tấm rèm. Quách Thụy Dương đã mặc xong quần áo ngồi ở trên sô pha không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn qua giống như đang ngẩn người.

Trước đây, Quách Thụy Dương đều do Hạ Băng gọi dậy, hôm nay là lần đầu tiên cậu dậy sớm hơn Hạ Băng. Hạ Băng nghi ngờ có phải Quách Thụy Dương đã xảy ra chuyện gì hay không liền đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, cẩn thận quan sát sắc mặt của Quách Thụy Dương—— chỉ thấy cậu đang nhìn chằm chằm Hạ Băng với đôi mắt đờ đẫn quầng thâm dày đặc.

“Jerry, em làm sao vậy? Em bị ốm à?” Hạ Băng thấy thế thì hoảng sợ.

Quách Thụy Dương lắc đầu.

“Mất ngủ?”

Quách Thụy Dương gật gật đầu.

Hạ Băng nhíu mày, hỏi: “Có phải ngủ giường lớn nên em không quen?”

Quách Thụy Dương dại ra đang định gật đầu nhưng lại nhanh chóng lắc đầu.

“Hôm nay em đừng đi đến trường quay, dù sao em cũng không có cảnh quay gì, em ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt.” Hạ Băng nói, “Anh bảo Tiểu Lôi giúp em đặt một phòng khác, đừng có trẻ con.”

“Ca, em không thoải mái thì anh liền vứt bỏ em sao?” Quách Thụy Dương vẻ mặt tủi thân.

Bị cậu nói cho á khẩu không trả lời lại được nên Hạ Băng đành phải từ bỏ. Hạ Băng thấy Quách Thụy Dương giống như hồn đã lìa khỏi xác, liền nói: “Anh đi quay phim mà, anh sẽ bảo tiểu Lôi lại đây chăm sóc em, nếu em có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”

Quách Thụy Dương nói khẽ: “Ca,

trước đây em yêu đương khi bạn gái bị ốm thì em luôn nói với các cô ấy là uống nhiều nước vào, anh xem có phải em sai rồi không?”

Hạ Băng sửng sốt, nghĩ thầm lẽ nào Quách Thụy Dương lại cùng với ai đó yêu đương nên gặp phải vấn đề gì đó chăng?

Quách Thụy Dương tiếp tục nói: “Ba mẹ em đều giáo dục em như thế, khi em bị bệnh thì bọn họ liền bảo em nên tự đi khám bệnh, uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều.”

Hạ Băng nghĩ nghĩ, nói: “Đúng vậy, mỗi người đều phải có trách nhiệm với thân thể của mình, người khác cũng không thể giúp được các cô ấy. Em không có thể chữa bệnh cho người khác cũng không có thể giúp người khác uống thuốc, nếu các cô ấy muốn em đi khám bệnh cùng thì em có thể đi với các cô ấy. Đều là người trưởng thành cả rồi, trừ khi bị bệnh nằm liệt trên giường cần có người chăm sóc và đổ nước tiểu, nếu không có nói cái gì thì cũng chỉ là lễ nghi xã giao mà thôi.”

“Khi anh không khoẻ, có ai đó bảo anh uống nhiều nước vào thì anh không buồn sao?”

“Khi anh bị ốm, nếu anh nghe được bất kỳ lời quan tâm nào thì anh đều rất biết ơn, tuy rằng không có dùng được nhưng để nói những lời đó thì cũng tốn rất nhiều tinh lực.” Hạ Băng nghĩ nghĩ nói, “Thật ra nếu anh bị bệnh thì anh không muốn để cho người khác biết, anh cảm thấy đối phó với sự quan tâm của người khác có chút rắc rối, loại rắc rối này còn hơn rắc rối mà bệnh tật mang lại.”

Quách Thụy Dương gật gật đầu, nói với Hạ Băng: “Ca, em có gặp phải một vấn đề khó giải quyết nhưng em còn chưa có suy nghĩ xong, anh quay phim xong trở về thì em nói cho anh biết.”

Hạ Băng rửa mặt xong thì gọi điện thoại bảo Tiểu Lôi lại đây chăm sóc cho Quách Thụy Dương nhân tiện mang bữa sáng cho cậu, cũng nói với Tiểu Lôi rằng có khả năng Quách Thụy Dương đang gặp phải vấn đề yêu đương gì đó, bảo tiểu Lôi khuyên nhủ cậu.

Tiểu Lôi tự hỏi ngày hôm qua không có nghe cậu nói đến chuyện yêu đương sao qua một đêm lại yêu rồi? Nhưng tình yêu của Quách Thụy Dương thường là vận tốc ánh sáng, tiểu Lôi cũng không dám khẳng định là không phải.

Tiểu Lôi mua mì xào đi đến phòng Quách Thụy Dương, ấn chuông cửa mất một lúc lâu cậu mới đi ra mở cửa.

Tiểu Lôi bị sốc khi nhìn thấy Quách Thụy Dương, từ khi làm trợ lý Quách Thụy Dương tới nay tiểu Lôi chưa bao giờ thấy bộ dáng cậu suy sút như vậy. Cậu trước đây yêu đương như thế nào chứ? Tất cả đều giống như đang chơi đùa, hôm nay nói chuyện yêu đương ngày mai cãi nhau sau đó chia tay, ngày kia lại tìm người khác.

“Ăn mì xào không?” Tiểu Lôi cầm hộp mì xào quơ qua quơ lại trước mặt cậu.

Quách Thụy Dương nói: “Để ở đó trước đi.”. ngôn tình hài

Có mì xào cũng không muốn ăn? Tiểu Lôi vội vàng lục lọi trong túi xách tìm nhiệt kế đưa cho Quách Thụy Dương, Quách Thụy Dương ngơ ngác nhìn nhiệt kế: “Làm sao vậy?”

“Đo một chút xem có phải phát sốt rồi không?”

“Không sốt, tôi rất khoẻ.” Quách Thụy Dương cầm lấy hộp mì xào, “Chỉ là không muốn ăn thôi.”

“Hạ Băng ca nói anh yêu đương rồi luẩn quẩn trong lòng?” Tiểu Lôi hỏi, “Có muốn nói với Lệ tỷ không?”

“Tôi không có yêu đương, Hạ Băng ca đoán mò cái gì thế không biết?” Quách Thụy Dương mở hộp mì xào ra, tuy nói là không muốn ăn uống nhưng vẫn ăn rất nhanh.

“Vậy sao lại mất ngủ?” Tiểu Lôi chưa từng thấy Quách Thụy Dương mất ngủ, cậu vô tâm không phổi, đầu vừa dính vào gối là có thể ngủ ngay.

“Hình như tôi đã thích một người.”

Tiểu Lôi bị sự đạo đức giả của cậu làm cho ghê tởm, nói: “Anh vào đoàn phim nào mà không có thích ai? Ngoại trừ chương trình Huấn luyện Doanh lần trước không có cơ hội thì ở đoàn phim nào anh chẳng có một người bạn gái?”

“Lần này không giống mấy lần trước.” Quách Thụy Dương thở dài, “Không biết phải làm sao cả.”

“Thích thì theo đuổi thôi.” Tiểu Lôi âm thầm trợn trắng mắt, “Nếu anh muốn theo đuổi không phải đều theo đuổi được hay sao?”

“Theo đuổi xong thì phải làm sao đây?

Tiểu Lôi có chút kỳ quái: “Theo đuổi xong mà còn làm sao đây? Nếu không muốn yêu đương nữa thì nói chia tay, không phải lần nào anh cũng như thế sao?”

“Tôi không muốn chia tay! Chia tay xong người đó sẽ không để ý đến tôi nữa, không muốn nhìn thấy tôi nữa! Cho nên vẫn là đừng theo đuổi thì tốt hơn, giữ nguyên trạng thái như bây giờ cũng khá tốt.”

“……” Tiểu Lôi rốt cuộc cũng cảm thấy Quách Thụy Dương có chỗ không ổn, cậu thế mà sợ hãi chia tay rồi không thể nhìn thấy được đối phương nữa mà không dám theo đuổi.

“Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai kết cục: Một là theo đuổi không được nhưng người đó cũng không muốn gặp lại tôi nữa, hai là theo đuổi được nhưng hai ba tháng sau lại bị đá, sau đó người đó cũng sẽ không muốn gặp lại tôi, tóm lại dù theo đuổi được hay không thì cũng không có cơ hội thấy người đó nữa đúng hay không?”

“Đúng vậy, nhưng trước đây anh chưa bao giờ lo lắng như vậy mà.”

“Trước đây tôi cảm thấy nếu không thấy các cô ấy nữa cũng không có sao.”

“Bây giờ cảm thấy nếu không thấy sẽ sống không bằng chết?”

“Sẽ sống không bằng chết.”

“……” Tiểu Lôi âm thầm kinh ngạc, lần này Quách Thụy Dương không giống như chơi chơi, lại lo được lo mất như vậy, giống như thiếu niên lần đầu tiên rơi vào bể tình —— vấn đề là cậu sớm đã thân kinh bách chiến.

Tiểu Lôi hỏi thử: “Ai làm anh phiền não như vậy?”

Nhưng Quách Thụy Dương không chịu nói là ai.

Tiểu Lôi càng thêm tò mò, trước đây cậu muốn theo đuổi ai thì hận không thể thông báo cho toàn thiên hạ biết, chỉ sợ có người không biết.

“Tiểu Hà?” Tiểu Lôi suy đoán nói.

“Tiểu Hà là ai?” Quách Thụy Dương nhất thời không phản ứng kịp.

“Vậy không phải là cô ấy, chẳng lẽ là Phí Húc?” Tiểu Lôi lớn mật suy đoán, hay là đối phương đã có bạn trai?

“Ôi, đừng có đoán mò.” Quách Thụy Dương ăn xong mì xào thì hơi buồn ngủ, liền nói, “Tôi không có việc gì, tôi đi ngủ một chút đã, sau đó sẽ nghĩ lại nên phải làm gì cho đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.