Mùa Hè Tan Băng

Chương 20: Chương 20




Ngày mai phải đi quay cảnh ngoại cảnh cho nên ngày nghỉ hôm nay hầu hết mọi người đều chạy đi chơi hoặc trở về làm việc khác. Vốn dĩ hôm nay có một tiệc tối mời Hạ Băng đi thảm đỏ nhưng Hạ Băng lấy lý do bận lịch trình rồi từ chối.

Hạ Băng cảm thấy thời gian ở đoàn phim là khoảng thời gian tự do hiếm khi có được, tuy bị ngăn cách với thế giới bên ngoài và đóng phim đến tận đêm khuya nhưng có thể chuyên tâm đắm chìm trong công việc, bỏ qua các mối quan hệ xã giao phức tạp với thế giới ngoài kia. Người đại diện nói với anh không nên thường xuyên đẩy rớt các hoạt động xã giao được nhưng Hạ Băng đối với việc này có một suy nghĩ khác: Có lẽ anh hồng không được bao lâu nữa cho nên anh chỉ cần chuyên tâm đóng phim làm một diễn viên có diễn xuất là đủ rồi.

Tuy rằng hầu hết mọi người đều rời đi nhưng vẫn có mấy người lười vận động, chỉ nằm ở khách sạn ngủ bù hoặc nghỉ ngơi, Hạ Băng với Quách Thụy Dương thuộc về loại này. Hạ Băng ăn xong bữa sáng thì đi đến phòng tập gym, Quách Thụy Dương cũng đi theo-- trong hai tháng qua vì phải quay phim cả ngày nên bọn họ không có thời gian đi đến phòng tập gym.

Bề ngoài Quách Thụy Dương nói đi xem Hạ Băng tập gym như thế nào nhưng thực tế cậu đã luôn dán mắt vào người Hạ Băng. Hạ Băng đi vào phòng tắm thay quần áo thì Quách Thụy Dương cũng nói thay quần áo, lúc Hạ Băng từ phòng tắm đi ra thì nhìn thấy cậu đã thay xong quần áo đứng ở trước cửa phòng tắm của anh.

Hạ Băng cảm thấy Quách Thụy Dương hôm nay cực kỳ giống với con Husky mà bạn gái cũ của anh nuôi trong nhà, nhưng đến bây giờ anh cũng không biết được động cơ của Quách Thụy Dương là gì cho nên chỉ có thể đổ cho việc tinh thần bị thương tổn sau khi bị dâm loạn.

Hạ Băng mặc quần đùi rộng thùng thình nên nếu hơi cúi xuống thì đùi sẽ lộ ra. Lúc nhìn thấy đôi chân dài hoàn mỹ của Hạ Băng thì cả người cậu lại bắt đầu không được bình thường. Sau đó cậu nhìn chằm chằm nửa người trên của Hạ Băng, dưới lớp áo thun ngắn tay bó sát là cơ ngực di chuyển theo từng động tác cơ thể, đường cong cơ bắp tay cũng cực kỳ gãi đúng chỗ ngứa. Khi Hạ Băng duỗi người thì cơ phần lưng cũng kéo căng theo động tác, vai lưng rộng lớn, giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Hạ Băng thấy Quách Thụy Dương cứ lẽo đẽo đi theo sau mông anh, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm thì không khỏi nhắc nhở: “Jerry, em không chạy bộ sao?”

“Chân em hơi run.”

“Do tác dụng phụ của thuốc kia sao?”

“Em không biết nữa.”

“Vậy em về nghỉ ngơi trước đi?”

Quách Thụy Dương lập tức bước lên máy chạy bộ bên cạnh và bắt đầu chạy. Hạ Băng cảm thấy hành vi của cậu lộn xộn như vậy cũng là do tinh thần bị tổn thương.

Đến nỗi Quách Thụy Dương cũng cảm thấy ánh mắt của mình luôn khống chế không được mà nhìn đến một số thứ không nên nhìn, có thể là do bất ổn thị giác hoặc là tinh thần bị tổn thương, cậu quyết định khi trở về khách sạn sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi có phải là do tác dụng phụ của thuốc kia hay không.

Thời điểm ăn cơm trưa xong rồi về phòng nghỉ ngơi thì Hạ Băng có nhận được một email -- gần đây hầu hết lời mời làm việc đều gởi đến hòm thư của Thành tỷ, rất ít lời mời gửi đến hòm thư của anh trừ khi là đối tác trước đây đã từng hợp tác qua.

Anh mở hòm thư ra thì thấy là email của một học trưởng học hệ đạo diễn cùng trường. Hạ Băng cũng không quá quen với học trưởng này, chỉ là do bạn học giới thiệu rồi từng có trao đổi qua phương thức liên lạc mà thôi. Mở đầu thư nói có khả năng Hạ Băng đã đổi số điện thoại cho nên mới liên hệ qua email của Hạ Băng. Sau đó học trưởng giải thích mục đích của mình nói là do có một kịch bản phim rất tốt, nội dung nói về một nhóm người thiệt thòi do Hồng Kông đầu tư nên hỏi Hạ Băng có hứng thú với kịch bản này hay không.

“Nhóm người thiệt thòi” bốn chữ này làm cho Hạ Băng cảm thấy hứng thú, anh liền thêm Wechat mà học trưởng để lại. Quách Thụy Dương từ trong WC đi ra thấy Hạ Băng đang xem laptop thì lại treo cả người lên lưng Hạ Băng cùng xem máy tính.

“Kịch bản phim sao?” Quách Thụy Dương hỏi Hạ Băng.

“Ừm, là của Trâu học trưởng, em từng nghe qua anh ấy nhỉ?”

Thực ra Quách Thụy Dương với Hạ Băng cũng học cùng một trường nhưng bọn họ chỉ mới quen biết nhau từ năm ngoái.

“Trâu Kiến Phân?”

“Ừm.”

“Phim điện ảnh của anh ấy rất hay, em từng xem qua.” Quách Thụy Dương hăng hái nói.

Rất ít đạo diễn trẻ có thể làm được việc này, nếu không có vốn đầu tư với kinh phí thì không thể làm phim được. Trâu Kiến Phân cũng từng giãy giụa như vậy trong nhiều năm, rất may bộ điện ảnh được quay từ bảy tám năm trước mới hoàn thành vào cuối năm ngoái đã đạt được giải thưởng phim nhựa tốt nhất ở liên hoan phim nào đó, dù không thể công chiếu ở quốc nội nhưng cũng vì thế mà lúc này mới có người nguyện ý đầu tư.

“Ca, anh có diễn không?”

“Anh muốn xem kịch bản một chút đã, anh ấy nói nội dung bộ phim kể về một nhóm người thiệt thòi.”

“Nhóm người thiệt thòi? LGBTQ?”

“Anh cũng không biết nữa, nhóm người thiệt thòi có rất nhiều loại mà.” Hạ Băng nói, “Nếu dựa vào phân chia xã hội thì anh cũng không phải thuộc nhóm người chính thống.”

“Sao anh lại thuộc nhóm phi chính thống?”

“Anh theo chủ nghĩa không kết hôn không tình dục.”

“Sau này anh cũng sẽ không kết hôn sao?”

“Anh theo chủ nghĩa độc thân.”

Quách Thụy Dương vẫn luôn cho rằng Hạ Băng thường hay nói cốc tự sướng chỉ là đùa giỡn thôi, không muốn yêu đương là vì hiện tại anh chưa gặp được người phù hợp chứ chưa từng nghĩ tới kế hoạch của Hạ Băng là như này.

“Vậy là từ nay về sau anh không định yêu đương hay kết hôn với bất kỳ ai sao? Cho dù người đó vô cùng phù hợp với anh?”

“Cho dù có phù hợp thì cũng sẽ có lúc không thoải mái.” Hạ Băng dùng khuỷu tay huých nhẹ Quách Thụy Dương, “Khi chia tay sẽ rất đau lòng.“. truyện đam mỹ

“Không nhất định phải như thế, nếu như lúc anh bị bệnh cần có người chăm sóc, hay là lúc tâm tình không tốt thì anh không muốn khi về nhà thì thấy có một người đang đợi anh sao?”

“Khi anh bị bệnh thì anh sẽ đi tìm bác sĩ, nếu không động đậy được thì anh sẽ thuê một y tá, còn lúc tâm tình không tốt thì dù thấy ai anh cũng đều cảm thấy phiền cho nên ở một mình vẫn tốt hơn. Còn phụ nữ hiện đại sẽ ở nhà chờ em sao? Có khi còn bận rộn hơn cả em nữa, nếu muốn tìm một người ở nhà chờ em thì không bằng thuê một bảo mẫu.”

“Anh không muốn có con sao? Sau này già đi, bên cạnh có trẻ con sẽ càng thêm vui vẻ.”

“Anh không muốn, hạnh phúc mà trẻ con mang lại chỉ là nhất thời, phiền toái luôn nhiều hơn vui vẻ. Nếu muốn vui vẻ thì chơi với trẻ con nhà người khác là được rồi! Hơn nữa chơi với trẻ con cũng không mang lại cho anh nhiều vui vẻ, anh là một ông chú không biết chơi với trẻ con.”

“Nhưng bốn năm chục tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì sẽ rất quái dị, khi đó là một ông già độc thân......”

“Anh nhớ sáng nay em có nói trước 50 tuổi thì em sẽ không có ý định kết hôn mà.” Hạ Băng chọc thủng câu nói của cậu.

Quách Thụy Dương nói: “Anh với em không có giống nhau! Anh rất thích hợp với cuộc sống hôn nhân! Còn con người của em chỉ thích hợp làm pháo hữu mà thôi! Không làm pháo hữu nữa chẳng lẽ em có thể chuyển hình thành thích hợp kết hôn?”

Khó có được một lần nói chuyện với nhau nghiêm túc nhưng trong nháy mắt lại biến thành hiện trường tranh cãi.

“Em nói anh thích hợp kết hôn, đây là khen ngợi hay là sỉ nhục anh?” Hạ Băng hỏi.

“Đương nhiên là khen ngợi anh rồi, anh chu đáo cẩn thận như vậy lại còn biết săn sóc, ai có thể làm vợ của anh, được anh yêu thương chăm sóc nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

“Em nói rất đúng nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ hạnh phúc sao?”

Quách Thụy Dương nói: “Đương nhiên anh sẽ hạnh phúc, vợ của anh nhất định sẽ yêu thương anh rất nhiều, mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon chờ anh về nhà ăn cơm, cũng sẽ chăm sóc các con của anh thật chu đáo, khi anh trở về nhà bọn họ sẽ đi đến vây quanh người anh sau đó cùng nhau chơi đùa......”

“Cho nên anh muốn xem phim điện ảnh thì phải làm sao? Anh muốn chơi game thì phải làm sao? Anh muốn ở nhà tập diễn thì phải làm sao? Anh muốn trần trụi thân thể đi tới đi lui ở trong nhà thì phải làm sao? Anh muốn tập gym thì phải làm sao? Anh muốn đi đánh bóng rổ thì phải làm sao? Anh muốn đi du lịch thì phải làm sao? Vì có người chờ anh ăn tối nên anh phải từ bỏ nhiều thứ như vậy sao? Toàn bộ thời gian đều dùng để chăm sóc với nhân nhượng người khác vậy còn anh thì sao? Anh là cái gì?”

Quách Thụy Dương bị hỏi cho sửng sốt, nói: “Anh bây giờ cũng đang ở cùng với em nhưng anh đều có thể làm được tất cả những việc này mà, vậy tại sao kết hôn thì không được chứ?”

Hai người nhìn nhau không nói gì, như thể chạm đến chân lý nào đó.

Hạ Băng chậm rãi nói: “Bạn cùng phòng sao có thể giống vợ được? Em có thể cùng anh xem một bộ phim điện ảnh nào đó, có thể chơi bóng rổ với anh, có thể cùng anh đi tập gym, có thể cùng anh đối diễn, có thể cùng anh chơi game, có thể cùng anh đi du lịch đến bất cứ nơi nào nhưng nếu vợ cùng làm những việc đó với anh thì cô ấy còn có thời gian make up sao? Còn có thời gian đi dạo phố sao? Còn có thời gian đọc tiểu thuyết sao? Còn có thời gian đi chơi với khuê mật sao?”

Quách Thụy Dương không cần nghĩ ngợi liền nói: “Ca, yêu cầu này của anh là yêu cầu có một bạn trai chứ không phải là vợ.”

Hạ Băng cười lạnh nói: “Đúng vậy, nhưng trai thẳng chỉ có thể làm những việc này với bạn bè chứ không thể ngủ cùng với nhau; nhưng nếu ngủ với vợ thì không thể làm những việc này. Cho nên kết hôn để làm gì chứ?”

“Anh có thể cân nhắc đến việc tìm một bạn trai sống cùng nhau nhưng không ngủ với nhau nha.” Quách Thụy Dương có lòng tốt đưa ra kiến nghị.

“Vậy em có thể tìm được một bạn trai chỉ muốn sống cùng với em nhưng không muốn ngủ với em sao?”

“Ca!” Quách Thụy Dương cực kỳ trịnh trọng nói, “Anh không cảm thấy chúng ta của bây giờ chính là trạng thái như vậy sao?”

Hạ Băng nói: “Không có, em khiến cho anh không thể trần trụi thân thể đi tới đi lui ở trong phòng.”

“Ngoài cái này ra thì giống nhau như đúc đúng không?”

Hạ Băng cảm giác Quách Thụy Dương đang cực lực khuyên bảo anh một chuyện gì đó nhưng anh vẫn không biết rốt cuộc cậu muốn làm cái gì.

“Em muốn khuyên anh kết hôn hay là muốn khuyên anh tìm bạn trai hay là muốn khuyên anh với em làm bạn cùng phòng?” Hạ Băng tỏ vẻ ngu dốt.

“Ý em là nếu anh không muốn kết hôn cũng không muốn tìm bạn trai vậy thì chúng ta mãi mãi làm bạn cùng phòng được không.” Quách Thụy Dương cười tủm tỉm nói, “Anh chỉ cần vượt qua chướng ngại tâm lý thì có thể đạt được cảm giác tự do tự tại thoả mái ở trước mặt em rồi!”

“Chuyện này có ích lợi gì cho em?”

“Có thể tiết kiệm được một nửa tiền thuê nhà, giảm khí thải carbon bảo vệ môi trường.”

“Hoá ra em là một nhà bảo vệ môi trường.”

“Đúng vậy, ở một mình thì phải trả hết phí điện nước rồi phí quản lý bất động sản và tiền thuê nhà nên tốn rất nhiều tiền, có thêm người ở cùng nữa không tốt hơn sao?”

“Nếu anh nhớ không lầm thì phòng em đang ở là do công ty thuê mà.”

“Lông dê cũng là lấy từ trên người con dê mà!”

“Với thu nhập của em hiện giờ mà em vẫn còn lo lắng về phí quản lý tài sản sao?”

“Không có ai lại đi chê tiền nhiều cả, tinh thần tiết kiệm phải luôn được phát huy.”

“......”

“ Nhưng mà dù anh không có cho tiền thuê nhà, không cho phí điện nước với phí quản lý bất động sản thì em cũng nguyện ý ở cùng với anh.”

“Anh không muốn, cảm ơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.