Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Chương 21: Chương 21: Chúng ta bây giờ là quan hệ gì




Editor: Roseann

Mười giờ sáng, mặt trời chói chang như lửa, mặc dù đã kéo rèm cửa sổ lại, ánh sáng trong phòng ngủ vẫn đủ để nhìn rõ.

Sơ Hạ là niềm khát vọng dài tám năm của Hàn Liệt, khi giấc mơ cuối cùng cũng trở thành sự thật, Hàn Liệt giống như thùng rượu mạnh phủ đầy bụi suốt tám năm, mà Sơ Hạ là người duy nhất có thể nhen nhóm ngọn lửa trong anh. Ngọn lửa ấy tựa như ngôi sao nhỏ rơi vào vùng đất bằng phẳng, thùng rượu mạnh im hơi lặng tiếng ở không gian nhỏ bé, phong kín nổ tung, khiến người ta trở nên nhiệt huyết hừng hực, hơi thở anh nóng bỏng, ngay cả không khí chung quanh đều biến thành hơi nước, ẩm ướt oi bức.

Phòng khách mở máy điều hòa không khí, phòng ngủ phụ không người này vẫn không mở.

Hàn Liệt muốn Sơ Hạ, muốn thân thể cô, trái tim cô, không phải chỉ là niềm vui sướng đơn thuần.

Anh nôn nóng xác định trong lòng Sơ Hạ còn có anh không, nôn nóng kích thích cảm giác của Sơ Hạ đối với anh, nhưng cũng không vội làm bước cuối cùng.

Anh hôn khuôn mặt Sơ Hạ rất lâu, anh giữ lấy cánh tay cô, cho đến khi mồ hôi trong lòng bàn tay khiến cho ngón tay đan nhau của hai người không còn sức lực.

Sau đó anh ở mỗi một nơi trên cơ thể cô đều dừng lại, cũng không ngắn hơn so với lưu lại giữa môi cô.

Sơ Hạ đã hoàn toàn sa vào.

Cô đã trải qua nhiều giấc mơ có Hàn Liệt trong đó không thiếu tình cảnh như hôm nay.

Giấc mộng này khiến cô mỗi lần tỉnh lại cả người đều nóng lên, bây giờ chân thật xảy ra, toàn bộ lý trí của cô hoàn toàn bị Hàn Liệt thiêu hủy.

Cô không quan tâm nữa, mối tình đầu chia xa tám năm cũng không quên được, dù cuối cùng hai người không ở cùng một nơi, dù sự thật chứng minh Hàn Liệt chính là tra nam, ít nhất giờ khắc này, Sơ Hạ đạt được ước muốn của cô. Không phải là yêu cầu đơn phương của Hàn Liệt với cô, Sơ Hạ cũng từ chỗ của Hàn Liệt có được thứ cô mong muốn.

Vẽ một dấu chấm cho mối tình đầu cũng tốt, hay tìm một lối thoát cho các hoocmon đang làm loạn trong cơ thể cô cũng tốt, cô cũng không quan tâm lắm. Nếu như đau đớn là bão táp, ít nhất Sơ Hạ mắc phải cũng thích thú vui vẻ.

Hàn Liệt chính là cám dỗ của cô.

Bây giờ cám dỗ mãnh liệt nhất đã được thỏa mãn, sau này liền có thể lý trí lựa chọn tiến lùi.



Để cho Sơ Hạ bất ngờ là, Hàn Liệt có thể dùng một giờ phá hủy lý trí của cô, phần cường điệu trong văn học cũng là phần mong mỏi nhất của cánh đàn ông, Hàn Liệt đại khái chỉ dùng thời gian uống một ly trà sữa, hơn nữa còn là kiểu tốc độ uống nhanh đều đều, không phải kiểu xem phim nhớ tới mới uống vài ngụm.

Sơ Hạ bỗng nhiên nghĩ đến một đoạn đối thoại cô thấy qua ở trên mạng.

Có người hỏi: Chuyện đó thật sự khiến người ta say mê như vậy sao?

Có người đáp: Trước khi chưa trải qua tôi cũng có rất nhiều tưởng tượng, sau khi trải qua cũng như thế.

Bây giờ, Sơ Hạ hết sức đồng ý câu trả lời này.

Giống như cơn cao trào trước mặt. Bộ phim điện ảnh hồi hộp với từng đợt thủy triều thay nhau nổi lên, đến lúc cuối cùng đáp án được tiết lộ, chân tướng mới phát hiện cũng có cảm giác thế này.

Nhưng, để cho Hàn Liệt trả lời vấn đề đó, anh có thể sẽ trưng ra nụ cười thần bí chỉ có thể ngầm hiểu không thể nói ra.

Dư âm của đợt sóng này cuối cùng đã qua, Hàn Liệt chống tay lên bả vai Sơ Hạ, đôi mắt đen thâm tình nhìn cô gái của anh.

Sơ Hạ chờ anh rất lâu rồi.

Thấy anh rốt cuộc đã dậy, Sơ Hạ rũ lông mi nói: “Em đi tắm.”

Hàn Liệt:...

Lúc mới hôn còn rất phối hợp, làm xong chuyện liền lạnh nhạt là thế nào?

“Nói chuyện một lúc đã.” Hàn Liệt đè cô lại, không cho dậy.

Tóc Sơ Hạ đều bị mồ hôi làm ướt, cô không thích loại cảm giác dính dính bết bết này.

Hàn Liệt thấy cô cau mày, không thể làm gì khác hơn là tránh ra.

Lúc tách ra, Hàn Liệt bực bội hừ một tiếng, anh cố ý, đi xem Sơ Hạ, chân mày của cô cũng đã nhíu lại.

Hàn Liệt bỗng nhiên hiểu, loại chuyện này, bởi vì kết cấu sinh lý khác nhau, nên trải nghiệm đầu tiên của đàn ông và phụ nữ khác biệt rất nhiều.

Sơ Hạ ngồi dậy mặc quần áo, Hàn Liệt đi theo ngồi dậy, quét mắt nhìn trải giường, hắn lo lắng hỏi cô: “Không thì em nằm thêm một lúc nữa đi?”

Sơ Hạ mặc quần áo ngắn tay vào, như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài.

Xấu hổ sao?

Hàn Liệt lấy quần lên, để trần nửa người trên lại nằm xuống trên phần còn lại của giường, khóe miệng nhếch lên.

Sơ Hạ đi phòng ngủ chính.

Bên này mở máy điều hòa, C nhỏ đang nằm trên dép của cô, thấy cô đi vào, C nhỏ cảnh giác ngẩng đầu lên.

Sơ Hạ khóa trái cửa phòng, lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ đồ, vào phòng vệ sinh.

Đóng cửa lại, lúc Sơ Hạ đi treo quần áo lên móc, đứng ở bồn rửa tay nhìn thấy cô hiện tại trong gương. Tóc rối bời, mặt giống như sốt vậy, đôi môi đỏ mọng trước giờ chưa từng thấy.

Những hình ảnh vừa rồi lần nữa xâm nhập vào đầu, Sơ Hạ thu hồi tầm mắt, cởi quần áo đi tắm rửa.

Hàn Liệt mặc quần lửng ôm ga trải giường, áo ngắn tay đi ra khỏi phòng, hơi lạnh phòng khách thổi cả người anh thoải mái.

Phòng ngủ chính bên kia có hơi tiếng nước chảy, thấy cửa đang đóng, Hàn Liệt liền không có đi qua, ôm quần áo bẩn đến nhà vệ sinh bên ngoài.

Ném quần áo vào máy giặt, thêm nước giặt vào máy và chọn chế độ giặt nhanh, Hàn Liệt khép hờ then cửa, nhanh chóng dội nước lạnh tắm.

Chỉ như vậy, tắm xong cả người anh vẫn như đang bốc hỏa ra bên ngoài vậy, quá hưng phấn.

Tắm xong đi ra, cửa phòng ngủ chính vẫn còn đang đóng, Hàn Liệt buồn bực ở cửa nghe một hồi, đoán Sơ Hạ trong thời gian ngắn sẽ tắm chưa xong, Hàn Liệt trở lại phòng khách, nhìn thời gian một chút, mười hai giờ rưỡi rồi.

Trên bàn ăn còn để trà sữa của hai ngươi, Hàn Liệt tùy tiện cầm một ly lên ừng ực uống hết sạch, chân trần đi phòng bếp.

Phòng bếp Sơ Hạ rất sạch sẽ, nhìn là biết bình thường cũng rất ít dùng.

Mở tủ lạnh ra, rau tươi gần như không có, hầu hết tất cả đều là thực phẩm đông lạnh ăn liền.

Hàn Liệt lắc đầu một cái, cầm ra ba gói mì, hai quả trứng gà, bốn cái chân giò hun khói, còn có hai quả cà chua duy nhất.

Hàn Liệt không sử dụng nước sốt trong mì ăn liền, trứng rán, chân giò hun khói rán chín bỏ qua một bên, mì gói nấu chín chia ra bát, cắt cà chua, sau khi phi hành tỏi thơm bỏ cà chua vào, bắt đầu nêm nước sốt.

Sơ Hạ sấy tóc xong đi ra ngoài, thấy bóng dáng Hàn Liệt trong phòng bếp, quay lưng lại với cô đảo đảo trên nồi, trên bàn ăn đã bày hai bát chân giò hun khói cà chua đang đậy nắp, Trà Sữa ngồi xổm ở bên cạnh, dường như cảm thấy rất hứng thú với hai bát mì đó.

Sơ Hạ nhìn về phía đồng hồ treo tường, thật ra vẫn còn sớm.

Phòng bếp, Hàn Liệt nấu xong, cầm hai đôi đũa đi ra.

Sơ Hạ theo bản năng rủ ánh mắt xuống.

Hàn Liệt cười một tiếng, ngồi vào chỗ đối diện trên bàn ăn, sau đó đẩy bát mì ít hơn sang cho cô, đưa đũa cho cô: “Ăn đi.”

Sơ Hạ nhận lấy đũa, ngồi xuống.

Tóc cô đã sấy khô, những sợi tóc mảnh mai, dày bồng bềnh xõa tùng, hai gò má đỏ bừng, là hiện tượng thường thấy sau khi tắm xong. Gương mặt đỏ thẹn thùng, còn mặc áo tay ngắn màu xanh nhạt, càng giống như nụ hoa, trông thật đẹp.

Tám năm trước Hàn Liệt cũng muốn ngủ với cô, nhưng lúc ấy Sơ Hạ còn quá non nớt, Hàn Liệt không xuống tay được, bây giờ hai người đều đã trưởng thành.

“Đủ ăn không, muốn anh chia thêm một ít cho không?” Hàn Liệt chỉ chỉ chén của cô hỏi.

Sức ăn Sơ Hạ không lớn lắm, ngay cả bát trước mặt này cũng không ăn hết.

“Không cần.” Sơ Hạ cúi đầu nói, nói xong cũng bắt đầu ăn.

Hàn Liệt ra cả người mồ hôi, khẩu vị rất tốt.

Sơ Hạ nhìn nhìn trong bát, là mì gói, nhưng mùi vị ngon hơn so với mì gói kèm nước sốt.

Cô đã uống thử trà sữa của Hàn Liệt, chưa được nếm qua tài nấu nướng của anh, nhưng lúc anh hai mươi tuổi đã tự mình bên ngoài thuê phòng, cuộc sống một mình biết nấu nướng cũng bình thường.

Có một số việc, tám năm trước yêu đương có thể không biết, cũng không nghĩ ra đi hỏi. Bây giờ không giống thế.

“Em nhớ anh trước kia tự mình thuê phòng, bây giờ hình như cũng ở một mình, người nhà anh thì sao?” Ăn một miếng chân giò hun khói, Sơ Hạ nhìn bát của anh hỏi.

Hàn Liệt dừng đũa, ngước mắt nhìn cô: “Sao giống như chúng ta đang đi xem mắt thế?”

Sơ Hạ nhíu lại: “Anh không muốn nói cũng được.”

Hàn Liệt cười một cái: “Không có gì không muốn nói, khi còn bé bố mẹ anh đã ly hôn, hai người chia ra xây dựng gia đình mới, anh sống cùng ông bà nội, ông bà nội mất liền để lại nhà cho anh, sau đó chỗ ấy được phá bỏ nên di dời đi, anh mua biệt thự bên này. Mẹ anh bên đó cũng không liên lạc với anh, bố anh thì tới quấy rầy anh, bị anh đuổi đi.”

Nói xong, Hàn Liệt tiếp tục ăn mì, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Sơ Hạ.

Sơ Hạ có chút cảm giác khó chịu, nhưng đều đã qua lâu như thế rồi, Hàn Liệt có thể cũng không cần sự đồng cảm của cô.

Hơn nữa, bây giờ đồng cảm thì cũng có ích gì, tám năm trước cô cũng đã gây tổn thương cho anh.

“Còn chuyện gì khác muốn hỏi sao?” Cô im lặng, Hàn Liệt muốn nghe cô nói chuyện.

Sơ Hạ lắc đầu một cái.

Yêu đương kết hôn, ngoại trừ cảm giác, còn cần cân nhắc tính cách, gia đình, công việc, tính cách cần phải từ từ tìm hiểu, thích nghi, điều duy nhất cô không hiểu rõ về Hàn Liệt chỉ có gia đình anh.

“Em ăn no rồi.”

Ăn xong một quả trứng gà, Sơ Hạ còn thừa nửa tô mì.

Hàn Liệt lấy bát của cô đưa sang trước mặt mình, chỉ nhà vệ sinh nói: “Anh giặt ga trải giường rồi, nhân lúc trời đang nắng to, em đem đi phơi đi.”

Sơ Hạ đi vào nhà vệ sinh ngay.

Mở máy giặt ra, lúc này mới phát hiện Hàn Liệt đem áo cộc của anh giặt luôn, thảo nào anh lại để trần nửa người trên, cô còn tưởng rằng hai người đã có quan hệ đó Hàn Liệt liền hoàn toàn buông thả bản thân.

Ba mẹ cũng đi công tác ở bên ngoài, chắc là sẽ không tới đột kích nhà cô.

Sơ Hạ yên tâm đem áo ngắn tay của Hàn Liệt phơi ở trên ban công, ga trải giường sạch sẽ, cũng có thể phơi luôn.

Chờ Sơ Hạ lấy quần áo cô thay trước đó bỏ vào máy giặt, Hàn Liệt đã ăn xong, còn rửa bát. Trong nhà có thêm một người, là Hàn Liệt, Sơ Hạ không được tự nhiên lắm. Để anh đi, quần áo vẫn còn phơi ở ban công.

“Xem tivi không?” Sơ Hạ đi tới trước ghế sa lon, cầm lên điều khiển.

“Cũng được.” Hàn Liệt cầm chai nước lọc lạnh buốt, ngồi bên cạnh cô.

Anh là khách, Sơ Hạ đưa điều khiển cho anh: “Anh chọn đi, em xem gì cũng được.”

Hàn Liệt cũng không khách khí, nhanh chóng bật lên.

Mỗi một kênh dừng lại mấy giây, lướt lướt qua mười mấy kênh, cuối cùng cũng dừng lại ở một kênh nói tiếng Anh.

Sơ Hạ: “…Anh nghe hiểu được sao?”

Hàn Liệt dựa vào đến trên ghế salon, cười: “Nghe không hiểu, nhưng mà có chút âm thanh, để em đỡ phải lúng túng.”

Sơ Hạ: “Nếu như anh không muốn xem tivi, chơi game cũng được.”

Hàn Liệt vặn nắp chai nước, uống ừng ực hai ngụm, mới nói: “Không có hứng thú.”

Sơ Hạ tắt tivi, đứng lên nói: “Vậy anh ngủ trên ghế salon một lát rồi đi, quần áo khô em gọi anh.”

Hàn Liệt nắm cổ tay cô lại, ngửa đầu nhìn cô: ” Em đi đâu?”

Mặt Sơ Hạ nhìn bàn uống trà nhỏ: “Thư phòng”.

Hàn Liệt buông lỏng tay.

Sơ Hạ thật sự đi thư phòng.

Cô không có việc gì, nhưng Sơ Hạ muốn để bản thân bận rộn, mở ra một tài liệu phiên dịch mà chưa cần giao gấp.

Mới dịch được mấy trăm chữ, Hàn Liệt tiến vào.

Tay Sơ Hạ vẫn không dừng lại.

Hàn Liệt ngồi dựa vào bàn học ở bên cạnh cô, nhìn người phụ nữ cuồng công việc, Hàn Liệt gõ gõ bàn, hỏi: “Chúng ta bây giờ được xem là quan hệ gì?”

Sơ Hạ dán mắt vào màn hình máy tính: “Không biết.”

Hàn Liệt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô: “Có thể xem là người yêu không?”

Sơ Hạ không trả lời.

Hàn Liệt cau mày: “Chẳng lẽ em muốn xem anh là bạn giường sao?”

Sơ Hạ không nhịn được trợn mắt nhìn anh một cái.

Hàn Liệt cười: “Không phải bạn giường, vậy thì là người yêu, chúng ta nói xong rồi, bắt đầu từ hôm nay, anh là bạn trai của em, điều tra gia đình cũng đã làm rồi, bây giờ em đồng ý, sau này cũng không thể giống như lần trước đó, tùy tùy tiện tiện đá anh.”

Sơ Hạ nhếch miệng, không có phản bác.

Hàn Liệt bỗng nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình một lúc: “Hôm nay phải làm thêm giờ à?”

Sơ Hạ: ” Ừ.”

Hàn Liệt nhỏ giọng oán trách: “Cũng là làm bà chủ, sao em lại bận rộn như thế?”

Lời này nhắc nhở Sơ Hạ, hỏi anh: “Tiệm trà sữa vừa mới khai trương, anh không cần đến sao?”

Nói chuyện gây dựng sự nghiệp này, anh bắt đầu lại nhàn nhã thế sao?

Hàn Liệt lập tức đi ra ngoài, còn quan tâm giúp cô đóng cửa thư phòng lại.

Editor: Tranh thủ hôm nay vừa thi xong tớ lại edit nè, chắc từ giờ tới cuối tuần cũng có thêm chương mới ý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.