Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Chương 25: Chương 25: Anh cảm thấy chúng ta chỗ nào cũng phù hợp




Editor: Roseann

Cũng tốt vết sẹo không còn đau nữa, hơn nữa lại còn là vết sẹo bốn năm trước, một vệt sẹo có thể đổi lấy giọt nước mắt Sơ Hạ rơi vì anh, Hàn Liệt có nằm mơ cũng phải cười tỉnh.

Anh ép Sơ Hạ triền miên một giờ, sau đó nằm ngửa ra bên cạnh Sơ Hạ, hướng về phía trần nhà hít một hơi dài.

Sơ Hạ ôm chăn ngồi dậy, nhìn về phần bụng lộ ra ngoài của anh.

Vết sẹo lâu như thế, đã trở nên xám trắng, không nhìn kỹ rất khó phát hiện.

Giống như vết sẹo do dao, dài khoảng ba bốn cm.

Sau khi Hàn Liệt nói anh có đi tìm cô, mới để cho cô sờ được vết sẹo này, vậy thì có liên quan gì đến việc tìm cô sao?

“Rốt cuộc là tại sao lại có thế?” Ngón tay Sơ Hạ nhẹ nhàng đè ở trên vết sẹo, hỏi Hàn Liệt.

Cơ bụng Hàn Liệt căng chặt, nhìn ánh mắt của cô trở nên tĩnh mịch hơn ngồi dậy: “Cơ bụng của đàn ông cũng giống như ngực của phụ nữ, anh khuyên em không nên châm lửa.”

Sơ Hạ lập tức rụt tay về.

Hàn Liệt cười đem cô kéo xuống, lần nữa đè lên người cô.

Sơ Hạ không ngờ anh còn muốn tới, cau mày nói: “Được rồi, em còn phải đi làm nữa.”

Hàn Liệt biết, anh rất thích ôm cô, nhớ nhung tám năm, cuối cùng có thể được ôm mỗi ngày, Hàn Liệt dĩ nhiên muốn ôm cho đủ.

Sơ Hạ để cho anh hôn mấy cái, lại truy hỏi vấn đề vừa rồi.

Ngược lại cũng không có gì muốn lừa gạt cả, Hàn Liệt nhìn ánh mắt trong suốt của cô, thở dài nói: “Bình thường sẽ nhớ em, ngày đó nhớ đến phát điên, xúc động đi thành phố B tìm em, đến bên ngoài trường học của em lại không dám vào, sợ em đã kết giao bạn trai mới, sợ em xem thường anh, sau đó đi quán bar uống rượu, gặp hai nhóm. Người ta đánh nhau, anh mơ hồ xen vào, bị đâm một dao.

Anh nói ung dung, Sơ Hạ nghĩ đến anh đi một chuyến trắng tay không có gặp cô lại còn bị dao chém, trong lòng lại khó chịu.

Hàn Liệt vội vàng hôn lên mắt cô: “Được rồi, được rồi, đều đã qua, cũng sắp ba mươi rồi, còn thích khóc nhè.”

Sơ Hạ đấm anh một phát.

Hàn Liệt lại hôn cô, hôn thắm hôn thiết thiếu chút nữa lại nổi lên phản ứng, nhưng hai người cũng phải đi làm, Hàn Liệt dựa vào năng lực tự chủ mạnh mẽ của mình ngồi dậy.

Chỗ Hàn Liệt có bàn chải đánh răng dự phòng, lúc Sơ Hạ đánh răng, Hàn Liệt xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

Khiếu hoa kê nướng mấy tiếng đêm qua cuối cùng cũng có trên bàn ăn, bởi vì Hàn Liệt cũng là lần đầu tiên làm món ăn này, nên mùi vị cũng bình thường.

Hàn Liệt tự mình kiểm điểm:”Lần này thất bại, lần sau nhất định tiến bộ.”

Sơ Hạ nhìn anh một cái, quyết định lần tiếp theo Hàn Liệt làm khiếu hoa kê, cô nhất định sẽ không đợi chung một chỗ với anh.

Ăn sáng xong, Hàn Liệt thay quần tây áo sơ mi, đưa Sơ Hạ về tòa chín thay quần áo.

Anh một mạch đi theo vào phòng thay đồ của Sơ Hạ.

Sơ Hạ đẩy anh đi ra ngoài, bị Hàn Liệt đè lại trao một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Hôn.

Tám giờ mười phút, Hàn Liệt đưa Sơ Hạ đến dưới lầu cao ốc Hồ Tân.

“Tự em đi lên.” Sơ Hạ tháo dây an toàn ra, thấy Hàn Liệt cũng muốn tháo, lập tực nói.

Hàn Liệt dừng một chút, cười: “Cũng được, lại đây cho anh hôn một cái.”

Sơ Hạ không để ý tới anh, mở cửa xe ra rồi đóng lại.

Hàn Liệt vẫy vẫy tay chào cô: “Được, buổi tối tính một lần luôn.”

Dưới lầu không thể dừng xe lâu được, Hàn Liệt liền lái xe đi,

Sơ Hạ nhìn xe anh, đáy mắt biệu lộ không biết làm sao, thật ra thì có rất nhiều lời muốn cùng anh trò chuyện một chút, hỏi anh mấy năm nay trải qua thế nào, hỏi anh tiệm trà sữa còn muốn tiếp tục mở hay không, nhưng sau khi gặp nhau tối qua Hàn Liệt giống như mới bộc phát ra. Tình như lang như hổ, quấn quýt lấy cô, cũng không có cơ hội cho cô hỏi anh.

Sơ Hạ vào văn phòng làm việc.

*

Hai giờ chiều, Sơ Hạ nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, nói giao hàng thức ăn của cô đến, bảo cô đi đến cửa thang máy của tầng này nhận đồ.

Sơ Hạ giải thích: “Tôi không có gọi đồ ăn bên ngoài, có phải gọi điện thoại nhầm rồi không?”

Bên kia điện thoại là giọng nam xa lạ vui vẻ: “Không sai, chính là bạn, là một ly trà sữa, cửa hàng chúng tôi tự giao hàng.”

Sơ Hạ:…

Cô cúp điện thoại, lưu bản văn, đi ra phòng làm việc.

Tại quầy lễ tân, La Ngọc đang vẽ gì đó trên quyển sổ,thấy cô đi ra, La Ngọc gấp quyển sổ lại, nở nụ cười xán lạn với Sơ Hạ: “Bà chủ đi ra ngoài à?”

Sơ Hạ gật đầu một cái.

Đóng cửa kính lại, Sơ Hạ liếc nhìn La Ngọc, cậu là do mẹ giới thiệu tới, nếu như Hàn Liệt chạy đến công ty, sau khi La Ngọc nhìn thấy có báo cáo lại cho mẹ không biết, nói cô đang qua lại với một anh đẹp trai?

Sơ Hạ còn chưa nghĩ ra phải nói với mẹ thế nào về tin cô tái hợp lại với Hàn Liệt, một trong những đề tài cô muốn trò chuyện với Hàn Liệt tối qua cũng là chuyện này. Bây giờ mẹ dĩ nhiên sẽ không cảm thấy cô cùng Hàn Liệt chung một chỗ không có tương lai, nhưng năm đó mẹ đưa cô đến bên ngoài tiệm trà sữa phân tích tương lai của hai người, mẹ căn bản cũng không để ý đến Hàn Liệt có nhìn thấy hai người không, không thèm để ý là bởi vì mẹ không tin Hàn Liệt sẽ xoay mình có ngày có thể đối mặt với trình độ của hai mẹ con, bây giờ Hàn Liệt gây dựng sự nghiệp thành công, hai người gặp lại nhau, liệu mẹ có vấn đề về thể diện không? Hàn Liệt đối mặt với mẹ sẽ có thái độ gì?

Sơ Hạ vừa nghĩ chuyện này vừa dọc theo hành lang đi về phía sảnh thang máy.

Quả nhiên thấy được Hàn Liệt, mặc quần tây dài đen áo sơ mi trắng, đẹp trai sạch sẽ.

“Phải đi bàn chuyện làm ăn, đi ngang qua đây lên nhìn em một chút.” Hàn Liệt đi tới, cười giải thích.

Sơ Hạ còn muốn hỏi anh sao lại rảnh rỗi tới đây,

bây giờ không cần hỏi.

“Mau đi làm việc đi.” Sơ Hạ nhận lấy trà sữa, thúc giục anh.

Ở đây có camera, Hàn Liệt đoán được Sơ Hạ sẽ không cho anh hôn, nghiêm túc nhìn cô mấy chục giây, hẹn buổi tối tới đón cô, tiêu sái vào thang máy.

Sơ Hạ vẫn đứng ở đại sảnh, cửa thang máy đóng lại, cô mới cười cười, xách trà sữa đi trở về.

Đi được nửa đường, Sơ Hạ quay lại đại sảnh, vừa uống trà sữa vừa chờ, khoảng năm phút sau mới đi về. La Ngọc thấy bà chủ mang theo một cốc trà sữa trở lại, ảo não nói: “Sớm biết chị đi xuống tầng mua trà sữa, em đã nhờ chị mua hộ em một ly rồi!”

Sơ Hạ muốn chính là sự hiểu lầm của cậu.

Sáu giờ chiều, bàn bạc xong chuyện làm ăn Hàn Liệt mới tới đón Sơ Hạ tan việc.

Mấy người nhân viên đều về hết, Sơ Hạ khóa cửa lại, đi thang máy đi xuống, xuống dưới lầu, thấy Hàn Liệt ngồi ở ghế sau xe Bentley, hạ cửa xe xuống, nhìn lối vào tòa cao ốc.

Ngôi biệt thự kia ở Cẩm Tú Hoa thành không để cho Sơ Hạ cảm nhận được thân phận ông chủ tập đoàn của Hàn Liệt, chiếc xe Bentley này khiến cho cô cảm nhận được.

Không chỉ có Sơ Hạ sững sốt mấy giây, quản lý tiểu Ngô ở đối diện tiệm trà sữa cũng bị ông chủ đẹp trai mình làm cho ngây ngốc, không ngừng nhìn về phía bên này.

Sơ Hạ ngồi vào xe Bentley.

Tài xế chuyên tâm lái xe, Hàn Liệt nắm tay Sơ Hạ, hỏi cô muốn ăn đồ ăn anh làm, hay là đi đến nhà hàng.

Sơ Hạ không nhịn được hỏi: “Hàn tổng không bận rộn sao, còn có thời gian làm cơm mỗi ngày?”

“Đến nhà hàng đi.”

Khi Hàn Liệt tới đã chuẩn bị rồi, nhà hàng đã đặt trước xong, đi nhà hàng có món khiếu hoa kê ngon nhất ở Du Thành. Bạn gái muốn ăn khiếu hoa kê, tài nấu nướng của anh không tốt, tối nay đi nhà hàng đền bù cho cô.

Rõ ràng chỉ có hai người, Hàn Liệt còn đặt hẳn một gian ghế lô.

Gọi thức ăn xong, Sơ Hạ hỏi anh: “Bình thường anh cũng tiêu tiền như nước thế này sao?”

Hàn Liệt lắc đầu, cười châm trà cho cô: “Bình thường không có tiệc anh cũng gọi đồ ăn bên ngoài, hoặc là tùy tiện đi ăn ở quán nào đó bên đường, bây giờ hẹn hò với em, yêu cầu dĩ nhiên cũng phải tăng lên.”

Sơ Hạ: “Em có thói quen đặt bàn hai người, bốn người thôi.”

Hàn Liệt: “Được, sau này đều nghe em.”

Cũng không nhất định phải đặt phòng ghế lô, cũng không phải một ngày không gặp, Hàn Liệt muốn có một không gian riêng tư có thể làm chút chuyện gì đó không cay mắt người đi đường.

Bị Sơ Hạ phê bình phô trương lãng phí, Hàn Liệt cũng không tiện táy máy tay chân.

Lúc ăn cơm không thích hợp trò chuyện một số chủ đề, trở về nhà Sơ Hạ, Sơ Hạ còn chưa mở miệng, Hàn Liệt lại phát tình rồi.

Sơ Hạ: …

Cô cũng độc thân tám năm, tại sao không có nhu cầu hừng hực như anh vậy?

Hai người lăn lộn đến trên giường, Sơ Hạ có điện thoại.

Hàn Liệt không muốn cô tiếp.

Sơ Hạ đè tay anh lại, hơi thở rối loạn: “Có lẽ là mẹ em.”

Ánh mắt đối nhau, Hàn Liệt nằm bên cạnh.

Điện thoại di động ở phòng khách, Sơ Hạ đi ra ngoài nghe máy, quả nhiên là mẹ Liêu Hồng gọi tới.

Tuần trước Liêu Hồng, Hứa Thụy An đều đi công tác, bây giờ Hứa Thụy An còn ở bên ngoài, hôm nay Liêu Hồng trở về du thành.

Liêu Hồng nhớ con gái: “Con ăn tối chưa? Có muốn mẹ tối nay qua đón con về nhà ở không?”

Sơ Hạ nhìn Hàn Liệt đang đi tới, quần anh coi như chỉnh tề, mấy nút áo trên áo sơ mi cũng cởi ra, hai tay đút túi dựa vào bức tường ở hành lang, cơ bụng bên dưới đều có thể nhìn thấy.

Sơ Hạ thu hồi tầm mắt, hướng về phía điện thoại di động nói: “Tối nay con còn có bản thảo, tối mai con về cũng được.”

Liêu Hồng thất vọng nói: “Được rồi, đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya quá.”

Sơ Hạ ừ một tiếng, lại trò chuyện đôi câu, cúp điện thoại. Hàn Liệt thấy cô để điện thoại di động xuống, lúc này mới đi tới bên ghế sa lon, ngồi ở bên người Sơ Hạ.

Sơ Hạ nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi anh: “Anh hận mẹ em không?”

Ánh mắt của cô thật sự nghiêm túc.

Hàn Liệt cười: “Xem nhiều phim truyền hình rồi, anh hận bà ấy làm gì? Nhà em có tiền như thế, anh lúc ấy chỉ làm nhân viên phục vụ, nếu như mẹ em vui mừng em và anh ở chung một chỗ, đó mới kì quái.”

Đổi thành anh là Liêu Hồng, một nhân viên phục vụ tiệm trà sữa không có tiền đồ dám dụ dỗ con gái ngoan ngoãn, học phách của anh yêu sớm, anh sẽ dùng một phương thức càng không khách khí bóp gãy tình cảm của con gái.

Ôm lấy Sơ Hạ, Hàn Liệt nói thật: “Bây giờ không hận, lúc ấy tức giận rất lâu, có chuyện này anh không lừa em, ban đầu anh quả thật nhìn thấy ba mẹ em mua nhà ở đây mới đi theo mua. Anh muốn là, cho dù em trở lại cũng có thể quên anh, có thể sẽ cùng người khác kết hôn sống ở tiểu khu này, anh liền cố ý lúc mẹ em sang đây thăm em, đi trước mắt bà lắc lư, chọc bà tức giận một lần coi như trả thù.”

Sơ Hạ yên lặng nghe xong, đẩy anh ra: “Đừng nói là anh mua nhà ở đây là vì chờ em sao?”

Hàn Liệt cười ha ha: “Em độc thân chính là chờ em, em có người khác rồi, vậy anh liền để cho em ấm ức!”

Anh không có lòng dạ hẹp hòi như thế đi đến trước mặt Liêu Hồng làm mất mặt, cẩu huyết các kiểu, nhưng cũng không có hào phóng như không có chuyện gì xảy ra chúc phúc người con gái mà anh nhớ thương nhiều năm ở cùng chỗ với người đàn ông khác. Nếu như Sơ Hạ và “bạn trai” là tình yêu đích thực, Hàn Liệt trở về sẽ đi ngay, nếu như tình cảm của Sơ Hạ và “bạn trai” chưa đâu vào đâu, có lẽ Hàn Liệt sẽ đoạt cô về tay.

Tóm lại, anh vừa không phải người xấu, cũng không phải người tốt.

Nhưng Hàn Liệt thích Sơ Hạ, Sơ Hạ hỏi cái gì, anh cũng sẽ nói thật.

Cũng bởi vì anh quá thành thực, Sơ Hạ ngược lại không tức giận được.

“Nói qua chuyện này, em chuẩn bị lúc nào đưa anh về nhà gặp phụ huynh đây?” Hàn Liệt nắm lấy tay Sơ Hạ, quan sát biểu cảm của cô.

Nếu như Sơ Hạ căn bản không định mang anh đi gặp ba mẹ, chứng minh bây giờ vẫn chưa đủ, còn phải tiếp tục cố gắng.

Sơ Hạ có không chủ ý gì.

“Chờ một chút đi, chúng ta mới vừa chung một chỗ, có lẽ qua một thời gian ngắn sẽ phát hiện thật ra thì chúng ta cũng không thích hợp.” Sơ Hạ lý trí nói.

“Chỗ nào không thích hợp?” Hàn Liệt đến gần cô, cố ý dán vành tai mẫn cảm của cô hỏi, “Anh cảm thấy chúng ta nơi nào cũng thích hợp, hợp chung một chỗ, thiên y vô phùng.”(*)

Sơ Hạ: …

Anh đây đang làm vấy bẩn thành ngữ!

(*)天衣无缝 – tiān yī wú fèng: Nghĩa đen là áo tiên không một đường may.

Nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể, dùng để hình dung sự việc hoàn mỹ, kế hoạch chu mật, làm việc ko lưu lại dấu tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.