Mr Đà Điểu Của Tôi

Chương 28: Chương 28: Tương lai của cậu




Khi Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch trở lại khách sạn thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối. Cả hai đều mệt phờ người, ban sáng hầu như không được nghỉ ngơi, buổi tối thì lại đi bộ quá nhiều. Bàng Sảnh chẳng quan tâm đến cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cô đá bay đôi dép sandal rồi nhào lên giường giang rộng tay chân thành hình chữ đại, miệng than: “Mệt chết đi được!”

Cố Minh Tịch nói: “Tắm rồi đi ngủ sớm thôi.”

“Anh tắm trước đi…” Bàng Sảnh lăn lộn trên giường, “Để em nghỉ một lát đã.”

Cố Minh Tịch bật cười, “Ừ, vậy em xem ti vi trước đi.”

Nhà vệ sinh của khách sạn bốn sao vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, Cố Minh Tịch thoải mái tắm một cái thật sạch. Dây chằng trên hai chân rất dẻo dai, cậu có thể giơ chân cao đến ngang đầu. Ngồi trong bồn tắm rộng rãi, thậm chí cậu còn tự gội đầu được cho mình.

Tắm xong, lúc đứng trước gương mặc quần áo, hơi nước trên mặt gương đã bay dần, Cố Minh Tịch lại một lần nữa được chiêm ngưỡng cơ thể của mình. Cậu xoay một vòng, nhìn bờ vai của mình, nơi đáng lẽ phải có hai cánh tay bây giờ chỉ còn lại mẩu xương đầy sức sống vẫn đang sinh trưởng, và cả vết sẹo trông thật đáng sợ ngoài da.

Tự nhiên lại thấy bức bối trong lòng vì mình không giống như những người bình thường khác. Cậu bé mười lăm tuổi Cố Minh Tịch cúi gằm mặt, hai vai co lại, nước trên đầu róc rách chảy xuống, đột nhiên, tầm mắt cậu đặt lên chiếc vòng chân trên cổ chân bên phải. Trước khi tắm cậu đã định tháo ra nhưng đành bó tay vì cô ngốc Bàng Sảnh đã thắt gút “chết” nên Cố Minh Tịch dùng chân trái tháo thế nào cũng không ra được, đành thôi.

Bây giờ khi nhìn thấy sợi dây trên chân mình, màu vàng nhạt ấm áp, hạt chân trâu tròn trịa mượt mà, khóe môi cậu bất giác nhếch lên.

Thực ra cũng không tệ đến mức ấy. Cố Minh Tịch nhún vai nghĩ.

Cậu không mặc áo, khi trở về phòng với cây “không cần nhờ vả” trên miệng, Bàng Sảnh đã ngủ say trên giường. Cố Minh Tịch đi tới bên cạnh, quay sang gọi cô khe khẽ, Bàng Sảnh nhắm chặt mắt ngủ rất say, thậm chí còn có tiếng ngáy se sẽ phát ra. Cố Minh Tịch hiểu rằng cô thực sự đã mệt nhoài.

Để cô ngủ một lát vậy – Cố Minh Tịch nghĩ. Sau đó cậu dùng chân tung một góc chăn, nhẹ nhàng đắp lên cho Bàng Sảnh.

Cố Minh Tịch không bật ti vi, cậu dùng miệng xách ba lô của mình ngồi lên giường, lấy những thứ trong túi ni lon ra sắp xếp lại cho gọn gàng.

Túi nilon đầu tiên chứa bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt; túi còn lại là quần áo bẩn cậu thay ra trong hai ngày nay. Cố Minh Tịch tò mò ghé vào ngửi thử, mùi mồ hôi chua lòm bốc lên suýt làm cậu chết ngạt. May mà còn một bộ quần áo sạch, Cố Minh Tịch quyết định chỉ mặc quần short đi ngủ giống đêm qua. Cậu có cảm giác là Bàng Sảnh sẽ không còn hoảng sợ khi thấy cậu cởi trần nữa.

Cậu sắp xếp lại những thứ mua được ở triển lãm: bút vẽ, màu nhập ngoại, ruột bút chì nhập ngoại, và một cuốn truyện tranh của tác giả manga mà cậu thích. Cố Minh Tịch ngồi khoanh chân trên giường, dùng ngón chân giở vài trang rồi vui vẻ đặt những món đồ này cùng vé vào triển lãm và cuốn sổ tay được thưởng, nhét cả vào ba lô.

Sau đó cậu nhìn thấy hộp đựng chiếc vòng chân, liền mỉm cười rồi cất vào ba lô. Còn mấy cuốn truyện của Bàng Sảnh cũng đã nằm gọn trong ba lô của cậu. Lý do là vì Cố Minh Tịch cảm thấy những cuốn truyện đó rất nặng, cậu là con trai cần phải chăm sóc cho phái nữ.

Cuối cùng, trên giường chỉ còn lại một bức ảnh.

Bức ảnh được chụp ở Bến Thượng Hải, kiểu chụp ảnh lấy ngay, kích thước rất nhỏ, màu sắc không mấy tươi tắn nhưng cũng tương đối rõ ràng.

Đây là ảnh chụp chung của cậu và Bàng Sảnh. Lúc đó Bàng Sảnh cầm chiếc máy ảnh chụp lấy ngay của mình chụp cho cậu vài tấm còn cậu thì chẳng thể nào chụp cho cô một bức ảnh, vậy mà Bàng Sảnh chẳng hề để bụng. Cô nói với Cố Minh Tịch rằng đây là đã cuộn phim thứ hai của mình, cuộn phim thứ nhất cô đã dùng hết để chụp ảnh với các tác giả manga ban ngày rồi.

Sau đó Cố Minh Tịch nhìn thấy một hiệu ảnh, nếu chụp ảnh bằng phim thì phải để lại địa chỉ để chủ tiệm gửi ảnh về, còn nếu chụp ảnh lấy ngay thì chỉ cần đợi một lúc.

Cố Minh Tịch nhờ chủ tiệm lấy trong túi mình ba mươi đồng, chụp cho Bàng Sảnh một kiểu với quang cảnh là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông và chụp thêm hai tấm ảnh chung của hai người.

Cậu giữ một tấm ảnh chung. Trong ảnh, cậu và Bàng Sảnh sóng vai đứng bên lan can, một làn gió thổi qua khiến tay áo cậu hơi phấp phới, và cả mái tóc hơi rối của Bàng Sảnh sau một ngày chơi đùa thỏa thích.

Cô cười rất đẹp, càng nhìn lâu Cố Minh Tịch càng cảm thấy Bàng Sảnh thực ra rất đáng yêu, chẳng có điểm gì thua kém Triệu Cảnh hay Khâu Lệ Na cả.

Có điều cô còn nhỏ quá. Dù là đầu óc hay tâm lý, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Cố Minh Tịch cất bức ảnh vào túi một cách hết sức cẩn thận. Cậu nghĩ, nếu có thể, cậu mong Bàng Sảnh lớn chậm một chút.

Hơn mười một giờ đêm, Bàng Sảnh tỉnh giấc vì mót tiểu, đành gắng gượng đi tắm gội, rồi chẳng kịp đợi cho tóc khô đã ngã nhào xuống giường.

Ngủ một mạch đến tận chín giờ sáng hôm sau, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch tỉnh táo thức dậy, xuống nhà ăn giải quyết bữa sáng rồi trở về phòng thì bất ngờ điện thoại cố định đổ chuông.

Người gọi tới là Lâm Vệ Bân, anh ta hỏi Cố Minh Tịch đi tàu chuyến mấy giờ, Cố Minh Tịch trả lời là ba giờ chiều, Lâm Vệ Bân liền nói phải mời hai đứa trẻ bữa trưa rồi sẽ chịu trách nhiệm đưa họ ra tận nhà ga.

Sở dĩ Lâm Vệ Bân hành động như vậy là vì anh ta cảm thấy hôm trước mình có phần thất lễ với Cố Minh Tịch. Anh ta không biết thái độ của Cố Quốc Tường với Cố Minh Tịch là thế nào, lỡ cậu bé không có cánh tay này lại là bảo bối trong lòng kỹ sư Cố, vậy chẳng may lúc về Cố Minh Tịch nói lại với bố thì sau này họ sẽ không tránh khỏi khó khăn khi cần nhờ đến sự giúp đỡ của Cố Quốc Tường trong công việc. Thế là sau khi bàn với vợ, Lâm Vệ Bân nghĩ ra một cách cứu vãn để thể hiện anh ta rất coi trọng Cố Minh Tịch.

Cố Minh Tịch không sao thoái thác được lời mời mọc của đối phương. Lâm Vệ Bân là bạn của bố mình, cậu không thể cứ nằng nặc từ chối mãi được. Nhưng… cậu đã hứa là sẽ đưa Bàng Sảnh đi leo tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, đành thất hẹn với cô vậy.

Lúc ăn trưa, mặt Bàng Sảnh sưng sỉa như Bao Công, còn Cố Minh Tịch thì vẫn lịch sự trò chuyện với Lâm Vệ Bân. Hôm nay là chủ nhật nên Lâm Vệ Bân đưa cả vợ con tới. Con gái anh ta tên Lâm Tuyền, đang học lớp năm, là một cô bé gốc Thượng Hải rất thích làm nũng. Chẳng biết có phải bữa cơm này cũng làm hỏng kế hoạch của cô nhóc hay không mà mặt cô nàng cũng sưng sỉa không kém Bàng Sảnh.

Cố Minh Tịch dùng chân ăn cơm, Lâm Tuyền bĩu môi nhìn cậu từ đầu đến cuối. Cô bé quan sát thật kỹ xem chân cậu có bẩn hay không và nhất quyết không động đũa vào bất cứ món ăn nào đã “bị” Cố Minh Tịch gắp.

Trước mặt Cố Minh Tịch là đĩa sườn xào chua ngọt, là món ăn mà đứa trẻ nào cũng thích, ở gần gắp dễ nên cậu cũng ăn được vài miếng. Lâm Vệ Bân không hiểu tâm tư con gái, thấy cô bé không ăn, tưởng là ở xa quá không gắp được, liền giơ tay gắp một miếng đặt vào bát Lâm Tuyền. Cô bé liền đập đôi đũa đánh bụp một tiếng xuống bàn rồi nói: “Con no rồi, con không ăn nữa đâu.”

Lâm Vệ Bân lấy làm ngạc nhiên, cũng nói bằng tiếng Thượng Hải: “Vừa mới bắt đầu sao con đã no rồi được?”

Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Tuyền mím chặt lại, ấm ức kêu lên: “Ảnh dùng… chân thúi… ăn rùi, con không thèm!”

Lâm Vệ Bân vội mắng: “Tuyền Tuyền!”

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng ngừng lại. Bàng Sảnh không hiểu tiếng Thượng Hải nên chỉ biết nhìn chằm chằm Lâm Tuyền bằng ánh mắt khó hiểu, không biết cô bé này bị làm sao.

Còn Cố Minh Tịch thì lặng lẽ gác đũa, thả chân xuống gầm bàn rồi nói: “Chú Lâm, cháu no rồi, mọi người ăn đi ạ.”

Bàng Sảnh quay lại nhìn cậu rồi suy nghĩ một cách kỹ càng, cô cũng đã hiểu ra phần nào, bèn đặt đũa xuống bàn rồi nói: “Cháu cũng no rồi ạ.”

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí không lấy gì làm vui vẻ. Gói đồ ăn vặt to đùng mà Lâm Vệ Bân chuẩn bị riêng cho Cố Minh Tịch cũng bị cậu khước từ, lập tức chào tạm biệt cả gia đình họ Lâm rồi rời đi cùng Bàng Sảnh.

Lúc đi tàu điện ngầm đến nhà ga, Bàng Sảnh nổi giận bừng bừng, hỏi Cố Minh Tịch: “Con nhóc kia vừa nói gì vậy? Anh hiểu đúng không? Anh nói cho em biết nó vừa nói gì đi! Có phải nó mắng anh không?”

Cố Minh Tịch bị cô làm phiền suốt quãng đường. Bàng Sảnh nhớ lại câu nói đó: “Ảnh dùng… chân thúi… ăn rùi, rốt cuộc là có ý gì?”

Cố Minh Tịch quay sang nhìn cô rồi bình thản đáp: “Nó nói là anh ấy dùng chân thối ăn rồi, con không muốn ăn món đó nữa!”

Chỉ một câu nói đã khiến Bàng Sảnh nín thinh, cô ôm ba lô ngồi xuống bên Cố Minh Tịch. Hai người nhìn không gian tối mịt lướt qua rất nhanh ngoài cửa tàu điện ngầm, còn có thể nhìn thấy chính mình qua lớp kính trong suốt.

Những hành khách lên xuống đi qua họ đều liếc mắt nhìn Cố Minh Tịch một cái, không biết là vô tình hay cố ý. Cố Minh Tịch thì luôn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt họ bằng thái độ rất đỗi bình thản. Bàng Sảnh thì từ từ cúi thấp, ngón tay vân vê ba lô của mình.

Có những việc, chỉ là họ chưa đối diện, không có nghĩa là không xảy ra.

Có những người, chỉ là họ chưa gặp mặt, không có nghĩa là không tồn tại.

Rời khỏi thành phố E, rời khỏi khu tập thể kim khí, rời khỏi những con đường quen thuộc xung quanh khu nhà, rời khỏi trường tiểu học Cầu Tri, rời khỏi trường trung học Nguyên Phi… rời khỏi góc lớp bên cạnh cửa sổ tuy cô đơn nhưng yên tĩnh và bình lặng, rời khỏi bàn đánh bóng bàn tuy không thể chơi nhưng vẫn có thể đứng đó nhàn rỗi nói chuyện… Bàng Sảnh chợt nhận ra rằng khi Cố Minh Tịch rời khỏi những nơi quen thuộc đó, rời xa những người giáo viên, bạn học, láng giềng, họ hàng… cậu thực sự biến thành một người rất “kỳ quặc”, rất “đặc biệt”, rất “thu hút người khác”.

Mặc dù trong mắt cô Cố Minh Tịch thậm chí còn không kỳ quặc, đặc biệt và thu hút bằng Tạ Ích nhưng trong mắt tất cả những người bình thường khác, cậu chính là một kẻ ngoại đạo, hoàn toàn xa lạ.

Việc giác ngộ điều này khiến tâm trạng Bàng Sảnh sa sút rất nhiều, cô không biết theo dòng chảy thời gian, họ dần trưởng thành, tình trạng này liệu có khá hơn bây giờ chút nào hay không? Cô không biết tương lai của Cố Minh Tịch sẽ ra sao, trước kia không bao giờ thèm nghĩ tới vì cậu quá giỏi giang! Còn giờ đây cô lại không dám nghĩ tới, thực sự là không dám nghĩ tới.

Lúc chờ tàu trong ga Thượng Hải, Bàng Sảnh bất ngờ nói với Cố Minh Tịch: “Cố Minh Tịch, em cảm thấy tốt nhất anh vẫn không nên thi Nhất Trung.”

“Tại sao?” Cố Minh Tịch hỏi.

“Nhất Trung không tốt, anh nên thi vào Quảng Trình.” Bàng Sảnh cẩn thận phân tích cho cậu, “Lần trước lúc sang nhà em chơi, mẹ anh đã hỏi mẹ em một số chuyện liên quan đến kế toán. Bác Lý nói bác muốn tương lai anh làm về kế toán nhưng không phải là những người phải chạy đôn chạy đáo ra ngân hàng để hạch toán giá thành, mà là kiểu nhân viên chỉ cần ngồi bàn giấy từ đầu giờ đến cuối giờ. Sau này anh lại thích học Toán, Lý, Hóa, nên chắc chắn sẽ tiếp thu rất nhanh. Nhưng… Nhưng nếu anh làm về kế toán thì chắc chắn phải thi vào một ngôi trường tốt với chuyên ngành tốt, tốt nhất là học cả nghiên cứu sinh, như vậy mới có sức mà cạnh tranh với những người còn lại.”

Bàng Sảnh hiếm khi nào nói chuyện với thái độ nghiêm túc như vậy, cô cố gắng nhớ lại nội dung câu chuyện của Lý Hàm và Kim Ái Hoa mà mình nghe trộm được hôm đó, rồi nói tiếp: “Nếu anh học ở Nhất Trung thì sau này khả năng thi vào đại học sẽ thấp hơn nếu học ở Quảng Trình. Với thành tích của anh, không khéo lên cấp ba đã được tiến cử vào đại học, có thể chọn một trường đại học thật tốt, tốt nghiệp xong kiếm một vị trí nhân viên kế toán nào đó cho ổn định. Mẹ em bảo đừng thấy đa số những người làm kế toán là nữ mà nhầm, hầu như những kế toán viên giỏi đều là đàn ông!”

Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của cô cứ mấp máy liên tục, nói luyên thuyên một tràng dài, cuối cùng cũng chen được vào câu chuyện, cậu hỏi: “Vậy có phải em vẫn định thi vào Nhất Trung cùng Tạ Ích hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.