Mr Đà Điểu Của Tôi

Chương 40: Chương 40: Có nếp có tẻ




Trời mùa đông không có nắng làm quần áo Cố Minh Tịch vẫn chưa khô, đồ của Bàng Thủy Sinh lại không hợp với cậu nên Cố Minh Tịch cứ ở lỳ trong nhà Bàng Sảnh, không có ý định ra ngoài đi đâu.

Từ sáng sớm Cố Minh Tịch đã thấy đầu óc hơi váng vất, cổ họng khô khốc, ngứa ngáy. Bữa trưa cậu ăn rất ít, trông rất mệt mỏi và uể oải.

Bàng Thủy Sinh ngồi ở góc bàn đối diện nhìn cậu rồi hỏi: “Minh Tịch, cháu thấy khó chịu trong người à?”

Cố Minh Tịch ngước lên với đôi mắt thoáng mơ màng: “Dạ?”

Lúc này bàn tay Bàng Sảnh đã áp lên trán cậu, cô hô lên đầy kinh ngạc: “Cố Minh Tịch, anh sốt rồi!”

Hôm trước Cố Minh Tịch đội mưa đi bộ suốt quãng đường dài, chịu đựng bộ quần áo vừa ướt vừa lạnh trên người quá lâu. Cuối cùng sau một đêm, cậu không chống đỡ được nữa, bắt đầu cảm mạo và phát sốt, còn húng hắng ho.

Ăn xong Bàng Thủy Sinh giục Cố Minh Tịch đi ngủ trưa, dặn cậu phải nghỉ ngơi, uống nhiều nước và uống thuốc hạ sốt. Nếu đến tối mà vẫn chưa giảm sốt, cậu phải đi bệnh viện.

Đám chăn nệm trải dưới nền nhà trong phòng Bàng Sảnh đã được cất đi gọn gàng, Cố Minh Tịch ngại không muốn ngủ trên giường Bàng Sảnh nhưng Bàng Sảnh không nghe theo ý Cố Minh Tịch mà khăng khăng ấn cậu lên giường.

Cô rót một cốc nước ấm và mang vào phòng cùng một viên thuốc hạ sốt, nói: “Há miệng!”

Cố Minh Tịch ngoan ngoãn há miệng, cậu uống thuốc, uống nước dưới bàn tay đỡ đần của Bàng Sảnh rồi cô mở chăn đắp lên người cậu, sau đó cầm nhiệt kế đo thân nhiệt cho Cố Minh Tịch.

Lúc Cố Minh Tịch ngậm nhiệt kế trong miệng, Bàng Sảnh chống khuỷu tay lên đùi, một bên tay chống vào má lặng lẽ nhìn cậu. Cố Minh Tịch thấy mất tự nhiên khi bị nhìn thế, bèn cất giọng không rõ: “Em đang nhìn gì đó?”

“Sắc mặt anh tệ lắm.” Khóe miệng Bàng Sảnh trề xuống, rầu rĩ nói: “Ghét nhất là anh bị ốm, lần nào cũng lâu ơi là lâu. Tối nay anh ngủ trên giường, em sẽ nằm dưới nền.”

Đúng là từ nhỏ đến giờ Cố Minh Tịch rất ít khi bị ốm, cho dù là sau khi bị cắt tay, sức đề kháng của cậu vẫn khá tốt nhưng ít bị ốm không có nghĩa là chẳng bao giờ bị ốm. Mỗi lần cảm sốt của cậu đều kéo dài rất lâu, là người ngồi cùng bàn thâm niên với cậu, Bàng Sảnh hiểu rất rõ về Cố Minh Tịch nên rất sợ cậu bị ốm.

Nghe Bàng Sảnh nói vậy, Cố Minh Tịch lắc đầu: “Không được, việc này không liên quan đến ngủ trên giường hay dưới nền nhà. Hôm qua anh mắc mưa.”

“Đã không liên quan thì em trải chăn nệm ra ngủ dưới nền nhà cũng chẳng sao.”

Cậu khẽ ho vài tiếng rồi nói: “Không được, em là con gái!”

“Còn anh thì đang ốm.” Bàng Sảnh lại giơ tay sờ trán cậu, “Anh không sờ được, có biết thân nhiệt là bao nhiêu độ không?”

Đã đến giờ xem kết quả, Bàng Sảnh lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Cố Minh Tịch, liếc qua rồi đưa tới trước mặt cậu: “Ba mươi tám độ tám, nhìn thấy chưa?”

“Cũng không cao lắm.” Cố Minh Tịch cười với Bàng Sảnh: “Vẫn chưa đến ba mươi chín, thật bất ngờ!”

“Đầu óc anh nóng quá nên hư rồi hả?!” Bàng Sảnh bĩu môi đứng dậy, vắt khăn qua nước lạnh rồi đắp lên trán Cố Minh Tịch. Cậu chau mày: “Lạnh thế!”

“Lần nào em sốt mẹ em cũng làm cách này để hạ sốt đó.” Bàng Sảnh ngồi cạnh cậu, nói: “Em đưa anh về nhà này, nếu mẹ anh về mà thấy anh bị ốm thì em không biết phải để mặt vào đâu nữa.”

Cố Minh Tịch liếc cô, “Rõ ràng là anh chủ động tìm đến em mà.”

Bàng Sảnh sửng sốt: “À, đúng rồi!” rồi mỉm cười, “Em nói dối mẹ em đến nỗi tự mình cũng tin luôn.”

Cố Minh Tịch uống thuốc rồi đi ngủ, Bàng Sảnh ngồi trên bàn học đọc truyện tranh, xem được một lúc, tầm mắt cô vô tình hướng về phía cuốn sách bài tập được Cố Minh Tịch mang tới.

Bàng Sảnh đặt cuốn truyện xuống, cầm cuốn sách kia lên mở ra xem. Một suy nghĩ chợt nảy nở trong đầu, Cố Minh Tịch nói đề này rất khó với cô, trái tim háo thắng của Bàng Sảnh bị khiêu khích, vì vậy cô muốn làm thử xem sao.

Một buổi chiều rảnh rỗi dài đằng đẵng, cô chọn một đề thi dành cho học sinh lớp mười chưa có đáp án rồi tập trung giải quyết nó.

Tiếng ho của Cố Minh Tịch thỉnh thoảng lại xuất hiện, cậu ngủ không ngon, trở mình liên tục nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc cậu ho nhiều quá, Bàng Sảnh sẽ tới bên nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Minh Tịch, chờ đến khi chân mày đang chau lại thật chặt của cậu giãn ra mới quay lại bàn học tiếp tục làm đề.

Chẳng biết đã dùng hết bao nhiêu tờ giấy nháp, cuối cùng Bàng Sảnh cũng phải thừa nhận rằng đề thi này thực sự rất khó. Sau khi đề bài đó được cô hoàn thành một cách hoàn toàn không trôi chảy, Bàng Sảnh thở phào một hơi dài, cũng chẳng đủ dũng cảm đối chiếu với đáp án cuối sách.

Nhìn đồng hồ thì đã ba tiếng trôi qua, Bàng Sảnh ngồi xuống cạnh Cố Minh Tịch và dõi mắt nhìn cậu. Sắc mặt rất tệ, không đỏ bừng mà cũng không trắng bệch, có lẽ nên gọi là hốc hác. Môi cậu hơi nhếch lên, lông mày xoăn tít lại, Bàng Sảnh lấy khăn chườm trán ra khỏi người cậu, chạm tay lên hai má Cố Minh Tịch, vẫn nóng hầm hập.

Cô bèn chạy sang gọi Bàng Thủy Sinh: “Bố ơi Cố Minh Tịch vẫn đang sốt, làm sao bây giờ?”

Bàng Thủy Sinh ngẫm nghĩ rồi nói: “Lúc nào nó dậy thì đo lại nhiệt độ lần nữa, nếu không giảm thì đi bệnh viện.”

Lúc tỉnh giấc Cố Minh Tịch cảm thấy vô cùng khó chịu, mơ màng mở mắt thì thấy Bàng Sảnh đang ngồi bên cạnh rất nghiêm chỉnh. Thấy cậu đã dậy, cô liền hỏi: “Cố Minh Tịch, anh thấy sao?”

Cố Minh Tịch liếm môi, cảm giác như có lửa cháy bừng bừng trong cổ họng, tiếng nói phát ra hơi khàn: “Bàng Bàng, anh khát nước.”

Bàng Sảnh vội đi lấy nước, nâng cậu dậy, cho cậu uống. Cố Minh Tịch tu một hơi hết cốc nước rồi ngước lên nhìn Bàng Sảnh, đôi mắt đen láy như một chú chó nhỏ đáng thương.

Bàng Sảnh lấy nhiệt kế ra: “Cố Minh Tịch, há miệng nào!”

Ba phút sau, Bàng Sảnh đọc số: “Ba mươi chín độ hai!”

Cố Minh Tịch thều thào nói: “Cuối cùng cũng vượt quá ba mươi chín độ rồi!”

“Anh đắc ý lắm đúng không?” Bàng Sảnh đứng dậy với vẻ mặt nghiêm nghị, “Cố Minh Tịch, thay quần áo thôi. Bố em sẽ đưa anh tới bệnh viện.”

Cố Minh Tịch thực lòng không muốn gây thêm rắc rối cho vợ chồng Bàng Thủy Sinh Kim Ái Hoa. Đang Tết nhất chạy đến nhà người ta ăn chực ngủ nhờ đã khiến cậu khó nghĩ lắm rồi, bây giờ lại còn bị ốm đến mức phải đi bệnh viện. Cậu đã nhiều lần nói với Bàng Thủy Sinh là mình không sao, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe nhưng Bàng Thủy Sinh nhất định không chịu.

Kim Ái Hoa ở nhà chuẩn bị bữa tối, Bàng Thủy Sinh gọi taxi đưa Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh tới bệnh viện. Sau khi được lấy máu xét nghiệm, Cố Minh Tịch bị chẩn đoán là cơ thể có hiện tượng bị viêm, để đề phòng bị nặng hơn thành viêm phổi, bác sĩ cho cậu đi truyền nước.

Lúc đến nơi truyền nước, cô y tá trẻ nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên, rồi một y tá đứng tuổi bên cạnh nói: “Truyền ở cổ hoặc mu bàn chân, hỏi ý kiến của bệnh nhân xem sao.”

Cố Minh Tịch nói: “Truyền ở cổ ạ.”

Lúc y tá chọc kim truyền vào người cậu, Bàng Sảnh đứng cạnh không dám nhìn thẳng. Cố Minh Tịch quay sang nhìn cô, khẽ nói: “Đừng sợ, anh không đau.”

Cậu phải truyền mấy chai thuốc nên có lẽ phải hơn ba tiếng mới xong. Bàng Thủy Sinh và Cố Minh Tịch tìm một ghế trống ở khu vực truyền dịch. Bàng Thủy Sinh ngồi được một lát thì nói với Bàng Sảnh: “Sảnh Sảnh, con ở lại đây với Minh Tịch, bố về nấu cháo, một lúc nữa mang đồ ăn tới cho hai đứa, truyền xong phải tám giờ hơn, không thể nhịn đói đến lúc đấy được!”

Cố Minh Tịch rất ngại, không khỏi lên tiếng: “Chú…”

Bàng Thủy Sinh không cho cậu nói tiếp: “Cháu cứ nghỉ ngơi đi, có gì cần giúp thì gọi Sảnh Sảnh, chú đi khoảng một tiếng thôi.”

Lúc ra khỏi bệnh viện, Bàng Thủy Sinh đốt một điếu thuốc lá rồi gọi điện thoại cho Cố Quốc Tường. Sau khi đầu dây bên kia nghe máy, anh nói: “Quốc Tường, rốt cuộc anh đang ở đâu vậy, mau về đi, Minh Tịch ốm rồi!”

Cố Quốc Tường hỏi: “Sao lại thế?”

“Hôm qua trời mưa, thằng bé lại đi bộ rõ lâu, ướt hết cả người nên hôm nay bốc sốt với ho.”

Trong điện thoại, Cố Quốc Tường im lặng một lát rồi nói: “Tôi đang ở tỉnh ngoài, tôi đặt vé máy bay chiều ngày kia rồi.”

“Vậy anh chuyển vé thành ngày mai được không?”

“Chắc là không.” Cố Quốc Tường hạ giọng thật khẽ, “Thủy Sinh, tôi không đi một mình.”

Đầu dây bên kia loáng thoáng có tiếng ti vi và giọng một người phụ nữ: “Điện thoại của ai vậy? Tết nhất đi chơi mà còn bận thế…”

Cố Quốc Tường bịt điện thoại lại, nói: “Em trật tự đi!”

Tất cả đều đã lọt vào tai Bàng Thủy Sinh, mặc dù trong lòng rất muốn chửi bậy nhưng anh vẫn kiềm chế lại, nói: “Thế A Hàm bây giờ đang ở đâu? Anh gọi điện thoại cho A Hàm đi! Nói với cô ấy Minh Tịch bị ốm, chắc chắn mẹ thằng bé sẽ về.”

“Tôi gọi rồi, điện thoại của mẹ nó cứ tắt máy suốt!”

“Gọi máy cố định ở nhà ấy, dù thế nào anh cũng phải có số điện thoại ở nhà mẹ vợ chứ!”

“…” Cố Quốc Tường thở dài, “Tôi thực sự không có, mấy năm nay mới về đó được hai, ba lần.”

Bàng Thủy Sinh không còn gì để nói, trước khi ngắt máy, anh gầm lên: “Mẹ kiếp! Nếu các người không cần thằng bé nữa cứ để đó ông nuôi!”

Đang trong kỳ nghỉ Tết nên người tới bệnh viện truyền nước không nhiều, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh ngồi trong góc, ngước lên là có thể nhìn thấy tivi lắp trên tường.

Cố Minh Tịch vẫn mặc bộ đồ ở nhà, khoác trên người là tấm chăn mang từ nhà tới. Bàng Sảnh kéo cao chiếc chăn lên cho cậu để người khác không chú ý tới cơ thể không đầy đủ của Cố Minh Tịch nữa.

Kể ra đây mới là lần đầu tiên Bàng Sảnh đến bệnh viện truyền nước cùng Cố Minh Tịch, cô không biết phải để ý những gì, cuối cùng Cố Minh Tịch ngước lên thấy chai nước truyền đã hết mới bảo Bàng Sảnh gọi y tá tới thay thuốc.

Cố Minh Tịch rất uể oải, không có sức nói chuyện. Vì vậy mỗi lần liếc mắt về phía Bàng Sảnh đều thấy cô đang chống cằm nhìn mình.

“Anh biết anh rất đẹp trai.” Cậu nhếch môi nhoẻn miệng cười, “Nhưng cũng không đến mức để em phải nhìn chằm chằm như vậy chứ?”

“Đồ tự kỷ!” Bàng Sảnh xấu hổ làm bộ muốn đánh cậu, Cố Minh Tịch vội xin tha: “Nữ hiệp! Cẩn thận kim truyền trên cổ anh đó!”

Bàng Sảnh liền bỏ tay xuống, chép miệng nói: “Đã ốm còn thèm đòn!”

Cố Minh Tịch cười khúc khích với cô, nói: “Cũng chỉ mình em suốt ngày đánh anh thôi, trong khu tập thể kim khí có ai mà không biết anh bị em bắt nạt từ nhỏ đến giờ?”

“Nói linh tinh!” Bàng Sảnh lại định cấu véo, thấy cậu đang ốm mới thu tay về, “Em bắt nạt anh lúc nào! Em như thế mà gọi là bắt nạt anh hả? Hôm qua bố em còn bảo em không được bắt nạt anh, có ý gì đây?”

Thấy cô giận thật, Cố Minh Tịch cười giả lả: “Trêu em thôi mà.”

“Hừ.” Bàng Sảnh quay ngoắt đi, chỉ một lát sau, trên bắp chăn xuất hiện cảm giác lạ, cúi xuống thì thấy chân Cố Minh Tịch, cậu không đi tất, dùng ngón chân kéo nhẹ ống quần cô, bảo: “Này, anh thực sự chỉ trêu em thôi, đừng giận!”

Bàng Sảnh quay sang nhìn cậu, Cố Minh Tịch vẫn cười, “Hay là để em đánh mấy cái xí xóa nhé!”

“Đồ thần kinh!” Bàng Sảnh đá cậu một cái, thế rồi cả hai cùng phì cười.

Bàng Thủy Sinh mang cơm đến bằng cặp lồng giữ nhiệt, không kịp ninh cháo nên anh chỉ nấu một ít cháo trắng cho Cố Minh Tịch ăn kèm chút ruốc và dưa cải.

Cố Minh Tịch không thể tự ăn nên Bàng Thủy Sinh đút cho cậu, Bàng Sảnh liền nói: “Để con làm cho.”

Cô bưng bát cháo ngồi xuống cạnh Cố Minh Tịch, đút cho cậu từng thìa cháo một, thỉnh thoảng nước cháo tràn ra khóe miệng, cô lại dùng giấy lau sạch cho cậu.

Đút được vài miếng, Bàng Sảnh bèn trêu: “Lớp một em phải đút cơm cho anh, không ngờ đến lớp mười em vẫn phải đút cho anh ăn.”

Cố Minh Tịch nhìn cô với vẻ không vui rồi cụp mắt lại.

Người truyền dịch kế bên là một bà lão được hai cô con gái chăm sóc. Họ thấy Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch lúc trước còn lời qua tiếng lại, bây giờ cô bé lại đút cháo cho cậu nhóc. Thực ra họ không hiểu tại sao cậu thiếu niên sức dài vai rộng này lại không tự xúc ăn, nhưng người đang bị ốm có thế nào thì cũng dễ hiểu.

Một cô con gái của bà lão nói chuyện với Bàng Thủy Sinh: “Anh ơi, cả hai đứa nhóc này đều là con anh à?”

Bàng Sảnh cười khà: “Đúng rồi, con anh cả đấy, một trai một gái.”

“Anh em phải không?”

“Ừ.”

“Có nếp có tẻ, đúng là đáng hâm mộ thật. Hai đứa trẻ nhà anh ngoan nhỉ, vừa nãy em theo dõi chúng nó, thấy hai đứa rất tình cảm.”

Nghe thấy thế, Bàng Sảnh vội liếc nhìn Cố Minh Tịch thì thấy mặt cậu đỏ như cà chua chín, cũng đang nhìn trộm mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.