Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ

Chương 4: Chương 4






Sau khi hạ về, thời tiết càng ngày càng nóng. Khối băng dự trữ từ mùa đông không ngừng được đưa tới điện của hoàng đế liên tục, Lý Tầm đi theo bên người hoàng đế cũng cọ được không ít hơi lạnh.

Bởi vì không có gì muốn ăn, hoàng đế thỉnh thoảng sẽ để phòng bếp đưa chút đồ vật giải nhiệt lại đây, bảo Lý Tầm cùng ngồi xuống ăn.

Tay nghề phòng bếp Lý Tầm sớm có nghe thấy, hiếm khi hoàng đế thương cảm hạ thần như vậy, có lộc ăn đương nhiên phải tận tình hưởng. Bên kia hoàng đế còn chưa lật hết tấu chương trên tay, bên này Lý Tầm đã đem kem tươi với nước ô mai của mình uống hơn phân nửa từ lâu. Hoàng đế vừa nhấc mắt nhìn sang, liền thấy Lý Tầm một bên chấp bút viết, một bên bưng cái bát thỉnh thoảng uống mấy cái, hai bên đều không rớt xuống, không khỏi cười cười.

“Ái khanh thật sự là cẩn trọng.”

Lý Tầm thuận miệng nói: “Bệ hạ quá khen, thần chỉ là lấy bệ hạ làm gương.”

Hoàng đế cũng bưng chén lên uống một hớp, cười nói: “Thì ra ái khanh khéo nói như vậy sao?”

Lý Tầm nghe vậy buông công việc trên tay xuống, cười hì hì: “Chuyện bệ hạ không biết còn rất nhiều.”

Hoàng đế nhíu mày, Lý Tầm bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về sự tích huy hoàng năm đó của chính mình, miệng lưỡi lưu loát cũng không biết là thật hay giả.

Đợi hắn nói xong, hoàng đế đem cái bát trong tay đẩy sang hướng bên kia của hắn. Ánh mắt Lý Tầm sáng lên, vui mừng lại thận trọng nói: “Thần làm sao dám mơ ước đồ vật của bệ hạ.”

Hoàng đế cười nói: “Trẫm cho phép ngươi mơ ước.”

Lý Tầm động tác nhanh chóng kéo bát lại đây, chân tâm thực lòng cảm kích nói: “Bệ hạ thương cảm hạ thần như vậy, thật là phúc của xã tắc a!”

Hoàng đế chống cằm, cười híp mắt nhìn hắn uống nước, bỗng nhiên ý vị thâm trường(1) nói: “Chỗ tốt của trẫm, ái khanh còn không biết.”

Lý Tầm nghi hoặc: “Bệ hạ đây là có ý gì?”

Hoàng đế vỗ vỗ đầu của hắn: “Làm chuyện của ngươi đi.”

(1) Ý vị thâm trường: có ý tứ sâu xa, khụ khụ

Kem tươi



Nước ô mai


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.