Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 23: Chương 23: Bị đuổi đi




Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Chỉ chốc lát sau, khi Thu Tiểu Quân bước ra mở cửa, không nghĩ tới vừa mới mở ra, một đã phải đón nhận một cái tát vang dội. Cũng còn may chính cô là một nữ quỷ, không cảm giác được sự đau đớn, nếu không, vô duyên vô cớ bị tát một cái thế này, cô sẽ đáng cho tên đó kêu cha gọi mẹ mới thôi.

“Cô làm gì mà lại đánh tôi?” Cô sờ sờ bên mặt bị tát, phẫn nộ nhìn Mạc Thanh Nhã, nghĩ nát óc cũng không biết nguyên nhân, “Cô bị điên sao, thích đi cắn người à?”

“Hừ, mày mới điên.” Mạc Thanh Nhã cả giận, “Khách sạn Hải Dật, không chào đón một con hồ ly tinh như mày, lập tức thu dọn mọi thứ, cút ra khỏi nơi này.”

“Cô đang nói cái gì vậy? Này cô gái, tôi căn bản không có quen biết cô.” Lời nói của cô, làm Thu Tiểu Quân không thể hiễu nổi.

“Mày không quen biết tao, nhưng tao lại biết rõ bản mặt mày.” Mạc Thanh Nhã trừng mắt, “Tao nói cho mày biết, Mạc Thiếu Đình là người của tao. Mày dám đi quyến rũ anh ấy, chính là tìm chết.”

À, thì ra là như thế.

Thu Tiểu Quân bỗng cảm thấy buồn cười đến cực điểm, nhẹ giương môi, giải thích: “Cô hiểu lầm rồi, tôi không có câu dẫn anh ta.” Nói xong, liền chuẩn bị đóng cửa.

Mạc Thanh Nhã nhanh tay, dùng sức chặn lại, “Mày, cái con tiện nhân không biết xấu hổ này, đừng có mau mà chối nhanh như thế.”

Trong mắt Thu Tiểu Quân, cô ta chỉ đang vô cơ gây rối, mày nhíu chặt, âm thầm dùng sức nhanh chóng đóng cửa lại.

Mạc Thanh Nhã không nghĩ tới sức lực của con tiện nhân này lại mạnh như thế, kinh ngạc một chút, rồi lại bước nhanh ra thang máy, chuẩn bị đi tới văn phòng của giám đốc khách sạn.

.....

Ăn một cái tát của Mạc Thanh Nhã như thế, tuy rằng không đau, nhưng Thu Tiểu Quân lại vô cùng khó chịu. Nghĩ đến chịu Mạc Thiếu Đình dã cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình, lại còn bị mắng thành hồ ly tinh, trong lòng lại có chút ngột ngạt.

“Mạc Thiếu Đình, bên cạnh anh đã có cô ta rồi, còn muốn chơi trò ái muội gì với tôi đây?” Cô nhíu nhíu mi, lầm bầm đi vào phòng ngủ, theo thói quen mà bước về phía kính viễn vọng, xem xét động tĩnh trong văn phòng của Mạc Hoa Khôi.

Cô có chút thất vọng, hắn ta vẫn không có trong văn phòng.

Mạc Hoa Khôi, lúc này rồi, anh còn đi đâu nữa? Sẽ không phải là trải qua những đêm xuân tiêu ở nơi nào đó chứ?

Ngay tại thời điểm cô đang tự vấn, chuông cửa lại vang lên.

Cô nghĩ, có lẽ lại là nữ nhân đã mắng mình là hồ ly tinh kia, do dự một hồi mới ra mở cửa.

Cô đoán sai rồi, lúc này, người ấn chuông cửa không phải là Mạc Thanh Nhã, mà chính là giám đốc khách sạn cùng với vài tên bảo vệ.

“Có chuyện gì sao?” Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, nghi hoặc hỏi.

“Bạch tiểu thư, thật xin lỗi, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Nhiếp Thị chúng tôi rất có thành kiến với cô, thế nên chúng tôi yêu cầu cô hãy đổi khách sạn khác.” Giám đốc tỏ vẻ xin lỗi nói. “Phí chi trả của cô, chúng ta sẽ hoàn trả lại tất cả. Nếu đã mang đến sự bất tiện này, chúng tôi mong cô hãy thông cảm cho.”

Biết được thân phận thật sự của Mạc Thanh Nhã, cô cuối cùng cũng hiểu ra vì sao vừa rồi nữ nhân kia có thể kiêu ngạo như vậy, suy cười một chút, cô cười giả lã: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cho mọi người khó xử, thu thập xong mọi thứ, tôi sẽ rời đi ngay đây.” Nói xong, cô đóng cửa lại, thở dài một hơi lê bước vào phòng ngủ, nhìn vào kính viễn vọng một lần cuối nữa. Sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ vật, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

Nửa tiếng sau, tất cả mọi thứ đã sau. Cô kéo tay cầm của vali thoải mái đi ra khỏi phòng, đứng chờ thang máy.

Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Kiện Vũ cũng đi tới cửa thang máy.

Cô quay đầu nhìn hắn, hơi có chút khẩn trương, ngẩn người đôi chút, vội vàng cong khóe miệng, nở một nụ cười mỹ lệ thanh nhã với hắn, “Hi!”

Thấy cô chủ động chào hỏi, hắn cũng ưu nhả đáp lại. Nhìn đến hành lý của cô, hắn có nghi hoặc, “Khách sạn không tốt?”

“Ừ, không tốt.” Cô cười nói.

Lúc này, thang mày mở ra, hai người một trước một sau bước vào.

Dưới tình huống cô nam quả nữ thế này làm Thu Tiểu Quân có chút nôn nóng, cũng có chút hưng phấn. Cô không nói chuyện cùng hắn, mà là chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, nếu trên thế giời này chỉ có hai người là mình và anh ấy thì thật tốt biết bao a.

“Thứ lỗi cho việc tôi đường đột thế này, nhưng cô có thể cho tôi biết tên cô không?” Đột nhiên, Âu Dương Kiện Vũ đánh vỡ sự trầm mặc, nhìn đến sườn mặt tuyệt mỹ của cô, nhu hòa hỏi.

Việc hắn chủ động hỏi tên của cô, làm cho cô thập phần kinh hỉ, “Ha ha, đương nhiên là được. Tên tôi là... Bạch Trục Nguyệt.” Kỳ thật, cô muốn nói với hắn chính mình là Bạch Trục Nguyệt, nhưng cuối cùng, vẫn nhịn xuống. Cô khẳng định chắc chắn rằng nếu nói tên thật, thì hắn sẽ không tin, chi bằng đừng nói cho tốt.

“Bạch Trục Nguyệt, một cái tên rất êm tai.”

“Ha ha, cảm ơn đã khích lệ.” Cô giống như cao hứng mà nói, nghĩ tới điều gì, nội tâm bỗng nhiên có chút đau xót. Chính cô cũng đã đừng nói lời này với Bạch Trục Nguyệt chân chính a.

“Cô muốn đi đâu, tôi tiễn cô một đoạn.” Ra khỏi khách sạn, hắn ngồi vào ghế lái, đem xe chạy đến bên cạnh cô, tốt bụng hỏi.

“Không cần đâu, hiện tại, ngay cả tôi cũng không biết bản thân mình muốn đi nơi nào nữa. Anh cứ đi làm việc của anh đi.” Cô nhìn đến khuôn mặt siêu cấp mị lực của hắn, áp chế tình cảm mãnh liệt dưới đáy lòng xuống, nhàn nhạt cười nói.

“Được, vậy tôi đi trước.” Cô nói như vậy, hắn cũng không khách khí, cười một cái, liền tăng nhanh tốc độ chạy về phía trước.

Cô đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chiếc xe dần đi xa, nhớ tới khoảng thời gian khi còn làm thư ký cho hắn, đã không ít lần cô được hắn chiếu cố, cũng đã rất nhiều lần được hắn lái xe đưa về, trong lòng đột nhiên có chút ê ẩm, hốc mắt cũng nhịn không được mà rưng rưng... Âu Dương tổng tài, em đã trở thành một nữ quỷ, em có còn cơ hội được ở cạnh anh, được yêu anh thêm một lần nữa không?

.....

Sau khi Mạc Thiếu Đình trở về căn biệt thự trên núi liền đi vào một gian phòng cổ kính, bậc lửa đốt một điếu thuốc lá, hắn vươn tay lấy xuống một quyển thư tịch thật dày rồi ngồi trở lại trên ghế.

Chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên.

“Vào đi.”

Cửa mở, Tiểu Ngô cầm lấy điện thoại đang được gọi quốc tế đưa tới, “Điện hạ, quốc vương gọi cho ngài.”

Sắc mặt hắn có chút âm trầm, tựa hồ như biết việc nói cũng không có gì ngoài phán đoán, nhất định sẽ nói đến những sự việc hắn không mấy cao hứng, do dự vài giây, hắn mới không tình nguyện mà cầm lấy điện thoại, “Alo?”

“Vừa rồi Thanh Nhã có gọi điện đến nói với ta rằng con đã ở cùng một nữ nhân không đứng đắn, phải không?” Trong điện thoại, là thanh âm của đương kim quốc vương Âu Dương Cảnh, tuy không lớn nhưng lại mang vẻ uy nghiêm, hồn hậu.

“Phụ vương, lời cô ấy nói mà người cũng tin sao?” Hắn nhíu mày. “Không phải người rất bận rộn với quốc sự sao? Điện thoại cô ấy gọi tới người cũng rảnh rỗi mà nghe sao?”

“Đứa bé ấy là Mạc Thanh Nhã, là nữ nhi bảo bối của thúc thúc Mạc Tề và a di Nhiếp Hồng Phỉ của con. Về sau, còn có thể là Thái Tử phi tương lai, là con dâu của ta. Dù cho bận rộn cỡ nào đi nữa, ta cũng sẽ không từ chối tiếp nhận cuộc điện thoại của con bé.”

“...” Hắn cạn lời rồi.

“Đừng tùy hứng nữa, nghe lời ta và mẫu hậu đi, cùng con bé qua lại đi.”

“Phụ vương, con chỉ xem cô ấy như là muội muội mà thôi.” Hắn hút nhẹ điếu thuốc, giơ tay vuốt trán, có chút buồn bực nói.

“Ta biết, nhưng cho dù là như thế, con cũng hãy qua lại với con bé thử xem. Nếu thật sự cả hai thật sự không có cảm tình, chúng ta sẽ không ép con nữa.”

Hắn nghĩ nghĩ, rồi bất đắc dĩ gật đầu, “Được, con sẽ thử.”

Ngắt điện thoại, hắn cũng không còn tâm tình để đọc sách, trong lòng có chút phiền muộn. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, một bên hút thuốc, một bên nhìn đến những hạt mưa lả tả rơi, trong trí óc bỗng chốc hiện ra khuôn mặt tươi cười của Thu Tiểu Quân, khóe miệng lúc này mới nhiễm ý cười. Hắn ngay lập tức gọi Tiểu Ngô, “Lập tức đi tìm hiểu xem tên của vị học muội ở khách sạn Hải Dật là gì.” Nói đến cũng có chút buồn cười, hắn thật sự không nhớ rõ tên chính xác của cô là gì.

“Vâng, điện hạ.” Tiểu Ngô lập tức gật đầu, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, đi đến khách sạn Hải Dật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.