Một Thùng Giang Hồ

Chương 9: Chương 9: Ông Nội




CHƯƠNG 9: ÔNG NỘI

Tống Quân Chu xanh mặt đi tìm Tống Hữu Thiên. Đứng trước cửa phòng ông, y cố nén xúc động trong lòng, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.” Nghe tiếng trả lời, Tống Quân Chu đẩy cửa bước vào, nhìn ông nội tóc ngả hoa râm trước mặt, lại thấy không đành lòng quay sang hướng khác.

“Gia gia, người có biết Mê huyễn là thứ gì không?”

Tống Hữu Thiên đứng quay lưng về phía y, hai tay chắp đằng sau, thân thể hơi rung rung. Ông cất tiếng hỏi : “Sao cháu lại muốn hỏi câu này?”

“Người đã biết từ đầu, đúng không? Người tìm mọi cách không để cho cháu chạm vào Mê huyễn. Gia gia, người hãy nói thật cho cháu biết, rốt cuộc Kim Ô, Ngôn Nhị, và Quỷ thủ thần y, có quan hệ thế nào với người? Đừng lừa gạt cháu nữa !” Tống Quân Chu quát to, “Cháu đã rõ hết rồi ! Ở phòng nhỏ đằng sau sơn trang, có một chiếc gương, phản chiếu lại tất cả mọi chuyện năm đó.”

Thân hình Tống Hữu Thiên cứng lại, trong lòng chột dạ khiến thanh âm của ông cũng run rẩy : “Ta….”

“Gia gia, người còn muốn lừa cả cháu nữa sao?”

Tống Hữu Thiên trầm mặc, một lúc sau, có tiếng thở dài tan vào không khí, làm lớp bụi bay tứ tán, ông cuối cùng cũng chịu nói ra: “Ai, năm đó Kim Ô, Ngôn Nhị, Dương Tử Hạo và ta là huynh đệ tốt. Một ngày chúng ta dạo chơi trên núi Mai Tịnh, phát hiện ra nơi này phong thủy rất thịnh, nên quyết định xây dựng một sơn trang ở đây. Dương Tử Hạo tinh thông y thuật, phụ trách xua đuổi côn trùng rắn rết gây hại, Ngôn Nhị xuất thân thợ mộc, đảm nhận việc thiết kế xây dựng. Kim Ô lo phần nổ đá xây đường, còn ta thì thu thập tiền bạc trên giang hồ, tìm thêm người có năng lực giúp xây dựng sơn trang. Nhờ sự hợp sức của bọ ta, vài năm sau, Mai Tích sơn trang cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng không ngờ, tình huynh đệ gắn bó bao năm cũng vì thế mà rạn vỡ. Ta vốn là người ra mặt nhiều nhất ở giang hồ, nên rất nhiều người nghĩ rằng Mai Tích sơn trang của mình ta, xưng tụng ta là trang chủ. Mà, cũng không ngờ, ba người Kim Ô lại tình cờ nghe được chuyện này, lầm tưởng rằng ta lôi kéo người trong giang hồ, muốn một mình thâu tóm cả sơn trang. Ta biết bọn họ nghĩ sai, nên cãi lại, đáng tiếc họ một mực không tin lời ta, thậm chí còn định hạ độc, âm mưu ám sát ta. Ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đưa ba người đến căn phòng sau núi, cố nén nội thương gia đấu, cuối cùng lại để họ chạy thoát. Ta thấy ba người kia vô tình vô nghĩa, không nể tình xưa, nên quyết định không phân chia sơn trang cho bọn họ nữa. Ta mua chuộc một đám người giang hồ, tung tin đồn thất thiệt, rằng Mai Tích sơn trang là do trăm năm trước tự mọc lên mà thành. Còn về ba người, Dương Tử Đạo giao chiến bị thương nặng nên qua đời không lâu sau đó. Ta biết được tin này cũng xót xa. Dù sao cũng đã từng là huynh đệ tình như thủ túc, nên không đuổi giết Kim Ô và Ngôn Nhị, mà chỉ âm thầm phái người giám sát bọn họ, tránh để họ quyển thủ trọng lai lần nữa. Đúng rồi, Ngôn Nhị thực chất là tên giả, tên thật của hắn ta là Ngôn Tuấn.”

quyển thủ trọng lai : đội mồ sống dậy, trong truyện được hiểu theo ý là âm mưu lần nữa.

“Hung thủ quả nhiên là người….” Tống Quân Chu hoảng hốt, cảm giác như khí lực toàn thân bị hút sạch, y thất hồn lạc phách hỏi lại, “Vậy tại sao đến giờ người lại muốn giết bọn họ?”

Tống Hữu Thiên thở dài, bất đắc dĩ tiếp tục giải thích : “Ta không ngờ rằng, mấy năm trước, có lẽ là thấy sơn trang ngày càng phát triển mạng, Kim Ô và Ngôn Tuấn chưa hề từ bỏ ý đồ đoạt lại sơn trang. Bọn hắn định đến đây ép buộc ta giao trả một phần Mai Tích. Ta phát hiện trước, nhận thấy rằng hai người này không thể giữ lại. Sau đó ta lại vô tình biết được, năm đó sau khi Dương Tử Đạo chết, đệ tử của hắn vẫn luôn đi điều tra chuyện này. Thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tưởng nhầm Kim Ô là hung thủ. Vì vậy tên đệ tử đó hóa trang là gã sai vặt của Kim Ô, chờ đợi thời cơ báo thù. Kim Ô tính cảnh giác rất cao, không dễ tin người. Vì thế ta tương kế tựu kế, lừa gạt gã sai vặt của Kim Ô, cũng chính là đệ tử của Dương Tử Hạo, rằng kẻ giết hại sư phụ hắn chính là Kim Ô và Ngôn Tuấn, đồng thời cũng đạt được tín nhiệm của hắn ta. Sau đó ta đưa Mê huyễn cho gã sai vặt, bảo hắn hạ độc Kim Ô, khiến tinh thần của Kim Ô giảm sút, bên cạnh đó lại bày cho hắn cách để Kim Ô rời Tử Kim Đường đến trấn Thập Lý gặp mặt Ngôn Tuấn. Cũng ở chỗ đó, ta sai thủ hạ chặn lại người của Tử Kim Đường, ra tay giết chết cả Kim Ô và Ngôn Tuấn.”

“Bạn của Ngôn Tuấn là Giang Tam và Hải Tứ nghe tiếng động chạy tới hiện trường, lại bị người dùng quỷ kế kéo dài thời gian tới nửa canh giờ. Rốt cuộc người đã làm như thế nào?”

“Vốn là theo kế hoạch, tới khi mặt trời lặn, Kim Ô sẽ gặp Ngôn Tuấn ở trấn Thập Lý. Nhưng không may, giữa đường Mê huyễn bất ngờ phát tác, hắn ta rơi vào ảo giác, đánh ngựa đi ngay trong đêm, mặt trời mọc là đã tới được trấn Thập Lý.   Vì thế, để giữ chân hắn, thủ hạ của ta đã dùng kim tuyết làm tê liệt chân ngựa, cách không điểm huyệt đạo của hắn.”

“Cách  không điểm huyệt !” Tống Quân Chu kinh ngạc mở to mắt, “lúc ấy ngỗ tác cũng nói không thấy dấu vết giãy dụa trước khi chết của Kim Ô, thì ra là bị điểm huyệt ! Có thể sử dụng chiêu cách không điểm huyệt, gia gia à, thủ hạ của người hẳn nội lực cũng không tầm thường. Sau đó thì sao?”

Tống Hữu Thiên không bình luận gì, tiếp tục nói : “Mỗi buổi sáng, Ngôn Tuấn đều đi săn thú với đồng bạn. Nhưng bởi vì kế hoạch có biến, chúng ta lại không thể để lỡ mất cơ hội giết Ngôn Tuấn. Vì vậy để tránh bị bạn bè Ngôn Tuấn phát hiện, thủ hạ của ta đã dùng một loại thuốc tên là  “Hoảng giác”, gây mê hệ thần kinh của bọn họ, khiến họ lạc vào ảo giác, ngây ngô lang thang trên đường. Sau khi Ngôn Tuấn đã chết nửa canh giờ, hệ thần kinh khôi phục, mới có thể chạy tới hiện trường.”

“Vậy sao lại phải chặt đầu Kim Ô, mang cả thi thể đi có phải tốt hơn không?”

Tống Hữu Thiên mím chặt môi, lắc đầu : “Nếu để nguyên thi thể của hắn, trong cơ thể Kim Ô có chưa nhiều Mê huyễn, tất sẽ bị ngỗ tác phát hiện. Đến lúc đó chỉ cần điều tra nguồn gốc Mê huyễn là thân phận của ta sẽ bị bại lộ.”

“Cháu nghe nói trước khi Ngôn Tuấn gặp chuyện, hắn hét lên hoảng sợ, tạo sao lạo thế ?”

“Bản thân ‘Hoảng giác’ có mộ số đặc tính mê hoặc thần trí giống Mê huyễn, hơn nữa, đối với người tập võ, thì tác dụng càng mạnh. Thủ hạ của ta phát tán “Hoảng giác” trong gió, tuy mục tiêu chính là bạn bè của Ngôn Tuấn, nhưng Ngôn Tuấn ở gần đấy ít nhiều cũng hít phải. Có thể lúc ấy Kim Ô ngã xuống sắc mặt dữ tợn, Ngôn Tuấn nhìn thấy, lầm tưởng là hung thần ác sát nên mới hoảng hốt như vậy.”

“Thì ra là thế, nhưng gia gia ơi, người có biết mình làm chuyện tày trời như thế, khi bị các trưởng lão phát hiện, sẽ dẫn đến hậu quả thế nào không?”

“Sơn trang là do ta xây, hội trưởng lão cũng là do ta thiết lập, tất nhiên là ta biết rõ hậu quả, âu cũng chỉ là trừng phạt mà thôi. Nhưng ta lại không hiểu, sao cháu biết được tất cả những chuyện này, ta có thể tự nhận mình làm việc quỷ thần đều không hay.”

“Bởi vì, mật thất của Dược Đường Đường chủ, ngoại trừ gã ra thì chỉ có người là có thể tự do ra vào. Gã che giấu chân tướng hộ người, còn nói Mê huyễn là Dương Tử Đạo tặng gã trước lúc lâm chung. Ài, thật là, chính gã còn không muốn , thì làm gì có kẻ nào khác lại đi tặng thuốc độc cho người ta trước lúc ra đi. Hơn nữa, ” Tống Quân Chu cong môi cười một tiếng, chìa ra bốn mảnh “Tứ quý thường thanh” trong tay, “Đây là bốn miếng “Tứ quý thường thanh’, có ba mảnh là lấy ở chỗ của Kim Ô, Ngôn Tuấn và gã sai vặt của Dương Tử Hạo. Chữ trên đó hợp thành hai câu ‘ hậu hối thôn tiền tằng tương hội , tâm tâm tương ấn tự tòng tiền’, mà hai câu này, rõ ràng là chỉ Mai Tích sơn trang.”

Có nghĩa là : Mới gặp gỡ ở trước nơi này, mà như đã quen từ lâu lắm.

Nguyên văn tiếng trung của hai câu đó là 后悔村前曾相会,心心相印似从前’, còn Mai Tích là 梅 惜. Mình không hiểu tại sao anh Tống có thể suy ra được như thế. Ai biết tiếng Trung thì chỉ hộ nhé.

Sắc mặt Tống Hữu Thiên thoáng rung động, ông thở dài một tiếng : “Năm ấy, huynh đệ chúng ta kết nghĩa cùng xây trang, bèn tìm bốn mảnh “Tứ quý thường thanh”, khắc lên trên ám ngữ, biểu trưng cho tình huynh tôi thủ túc, mãi mãi trường tồn, chia ra mỗi người một mảnh. Nhưng sau trận quyết chiến đó, mảnh của ta bị mất, cũng không để trong lòng. Ngờ đâu bọn họ vẫn luôn mang theo bên mình. Thôi, hết thảy đều là tội lỗi, đều là tội lỗi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.