Một Thùng Giang Hồ

Chương 8: Chương 8: Mê Huyễn




CHƯƠNG 8: MÊ HUYỄN

Nhận thấy Tống Hữu Thiên có điều kì lạ, Tống Quân Chu không dám hỏi thẳng, đành trả lời vu vơ : “Con đi du lịch bên ngoài, vô tình nhặt được.”

“Vật không rõ lai lịch mà cũng dám mang theo người, ta sẽ thu lại.”

“Không được!” Tông Quân Chu kinh ngạc, vội vàng đoạt lại bình mê huyễn, giữ chặt trong tay : “Từ khi nào gia gia lại mặt dày đi cướp đồ của con thế này?”

Những nếp nhăn trên mặt Tống Hữu Thiên xô lại, ông trầm giọng : “Quân Chu, giao ra đây cho gia, ta sẽ không làm hại con.”

“Không được, vật này tôn nhi khổ cực lắm mới lấy được, ” Tống Quân Chu cười hì hì, suy nghĩ một chút, nhướng mày thử thăm dò : “Gia gia cố ý muốn có thứ này, chẳng lẽ là do nó có nguồn gốc không thể nói ra.”

“Nói hươu nói vượn!” Mắt Tống Hữu Thiên lóe lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Tống Quân Chu, “Ngươi…thôi được nếu cháu muốn giữ, thì cứ giữ lấy đi!”. Vừa nói, ông vừa giậm chân, nổi giận đùng đùng tức tối bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của Tống Thiên Nhật, trong mắt Tống Quân Chu ánh lên những tia phức tạp.

Y cùng Tần Nhạn Lâu liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái. Y đưa lọ Mê huyễn cho Tần Nhạn Lâu, để hắn phụ trách điều tra. Hai người chia làm hai mũi, Tần Nhạn Lâu đi kiểm tra thi thế Tống Tỉnh, còn y thì tìm đến người lần trước đã tặng y lá trà kia— Dược Đường đường chủ.

Tới gặp Dược Đường, y cũng không vội vàng tra hỏi, chẳng qua chỉ nghênh ngang xin một chén trà thơm, khoanh chân làm một hớp, giả vờ say sưa : “Trà thơm quá.”

“Đây là trà ta mua lần trước, còn mang một ít sang làm quà cho Tống tam công tử ngài đấy.”

“Ồ? Cái này cũng giống trà đưa ta sao?”

Dược Đường Đường chủ nói : “Không sai.”

“Không đúng”, Tống Quân Chu ngửi thử một hơi, đặt chén trà xuống, quạt vàng trong tay vỗ mạnh, “Còn chưa đúng hoàn toàn.”

“Xin hỏi Tống Tam công tử có gì không đúng?” Tống Quân Chu ôm thâm ý nhìn chằm chằm Đường Chủ, cố gắng tìm ra sơ hở trên mặt gã, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Y hạ mắt, mỉm cười : “Uống trà không đúng chỗ”, y lắc lắc chén trà trong tay, “phải đến tiểu viện của ta uống, mới thấy được hương thơm.”

Đường chủ hắng giọng cười to : “Ha ha ha, kẻ quê mùa sao dám ở lầu các của Tống tam thiếu gia mà tương đề tịnh luận. Ta…”

Tống Quân Chu vẫy quạt cắt ngang câu sau của Đường chủ, mắt cười mị mị nâng chung trà, hớp nhẹ : “Nếu tới, hẳn là phải bồi Đường chủ đây vài chén rồi.”

“Ha ha ha ủy khuất  Tống Tam công tử phải bất đắc dĩ hạ mình đến nơi đây.”

“Nếu là bất đắc dĩ,” mắt Tống Quân Chu sáng lên, “Đường chủ ngài không định đền bù cho ta gì sao ?”

“Tống tam công tử, mời công tử phân phó.” Đường chủ vốn là người khôn khéo, nhìn một cái đã nhận ra Tống Quân Chu có chuyện muốn hỏi. Vì thế, Tống Quân Chu cũng không dấu giếm nữa ném Mê huyễn cho gã, nói mình ngửi thấy mùi này trong lá trà của gã, mà bình thuốc này lại lấy được tư trong phòng Tống Tỉnh.

Đường chủ nhìn lướt qua lọ Mê Huyễn, sắc mặt không hề thay đổi, cười ha ha vỗ vai Tống Quân Chu. “Không sai, thuốc này đúng là của ta, nhiều năm trước, ở phu cận sơn trang, ta vô tình gặp được một tiền bối.  Ông ấy truyền lại cho ta một phương thuốc bí truyền. Dược này bởi vì tà hồ, ta vẫn luôn luôn giữ trong mật thất. Đây, Tống tam công tử, ta dẫn ngài đi xem.”

Vừa nói, gã vừa dẫn Tống Quân Chu đứng dậy, tới cạnh hộc tủ, khởi động lối vào mật thất.

Tuy đã đoán được Dược Đường chắc chắn sẽ xây dựng mật thất chứa bí thuốc, nhưng khi tiến vào trong, Tống Quân Chu vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nơi này quá lớn, lớn đến bất khả tư nghị.

Tống Quân Chu còn đang mải ngắm nhìn xung quanh, thì Đường chủ đã đi tới một chỗ đất trống, “Đáng tiếc là, vài ngày trước Mê huyễn đã bị trộm mất. Ta một mực phái người đi tìm, nhưng không thấy. Không ngờ rằng lại ở chỗ Tống Tỉnh.”

Tống Quân chu đã phảng phất đoán rằng sẽ không tra ra kết quả gì, y nhíu mày, cười một tiếng : “Mật thất này, trừ ngài ra, còn có ai ra vào nữa không?”

Sắc mặt Đường chủ cứng ngắc, cúi đầu im lặng không nói.

Đáy mắt Tống Quân Chu lóe lên, cất tiếng : “Vậy không biết vị tiền bối tặng ngài Mê huyễn hiện đang ở đâu?”

Đường chủ lắc đầu thở dài, “Ta cũng không biết, khi ta gặp ông ấy, ông ta cũng đã rất già rồi, bây giờ đoán chừng đã qua đời.”

“Vậy đường chủ còn nhớ bộ dáng vị tiền bối đó không?”

“Nhớ mang máng mà thôi.” Vừa nói, Đường chủ vừa miêu tả lại đại khái dáng vẻ vị tiền bối kia. Tống Quân Chu nhấc bút vẽ xuống, sau khi ngưng bút, đưa bức họa cho Dược Đường xác nhận lại. Sau đó hắn cầm bức tranh đi tìm Tần Nhạn Lâu.

Tống Quân Chu không biết rằng, sau khi mình rời đi không lâu, có một , mục quang nóng rực dõi theo hướng y rời đi.

Sau khi Tần Nhạn Lâu trở về, nói cho Tống Quân Chu kết quả nghiêm thi, thì ra Tống Tỉnh chết là do uống Mê huyễn quá liều. Sắc mặt Tống Quân Chu trầm xuống, cầm bức họa trong tay ném cho Tần Nhạn Lâu : “Ngươi nhìn đi, có đúng là người ban đầu ngươi nhắc tới ‘Quỷ thủ thần y’ Dương Đạo Tử không?”

“Ừm, đúng là ông ta, không thể sai được. Thủ hạ của ta bẩm báo lại, Dương Tử Hạo hai gò má lõm xuống, tu như tám chữ, giống y hệt người trong bức hình.” Tần Nhạn Lâu trả lời.

Y mở giấy bút ra, viết lại mấy chữ trên bốn phiến lá, dựa vào thứ tự bính hợp khác nhau sắp xếp chúng thành câu có nghĩa. Tần Nhạn Lâu cũng buông bức họa Dương Tử Đạo trong tay xuống, ngồi nghiên cứu cùng y.

Hai canh giờ sau, trời bắt đầu trở tối, Tống Quân Chu gác bút, vuốt cặp mắt đau mỏi, phất phất tay : “Không được, không được, mắt ta cay xè rồi. Tiểu Diễm lâu, ngươi tự xem một mình đi.”

“Quân Chu, ngươi xem hai câu này.” Tần Nhạn Lâu chỉ hai câu chữ trong giấy, “ngươi có thấy hình như nó đang ám chỉ gì, ví dụ như…”

Tống Quân Chu chăm chú nhìn một lúc, chốc lát trong lòng sáng rỡ, sắc mặt thay đổi, dường như là đã phát hiện ra một thông tin tình thiên phích lịch.

Tình thiên phích lịch : Sấm giữa trời quang.

Lúc này, Tống Từ gõ cửa, đưa cơm tới. Nó cười híp mắt bưng thức ăn, được Tống Quân Chu cho phép, đang chuẩn bị bàn ăn, ánh mắt quét qua bức họa trên bàn, nhất thời sắc mặt biến đổ : “Cái này…cái này cái này cái này, đây không phải là ác quỷ hay sao!” Nó hoảng sợ chỉ bức tranh trên bàn kêu toáng.

“Ác quỷ nào?” Tống Quân Chu nhìn về phía tranh vẽ Dương Tử Đạo, cầm lên dí sát trước mặt Tống Từ, “Ngươi nhận ra ông ta à?”

Tống Từ sợ hãi vô cùng, nó trợn to hai mắt, gật đầu lia lịa : “Tiểu nhân, tiểu nhân… nghe nói chuyện ma ở căn phòng nhỏ sau núi, nên…nên không nhịn được tò mò, tối hôm trước len lén đi xem thử, sau đó….a a a, sau đó tiểu nhân nghe thấy một âm thanh kì lạ trong nhà, còn nhìn thấy một ác quỷ đứng trong gương!”

“Thôi đi, ta không tin có ác quỷ, ngươi rốt cuộc đã thấy gì ở trong gương?” Tống Quân Chu gấp quạt gõ lên đầu Tống Từ, trấn an vài câu để nó khôi phục lại chút thần trí.

Ngực Tống Từ phập phồng mấy cái, lầm bần mở miệng : “Tiểu nhân lúc ấy sợ tới choáng váng, thấy người kia ở trong gương thì cắm đầu chạy luôn!”

“Đúng là không nhờ vả gì được!” Tống Quân Chu mắng nó một câu, rồi quay sang Tần Nhạn Lâu, “Tiểu Diễm lâu, muốn đến sau núi chơi không?”

Tần Nhạn Lâu nhìn y gật đầu, rồi đẩy cửa đi theo y.

Chờ màn đêm buông xuống, hai người Tống Quân Chu đi tới gian phòng nhỏ phía sau núi. Còn chưa tới gần, họ đã nghe thấy những âm thanh kì quái phát ra từ căn phòng. Âm thanh kia không thể miêu tả bằng lời, vừa giống tiếng ma quỷ rít gào, lại từa tựa âm thanh của binh khí va chạm. Thế nhưng, khi y tiến vào, thì chỉ có âm thanh u u của gió lạnh khiến người ta không rét mà run. Tống Quân Chu thoáng rùng mình. Hai người nhìn nhau, cùng tới gần chiếc gương mà Tống từ đã kể. Ánh trăng rọi vào, tạo thành một quầng sáng u ám quanh chiếc gương, càng khiến nó thêm phần quỷ dị. Hai người cẩn thận đi tới, vậy mà, khi đã đứng trước mặt gương, Tống Quân Chu cả người chấn động.

Mặt kính u quang lóe lên, quang ảnh rõ ràng, nhưng lại không phản xạ lại hình ảnh hai người họ. Ngược lại trên mặt gương hiện ra bốn người, ba trong số đó là Ngôn Nhị đã tử vong, Kim Ô và “quỷ thủ thần y” Dương Đạo Tử! Ba người họ sắ mặt trắng bệch, cả người đầy máu, đang cầm vũ khi đánh nhau với một nam tử khác, dường như là đang trốn chạy sự đuổi giết của kẻ nọ. Mà nam nhân đuổi giết ba người kia, lại khiến tần Nhạn Lâu và Tống Quân Chu cả kinh thất sắc, chính là gia gia của tống Quân Chu, Tống Hữu Thiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.