Một Thùng Giang Hồ

Chương 4: Chương 4: Đầu Lâu




CHƯƠNG 4: ĐẦU LÂU

“Vèo—–” Tiếng động lạnh lẽo lọt vào tai, ngay lập tức Tần Nhạn Lâu tỉnh táo, ôm Tống Quân Chu lật người bay xuống đất, thật không ngờ lại có ám khí bắn tới trong lúc họ đang lơ lửng trên không.

“Tiểu quỷ ở đâu, nửa đêm lại bày trò đánh lén !”  Tống Quân Chu nghe tiếng tỉnh lại, chiết phiến phẩy một cái, đánh bay số ám khí, khiến chúng rơi rơi lả tả xuống đất.

“Có sao không?” Tần Nhạn Lâu vừa ân cần hỏi vừa dựa lưng vào Tống Quân Chu, chăm chú nhìn kẻ địch cách đó không xa.

“Ta làm sao có chuyện gì được, lo thân ngươi trước đi !” Lời còn chưa dứt, chiết phiến trong tay Tống Quân Chu đã hóa thành tia chớp, đánh sang bên trái, trên không trung xẹt qua một luồng ánh sáng chói mắt.

“Keng keng keng”, chiếc quạt va chạm với ba vũ khí khác, phát ra ba tiếng kêu thanh thúy. Trong khoảnh khắc, chiết phiến nọ lại như được dẫn dắt mà quay về tay y. Cùng lúc đó, lại có mấy tên áo đen lao ra từ bóng tối, hạ thủ không lưu tình đâm lợi kiếm trong tay về phía họ.

“Hừ, đến cũng không ít “, Tống Quân Chu một mặt tránh né, một mặt cười híp mắt phe phẩy chiết phiến, nhàn nhã đóng mở rồi lại mở đóng cây quạt trong tay, “Nhạn Lâu, ngươi xem phải làm sao bây giờ?”

“Tùy ngươi.” Tần Nhạn Lâu tránh đường kiếm của kẻ địch, không trả lời mà hỏi ngược lại : “Giết hay…”

“Vậy thì dùng cách ta yêu thích đi !”

“Được !”

Câu chữ vừa rơi, Tống Quân Chu bỗng nhiên lật người nhảy lên giữa không trung, mở tay chìa ra hai cây quạt. Trong khi đó Tần Nhạn Lâu quát lên một tiếng, cát bụi bốn phía lấy hắn làm trung tâm, dần dần khuếch tán ra khắp các hướng. Hắn hạ người, rót nội lực vào lòng bàn chân Tống Quân Chu, thân thể quay lại, mang theo cả Tống Quân Chu xoay tròn với tốc độ nhanh chóng mặt. Ngay tức khắc, hai cây quạt trên tay Tống Quân Chu tạo ra một luồng đại phong cực lớn, vô cùng cường đại, ngăn cản những tên đang tiến gần, khiến chúng phải quay lại lùi ra xa. Mà khi mấy kẻ kia còn đang bị gió thổi không thấy gì, thì chiết phiến trên tay Tống Quân chu đã bắn ra vô số kim châm. Đảo mắt, tiếng kêu đau đớn vang lên, những người đó chỉ để lại một tiếng hét thảm, rồi ngã xuống bỏ mạng.

“Không tốt, chết sạch rồi !” Tống Quân Chu đáp xuống đất, vội vàng thăm dò thử, phát hiện, tất cả đều đã chết không còn một mống.

“Xong đời, tiểu Diễm Lâu, quên không để lại một tên rồi !”

“Chết rồi cũng thế thôi.”, Tần Nhạn Lâu lấy khăn quân vào tay, rồi vạch áo một kẻ trong số đó ra, thấy trên ngực người đó có một ấn ký.

“Ta xem thử vài tên, trên ngực tất cả bọn chúng đều có kiểu ấn kí này, “Ngươi suy nghĩ một chút, đã từng thấy nó bao giờ chưa?”

Tống Quân Chu tới gần, ấn ký kia trông giống như một bông hoa bốn cánh, nhưng nhìn kỹ mới thấy, bông hoa này lại từa tựa hình dáng của một chiếc lá, màu xanh, lại có gân lá nổi lên, hình như là…

“Tứ quý thường thanh.”

“Tứ quý thường thanh.”

Hai người cùng đồng thanh, đồng thời rút phiến lá “Tứ quý thường thanh” trong ngực ra so sánh. Quả thật là giống nhau như đúc, nhìn không kỹ còn tưởng những người kia trực tiếp khảm “Tứ quý thường thanh’ vào da thịt.

“Hoa này có bốn cánh, ngươi xem, có phải nghĩa là trên đời có bốn mảnh ‘Tứ quý thường thanh’ giống hệt nhau?”

Tống Quân Chu chép miệng, trong mắt dấy lên hứng thú ,”Ai mà biết được.”

Tần Nhạn Lâu chậm rãi đứng dậy, lấy khăn cho Tống Quân Chu lau tay, “Xem ra đành phải đợi tới trấn Thập Lý, mới có thể hiểu rõ sự thật. Nhưng mà, ta hơi tò mò, mấy tên được phái tới ám sát chúng ta, có vẻ như quá yếu ớt.”

“Nói thế, đúng là có chỗ kì lạ, hơn nữa…”

Tống Quân Chu cầm lấy chiếc khăn trong tay Tống Quân chu, ấn nhẹ vào chỗ ấn ký trên người mấy thi thể. Tần Nhạn Lâu cũng phát hiện ra vấn đề.

Nhìn kỹ, xung quanh ấn kí hơi hồng hồng, kiểu như da bị mẫn cảm.

“Những loại ấn kí đặc biệt kiểu này, khi in lên cơ thể sẽ xảy ra một số phản ứng đặc thù, ngươi xem mấy thứ này hình như không giống ?”

Tần Nhạn Lâu gật đầu một cái, “Xem ra những ấn kí này mới được in lên không lâu, có vẻ như có kẻ muốn dùng chúng gạt ta.”

“Bất luận thế nào”, Tống Quân Chu trả lời, “Cứ đến trấn Thập Lý xem trước đã ! Việc này không thể chậm trễ, lập tức lên đường !”

Nói đi là đi, y ngay lập tức chạy tới chỗ con tuấn mã vừa giật mình tỉnh giấc, vỗ vỗ mấy cái, ròi phóng mình lên ngựa ,” Tra !”, nháy mắt đã lao vụt đi.

Tần Nhạn Lâu  vừa kịp phản ứng, mới phát hiện ra ngựa của mình đã chết do ám khí lúc nãy, vì vậy bèn vội vàng vận khinh công đuổi theo Tống Quân Chu. Tần Nhạn Lâu trắng đêm không ngủ, nên nửa đường đã ôm lấy Tống Quân Chu ngủ thiếp đi. Tống Quân Chu lắc lư trên lưng ngựa, cố ý giảm tốc độ, nắm chặt đôi tay đang để ngang hông mình của người nào đó, nhẹ nhàng chậm rãi hướng về trấn Thập Lý ở đằng xa.

Lúc đến trấn Thập Lý, Tần Nhạn Lâu  cũng tỉnh lại, ôm Tống Quân Chu thở ngắn than dài : ” Đi nhanh quá, ngủ còn chưa đã.”

“Ngươi đã ngủ hai canh giờ, thế là quá đủ rồi, dậy làm việc chính đi !” Vừa nói Tống Quân Chu vừa nửa lôi nửa kéo hắn xuống ngựa. Chừng một chén trà, sau khi đã hỏi thăm được chỗ nghỉ chân, y bèn lôi Tần Nhạn Lâu qua.

“Không phải làm chính sự sao ? Chạy tới đây làm gì ?” Tần Nhạn Lâu đứng bất động nhìn khách *** trước mặt.

“”Ngủ, đây chính là chính sự ! Đừng nói nhảm nữa, ngươi không mệt nhưng ta đã mệt lắm rồi, đi mau đi mau !”

Thủ tục xong xuôi, Tống Quân Chu đẩy Tần Nhạn Lâu lên lầu. Tần Nhạn Lâu cũng đã thấm mệt, gọi tiểu nhị mang lên chút điểm tâm, ăn no rồi lăn lên giường ngủ luôn. Khi tỉnh lại, trời vẫn còn đang là ban ngày, nhưng lại không thấy tung tích Tống Quân Chu.

“Quân Chu?” Bên cạnh có vết lõm xuống, nhưng không còn hơi ấm, chắc chắn y tỉnh dậy đã lâu. Tần Nhạn Lâu lật người xuống giường, mặc áo đi ra cửa, hỏi mấy người thì biết Tống Quân Chu đã ra ngoài, bèn vội vàng lần theo phương hướng y đã đi.

“Quân Chu !” Tần Nhạn Lâu đã tìm thây người, Tống Quân Chu lúc này đang nói chuyện với hai nam tử khác. Nói ra mới biết thì ra hắn đã ngủ một ngày một đêm. Tống Quân Chu không đành lòng đánh thức hắn, bèn đi hỏi người dân địa phương về nạn nhân. Nhưng tất cả dân bản xứ đều coi đó là điềm xui, nên không ai chịu mở miệng. Vì thế Tống Quân Chu quyết định đi xem hiện trường vụ án. Đi được nửa đường, y lại vô tình gặp được hai người này. Lúc đó, họ đang đốt vàng mã, miệng lầm bầm gì đó : “Ngôn Nhị siêu độ, nhân sĩ vô danh siêu độ.”

Tống Quân Chu nghe thấy bốn chữ “nhân sĩ vô danh”, nhất thời nghi ngờ, nên tiến đến hỏi qua tình tiết một chút. Sau vài câu qua lại, hai vị nam tử tự xưng tên là Hải Tứ và Giang Tam, là bạn của Ngôn Nhị – người bỗng nhiên tử vong trên đất tuyết hôm trước, trước khi chết lại còn ôm một cái sọ người,  hết sức li kì.

Tần Nhạn  Lâu sửng sốt, lập tức hỏi chuyện đã xảy ra, biết được câu chuyện về cái chết kì lạ, hắn liền hỏi : “Hiện giờ đầu lâu của nam tử kia ở chỗ nào ? “

“Cái đầu đó rất đáng sợ, nên bọn tôi đã đem chôn ở bãi tha ma rồi.”

“Hai huynh có thể dẫn chúng tôi đến đó được không?”

“Được thôi.”

Không ngời tới nghĩa địa, đầu lâu kia lại không cánh mà bay, tìm khắp nơi mà không thấy dấu vết. Đầu lâu bỗng dưng bay mất, không, chính xác phải nói là, bị người mang đi mất.

“Huynh còn nhớ hình dáng cái sọ không ? Nói cho tôi.”

Giang Tam cố gắng nhớ lại, miêu tả hình dáng đầu lâu cho y. Tống Quân Chu mượn giấy bút tới, dựa theo lời tả của Giang Tam, đại khái vẽ khuôn mặt của người bị hại. Hong khô bức họa trong tay, y giao nó cho Tần Nhạn Lâu, phủi tay nói : “Dẫn bọn tôi đến hiện trường vụ án xem chút.”

Tuy nhiên, vì thời gian tử vong đã lâu, hiện trường đã bị hư hại hoàn toàn, không thấy rõ được cảnh tượng lúc đó. Vì thế, Tần Nhạn Lâu liền bảo Hải Tứ và Giang Tam tả lại hiện trường khi xảy ra án mạng, còn bảo họ bắt chước tử trạng của người chết.

Tần Nhạn Lâu nhìn xong hỏi : “Vậy hai người có nhận ra điều gì kì lạ không?”

Hải Tứ cau mày, thả luận vài câu với Giang Tam, rồi nói ra chuyện họ phát hiện khi đó. Lúc nghe thất tiếng kêu của của Ngôn Nhị, thì họ chỉ cách cậu ta khoảng trăm bước chân. Nhưng lúc ấy gió bấc đang lớn, chung quanh tuyết bay, con đường phía trước trắng xóa, nên bọn họ cũng không rõ tình huống của Ngôn Nhị lắm. Mà đến khi họ chạy tới nơi, thì Ngôn Nhị đã chết cứng. Ngỗ tác nói, khi bọn họ đến, Ngôn Nhị đã chết ít nhất nửa canh giờ. Nguyên nhân là xương ngực bị đánh vỡ. Kì lạ ở chỗ, khi bọn họ nghe thấy tiếng hét của Ngôn Nhị, thì tất cả bỗng dưng đều hoa mắt chóng mặt, thậm chí mơ hồ không nhìn rõ cả đường đi. Tuy nhiên hiện tượng kia cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt, sau đó thì không sao. Mà điều lạ nữa là, lúc bọn họ đi tìm người, bão tuyết đang rất lớn, nhưng khi đến chỗ Ngôn Nhị, thì tuyết cũng ngừng hẳn. Mấy người mang thi thể Ngôn Nhị về, phát hiện ra dấu chân của họ chẳng hiểu sao lại vô cùng hỗn loạn.

“Nói như vậy, rất có thể hung thủ đã sử dụng thủ pháp đặc biệt nào đó, kéo dài thời gian đi trăm bước thành nửa canh giờ. Nếu biết được thủ pháp, chắc chắn sẽ điều tra được danh tính hung thủ.”

Tống Quân Chu không hiểu hỏi : ” Nếu đúng là bọn Hải Tứ mất nửa canh giờ đi đường, vậy tại sao khi đến đầu người vẫn còn chảy máu ?”

“Hai người không chết cùng lúc.” , Tần Nhạn Lâu trả lời Tống Quân Chu, suy đoán, “Có thể hung thủ vẫn luôn ở khu phụ cận, sử dụng quỷ kế để che mắt Hải Tứ, rồi lại làm cách nào đó giết chết Ngôn Nhị, nửa canh giờ sau mới chặt đầu người bị hại, mang thân thể đi. “

“Mang người đi ? Ha ha ha !”  Tống Quân Chu cười lớn, “Tiểu Diễm Lâu, ngươi nghĩ thi ban ở ngang hông nạn nhân, là do bị hung thủ vác ở trên vai theo hướng chúc xuống ấy hả ?”

“Dấu chân của Ngôn Nhị với người kia có thể đã vị tuyết rơi vùi lấp, nhưng …” Hải Tứ bốn chồn hỏi, “Hung thủ đến trước bọn tôi, giết chết vị nhân sĩ nọ, vậy tại sao không thấy dấu chân của hắn ta ? Lại còn chiếc đầu được đặt trong tay Ngôn Nhị, lúc ấy vẫn còn chảy máu, mà hiện trường lại hoàn toàn không còn vết máu nào khác”

Tống Quân Chu nhíu mi, cười cười : “Tuy tuyết nhỏ, nhưng trên cây vẫn còn vết tuyết đọng.” Y đi đến bên một cây cao cạnh đó, nhảy lên, “Nếu Ngôn Nhị chết vì bị đánh vỡ xương ngực, vậy hung thủ chắc chắn là người luyện võ. Thế nên, hắn ta chỉ cần dùng nội lực đẩy dám tuyết trên cây xuống …”

Ào ào, mảng tuyết lớn trên cây như những con sóng lớn lao đến trung tâm con đường, mà những bông tuyết rơi xuống,  cũng vừa vặn che lấp dấu chân khi nãy của Tống Quân Chu.

“Hừ, vậy là có thể dễ dàng che đi dấu vết, tuy nhiên chứng cớ… “Tống Quân Chu khinh miệt cười một tiếng, chỉ vào chân trước của mình, “ở chỗ này.”

Tần Nhạn Lâu nhảy lên cạnh Tống Quân Chu, nhìn thấy gần chân trước của y có những vết máu lấm tấm : “Vậy đây chính là máu từ đầu nạn nhân.” Đây xem như là một câu khẳng định.

Tống Quân Chu gật đầu, còn bổ sung thêm : “Hung thủ có thể đánh vỡ xương ngực Nhị Ngôn, lại vác được thi thể người chết lên cây, chứng tỏ nội lực của hắn không tầm thường, khí lực cao, khinh công vô cùng tốt. Rất giống với kẻ mang quan tài đến chỗ ta hôm trước, có lẽ là cùng một người. Chẳng qua ta không hiểu, tại sao hắn phải tự tay giết chết người hắn đưa tới ? Ta cảm thấy hung thủ đang cố tình dẫn dắt chúng ta điều tra.”

Tần Nhạn Lâu không bình luận, suy nghĩ về cái chết cổ quái của hai nạn nhân, hắn quyết định tìm đầu mối từ thi thể của Ngôn Nhị. Lúc đầu Hải Tứ và Giang Tam không đồng ý, khai quan nghiệm thi, là mạo phạm đến linh hồn người đã khuất. Song Tống Quân Chu nói nếu không điều tra kĩ, sao có thể trả lại công bằng, để Ngôn Nhị thanh thản nhắm mắt xuôi tay, đã lay động lòng quyết tâm của Giang Tam và Hải Tứ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, rồi dẫn Tống Quân Chu ra mộ. Đáng tiếc thời gian đã lâu, thi thể đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, mở quan tài ra là ngửi thấy mùi hôi thối tự nhiên. Tống Quân Chu phất tay, đấy Tần Nhạn Lâu, nói phách không biết xấu hổ : “Tiểu diễm lâu, mấy vụ khám nghiệm thi thể này, giao cho ngươi nhé  !”

Tần Nhạn Lâu nhéo y một cái, rồi nghiêm túc xắn tay áo lên, bắt đầu nghiệm thi. Tống Quân Chu cười híp mắt phe phẩy chiết phiến, quạt quạt vài cái cho Tần Nhạn Lâu, làm như vụ này chẳng liên quan gì tới y. Bọn hộ vốn định mời ngỗ tác, nhưng nhưng Tần Nhạn Lâu sợ sẽ quấy rầy “không gian riêng tư” của hai người nên không cho đi theo.  Hậu quả của việc không chịu mang ngỗ tác , chính là Xuân Phong lâu chủ của chúng ta đành phải tự thân vận động. Dù sao thì hắn cũng không phải người chuyên nghiệp, nên đại khái cũng chỉ là nhìn da người chết đoán nguyên nhân tử vong. Một lúc lâu sau, Tần Nhạn Lâu mới dừng lại, rửa tay sạch sẽ, xoay người nói với Hải Tứ : “Phiền hai người dẫn chúng tôi đến nhà của Ngôn Nhị.”

“Hai người…muốn đến nhà Ngôn Nhị làm gì?” Hải Tứ không hiểu hỏi.

Tần Nhạn Lâu lau khô tay liếc mắt nhìn Tống Quân Chu : “Tôi phát hiện ta một ít đầu mối, nhưng không dám đưa ra kết luận, đành phiền các huynh dẫn đường, đa tạ.”

“Được.”

Thần linh ơi, làm một chương này mà tui mất sức ghê gớm , cầu quan tâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.